Chương Trước/93Chương Sau

Làm Nũng

Chương 82: Pn: Nước Ngọt Ướp Lạnh Và Kẹo Dừa (8)

Phó Thanh đứng ở khúc quanh, thoáng nhìn qua có thể thấy Tạ Nhan đang đứng đối diện với gương, tháo những trang sức rườm rà xuống.

Thẳng đến lúc này, Phó Thanh mới có chút cảm giác chân thực, rằng Tạ Nhan không phải là bạn nhỏ mười tuổi, cậu lớn rồi, có thể được người ta thích, cũng có thể yêu thích người khác.

Động tác Tạ Nhan dừng lại, rồi lại tiếp tục tháo trang sức, cậu cúi mặt, lông mi rất dài, tạo ra cái bóng trêm mí mắt, thần sắc hoàn toàn khác vừa rồi trên sân khấu, vừa lạnh nhạt, vừa xa cách: "Tôi không thích cậu."

Không thích chính là không thích, cự tuyệt cũng không cần phải uyển chuyển.

Mà nữ sinh kia cũng chính là lớp trưởng lớp bọn họ, vì lần tỏ tình này, đã vội vội vàng vàng thay đổi trang phục diễn, đứng trước mặt Tạ Nhan.

Cô là cô gái không chịu thua, bị cự tuyệt vẫn không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục lý lẽ: "Không thể nào, bọn họ đều nói ánh mắt cậu nhìn tôi rất dịu dàng."

Phó Thanh xiết chặt ngón tay, không thể tưởng tượng cảnh bạn nhỏ nhà mình dịu dàng nhìn người khác.

Tạ Nhan rốt cuộc tháo xong trang sức, nhìn sang hướng lớp trưởng, ước chừng suy nghĩ chốc lát: "Vậy cậu thích là Phu nhân Hoa Hồng, không phải tôi."

Vở kịch này chuẩn bị rất lâu, từ lúc chuẩn bị đến lúc tập luyện, Tạ Nhan đã ý thức được mình không khống chế tốt giữa diễn xuất và thế giới thực, thời điểm cậu đắm chìm trong Phu nhân Hoa Hồng quả thực là rất yêu hoàng tử.

Cậu nhắc nhở lớp trưởng, có thể là nhập vai quá sâu rồi, nhưng cô không tin, cho là Tạ Nhan đang đùa giỡn.

Tạ Nhan quả thực rất đẹp, nhưng mà tính khí không tốt, lại có bạn học cấp hai loan tin cậu nóng nảy bạo lực.

Trong trường học, con gái nhiều lắm là thích nhìn mặt cậu, thích đến mức thực sự theo đuổi có rất ít người.

Nguyên bản lớp trưởng cũng sẽ không thích cậu, nhưng tâm tình thiếu nữ rất dễ bị Phu nhân Hoa Hồng tác động.

Tạ Nhan đối với những chuyện này cũng sẽ không nể mặt, ăn ngay nói thẳng, sau khi giải thích rõ, lớp trưởng thất hồn lạc phách rời đi.

Sau khi tiếng bước chân của cô gái hoàn toàn biến mất, Phó Thanh mới từ trong góc đi ra.

Tạ Nhan cúi đầu cởi nút áo, cái này đã là số to nhất ở nhà hát, nhưng vẫn không đủ dài, cậu quá cao.

Sau khi bỏ đi áo khoác, Phó Thanh mới nhìn đến quần áo bên trong của Tạ Nhan, áo rất chật bó trên thân hình gầy gò của cậu, váy dưới thân lại như chăn nệm rải rác tứ phía.

Tạ Nhan đến nút buột cũng chưa kịp tháo, nhìn về phía Phó Thanh, đôi mắt lập tức sáng lên, cậu hỏi: "Em diễn hay không?"

Cậu biết mình diễn rất tốt, nhưng mà nhân vật này không phải diễn cho người khác xem, là tặng cho Phó Thanh.

Ánh mắt Phó Thanh rơi trên eo Tạ Nhan, quá nhỏ, bây giờ nhìn kỹ càng gầy gò đến mức kinh người, như là cành hoa mỏng manh, hơi dùng sức liền bị bẽ gãy.

Anh dời ánh mắt, giọng nói có chút căng thẳng: "Diễn rất hay, thật tốt."

Cậu rất xinh đẹp, cũng quá động nhân, sẽ khiến người ta hoa mắt mê mẩn, thần hồn điên đảo.

Phó Thanh không quá muốn nói về nhân vật này, không cần cố gắng nhớ lại, thậm chí chỉ cần nghĩ đến mấy chữ Phu nhân Hoa Hồng, anh sẽ bị dẫn dụ.

Tạ Nhan nhìn khuôn mặt mình trong gương bị lớp hoá trang làm mơ hồ, đột nhiên hỏi: "Ca, vừa rồi anh có nghe không?"

Phó Thanh ngẩn ra, cười cười: "Tiểu Tạ nhà chúng ta lớn rồi, cũng được bạn nữ thích rồi."

Tạ Nhan nghiêng người, cởi áo yếm, lắc đầu: "Nhưng em không thích cô ấy, em có người mình thích rồi."

Đây là một thời cơ tốt, cậu không nghĩ đợi thêm nữa.

Lúc Tạ Nhan nói những lời này có vẻ thờ ơ, nhưng chỉ có mình cậu rõ ràng, lòng bàn tay đầy mồ hôi, nút áo cũng trượt khỏi tay hai lần.

