Chương Trước/93Chương Sau

Làm Nũng

Chương 83: Pn: Nước Ngọt Ướp Lạnh Và Kẹo Dừa (9)

Công tác của Phó Thanh vẫn bận rộn như trước, chỉ có thể thỉnh thoảng trở về một chuyến.

Vào một ngày nghỉ hè nào đó, Tạ Nhan bỗng nhiên gọi điện thoại qua. Khi đó Phó Thanh đang họp, cấp dưới nơm nớp lo sợ báo cáo tình hình thu nhập nửa năm qua, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Người chung quang giật nãy mình, không biết ai dám làm càn trước mặt Phó Thanh như vậy. Phó Thanh không phải là ông chủ rất nghiêm khắc, dù đa số thời gian anh chỉ trầm mặc, cũng không có người không sợ anh.

Nhưng mà cú điện thoại kia lại là của Phó Thanh. Anh có hai số điện thoại, số để công tác thì miễn quấy rối, số cá nhân chỉ lưu hai người Phó gia gia và Tạ Nhan.

Phó Thanh liếc mắt một cái, khép văn kiện lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng, nghe điện thoại.

Phía đối diện truyền đến ân thanh của Tạ Nhan, cậu hỏi: "Anh, cuối tuần sau có thể trở về một chuyến không?"

Phó Thanh hơi dựa lên vách tường, rũ mắt trả lời: "Anh rảnh."

Tuy rằng Tạ Nhan rất ít khi thỉnh cầu điều gì, nhưng Phó Thanh lại chưa từng không đồng ý, ngoại trừ lần trước.

Qua chốc lát, anh lại hỏi: "Có chuyện gì không?"

Có lẽ do quá nóng, hô hấp Tạ Nhan gấp gáp hơn thường ngày, âm thanh cũng có chút run rẩy, cậu nói: "Cuối tuần sau là ngày hội pháo hoa, trước đây em chưa từng xem, muốn rủ người đi xem chung."

Phó Thanh cười cười, Tạ Nhan rất ít khi chủ động, hiện giờ nói chuyện lại rất tranh thủ, hoặc nói chính xách hơn là đang làm nũng, cũng rất đáng yêu, anh không có cách nào không chiều theo nguyện vọng của bạn nhỏ.

Anh hạ giọng: "Được, chờ anh trở về cùng đi xem."

Họ cũng không tán gẫu thêm, nên cúp điện thoại.

Trong lúc Phó Thanh ra ngoài gọi điện, phòng họp nhịn không được nghị luận một hồi. Hiện tại cao tầng công ty có người ở phố cũ, cũng có người mới vào, không biết tình hình trong nhà ông chủ, dồn dập suy đoán có phải là bà chủ hay không (phải ????). Người từ phố cũ ngược lại rõ ràng, kêu họ không cần nghĩ lung tung, bà chủ thì không có, ngược lại có một em trai, ông chủ đối với cậu ta có thể nói là muốn gì được nấy.

Bất quá toàn bộ những câu nói này lập tức ngừng lại khi Phó Thanh đẩy cửa tiếng vào, cấp dưới liền lập tức mở hồ sơ ra, đứng lên tiếp tục báo cáo.

Khi cuộc họp này kết thúc, trời đã tối rồi.

Phó Thanh ở trong văn phòn an bài lại lịch trình, chừa trống cuối tuần sau rồi giao cho thư ký.

Chu Chân bên cạnh thấy rất rõ ràng, phân vân một chút, hỏi: "Phó ca, ai vừa gọi cho anh vậy?"

Phó Thanh thờ ơ trả lời: "Tiểu Tạ"

Chu Chân ngẩn người, rồi cười ra tiếng: "Tôi còn tưởng anh đang hẹn hò đó."

Phó Thanh ngẩn ra: "Sao lại nghĩ như vậy?"

Chu Chân chỉ vào lịch: "Bởi vì cuối tuần sau là Thất tịch, lễ tình nhân cổ truyền."

Thì ra là Thất tịch.

Phó Thanh rốt cuộc chậm chạp hiểu ra nguyên nhân Tạ Nhan làm nũng.

Dường như cũng không có liên quan gì, bởi vì cho dù có biết hay không, Phó Thanh cũng không có cách từ chối Tạ Nhan.

Một tuần sau, Phó Thanh về Tể An, lúc đáp máy bay đã là buổi trưa, anh không thấy Tạ Nhan, hỏi ông nội, mới biết là bạn nhỏ ra ngoài chơi, tối mới trở về.

Phó Thanh nghĩ về Tạ Nhan những năm qua, kết giao với bạn cùng tuổi, trước đây chỉ ở nhà, hiện tại sẽ ra ngoài chơi, về nhà tìm không thấy.

Anh cũng không có chuyện gì để làm, lấy điện thoại ra tìm kiếm, tra xem hôm nay nơi nào có lễ hội pháo hoa. Tể An là thành phố lớn, từ lâu đã cấm pháo, nhưng nếu có hoạt động diễn ra thì đã sớm thông báo, nhưng tìm mãi vẫn không có tin tức liên quan.

Hoàng hôn mặt trời lặn, Tạ Nhan mới từ bên ngoài trở về. Hơn một tháng không gặp, hình như cậu cao thêm một chút, quần áo cũng không còn vừa vặn, mang đôi giày trắng đầy vết bẩn, trên quần áo cũng lốm đốm, như mới lăn trong đống đất, nhìn qua có chút chật vật.

Phó Thanh nắm tay áo Tạ Nhan, dễ như ăn cháo xách cậu tới trước mặt mình, tỉ mỉ nhìn một lần, cau mày nói: "Quần áo không vừa nữa thì phải sớm mua mới, mai anh đi với em."

Tạ Nhan lại không cảm thấy gì, trước đây ở viện mồ côi, có đồ mặc là được, sau này được Phó Thanh nhận nuôi, tuy rằng không thiệt thòi nữa, nhưng lúc đó kinh tế trong nhà không tốt cậu cũng rất chú ý tiết kiệm, không tiêu pha những thứ không cần thiết, nên cũng không quan tâm ăn, mặc, ở, đi lại thế nào, hiện tại cũng vậy.

Cậu ngửa đầu cười cười với Phó Thanh: "Không phải, gần đây em lớn quá nhanh, chưa kịp mua. Em đi thay quần áo, xem pháo hoa."

Phó Thanh không biết nơi nào có lễ hội pháo hoa, cũng không hỏi.

Tạ Nhan sau khi thay quần áo liền đi ra phía trước, cậu không để Phó Thanh lái xe cũng không đón xe, mà là đi tận sâu vào trong phố cũ, mãi đến tận cuối cùng, lại lẩn quẩn một vòng, đi đến một con đường nhỏ cỏ mọc rậm rạp.

Phó Thanh rất quen thuộc với con đường này, khi nhỏ đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt cũng biết nơi nào có ngã rẽ, anh hỏi: "Đi nhà xưởng sao."

Tạ Nhan gật đầu một cái, sợ Phó Thanh sẽ hỏi tiếp, mặc dù bây giờ không còn cách nào dấu diếm nữa.

Nhưng mà Phó Thanh cũng không hỏi cái gì, nghiêng người đi đến trước mặt Tạ Nhan: "Vậy anh dắt em đi, con đường này đã lâu không sửa chữa."

Nhiều chỗ lởm chởm, sợ bạn nhỏ sẽ ngã xuống.

Con đường này rất không an toàn, nhưmg có Phó Thanh đi ở phía trước, không có gì mà không an tâm.

Nhà xưởng đã hơn mười năm không hoạt động, cỏ dại dây leo bao trùm toàn bộ, nhìn qua rất rách nát, tuy nhiên vật liệu dùng khi xây dựng năm đó đều là loạt tốt, tuy đã sụp đổ nhiều, vẫn còn rất kiên cố, cũng không sợ nguy hiểm.

Phía trước một dòng sông chảy quanh, xung quanh không có người ở, chỉ có gió, trăng, sao cùng Tạ Nhan và Phó Thanh đứng trên bờ đê.

Bóng của họ bị mặt trăng kéo ra rất dài.

Tạ Nhan dừng bước, kéo tay Phó Thanh, nghiêm túc nói: "Phó ca chờ một chút, em đi đốt pháo."

Phó Thanh vẫn không hỏi, như là biết tất cả mọi chuyện, lại như cái gì cũng không biết, chỉ gật đầu một cái, lấy hộp thuốc lá trong túi ra, rút ra một điếu, chậm rãi hút, dựa theo làn khói lượng lờ bay lên, nhìn về phía Tạ Nhan.

Anh thấy Tạ Nhan từ trên bật thang bằng đá từng bước từng bước đi xuống, dần dần biến mất. Vì vậy, Phó Thanh tiến lên vài bước, nhìn thấy Tạ Nhan chạy về phía bãi sông, cúi người xuống, dường như đang tìm kíp nổ trên mặt đất.

Sắc trời hôn hôn trầm trầm, không còn nhiều ánh sáng, Phó Thanh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình bóng Tạ Nhan, lại không thấy rõ vẻ mặt của cậu.

Khoảng chừng sau một phút, cùng với một trận tiếng nổ mạnh, pháo hoa đột nhiên phóng lên, tới giữa chừng không trung, thì từng đóa từng đóa nở rộ.

Tạ Nhan đứng ở bờ sông, gió đêm thổi làm rối tóc cậu, khuôn mặt thiếu niên còn đẹp đẽ động lòng người hơn pháo hoa.

Bố trí được pháo hoa như vậy, cùng với thứ tự đốt lửa đều phải rất vất vả mới sắp xếp được, nhưng mà không bao lâu liền cháy hết, chỉ còn lại than tro, dường như rất trơ trọi, mà Tạ Nhan lại hướng Phó Thanh vẫy tay một cái.

Phó Thanh theo bậc thang bước xuống, xoa nhẹ đầu Tạ Nhan một cái, rất mềm. Anh nghe người khác nói, tóc mềm mại thì tính tình cũng mềm mại, giống như tiểu Tạ.

Đầu của Ta Nhan ai cũng không được sờ, ngoại trừ Phó Thanh. Cậu hỏi: "Pháo hoa đẹp không?"

Lòng bàn tay Phó Thanh vẫn dán vào tóc Tạ Nhan, mềm vô cùng: "Rất đẹp, sao lại nghĩ đến chuyện bắn pháo hoa?"

Tạ Nhan nghe câu này, không biết nên trả lời hay không, do dự một hồi vẫn nói: "Em hỏi ông nội, ông nội nói trước đây anh thích pháo hoa đêm giao thừa."

Vào một ngày như lễ Thất tịch, bắn pháo hoa vì người trong lòng là chuyện vô cùng lãng mạn, nhưng ở phương diện này Tạ Nhan rất ngốc ngếch, cậu không biết cách yêu đương, cũng sẽ không nói hết tình cảm của mình lẫn nữa, hết thảy mọi chuyện cậu làm đều là tìm tòi, bắn pháo hoa cũng vì để cho Phó Thanh vui.

Nhưng sau khi bắn xong, sự hưng phấn vẫn còn, Tạ Nhan luôn cảm thấy rất khát, cũng có chút muốn hút thuốc, nhưng vẫn có thể nhẫn nại.

Phó Thanh bị sặc thuốc, ho khan vài tiếng, không ngờ là lý do này.

Khi Phó Luân còn sống, ngày họp mặt phố cũ không phải hai chín tháng chạp mà là đêm giao thừa. Đêm đó, toàn bộ người phố cũ tập trung trong nhà máy ăn tiệc đêm giao thừa.

Phó Thanh sẽ đi tới mỗi bàn để chúc rượu, nghe Phó Luân cùng bọn họ nói chuyện, họ nói: "Sau này sẽ là nhà máy của con."

Mời rượu xong còn phải tiếp khách, Phó Thanh không thích như vậy, sẽ chạy ra ngoài xem pháo hoa. Phó Luân đôi lúc sẽ mắng vài câu, mẹ sẽ khuyên vài câu, nói Phó Thanh là đứa trẻ, mới bao nhiêu tuổi thích xem pháo hoa thì sao chứ.

Hàng năm đều như vậy, lâu dần có lẽ Phó gia gia cũng cho rằng anh thích pháo hoa.

Phó Thanh dụi tắt thuốc, cuối đầu cười hỏi: "Vậy sao không phải giao thừa mà lại vào Thất tịch hả?"

Hai má Tạ Nhan tỏa nhiệt, đôi mắt sáng ngời, âm thanh rất nhỏ, đến cùng thì vẫn là thiếu niên, nhất định sẽ thẹn thùng: "Bởi vì không kịp đợi. Không thể chờ đến ăn Tết, bây giờ muốn cho anh xem liền."

Bắn pháo hoa thế nào cũng phải có lý do, giao thừa còn xa quá, cậu muốn hiện tại liền thỏa mãn nguyện vọng của Phó Thanh, làm cho anh vui vẻ.

Nhưng mà nhìn kết quả trước mắt, Phó Thanh không giống như rất hứng thú. Tạ Nhan đối với chuyện tình tự bình thường hoàn toàn không mẫn cảm, bởi vì đó đều là những người không quan trọng, nhưng Phó Thành thì hoàn toàn không giống, bởi vì là người mình thích cho nên có thể cảm nhận tâm tình đối phương.

Phó Thanh cúi đầu xuống sát một chút, va vào ánh mắt Tạ Nhan, hai người cách rất gần, dường như nếu gần thêm một chút sẽ hôn nhau, nhưng Phó Thanh dừng ở đó, rốt cuộc không tiến tới chút nữa.

Tạ Nhan chờ anh nói lời kế tiếp.

Tròng mắt Phó Thanh màu hổ phách, dưới ánh trăng thâm trầm mà ôn nhu, mang theo tình cảm khó có thể nói rõ, anh nói: "Tiểu Tạ, đợi đến giao thừa lại làm một lần cho anh xem."

Hoàn toàn quên mất một đoạn ký ức rất khó, nhưng mà dùng một ký ức tốt đẹp hơn bao trùm rất dễ dàng.

Quan trọng nhất là người ở bên cạnh.

Phó Thanh nghĩ, sau này nếu lại  nhắc đến pháo hoa, anh sẽ nhớ tới Tạ Nhan, nhớ tới giờ phút này.

Lúc trở về đã muộn lắm rồi, xung quang đều lặng lẽ, Tạ Nhan ngừng trước tiệm tạp hóa một chút. Cậu cúi xuống từ thùng sắt rút ra một đóa hoa hồng nói với ông chủ: "Tôi muốn mua hoa này."

Thất tịch sắp trôi qua, hoa hồng không bán được, ông chủ thấy là Tạ Nhan, thế nào cũng không muốn lấy tiền.

Tạ Nhan kiên trì phải trả: "Tôi mua tặng người khác."

Ông chủ không có cách nào.

Bọn họ đi rồi, tiệm kia cũng đóng cửa.

Họ sóng vai đi trên đường phố không một bóng người, Tạ Nhan nhét hoa hồng vào lòng bàn tay Phó Thanh.

Phó Thanh không từ chối. Bởi vì Tạ Nhan giống như là hoa hồng, đẹp đẽ, có gai, sẽ đâm vào tay, tuy nhiên, cam tâm tình nguyện dâng hiến mình cho người yêu, nhận cành hoa này, giống như là nhận lấy Tạ Nhan.

Anh đem đóa hoa kia đặt ở đầu giường, chờ đợi nó nở ra.

Một năm tiếp theo, Tạ Nhan không giống học sinh bình thường nỗ lực học tập để thi đại học, mà là xin phép trường học muốn thi vào học viện điện ảnh. Giáo viên biết cậu đẹp, nhưng thi nghệ thuật vẫn rất mạo hiểm, khuyên cũng không khuyên được, không thể làm gì khác hơn là gọi điện hỏi ý Phó Thanh. Nhưng Phó Thanh là gia trưởng văn minh khoan dung nhất, hoàn toàn đáp ứng nguyện vọng của Tạ Nhan, giáo viên cũng vô lực.

Sau thi đại học xong kỳ nghỉ hè đặc biệt dài, Tạ Nhan nhận được thông báo trúng tuyển học viện điện ảnh trùng ngày với lễ hội tốt nghiệp. Phó Thanh đã từng trải qua lễ tốt nghiệp mà Tạ Nhan còn nói ngày này không có gì đặc biệt, không mời phụ huynh, chỉ toàn là học sinh nên Phó Thanh cũng không đi.

Phó Thanh đã đem trọng tâm công việc dời về Tể An, không cần quanh năm suốt tháng ở ngoại tỉnh, cho dù có bận rộn vẫn có thời gian về phố cũ.

Lúc anh đi mua đồ ăn gặp phải một thanh niên, người kia làm việc ở đồn cảnh sát ngày thường không chạm mặt nhiều, nhưng vẫn rất tôn kính Phó Thanh.

Dù sao danh vọng của Phó Thanh ở phố cũ đã cao hơn ông nội và cha anh, không ai nghĩ tới bọn họ có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy.

Người thanh niên hỏi thăm anh một chút, tựa hồ có lời muốn nói, do dự rất lâu, lúc Phó Thanh mua xong đồ ăn chuẩn bị rời đi thì mở miệng: "Phó ca, em trai anh mấy ngày trước tới hỏi chuyện lên đại học chuyển hộ khẩu, còn thuận miệng hỏi một câu, như vậy có phải là thoát ly quan hệ nuôi dưỡng hay không?"

***

Chương mới tới rồi đây.

Cô Kiwi cảm thấy mình đáng bị phạt mười trượng TT.TT

Hỡi độc giả hãy tha thứ cho editor bị dính lời nguyền công việc...
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi