Chương Trước/79Chương Sau

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 78: Không Phải Cái Trứng Ấy!

Chu Hoằng đứng ven đường, không dám công khai nhìn Trương Cảnh Minh, chỉ liếc mấy cái, thấy anh vẫn trước sau như một, tuấn mỹ đến chói mắt, đôi mắt đen sáng sủa, nhìn chằm chằm vào hắn, bên môi tựa hồ còn có ý cười.

Thấy anh như vậy, Chu Hoằng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là còn rất tâm thần bất định, không dám nhìn Trương Cảnh Minh nữa, ngoan ngoãn nhìn chăm chú vào tiểu lão đầu, chờ ông già đến gần, khẽ gọi một tiếng ông nội, sau đó cẩn thận hỏi: "Sao lại chạy lên núi?"

Sắc mặt tiểu lão đầu tuy không được coi là tốt, còn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của Chu Hoằng nhiều lắm, có điều vẫn lên giọng "Sao lại không thể lên núi?"

Chu Hoằng nào dám nói nhiều, chỉ ôn tồn hỏi: "Đã qua giờ cơm trưa rồi, đói bụng không, chúng ta đi quán ăn đi?"

Tiểu lão đầu lập tức hừ lạnh, "Tao thấy là mày đói bụng á!"

Chu Hoằng bị nghẹn họng, lại im lặng, lui về sau một bước đi sau lưng tiểu lão đầu, hắn nhìn Trương Cảnh Minh bên cạnh, thấy anh còn đang cười trộm, không khỏi giận không có chỗ xả, lại không dám có động tác gì, không thể làm gì khác hơn là tủi thân lườm anh.

Tà môn vãi, người này có chuyện gì không làm được không? Nhìn tình trạng trước mắt, ông nội nhất định đã chấp nhận rồi.

Trong lòng Chu Hoằng như có mèo cào vậy, ngứa vô cùng, rất muốn biết Trương Cảnh Minh là làm sao giải quyết ông nội, tuy ông nội đã nhượng bộ, nhưng hai ngày trước không phải là thái độ khác sao, Chu Hoằng tin tưởng ông già nhất định sẽ truy hỏi tới cùng, đồng thời sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí rất có khả năng vì chuyện kia mà không chấp nhận hai người bọn hắn, nhưng lúc này, ông già chẳng những sắc mặt cũng coi được, lúc sắp về đến nhà còn nói câu "Không kịp nấu cơm, ra quán ăn một bữa đi", dọa Chu Hoằng suýt rớt tròng đen.

Bữa cơm này đương nhiên là Trương Cảnh Minh bỏ tiền ra, hơn nữa gọi món cũng chú ý lắm, rượu cũng vô cùng hợp ý tiểu lão đầu, nói chung sau một bữa cơm, sắc mặt tiểu lão đầu hòa hoãn không ít so với vừa nãy, ánh mắt nhìn Trương Cảnh Minh cũng thay đổi, khiến Chu Hoằng cảm thấy hắn tựa hồ không được thích nữa, biến thành cháu người khác vậy.

Má nó Trương Cảnh Minh có yêu thuật, chính là thế!

Chu Hoằng có chút ghen, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng.

Ăn xong bữa cơm, Trương Cảnh Minh cùng hai ông cháu về nhà, ngồi một lát, tuy là bầu không khí có chút vi diệu, nhưng anh hiển nhiên không kiêng kị quá nhiều, hưởng thụ hơn hai ông cháu nhiều, trên gương mặt tuấn mỹ thủy chung hiện nụ cười khe khẽ, cứ như đây là nhà mình vậy.

Chu Hoằng biết lúc này nên rụt rè, nhưng tầm mắt lại không nhịn được quanh quẩn trên người Trương Cảnh Minh, đã lâu hắn không quan sát anh rồi, khó có thể tin lúc này anh lại đang trong nhà hắn, tình hình này làm hắn có chút ngẩn ngơ, cứ như bị một cơn sóng đánh ngất.

Bên này cháu trai nhà mình biểu hiện rất không có tiền đồ, bên kia thằng nhóc họ Trương lại quá mức tiền đồ, tiểu lão đầu thấy đau mắt, hơn nữa ông cũng không tiêu hóa được cảnh này cho lắm, liền khoát khoát tay nói với hai người, "Được rồi, ông già này mệt rồi, cần nghỉ ngơi, hai đứa mày ra ngoài nói chuyện đi."

Chu Hoằng lại một lần nữa bị dọa sợ vì sự hiểu chuyện của tiểu lão đầu khai, ngẩn ra, thẳng đến khi đuôi mắt đảo qua để ý thấy Trương Cảnh Minh đứng lên mới nhanh chóng há mồm nói với tiểu lão đầu: "Tụi con ra ngoài đây, ông nghỉ ngơi đi."

Tiểu lão đầu không kiên nhẫn xua tay.

Chu Hoằng như con thỏ đi sau lưng Trương Cảnh Minh ra ngoài, thấy tiểu lão đầu phía sau trực tiếp thở dài, kỳ thực hắn cũng muốn biểu hiện ổn trọng cơ mà, nhưng bất đắc dĩ có Trương Cảnh Minh bên cạnh hắn tựa như không có ưu điểm vậy.

Ra ngoài cửa, bầu không khí lập tức lại thay đổi, Chu Hoằng có chút kích động, cảm giác như lần đầu nhìn thấy ánh mặt trời, nhịn không được muốn cười.

Trương Cảnh Minh cũng không còn lầm lì muốn cười nhưng không cười với hắn nữa, đôi mắt như được kẻ mắt cuốn hút cười tủm tỉm, trên khuôn mặt tuấn mỹ ánh mặt trời chiều vào của anh, trong suốt, khiến người ta ngẩn ngơ, giọng nói cũng dễ nghe trước sau như một, "Vui không?"

Chu Hoằng xoay mặt qua một bên, làm bộ làm tịch, "Vui gì?"

Trương Cảnh Minh cười nhìn hắn một tiếng, sau đó nói: "Lên núi một lát đi, nơi đó hoàn cảnh tốt."

Chu Hoằng dường như không có lý do cự tuyệt, bèn khẽ ừ một tiếng.

Trên đường đi, Chu Hoằng lượm một hòn đá trông rất thuận mắt đá đá chân, có một bụng lời muốn hỏi Trương Cảnh Minh, mà điều muốn hỏi đứng mũi chịu sào chính là điều này đây, "Anh với ông nội nói chuyện gì?"

Trương Cảnh Minh đi nhè nhàng, nheo mắt, trong vô cùng thả lỏng, đại khái là vì đại sự trên đầu tim của anh rốt cục đã giải quyết rồi, tâm trạng rất tốt, "Đương nhiên là nói về em."

Chu Hoằng chép miệng, nhíu mày, "Anh có thể đừng nói nhảm được không?"

Trương Cảnh Minh liếc hắn một cái, biểu tình thành thật một chút, "Nói anh muốn em, xin ông có thể đồng ý."

Chu Hoằng trợn tròn mắt, giọng nói cất cao, "Anh nói trực tiếp như vậy?"

Trương Cảnh Minh gật đầu, "Ừm."

Chu Hoằng nhìn trời, "Vậy ông nội em nói thế nào?"

"Không dễ như vậy."

Chu Hoằng sờ gáy, "Sau đó thì sao, anh lại bắt ông già thành tù binh làm sao?"

"Anh chỉ đổi thành ý thành hình thức dễ hiểu hơn để biểu đạt," Nói đến đây, Trương Cảnh Minh khẽ cụp mắt, giọng nói trở nên thật thấp chậm rãi, như có chút khó nói, "Anh hứa hẹn với ông, căn nhà của tụi mình sẽ sang tên cho em, cổ phần Lục Nguyên của anh cũng có một nửa của em."

Nói xong, Trương Cảnh Minh liền dừng lại, nghiêng người nhìn Chu Hoằng đang trợn mắt há mồm, cười cười.

Chu Hoằng không phải chỉ là một chút xíu không tin, mà là mười vạn phần mười vạn phần khó tin, biểu tình của hắn có chút hỗn loạn, nhìn chằm chằm gương mặt Trương Cảnh Minh bị ánh mặt trời chiếu rọi phá lệ bắt mắt, thật lâu mới thốt một câu, "Anh, anh nói thật?"

Trương Cảnh Minh cảm thấy Chu Hoằng phản ứng thái quá, anh cúi đầu sờ mũi, sau đó đi tới trước mắt hắn, kề sát về trước, dùng giọng điệu lặng yên nói với hắn: "Ừm, thật."

Chu Hoằng nhất thời á khẩu không trả lời được, há miệng, nhìn chằm chằm Trương Cảnh Minh.

Trương Cảnh Minh bị nhìn có chút bất đắc dĩ, anh thở dài, sau đó kéo tay Chu Hoằng tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Em đừng cảm thấy có cái gì cả, đây chỉ là thủ đoạn anh dùng để trấn an ông nội, quan hệ khuyết thiếu hứa hẹn của tụi mình cũng không được bảo vệ, trong lòng ông không thực tế là điều nhất định, nếu làm vậy có thể giúp ông cảm thấy thoải mái tụi mình có thể bên nhau, cũng không cần tranh cãi, nếu em như có ý kiến gì cũng không cần nói nữa."

Đi ra ngoài thật xa, Trương Cảnh Minh đều nói hết câu rồi, Chu Hoằng mới lấy lại tinh thần, cũng chú ý tới họ đang nắm tay nhau, nhưng lúc này hắn lại chẳng thèm sửa lại, chỉ là cất bước đuổi theo bằng bước chân của Trương Cảnh Minh, mắt run run nhìn anh, bởi vì quá mức chấn kinh, đầu lưỡi vẫn còn không được nhanh nhạy, "Sao, sao anh có thể ra một chiêu như vậy chứ, việc này, em không thể tiếp thu."

Trương Cảnh Minh đoán được hắn sẽ nói như vậy, không có phản ứng lớn, mắt vẫn nhìn phía trước, giọng nói như đàn Cello trầm thấp chậm rãi chảy ra, "Em phải tiếp thu, đây là sính lễ."

Chu Hoằng lặng im, một lúc lâu không nghĩ ra từ để nói, "Sính, sính lễ? Vậy vậy cũng nhiều quá, em em không thể nhận."

Lúc này hai người đã đến chân núi, Trương Cảnh Minh kéo Chu Hoằng đi lên, "Đổi một mình em, không nhiều lắm."

Trái tim của Chu Hoằng dường như lại bị thứ gì bóp lấy, thoáng sợ run, nhưng rất thoải mái, hắn không biết nên nói cái gì, trả giá của Trương Cảnh Minh làm hắn cứ như đột nhiên tiến vào một quê nhà ấm áp hạnh phúc, có chút lạc lối, cho đến khi được người dắt đến sườn núi, vẫn ở phía sau cười ngây ngô.

"Kỳ thực anh hoàn toàn có thể không cần làm như vậy, em lại không tính kế anh cái gì."

Trương Cảnh Minh thoáng im lặng, nhìn hoàn cảnh chung quanh, sau đó nhắm trúng một nơi kéo Chu Hoằng tiếp tục đi, "Anh cũng không nói em tính kế anh, mà là anh tính kế em, còn sợ em không cho anh tính kế, chiêu gì đều muốn dùng thử xem."

Chu Hoằng nghe vậy, có chút vui, nhìn chằm chằm gáy Trương Cảnh Minh hỏi anh, "Sao, anh sợ?"

Trương Cảnh Minh trả lời rất kiên quyết, "Ừm, sợ em sẽ không tha thứ cho anh."

