Chương Trước/79Chương Sau

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 75: Người Nói Chuyện Không Phải Hắn Là Cứt Chó!

Tiểu lão đầu thấy hắn nửa ngày không nói được một câu, tức quá, cầm cái ly đập lên bàn cái rầm, hỏi: "Chẳng lẽ là vì chuyện tình cảm?"

Chu Hoằng trầm mặc, sau đó gật đầu như đại thế đã mất.

Tiểu lão đầu hận nhe cả răng, đưa tay chỉ Chu Hoằng mà lại không mắng đưỡ gì, chờ cục tức trong lòng chậm rãi xẹp xuống, mới vừa tức vừa bất đắc dĩ than thở một câu: "Thằng ranh làm tao tức chết rồi."

Chu Hoằng cúi đầu, "Chuyện đã vậy rồi, ông tức cũng vô dụng."

Tiểu lão đầu giận không chỗ phát tiết, cầm chiếc đũa quả thực muốn đâm chết Chu Hoằng, Chu Hoằng nhìn chằm chằm chiếc đũa run rẩy mà sợ hãi, rất sợ ông già lỡ luẩn quẩn trong lòng thật rồi sẽ giết chết hắn.

"Người thành phố lúc đầu là ai, mày với nó có quan hệ gì?" Nghe tiểu lão đầu nhắc đến Trương Cảnh Minh, Chu Hoằng biến sắc, vội vã cúi đầu, theo phản xạ muốn nói câu "Chỉ là một người bạn bình thường", nhưng lời đến khóe miệng rồi lại nuốt trở vào, đột nhiên trở nên kích động, không biết quỷ thần xui khiến thế nào lại thẳng thắn một câu: "Anh ấy chính là nhỏ đàn ông, con thích anh ấy."

Cứt chó! Người nói chuyện không phải hắn mà là cứt chó! Thật mẹ nó kẻ tiện là vô địch, hắn còn chưa tha thứ cho người kia đâu, người kia còn chưa thấy bóng dáng đâu, má nó hắn ở đây nói nhảm cái gì đấy? Đúng là cười ỉa!

Bên này Chu Hoằng chán ghét muốn điên cái đầu, bên kia tiểu lão đầu lại như bị định hình, há miệng không thể tin theo dõi hắn, "Mày nói gì?"

Chu Hoằng không dám nói thêm nữa, sau đó hắn bị nhốt.

Trong cái phòng nhỏ bừa bộn, góc nhà có một cái giường ván, trên giường có một cái chăn, may mà trời ấm, nếu không chẳng biết phải chịu khổ thế nào.

Chu Hoằng không chống lại, hắn rất khó chịu, cũng không xác định có phải hối hận hay không, điều xác định duy nhất chính là sợ tiểu lão đầu sẽ giận mà thương thân, nhiều lần hắn đều muốn không biết xấu hổ với tiểu lão đầu, nói câu "Ông giận làm chi không biết, con đùa với ông thôi, làm sao có thể chứ, kỳ thực không có gì đâu", nhưng mỗi khi có cơ hội nói như vậy, tuy nhiên hắn cũng không có thể nói ra.

Đã hai ngày rồi Chu Hoằng không có giấc ngủ đàng hoàng, hôm nay vất vả lắm mới buồn ngủ lúc trời sắp sáng, nhưng còn chưa ngủ sâu, đã bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, lúc đầu hắn không để ý, nhưng nghe xong hai tiếng thì đột nhiên ngồi dậy, mắt lập tức sáng rỡ, thẳng người tập trung tinh thần nghe, sau đó nhếch môi lên, dùng một bước từ trên giường nhảy xuống bên dưới cửa sổ, vịn bệ cửa sổ dùng sức nhìn ra ngoài.

Hắn nghe được giọng của Trương Cảnh Minh!

Má nó! Sao hắn lại kích động như vậy, phản ứng so với mấy ngày trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp chết toi rồi!

Chu Hoằng bất chấp bị dính dơ, dùng sức vịn cửa sổ muốn nhìn tình huống bên ngoài, nhưng cửa sổ rất cao lại rất nhỏ, căn bản nhìn không thấy.

Chu Hoằng rất gấp, bởi vì tiểu lão đầu đã biết Trương Cảnh Minh chính là "nhỏ đàn ông" kia rồi, với tính cách của tiểu lão đầu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn gấp thì gấp, lại không thể kêu, không thể làm gì khác hơn là dán tai lên tường cẩn thận nghe ngóng tiếng nói chuyện bên ngoài.

Giọng của tiểu lão đầu rất cao, nhưng nói quá nhanh, Chu Hoằng nghe không rõ, chỉ biết là ông rất kích động, mà giọng Trương Cảnh Minh trầm thấp, càng nghe không rõ.

Điện thoại bị tịch thu, thuốc đá hút rồi, Chu Hoằng vạn phần uể oải, đứng bên dưới cửa sổ không biết theo ai, không khác gì kiến bò trên chảo nóng, hắn không biết bước tiếp theo mình nên làm cái gì, cũng hoàn toàn không còn tâm tư ghi hận Trương Cảnh Minh nữa, chỉ hy vọng tình huống hỏng bét lúc này sớm qua đi.

Trên thực tế cũng trôi rất nhân, không bao lâu sau, bên ngoài không còn âm thanh, Chu Hoằng cũng sắp khảm mình lên tường, cũng không còn nghe được gì nữa.

Trương Cảnh Minh, đi luôn rồi? Ngay cả mặt mũi cũng không thấy một lần?

Chu Hoằng bỗng nhiên thoáng thất lạc và vô vọng, sợ Trương Cảnh Minh bị tiểu lão đầu mắng không vui nên bi phẫn đi mất, cũng nữa không quay lại nữa, tuy là dưới đáy lòng tin tưởng vững chắc rằng Trương Cảnh Minh cũng không phải người dễ lùi bước, nhưng tình cảnh này khoảnh khắc này, chịu quá nhiều đã kích rồi nên điều xoay chuyển nhiều nhất trong đầu Chu Hoằng cũng chính là cái này.

Lão đầu không có đưa điểm tâm, chắc là chọc tức, muốn bỏ đói Chu Hoằng. Nhưng sự nghiêm phạt cũng không quá lâu, còn chưa tới trưa, bữa trưa liền đưa tới.

Trong lòng Chu Hoằng cảm giác thấy rất khó chịu, biết tiểu lão đầu vẫn thương hắn, liền bưng cơm ngốn từng miếng lớn, mặc dù hắn chẳng hề thèm ăn.

Tiểu lão đầu đang ngồi đối diện hút thuốc tẩu, sắc mặt đen hơn trước kia, đầu tiên là ông không nói câu nàod, sau đó thấy Chu Hoằng ăn cũng sắp xong rồi, mới trầm giọng nói, "Mày với nó bao lâu rồi?"

Giọng điệu như là giãy dụa thống khổ, không đành lòng hỏi, Chu Hoằng nghe mà trong lòng khó chịu, thực sự không muốn kích thích tiểu lão đầu nữa, nhưng những thứ không tốt trong cuộc sống cứ không phải bạn muốn nó không xảy ra là nó sẽ không xảy ra, cho nên Chu Hoằng bèn đơ lưỡi nói, "Gần một năm."

Tiểu lão đầu cũng không biết đang nhìn nơi nào, nghe xong câu trả lời cũng không phản ứng, một lúc sau mới mở miệng: "Vậy còn được, cũng không lâu, còn cắt đứt được."

Chu Hoằng nâng đôi mắt đỏ lên nhìn tiểu lão đầu, thấy sắc mặt ông già âm trầm, ánh mắt kiên quyết, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhưng không lui bước, không biết dũng khí và can đảm từ đâu ra, "Sáng nay anh ấy đến?"

Tiểu lão đầu lập tức cúi mặt xuống, "Mày đừng nghĩ nhiều, chuyện của tụi mày không có khả năng đâu, trừ khi ông già này chết!" Nói xong bỗng đứng dậy, bưng cái đĩa và chén xoay người đi.

Chu Hoằng mở mắt thật to, hắn nhìn tiểu lão đầu đi ra ngoài, sau đó nghe chuỗi âm thanh leng keng của xích sắt, tâm tình không khỏi lại lần nữa ngã vào đáy cốc.

Tiểu lão đầu nói trừ khi ông chết, bằng không hắn và Trương Cảnh Minh tuyệt đối không thể.

Chu Hoằng đương nhiên sẽ không làm chuyện bất hiếu, nhưng lại khó có thể dứt bỏ đoạn tình cảm này. Nếu không phải vào lúc tuyệt vọng nhất, Chu Hoằng cũng không biết tình cảm của mình dành cho Trương Cảnh Minh đến cùng là yêu hay hận. Hắn cũng không biết cục diện hiện tại nên đối mặt thế nào, hắn cảm thấy mê man, nhất là dưới tình bị giam lỏng, lại không nhận được nửa câu hồi đáp từ Trương Cảnh Minh, hắn sợ khi hắn nghĩ về những điều tốt của anh, lúc quay lại lần nữa, Trương Cảnh Minh lại không muốn hắn tha thứ nữa rồi.

Giãy dụa đến sáng ngày hôm sau, Chu Hoằng rốt cục cảm thấy vui vẻ yên tâm, bởi vì Trương Cảnh Minh lại đến rồi, tuy là cũng không lâu lắm anh lần nữa tiểu lão đầu bị thẹn quá hóa giận mắng đuổi đi, tâm lý lo lắng của Chu Hoằng lại vì vậy mà giảm bớt rất nhiều.

Bởi vì với tính cách của Trương Cảnh Minh, nếu anh đã đến lần thứ hai, sẽ có lần thứ ba lần thứ tư, thậm chí nhiều lần hơn nữa, anh thông minh như vậy, nhất định đã sớm nhận ra điều gì từ thái độ của tiểu lão đầu đối với anh rồi, đồng thời thay đổi hành động.

Đây tính là lời hồi đáp của Trương Cảnh Minh.

Chu Hoằng bỗng nhiên có một ít lòng tin, trên mặt cũng nổi lên một tia sáng, nếu không hắn tự mình đa tình, hắn đoán Trương Cảnh Minh đại khái muốn dùng thành tâm và kiên trì để đả động tiểu lão đầu, quay lại gặp ông.

Chỉ là Trương Cảnh Minh xuất hiện vào hôm qua và hôm nay, là tiết tấu ở lại đây á? Anh bận như vậy, có nhiều điều cần phải lo đến vậy mà?

Như là đáp lại sự nghi ngờ của Chu Hoằng, Trương Cảnh Minh không xuất hiện vào ngày thứ b, ngày thứ tư cũng vậy.

Chu Hoằng không biết cảm xúc của mình là gì, hình như cũng không cảm thấy mất mát bao nhiêu, vẫn có lòng tin.

Không có Trương Cảnh Minh quấy rầy, lúc tiểu lão đầu tới đưa cơm sắc mặt dần dần tốt hơn, thái độ đối với Chu Hoằng cũng không phải ngay cả nhìn cũng không thèm, Chu Hoằng bỗng cảm thấy áp lực nhỏ đi thật nhiều.

"Ông nội, ông đã nhốt con lâu như vậy rồi, thì thả con ra ngoài đi, ngoại trừ đi vệ sinh con cũng không nhìn thấy mặt trời, trên người cũng sắp mọc nấm rồi."

Tiểu lão đầu hoàn toàn không khoái kiểu này của Chu Hoằng, giật da mặt, hung dữ nói: "Đừng cợt nhả với tao, bây giờ mày không có tư cách này!"

Chu Hoằng rất bất đắc dĩ, "Vậy chừng nào ông mới thả con ra ngoài, cũng không thể nhốt con cả đời mà."

Tiểu lão đầu há miệng, không nói nên lời, lại cúi đầu, rất vô lực thở dài một tiếng, khiến Chu Hoằng thấy tim cũng xót theo.

"Mày muốn tao tức chết à."

Chu Hoằng suýt lau nước mắt, "Ông nội, con cũng không muốn như vậy..."

"Đàn ông với đàn ông, sao mà được chứ, nó trái với cương thường đạo lý!"

Chu Hoằng nhắm mắt, thống khổ nói: "Ông nội, ông nói đúng, nhưng mà, nhưng cháu trai của ông không được..."
Chương Trước/79Chương Sau

Theo Dõi