Chương Trước/79Chương Sau

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 76: Cháu Tao Là Tốt Nhất Trên Đời

Tiểu lão đầu liếc xéo hắn, cúi đầu nhấp hớp rượu, không lớn tiếng nữa, "Nói, vì sao không được!"

Chu Hoằng nhếch môi, thật lâu mới thốt lên: "Bởi vì..."

Tiểu lão đầu mở to hai mắt nhìn qua, "Mày có ý gì?"

Chu Hoằng thở dài, không quan tâm nữa, hắn không thể để Trương Cảnh Minh một mình chiến đấu, tuy hắn rất không xác định Trương Cảnh Minh đến lúc nào mới có thể tái chiến, "Ông nội, con với con gái không được, đến lên cũng lên không nổi, chỉ với đàn ông mới được thôi, cho nên dù lúc này ông ngăn cản coi, cũng không thể nào thay đổi nửa đời sau của con.

Hắn nói dối, nhưng chỉ có chặt đứt đường lui như vậy, mới có một hy vọng khác.

Tiểu lão đầu cũng không biết phải phản ứng ra sao nữa, run như lá cây, một hồi lâu sau lại rơi nước mắt, "Thằng bất hiếu này..."

Lúc này Chu Hoằng quỳ xuống, cúi đầu, trong tiếng nói chuyện có giọng mũi, "Con biết con là biến thái..."

Nghe vậy, tiểu lão đầu như bị điện giật, vội vã kéo vai Chu Hoằng ôm vào ngực, nghẹn ngào lên tiếng, "Ai nói, ai dám nói thế! Cháu tao là thằng cháu tốt nhất trên đời!"

Chu Hoằng cũng không kiềm được nữa, giữ chặt tiểu lão đầu đang phát run đau khóc thành tiếng, bị tình yêu và hổ thẹn đồng thời bao phủ.

Sau một phen khóc lóc kể lể, Chu Hoằng tất nhiên cũng được thả ra, nhưng vẫn không thể ra ngoài, không khác lúc trước nhiều lắm, chỉ là không khóa mà thôi.

Lần này, Chu Hoằng chỉ có thể than thở nhìn nóc nhà đờ ra, không dám cứng đối cứng với tiểu lão đầu, kháng chiến hôm nay đã vượt qua ngưỡng cửa tựa như kênh đào, tinh thần phấn chấn thì không sai, nhưng cũng không thể vì vậy liền chơi tới, nên chậm rãi thôi, cho song phương một cơ hội suy nghĩ, nói không chừng thông cảm cảm thông, chuyện này cũng giải quyết hòa bình viên mãn.

Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn.

Lần này Trương Cảnh Minh rời đi có hơi lâu, Chu Hoằng cũng có chút uể oải và bất an, dù cho tiểu lão đầu thả lỏng cảnh giác với hắn ra ngoài chơi, cũng không vui nổi.

Dù sao cũng thua cuộc rồi, Chu Hoằng nghĩ thông, sợ bỏ lỡ, không muốn sau tương lai hối hận, nên không còn do dự cái này sợ cái kia, là đàn ông thì phải lấy bộ dạng của đàn ông, không có gì lớn, vì vậy Chu Hoằng định liên hệ Trương Cảnh Minh trước, nhưng lại không biết điện thoại di động bị giấu ở đâu, hôm nay tiểu lão đầu ra ngoài, hắn đang nhân cơ hội lục tung tìm kiếm, đột nhiên nghe thấy tiếng è è của điện thoại run, lúc này hắn nhảy một bước dài ba mét, tìm nguồn âm thanh ấy, sau đó liền mò cái điện thoại từ dưới ngăn tủ.

Bên trên biểu hiện một số điện thoại, Chu Hoằng xoay lưng, hắn trở nên kích động, sợ Trương Cảnh Minh cúp máy, vì vậy nhanh chóng nhấn nút trả lời, sau đó đột nhiên cũng có chút sợ hãi, không nói nên lời, vẫn là Trương Cảnh Minh bởi vì cuộc gọi được thông, hơi kinh ngạc hỏi một tiếng: "Chu Hoằng?"

Chết toi, lâu quá chưa nghe âm thanh này, suýt nữa u mê ngớ ngẩn rồi.

Chu Hoằng "Ừm" một tiếng, âm điệu có chút thay đổi.

Bên kia cảm xúc của Trương Cảnh Minh tựa hồ có hơi dao động, âm thanh trầm thấp khẽ cất cao một chút, "Em sao rồi?"

Chu Hoằng dựa lên tủ quần áo, mắt nhìn xuống đất, "Tốt lắm, bị nhốt vài ngày, bây giờ còn không thể ra ngoài."

Trương Cảnh Minh ít nhiều cũng hiểu biết đôi chút, cho nên cũng không biểu hiện ra tâm tình gì, "Ừm."

Chu Hoằng trầm mặc, lại nói tiếp: "Tuy là ông nội đã không nhốt em nữa, em cũng không thể chạy đi như vậy, ông đã bị kích thích nhiều rồi."

Trương Cảnh Minh hiểu, "Ừm, em phải trấn an ông cẩn thận."

Chu Hoằng gật đầu, sau đó lại trầm mặc, cụp mắt xuống, đầu ngón chân mất tự nhiên cà cà đất, "Anh..." Lề mề một hồi cuối cùng lại vẫn không nói được gì ngoài một chữ này, trong thanh âm kéo thật dài bao hàm các loại tâm tình, thiên ngôn vạn ngữ không nói hết.

Bên kia Trương Cảnh Minh tựa hồ hiểu sự giãy giụa của Chu Hoằng, nhẹ nhàng ừm một tiếng, trong ngữ điệu trấn an có một chút cảm giác tội lỗi nhàn nhạt phụ, "Dạo này anh hơi bận, nhưng anh sẽ mau chóng sắp xếp xong hết mọi chuyện, em chỉ cần chờ thêm hai ngày nữa, anh lập tức đến tìm em."

Chu Hoằng không biết tại sao lại bị xúc động, không tự biết cong môi, nói chuyện cũng gấp, "Anh không cần vội, công việc không thể bỏ lỡ, em ở nhà rất tốt..."

Trương Cảnh Minh cũng có chút ấp ứng, muốn nói vài câu giải bày, lại không nói ra được, cùng Chu Hoằng trầm mặc một hồi, sau đó thanh âm thật thấp nói câu: "Anh nhớ em."

Chu Hoằng bị kích thích, thoáng nghẹt thở không nói gì, cũng không biết thế nào mà sau đó liền nghĩ tới Tuyết Bạch Sinh, tâm tình nhất thời suy sụp, giọng nói khẽ biến, "Nghe nói Tuyết Bạch Sinh trở về Canada rồi?"

Bên kia Trương Cảnh Minh thoáng lặng yên, "Ừm, về rồi."

"Anh ta ly hôn trở về không phải là vì anh sao, sao lại về?"

Trương Cảnh Minh như có như không thở dài, "Chuyện của cậu ta anh không rõ cho lắm."

Chu Hoằng bĩu môi, vừa định nói thêm mấy câu, trong đầu bỗng nhiên xông vào cảnh mờ ám của Trương Cảnh Minh và Tuyết Bạch Sinh, càng chết người hơn nữa chính là sự thật anh lại cương, huyết khí lập tức xông lên đầu, "Hai người thân thiết như vậy, chuyện của anh ta anh lại không biết?"

Trương Cảnh Minh đương nhiên biết vì sao tâm hình hắn đột biến, cũng không dám nói nhiều, và cũng cẩn thận, "Trừ em ra, dù là chuyện của ai anh cũng không để ý."

Chu Hoằng đặc biệt vang dội hừ một tiếng, "Anh đúng là càng ngày càng dẻo mồm."

Trương Cảnh Minh rất bất đắc dĩ thở dài, âm thanh yếu ớt, "Anh đều nói sự thật, em phải tin tưởng."

Câu nói này tựa hồ khắc sâu ấn tượng, Chu Hoằng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lòng chua xót khó đè nén, "Em vẫn luôn tin tưởng anh, nhưng anh..."

Trương Cảnh Minh bị công kích không còn manh giáp, lúc này giơ lên cờ trắng không khí khái tuyên bố đầu hàng, nhưng thật ra không muốn Chu Hoằng không vui dù chỉ một chút, "Được rồi bảo bối, bây giờ tụi mình không nói chuyện này, chờ gặp rồi giáo huấn được chứ, tụi mình đã lâu không nói chuyện rồi."

"Mẹ anh!"

Lại gọi hắn bảo bối, đã bảo không cho gọi như vậy rồi mà, hơn nữa đây là giọng điệu chịu thua gì đây, má nó câu này phát ra từ miệng Trương Cảnh Minh khiến người ta nghe vào siêu cấp nghẹn hơi được không!

Chu Hoằng tức khôn chỗ xả, "Vậy anh hay chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, chuyện này con mẹ nó cả đời đều không tính hết."

Trương Cảnh Minh tựa hồ ngẩn người, sau đó giọng điệu có chút suy tư trả lời: "Kỳ thực như vậy cũng không tệ."

Cái gì gọi là đấm lên gối bông? Chu Hoằng bây giờ xem như đã cảm nhận được rồi, đang muốn mắng một câu, đột nhiên nghe bên ngoài vang tiếng bước chân, lúc này cong thắt lưng che micro hỏa tốc dặn Trương Cảnh Minh: "Ông nội về rồi, không nói nữa. Mọi chuyện anh cứ xem xét rồi làm đi! Còn có anh đừng gọi nữa em sẽ gọi cho anh."

Trương Cảnh Minh cũng nhanh chóng lên tiếng, "Chờ anh."

Nhưng tiểu lão đầu đã vào cửa, Chu Hoằng chưa kịp biểu thị điều gì đã nhanh chóng cúp điện thoại, bỏ điện thoại vào túi quần, xoay mặt nhìn tiểu lão đầu phía nhà chính nở nụ cười sáng tươi, "Ông về rồi."

Tiểu lão đầu chắp tay sau đít đứng ở cửa, sầm mặt, "Nói chuyện điện thoại với ai đó?"

Chu Hoằng xụ mặt, tay siết chặt điện thoại trong túi, "Ông nghe thấy hả?"

Tiểu lão đầu hừ lạnh đi vào nhà, "Tao đều nghe cả buổi rồi!"

Chu Hoằng rất xấu hổ, ngũ quan nhăn nhó một lúc lâu không nói nên lời, hắn thấy tiểu lão đầu ngồi xuống bên giường đất, cúi thấp đầu trầm mặc, tựa như đang lưỡng lự điều gì, Chu Hoằng thoáng cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy ông nội hắn lần này ra ngoài tựa hồ có cái gì tâm đắc, hơn nữa còn có lợi cho mình, liền làm bộ lơ đãng tới ngồi bên cạnh, hỏi tiểu lão đầu: "Ông nội, sao ông không mắng con nữa?"

Tiểu lão đầu giương mắt trừng hắn, "Tao mắng làm gì?"

Chu Hoằng rất kinh ngạc, "Bởi vì còn móc điện thoại ta, còn gọi điện thoại cho người khác."

Tiểu lão đầu lại tựa như nghẹn lời, thẳng cần cổ, cuối cùng xoay mặt qua một bên, thở dài một tiếng, giọng nói vô lực, "Mấy ngày nay, tao cũng nghĩ kỹ rồi."

Chu Hoằng nhìn đăm đăm chằm chằm tiểu lão đầu, tim nhảy lên tới cổ rồi.

"Đời người này, là phải sống hài lòng, đến lúc chết không có tiếc nuối, nếu không sống mười mấy năm coi như uổng phí."

"Ông nội, ý của ông là..."

Tiểu lão đầu xoay mặt nhìn về phía Chu Hoằng mắt sáng như tuyết, cười đắng chát, "Ông nội nghĩ kỹ rồi, chỉ cần con hài lòng, bình an, mọi việc đều không quan trọng."

Chu Hoằng bị nụ cười kia của tiểu lão đầu khiến cho trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn mím môi cúi đầu, cảm thấy mình đúng là thằng khốn, "Vậy ông thì sao, ông đâu có vui."

Tiểu lão đầu lập tức cất cao giọng, "Ai nói tao không vui, cháu ngoan của tao hài lòng, tao liền hài lòng! Lại nói tiểu tử kia tao thấy không tồi, là một người có bản lĩnh có chủ ý, cũng giỏi chăm sóc người, mày với nó bên nhau tao cũng rất yên tâm, cháu tao nhặt được miếng bánh rơi từ trên trời xuống đương nhiên vui rồi."
Chương Trước/79Chương Sau

Theo Dõi