Đây là lần đầu tiên Trương Cảnh Minh chủ động nhắc tới chuyện đó, Chu Hoằng thoáng đổi sắc mặt, rút tay ra ngoài, nhưng Trương Cảnh Minh thẳng thừng nắm chặt, hắn cũng không dùng sức, cứ để anh nắm thoải mái, đến dưới một cây thật cao to mới dừng lại.

Kỳ thực Chu Hoằng rất buồn bực, cảm thấy phong ba này chỉ có mình hắn làm trò, Trương Cảnh Minh tổng cộng không xuất hiện mấy lần không nói, còn không thèm giải thích gì, mới có một lần hắn đã làm hòa với anh rồi, mẹ nó mất mặt quá rồi, ngẫm lại cũng thấy giận không có chỗ xả, cho nên lúc này Chu Hoằng bỗng nhiên lấy lại tâm trạng, hắn xoay mặt đi, nhíu chân mày rút tay ra, "Tiền của an hem không muốn, không có dễ dàng như vậy."

Kỳ thực trong lòng hiểu tiền Trương Cảnh Minh cho hắn tiền tuyệt đối được gọi là con số lớn, dù hắn mổ thận mọc đầy toàn thân như rau hẹ đem bán cũng không bằng con số đó.

Trương Cảnh Minh nhìn hắn, thở dài, sau đó cụp mắt lại kéo tay Chu Hoằng, đáng tiếc chụp hụt, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rũ tay xuống, "Đã cho em thì sẽ là của em, nếu như cảm thấy không hợp ý em, vẫn có thứ khác có thể giúp em thoải mái hơn, em nói thẳng đi, anh tranh thủ hoàn thành."

"Cái gì gọi là tranh thủ, anh thành thật như thế từ khi nào đó?" Giống như anh vì công việc mà bỏ hắn qua một bên vậy, tuy cảm thấy đàn ông nên như thế, nhưng Chu Hoằng cũng không thể nào không để ý, "Em con mẹ nó đúng là rẻ bèo, bị thương thành như vậy rồi còn sáp lại lấy lòng."

Nghe ra âm điệu của Chu Hoằng có chút run rẩy, Trương Cảnh Minh thấy khó chịu, không khống chế được đưa tay nâng mặt hắn, đặt một nụ hôn trên đôi môi mím chặt của hắn, "Xin lỗi, là anh sai."

Nghe Trương Cảnh Minh nói như vậy, Chu Hoằng không khỏi càng thêm nổi nóng, bất ngờ đẩy anh ra, mắng: "Đệt! Con mẹ nó đến bây giờ anh cũng không biết giải thích một chút hả, con mẹ nó đến cùng anh sai cái gì hả!"

Trương Cảnh Minh bị đẩy lui về sau hai bước, nhíu mày, cũng có chút bực, anh phát hiện Chu Hoằng luôn có thể dễ dàng khiến anh thay đổi tâm trạng, anh đè xuống, giọng nói trở nên phá lệ trầm thấp, "Chẳng phải em nói cả đời trả không hết sao, giữ lại từ từ nói."

Mẹ anh!

Chu Hoằng giận run cả người, hắn phát hiện bây giờ hắn không ưa nổi dáng vẻ bình tĩnh của Trương Cảnh Minh, không nhịn được muốn xông lên điên cuồng đấm mấy quyền, "Con mẹ nó thật ra anh tới cãi lộn đúng không!"

Sao đang yên đang lành bỗng nhiên cãi vả, Trương Cảnh Minh cũng thấy hoảng hốt, anh ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, có chút khổ sở đến gần Chu Hoằng một bước, còn đưa tay kéo cánh tay Chu Hoằng, tiếng nói chuyện thật thấp từ tính chết người, "Không phải, không phải..."

Không phải cái trứng ấy!

Phẫn nộ và ủy khuất tích tụ lâu nay lập tức bùng nổ, Chu Hoằng không thèm nghe nữa, hất tay Trương Cảnh Minh xoay người rời đi.
Chương Trước/79Chương Sau

Theo Dõi