Chương Trước/79Chương Sau

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 77: Đã, Đã Ở Chung Một Phòng

Chu Hoằng đương nhiên biết câu này là tiểu lão đầu dỗ hắn, không khỏi áy náy bức bối, nhưng đồng thời lại có chút kích động nho nhỏ, bởi vì tiểu lão đầu nhắc tới Trương Cảnh Minh, Chu Hoằng vô cùng không muốn đáp lời tiếp vụ này, nhưng vì không khống chế được, còn cúi đầu khẽ nở nụ cười, "Anh ấy biết nấu cơm, làm rất ngon, đúng là người giỏi chăm sóc người khác."

Tiểu lão đầu nghe vậy, lại nhìn biểu cảm của thằng cháu mình, chút hy vọng ít ỏi dấy lên trong lòng nhất thời liền bốc hơi sạch rồi, nghẹn thật lâu mới thấp giọng hỏi Chu Hoằng: "Hai đứa mày, phát triển đến mức nào rồi?"

Chu Hoằng nghẹn họng, do dự một lúc lâu mới run rẩy đôi môi nói nhỏ như muỗi: "Đã, đã ở chung một phòng rồi."

Sự ngầm tin tưởng trong câu nói này ai đều nghe hiểu.

Nếu nói vừa rồi chỉ là hy vọng mất sạch, vậy cảm giác bây giờ chính là đại thế đã mất, tiểu lão đầu nhịn không được dựa lên tường, rên rỉ một tiếng.

Chu Hoằng sợ đến mức nhanh chóng cầm cánh tay của tiểu lão đầu, "Ông nội làm sao vậy!"

Tâm trạng của tiểu lão đầu đến nhanh đi cũng nhanh, ông nhắm mắt lại một lát, sau đó khoát tay áo với Chu Hoằng, chậm rãi ngồi thẳng lần nữa, đỏ mắt quan sát Chu Hoằng đang bất an tâm thần bất định, ngữ điệu cũng vững vàng nói với hắn: "Vừa rồi mày gọi cho nó?"

Chu Hoằng gật đầu lại lắc đầu, "Không phải, là anh ấy gọi tới."

Tiểu lão đầu không ngừng mà thở dài, mặc dù đã đoán được đáp an nhưng vẫn hỏi một câu: "Vậy nó có ý gì?"

Chu Hoằng cụp mắt, nhếch môi, không dám nói thẳng quá, "Con người anh ấy rất cố chấp."

Tiểu lão đầu lập tức hừ một tiếng, giận không có chỗ xả, "Chấp nhất cái con khỉ, mới có hai ngày đã chạy bỏ mày một mình đối mặt với ông già này là ý gì? Nó là người giỏi chăm sóc thế này sao?"

Bị tiểu lão đầu tâm sự tình cảm như vậy, ban đâu không cảm thấy có cái gì Chu Hoằng bỗng nhiên cũng có chút oán niệm, nhưng ngoài miệng vẫn biện bạch vì Trương Cảnh Minh: "Công việc của anh ấy bận rộn quá."

Vừa nhắc tới công việc, tiểu lão đầu nhất thời lại tinh thần tỉnh táo, "Hứ, cuối cùng là công việc quan trọng hay là người yêu quan trọng? Thằng ngu này có phải mày vì nó mà bỏ việc không? Nó thì sao, thời điểm mấu chốt chỉ lo công việc, cũng biết nó chẳng thật lòng bao nhiêu!"

Tiểu lão đầu nghiêm nghị nói đến đây, bỗng nhiên hiểu ra, kề sát mặt Chu Hoằng, hỏi hắn, "Mày với nó xảy ra chuyện nên từ chức chạy về nhà?"

Chu Hoằng bị ông nói một hồi đã không ổn rồi, lúc này lại hỏi như vậy, sắc mặt biến đổi, suýt không căng được, "Thì không muốn làm."

Tiểu lão đầu tin mới là lạ, "Có phải nó làm chuyện gì có lỗi với mày không? Vậy bây giờ mày còn muốn ở bên nó?"

Cuối cùng Chu Hoằng không nhịn được nữa, đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, "Hết đồ ăn rồi, con đi mua đồ ăn!" Mặc kệ tiểu lão đầu ở đằng sau giậm chân thế nào cũng không quay đầu lại.

Chu Hoằng cũng không chờ lâu quá, Trương Cảnh Minh đã đến rồi, chỉ là hắn không gặp được, bởi vì mới đầu đã bị tiểu lão đầu nhốt trong phòng, cảnh cáo nói không cho đi ra ngoài.

Chu Hoằng mới không đi ra, hai ngày nay hắn bị tiểu lão đầu cằn nhằn siêu cấp phiền lòng, cảm thấy mình mất giá quá chừng, như mình chủ động tiếp cận vậy, Trương Cảnh Minh lại tài giỏi quá, rõ ràng anh vẫn là người có tội, thật không có tự giác.

Hai ngày nay Chu Hoằng càng nghĩ càng mất cân bằng, thề rằng chờ người chết đến lại từ từ giày vò một phen, cho anh đối phó ông nội một mình, cũng cho anh nếm thử tư vị đó, xử lý tốt thì coi như anh có bản lĩnh, xử lý thất bại thì là anh không dụng tâm. Vì vậy Chu Hoằng liền khoanh tay ngồi dựa trên giường đất xuyên qua cửa sổ nhìn tình huống ngoài sân.

Chỉ thấy ông nội mình hai tay vắt chéo sau lưng, ngẩng đầu nhìn Trương Cảnh Minh, toàn thân vung đao múa kiếm tản ra ý định muốn làm giá, Trương Cảnh Minh vẫn bình tĩnh như thần, lại mặc trang phục màu trắng, càng thêm thản nhiên, chỉ đứng thẳng yên lặng đối diện với tiểu lão đầu, hai bên vừa kết hợp, lại tạo ra một cảm giác thời không giao thoa, may mà kính không được sạch, nếu không thấy rõ mặt rồi lại càng khiến người ta bối rối.

Chu Hoằng rất khó hình dung tâm tình lúc này, tựa như thần kinh thác loạn không biết nên nghĩ đến hướng nào, chỉ ngơ ngác nhìn Trương Cảnh Minh dị thường cao ráo bất động, có chút mê man.

Hắn muốn nghe đối thoại của hai người, nhưng chỉ thấy hai người đứng đó thêm mấy phút, động tĩnh gì cũng không có, bỗng nhiên liền một trước một sau đi ra ngoài.

Chu Hoằng trợn tròn mắt, cũng không mê man nữa, bò người đến dưới cửa sổ, không dám đập, hé môi nhìn chằm chằm Trương Cảnh Minh đi đằng sau, đến cuối cùng vẫn không dám kêu lên, hắn thấy Trương Cảnh Minh tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của mình, khi sắp ra khỏi cổng thì nghiêng đầu sang hướng bên này, tim của hắn nhất thời đập mạnh, lại gõ lên kính, nhưng cách xa kính lại không sạch sẽ, thấy không rõ biểu tình của anh, càng không cần nói đến khấu hình miệng là gì, chỉ biết Trương Cảnh Minh nhất định đã nhìn thấy hắn.

Lần đối mắt phi thường ngắn ngủi có mà như không có lướt nhanh qua, Chu Hoằng liền trơ mắt nhìn Trương Cảnh Minh ra khỏi cổng.

Chậm rì rì ngồi về, Chu Hoằng bỗng nhiên hơi xúc động: Má! Đang đóng phim đó hả, lừa tình vãi!

Trương Cảnh Minh đi cùng tiểu lão đầu, Chu Hoằng đoán là đi làm chuyện rất nghiêm túc, đương nhiên không có khả năng đánh nhau, hắn chỉ có chút lo lắng Trương Cảnh Minh cũng không thuyết phục được ông nội hắn, tuy ông già có vẻ đã thả lỏng rồi, nhưng hai ngày trước không ngừng căm phẫn quở trách Trương Cảnh Minh, bây giờ ông già chắc chuẩn bị bạo phát hung hăng mắng Trương Cảnh Minh một trận nhỉ, nếu không sao ông nuốt trôi được cục tức này được.

Lần này Chu Hoằng rất thấu hiểu, nghĩ tới cháu trai bảo bối của ông bị người đàn ông này lừa chạy, ông không đuổi ra khỏi nhà là may rồi đó.

Thôi mặc kệ, cứ để Trương Cảnh Minh đau đầu đi, Chu Hoằng xoay huyệt thái dương, ôm cánh tay nằm xuống, nhưng mắt vừa nhắm không bao lâu lại mở ra, có chút phiền muộn, hắn đã suy nghĩ rồi, hành vi bắt hắn ở nhà một mình có phải hơi bị kém sang hay không, dù sao chuyện này cũng có một nửa liên quan đến hắn mà.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, trong đầu Chu Hoằng cũng không nhảy ra suy nghĩ đuổi theo, chỉ thành thật chờ ở nhà, nhưng chờ đến trưa, cũng qua giờ ăn trưa rồi, còn chưa thấy Trương Cảnh Minh và tiểu lão đầu trở về, Chu Hoằng dần dần ngồi không yên, tính thời gian thử, hai người ra ngoài được ba tiếng rồi, nói gì mà lắm thế.

Chẳng lẽ hai người này trò chuyện hồi thấy tới giờ ăn cơm rồi, bèn thương lượng đi quán ăn rồi chăng!

Chu Hoằng cảm thấy rất có khả năng, sau đó hết sức tức giận, thật hết nói mà, hắn lại đang bị đói trong nhà đây nè!

Vì vậy Chu Hoằng gọi cho Trương Cảnh Minh, có thể đáp lại cũng là đã tắt máy.

Buồn bực một hồi, Chu Hoằng cất điện thoại đi, lại chờ vài phút, cuối cùng vẫn quay người đi ra khỏi nhà, cũng không biết tìm ở đâu, thế nên túm được ai cũng hỏi có thấy ông nội hắn không, nhưng không ai thấy cả.

Chu Hoằng vô cùng phiền muộn, đại khái là đói bụng, hắn hết sức tin tưởng hai người ra quán ăn rồi, bèn ra đường cái, nhưng còn chưa đi ra khỏi làng liền nghe thấy có người gọi hắn từ phía sau, hắn nhìn lại, là Tiểu Lưu ở trong hẻm, vừa rồi Chu Hoằng còn hỏi nó có thấy ông nội hắn không.

Tiểu tử kia đuổi theo, thở hổn hển hai hơi, "Ông nội anh lên núi, ba em mới vừa từ trên núi xuống, nói nhìn thấy, bên cạnh có một người xa lạ, chắc lúc này còn trên đỉnh núi đó, anh còn tìm lung tung làm gì, mau đi đi, coi chừng xảy ra chuyện gì."

Chu Hoằng nhanh lên à vài tiếng, nói cám ơn nó, sau đó xoay người chạy lên núi bên kia.

Lên núi rồi? Hay lắm ông già, đã quên vết sẹo đau rồi, tổn thương chân mới đỡ được vài ngày mà lại chạy lên núi rồi.

Kỳ thực Chu Hoằng đại khái đoán được ý của ông nội hắn, bà nội hắn ở trên núi mà, trong nhà có đại sự xảy ra, cháu trai bà yêu thương thật nhiều năm có đối tượng rồi, ông phải để bà nhìn thử, cũng để bà nghe, tham dự, tuy là không cho được ý kiến gì, nhưng có bà trấn bên cạnh, cũng có thể hù thằng nhóc đã lừa cháu trai bà đi, bầu không khí cũng có vẻ nghiêm túc chân thành mà đúng không?

Nghĩ tới đây, trái tim Chu Hoằng chua xót quá chừng, hắn bỗng cảm thấy thật hổ thẹn, bởi vì biết nếu ông nội làm vậy, thì đại biểu ông đã nhượng bộ rồi, thậm chí là chấp nhận rồi, điều này làm cho hắn có chút không dám đối mặt.

May mà dưới chân núi thấy hai người kia ở đằng xa, nếu không Chu Hoằng thật không biết nên ứng đối tình cảnh kia như thế nào, chắc sẽ khóc mất.
Chương Trước/79Chương Sau

Theo Dõi