Ánh mắt Phó Thanh âm trầm, ngữ khí vẫn rất ôn nhu, nhưng là đang dỗ bạn nhỏ: "Yêu thích là chuyện tốt, nhưng tuổi em bây giờ còn nhỏ..."

Anh còn chưa nói hết lời đã bị cắt ngang.

Tạ Nhan đứng lên, ngửa đầu nhìn Phó Thanh, rất nghiêm túc nói: "Nhìn em."

Tất cả nút buộc bên người Tạ Nhan đã mở ra, trang phục diễn rườm rà rơi xuống, lộ ra áo thun bó sát bên trong, thân hình thiếu niên trẻ tuổi đẹp đẽ, liếc mắt một cái là rõ mồn một, từng mảng da dẻ dưới ánh đèn càng trắng đến chói mắt.

"Em lớn rồi, không phải trẻ con, em có thể thích người khác."

Tạ Nhan hơi dừng một chút, hơi nhón chân lên, chạm đến cằm Phó Thanh: "Ca, em thích anh."

Thời gian bị kéo dài đến vô tận, Phó Thanh hoàn toàn đông cứng ở đó, biểu cảm trên mặt không biến hoá chút nào, tim chợt đập rất nhanh.

Vào giờ phút này dường như Tạ Nhan hoá thành người cá kia.

Phó Thanh dù sao cũng sắp ba mươi, cho dù bị hấp dẫn, cũng không dễ dàng trầm luân, mà là chậm rãi chớp mắt, tỉ mỉ lý giải câu nói kia, anh nói: "Tiểu Tạ, em còn quá nhỏ, ít nhất đối với anh mà nói, em còn là đứa trẻ."

Là từ chối sao.

Trong lòng Tạ Nhan nghĩ, lúc cậu nói những lời này cũng không mong đợi sẽ được đáp lại, chỉ là muốn tiến lên một bước, đánh vỡ ám muội giữa hai người, rõ ràng minh bạch cho Phó Thanh biết, giữa cả hai tồn tại một loại tình cảm khác.

Cậu không tiếp tục nói nữa, cũng không nhìn Phó Thanh nữa, chậm rãi tẩy trang, phủ thêm áo khoác, nói với Phó Thanh: "Ca, mình về nhà đi."

Phó Thanh gật đầu một cái, liếc thấy nước đọng trên mặt Tạ Nhan, nhưng không có thay cậu lau đi.

Hai người đều rất bình tĩnh, tựa như những hành động vừa rồi chỉ là mơ, không phải thật.

Người cá bỏ đuôi, đi đến nhân gian, cho dù con đường sau này không biết nên đi thế nào, cũng không có đường lui nữa.

Sau lần bày tỏ vội vàng kia, Phó Thanh có mấy đêm không ngủ được.

Anh trưởng thành rất sớm, lúc mười mấy tuổi đã biết được tính hướng của mình, chưa từng thích một người, đối tượng ảo tưởng cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ giống nhau đều là con trai.

Nhưng mà hiện tại hình tượng này bỗng nhiên rõ ràng lên.

Người đó eo rất nhỏ, vóc người cao, thân hình vẫn đang phát triển giữa độ thiếu niên và thanh niên, da rất trắng, mặt rất đẹp, môi hồng nhạt màu sắc không quá đậm, sẽ nghiêm túc nói với mình hai chữ "Thích anh."

Phó Thanh từ trong mơ tỉnh lại, nhưng mà vốn cũng không thể ngủ.

Có lúc anh sẽ mở cửa sổ ra, hút điếu thuốc, uống chút rượu, có những dục vọng không sao hiểu được.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Phó Thanh không thể thẳng thắng với những dục vọng của mình.

Muốn hoặc không muốn, thích hay không thích, Phó Thanh đều không thể lựa chọn.

Cũng không phải vấn đề gì khác, bạn nhỏ còn quá nhỏ, cậu còn chưa lớn lên, e rằng là nhất thời mơ hồ, nhận sai tình cảm, muốn thử cái mới. Phó Thanh cũng cảm thấy Tạ Nhan không phải là loại người tuỳ tiện. Chỉ là tình cảm của thanh niên rất mơ hồ.

Phó Thanh lớn hơn cậu mười hai tuổi, vốn nên dạy dỗ cậu, dẫn dắt cậu, chứ không phải để Tạ Nhan đi vào con đường sẽ khiến bản thân hối hận.

Một thời gian dài sau đó, Tạ Nhan cũng không có nói thích với Phó Thanh nữa, bọn họ ngoài mặt duy trì bình tĩnh, đến quang tâm cũng khắc chế.

Thiếu niên luôn có nhiệt tình vô hạn, có thể bị hormone ảnh hưởng mà dễ dàng nói ra lời cam kết, thông thường họ nói nhiều nhưng làm được rất ít, nhưng Tạ Nhan tương phản với bọn bọ, yêu và nhiệt tình của cậu rất ít, tựa hồ chỉ có số lượng nhất định trong cuộc đời, khi đã cho một người, không thể lại cho người khác.

Yêu là chuyện cả đời chỉ có một lần, cho nên cậu sẽ hành động, sẽ nổ lực, chứ không phải chỉ vẻn vẹn nói câu Em yêu anh trăm ngàn lần.

Tác giả có lời muốn nói: bé ngoan vĩnh viễn anh dũng có đi không có về, hơn nữa cậu bây giờ là Tạ Nhan mười bảy tuổi, không phải hai mươi, khoản cách tuổi tác hai người quá lớn, Phó Thanh làm phụ huynh nhất định có nhiều điều suy nghĩ.
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi