Chương Trước/17Chương Sau

Làm Thế Nào Để Bạn

Chương 23-26

Chương hai mươi ba

GẦN HẾT NGÀY THỨ TƯ CỦA SỰ NỔI TIẾNG

THỨ NĂM, 31 THÁNG 8, 11:30 ĐÊM

Mình thật không hiểu tại sao mọi ngừơi lại giận dữ đến như vậy.

Mình đã mua được Mark Finley- hay nói đúng hơn người phát ngôn cho cửa tiệm – một cách công bằng và sòng phẳng. Có thế thôi!

Việc gì mà ông Stan của tiệm Courthouse Square Diner phải gọi cho mẹ

và mách lẻo. Làm cho mình còn chưa kịp bước chân vào đến cửa đã bị mẹ chửi cho tối mặt tối mũi vì tội làm trò cười cho cả thành phố.

Thứ nhất, mình sẽ là người cười nhạo lại mấy người thiển cận đó sau khi công việc làm ăn của cửa tiệm trở nên khởi sắc nhờ hình ảnh của Mark Finley trên quảng cáo và tờ rơi.

Thứ hai, ông Stan không nên nhúng mũi vô chuyện làm ăn của người khác.

“Ông ta nói con đã mua một cậu thanh niên trong một cuộc đấu giá nào đó?”- mẹ gầm lên- “ Làm sao con có thể mua một cậu thanh niên hả Stephanie? Tại sao?”.

Bà bầu là nhiều khi có những phản ứng hoá quá khích thì phải.

Đến Lauren cũng không tức giận như mẹ. Sauk hi vượt qua cú sốc ban đầu, cô ta và anh Mark đã cùng tới chúc mừng mình.

“Được anh làm người phát ngôn cho cửa tiệm chắc chắn công việc làm ăn của nhà em sẽ thuận lợi hơn rất nhiều “- mình nói thế để mọi người ngay ý nghĩ là mình mua anh ý cho MÌNH, thực ra là cho CỬA TIỆM- “ Siêu thị Sav-Mart khai trương làm ảnh hưởng không nhỏ đến cửa tiệm nhà em”.

“ Anh có thể làm gì để giúp đỡ không?”- anh Mark ân cần hỏi.

“ Ồ, Steph mình thật không ngờ cái tiệm nhỏ xíu nhà cậu lại gặp rắc rối như vậy. Từ nay mình sẽ bảo đám bạn thường xuyên đến cửa hàng nhà cậu mua ủng hộ”- Lauren nói

“Ừm cảm ơn cậu”- thề là trong một phút mình đã nghĩ có lẽ Lauren Moffat cũng không đến nỗi tệ như mình tưởng.

Nhưng sự xuất hiện của Becca đã cắt ngang luồng suy nghĩ đó. Cô nàng ríu rít muốn mình cùng ngồi phân tích hành động vừa rồi của Jason, ý mình thế nào, liệu cậu ấy có nên gọi cho Jason hay không…( cậu ấy đã bỏ về ngay khi thầy Schneck tuyên bố mình là người thắng cuộc trong phiên đấu giá anh Mark).

“ Ừ, cậu cứ gọi đi. Dù sao hai ngừơi cũng là bạn bè với nhau mà”.- mình khuyến khích Becca.

“ Nhưng hẳn cậu ấy phải quý mình trên mức tình bạn mới bỏ ra ngần ấy tiền chỉ để khiến mình không phải xấu hổ khi không có ai “mua” mình, ngoài bố.”- Becca khăng khăng cãi.

“ Anh Mark có trả giá cho cậu mà”- mình nhắc.

“ Anh ấy chỉ làm vậy vì cậu nhờ thôi” - Becca phẩy tay nói

–“ còn chẳng ai bắt Jason làm như thế cả. Jason hẳn đã nhận ra mình là tình yêu lớn của cậu ấy. Về tới nhà mình sẽ phải gọi ngay cho cậu ấy mới được. À, hay là mình ghé qua nhà thăm cậu ấy một lát nhỉ?”.

Mình chỉ ra cho cô nàng rằng bây giờ đã quá 10 giờ đêm, chắc chắn gia đình Hollenbach không hoan nghênh một đứa con gái lao tới nhà họ vào muộn như vậy đâu. Đôi khi mình tự hỏi không hiểu có phải Becca được nuôi dưỡng bởi bầy sói không mà sao nhiều lúc hoang dã thế.

Ngày mai sau giờ học ** Mark sẽ tới tiệm nhà mình để chụp hình quảng cáo và tờ rơi phát ngoài quảng trường.

Đây sẽ là cơ hội có 1-0-2 để cho anh ý hiểu thêm về mình, ngoài những lần gặp gỡ ở trường.

Và sự có mặt của bạn gái anh ý.

Bởi vì mình tin rằng chỉ cần anh Mark chịu bỏ ra chút thời gian kết bạn với mình – một cách THỰC SỰ - thì có lẽ anh ấy sẽ nhận ra rằng mình tốt hơn bạn gái anh ta gấp trăm nghìn lần. Trong khi mẹ cứ ỷ y cho rằng những chàng trai nổi tiếng như anh Mark chỉ hứng thú với một thứ và mình đã bỏ ra ngần ấy tiền để “mua” anh ý. Mark sẽ nghĩ rằng mình sẵn sàng trao thứ đó cho anh.

“ Con có biết tại sao cậu ta chấp nhận hẹn hò với một đứa con gái rỗng tuếch như Lauren không?”- mẹ nói – “ một lý do thôi, và cũng là lý do duy nhất : cô ta chịu nhún trước cậu ta”.

Mình suýt nữa thì bật khóc vì xúc động. Mẹ làm mình nhớ tới câu hỏi của chị Kirsten “ không phải những người nổi tiếng nhất trường em là những người đáng mến nhất hay sao?”

Không ngờ trên đời này còn có những người ngây thơ như mẹ và chị Kristen.

Bởi vì nếu được hẹn hò với Mark Finley thì mình cũng tình nguyện nhún nhường. Đến cả Cha Chuck có lẽ cũng hiểu được đạo lý cơ bản đó.

******************************************

CÔ BÉ LỌ LEM KHÔNG HỀ NGỒI YÊN ĐỢI HOÀNG TỬ ĐẾN TÌM

Một trong những sai lầm lớn nhất mà con gái thường mắc phải khi dính tới chuyện tình cảm đó là họ luôn ngồi yên một chỗ, đợi hoàng tử tới tìm, thay vì đứng dạy đi tìm hoàng tử cho mình.

Đừng quên rằng cô bé Lọ Lem đã chủ động theo đuổi hoàng tử của mình bằng cách ăn mặc thật đẹp và đi dự tiệc.

Đành rằng cô bé Lọ Lem có dự trợ giúp của bà tiên … nhưng đó chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, còn tình cảm là thứ không ai có thể giúp được ngoài bản thân chúng ta.

Vì thế đừng ngồi yên một chỗ đợi vị hoàng tử tới tìm – hãy đứng dậy và chứng minh cho anh ta thấy bạn là ai.

Chương hai mươi tư

THỨ SÁU, 1 THÁNG 9, 1 GIỜ SÁNG

Mình đang ngồi trong phòng tắm nhìn sang cửa sổ nhà Jason – bằng ống nhòm – thì tá hỏa khi thấy Becca – BECCA! – xuất hiện ở cửa phòng.

Bác Hollebach hẳn đã mở cửa cho cậu ấy vào. Ngoài các vấn đề liên quan tới y học ra bác ý lúc nào cũng như người trên mây vậy. Chẳng ai giữa đêm khuya khoắt lại cho một đứa con gái lên phòng con trai mình như thế.

Mình dám chắc là Becca không hề gọi điện trước bởi vì từ nãy tới giờ Jason vẫn đang nằm bò trên giường hí hoáy viết cái gì đó (thư tình cho chị Kirsten chăng?) – thậm chí còn chưa kịp mặc áo ngủ vào. Jason bật dậy như phải bỏng, quờ tay lấy cái áo sơ mi vắt trên đầu giường.

Becca bắt đầu nói gì đó trong khi Jason còn chưa hết bàng hoàng. Mãi sau cậu ấy mới mở miệng nói cái gì đó – tất nhiên là mình không thể nghe thấy. B thế hồi trước đi học lớp đọc khẩu ngữ, thay vì tiếng Tây Ban Nha. Ngu quá đi mất! – làm Becca ngồi phịch xuống giường, mặt đầy đau khổ.

Và rồi chuyện đó đã xảy ra, Jason ngồi xuống bên Becca, vòng tay ôm lấy cậu ấy…

Và HỌ HÔN NHAU!!!!

Mình không kịp nhìn xem ai là người chủ động trước. Mình chỉ thấy mặt hai người cứ từ từ tiến sát vào nhau, và…

ĐOÀNG!!!! Môi họ chạm vào nhau.

Tệ hơn, Pete nhè đúng lúc đó băm bổ lao vào phòng tắm.

“Chị lại đang làm cái gì trong bóng tối thế hả?”

“Chẳng làm gì cả! Chúa ơi, em không bao giờ biết gõ cửa hả?” – mình thì thào.

“Chẳng làm gì cả! Chúa ơi, em không bao giờ biết gõ cửa hả?” – mình thì thào.

“Cần phải gõ cửa khi đèn trong phòng tắm không sáng?” – Pete cười khinh khỉnh – “Mà em biết thừa chị làm gì trong này rồi. Nhòm trộm anh Mặt Diều Hâu đúng không?”

“Điên à!” – mình giãy nảy lên, cố hạ giọng không để bố mẹ thức giấc – “Mà mày đừng có gọi Jason là Mặt Diều Hâu”

“Sao không? Chị vẫn hay gọi anh ý như thế mà. Nếu không nhòm trộm thì chị cầm ống nhòm làm gì? Chị nhìn trộm phòng ngủ của anh ý đúng không? Ủa mà kia có phải là chị BECCA đang ngồi trên giường của anh Jason không vậy?”

“ĐI RA MAU!” – mình nghiến răng kèn kẹt, cố kiềm chế không nhảy tới đá đitrs thằng em đáng ghét kia.

“Chị Becca thân mật với anh Mặt Diều Hâu từ khi nào thế?”

“Làm gì có chuyện. Họ đâu có ôm nữa đâu. Thấy chưa? Họ buông nhau ra rồi kìa”.

Pete và mình vẫn dán mắt vào cửa sổ - Jason đang đứng quay lưng về phía bọn mình, cậu ý nói gì đó với Becca và cô ý gật đầu. Ở góc này rất khó đoán những chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng mình thấy Becca đứng dậy và ra về.

“Ha ha” – Pete thốt lên – “Em sẽ trêu cho anh ý chết thôi trong buổi đám cưới ngày mai”.

Mình nhéo thằng bé một cáu đau điếng làm nó rú ầm lên.

“Cấm không được nói điều gì với Jason. Cấm không được để cho anh ý biết chuyện nhìn trộm thế này”.

“Sao không?” – Pete nhăn nhó xoa xoa tay – “Chính chị bắt đầu trước mà”.

“Chị không nhìn trộm Jason” – mình khăng khăng – “Chị chỉ đang… ngồi trong này suy nghĩ mấy chuyện”

“Sao cũng được. Chị nói gì chẳng được, đồ Đầu Điên” – nói rồi Pete chạy vọt ra cửa nhưng vẫn không kịp né cú nhéo tử thần của mình…

Tiếng rú của nó làm cho bố phải bật dậy chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra: “Trên đó có chuyện gì thế?”

“Không có gì đâu bố. Bố ngủ ngon” – mình nói vọng xuống.

Không thể tin nổi. Becca và Jason sao? Mình biết Becca thích Jason nhưng mình không ngờ Jason cũng có tình cảm với BECCA.

Đáng ra mình phải hiểu ra sớm hơn, lúc cậu ý dốc tiền ‘mua’ cô ta tối qua.

Nhưng Jason với Becca á???

Thế giới này đúng là điên hết rồi.

**********************************************

Khiến cho tất cả đám con trai phải quỳ gối trước bạn

Làm cách nào ư? Rất đơn giản: Hãy làm những gì mà bạn yêu thích.

Nghe thì có vẻ chẳng liên quan nhưng đó là sự thật: Khi được làm những thứ mình yêu thích – dù là hội họa, khiêu vũ, đọc sách hay sưu tập tem – bạn sẽ luôn tỏ ra hạnh phúc mà đám con trai, cũng như tất cả những người khác, luôn bị hấp dẫn bởi một người hạnh phúc.

Đừng quên – con trai cũng có nhiều người khá nhút nhát.

Do đó, một cô gái luôn tươi cười và vui vẻ sẽ dễ tiếp cận cậu hơn là một người lúc nào cũng nhăn nhó hoặc là quá lạnh lùng

Chương hai mươi lăm

VẪN TRONG NGÀY THỨ NĂM CỦA SỰ NỔI TIẾNG.

THỨ SÁU, 1 THÁNG 9, 9 GIỜ SÁNG

Trên đường tới trường sáng nay Becca tuyệt nhiên không hề hé miệng nói về chuyện tối qua. Không một lời nào luôn.

Không thể tin nổi hai người họ giờ còn giữ bí mật vớI mình cơ đấy. Một bí mật mà mình đáng ra không được biế

Nhưng vẫn có cái gì đó kh

ông ổn. Tại sao Becca không nói gì về nụ hôn tối qua? Tại sao bọn mình vẫn đi nhờ xe bố cậu ấy để tới trường, chứ không phải đi con B của Jason? Nếu Becca và Jason giờ đã là một đôi thì đáng ra cậu ấy phải tới đón bạn gái đến trường sáng nay chứ.

Không lẽ đó chỉ là một nụ hôn thương hại? Khi Becca thổ lộ tình cảm vớI Jason, cậu ấy đành phải nói cho cô ấy biết trái tim mình chỉ thuộc về Kristen mà thôi, hoặc là lặp lại quan điểm về bạn tâm giao của mình.

Có lẽ vì thế Becca mớI im lặng như thế này.

Hoặc là NGƯỢC LẠI: nụ hôn tối qua đặc biệt và thiêng liêng với Becca đến mức cậu ấy chỉ muốn giữ riêng nó cho mình- giống như bí mật về chiếc quần Người Dơi của Jason của mình.

Còn lý do cậu ý đòi bố đưa bọn mình đi học sáng nay, chứ không phảI Jason, bởi hai người họ đang chờ đúng thời điểm để nói cho mình biết về mối quan hệ của mình.

Câu hỏi đặt ra là: tại sao mình lạI phải bận tâm? Mình đâu có thích Jason. Bécca cứ việc chiếm lấy cậu ấy. MÌNH ĐÃ CÓ ANH MARK FINLEY RỒI.

Sáng nay lúc ở chỗ tủ để đồ anh Mark nhìn mình vớI ánh mắt là lạ: “Chào em, Steph. Chuyện gì xảy ra với mái tóc của em vậy?”.

Thôi chết, mình quên béng không sấy tóc. Chắc vẫn chưa hết sốc vì phát hiện tối qua.

Tất nhiên mình không thể thanh minh vớI anh Mark rằng: “Ôi vâng, đầu tóc bù xù lắm đúng không anh? Tại tối qua trong lúc nhòm trộm sang nhà hang xóm em tình cờ nhìn thấy hai đứa bạn thân nhất của mình đang hôn nhau”.

Thay vào đó mình đành cười trừ: “ Em thử kiểu đầu mới ý mà.”

“Ra là vậy. Trông ngồ ngộ. À mà chiều nay tầm 6 giờ anh ghé qua cửa tiệm nhà em được không? Bởi anh còn phải ở lại trường tập luyện cùng đội bóng”.

“Tất nhiên là được ạ. Chiều gặp anh nhé.”

“Anh còn gặp em vào bữa trưa mà”- anh tinh nghịch nhướn mày với mình.

“Ừ nhỉ. OK, gặp anh ở căng tin vào bữa trưa”.

“Quên nữa, về chuyện tối qua……”

Tối qua? Sao ANH Ý biết được chuyện tối qua? Không lẽ anh Mark cũng nhìn thấy cảnh Jason và Becca hôn nhau?

“ Buổi đấu gía”- thấy mình ngẩn ra không hiểu anh vội giải thích.

“ Buổi đấu gía”- thấy mình ngẩn ra không hiểu anh vội giải thích.

“ Àh, à, vâng, buổi đấu giá. Đúng rồi”- mình thở phào.

“Ừ, nghe nói bọn mình quyên góp được 7.000 đôla”

“ Chính xác hơn là 7.923 đôla”- mình đính chính. Khi nói đến tiền nong mình luôn rất chi tiết và rành rọt.

“ Đúng rồi 7.923 đôla. Anh chỉ muốn cảm ơn em vì đã giúp bọn anh. Số tiền đó còn nhiều hơn cả số tiền các anh chị khoá trước quyên góp được trong suốt một năm ròng rã. Trong khi đây mới là tuần đầu tiên của năm học.”

Úi, giờ mới là tuần đầu tiên của năm học ư? Vậy mà mình cứ ngỡ như cả tháng đã trôi qua, kể từ ngày mình tới trường cùng với đôi tất mỏng màu xanh nước biển sành điệu và chủ động tiến tới chào anh Mark.

“Tất cả nhờ vào em. Vì thế, cảm ơất nhiều Steph.”

Kế đó anh cúi xuống và hôn nhẹ lên má mình.

Đúng lúc Alyssa Krueger đang hối hả chạy về phía toa lét nữ, có lẽ là để chải lại mascara, bởi vì rõ ràng cô ta lại vừa khóc…một lần nữa.

Điều buồn cười là trước đây cứ nghĩ tới cảnh được anh Mark hôn-kể cả lên má- cũng đủ khiến tim mình muón nổ tung.

Nhưng hôm nay khi điều ước đó thực sự trở thành hiện thực mình lạI chẳng cảm thấy gì.

Mình bị làm sao thế này?

Tất cả những gì mình nghĩ khi ấy là không biết Jason và Becca có hôn kiểu Pháp không???

++++++++++++++++++++++++++++

CẢNH BÁO

Lo nghĩ quá nhiều về sự nổi tiếng có thể khiến bạn trở không nổi tiếng.

Đừng quên- ai cũng muốn được là một phần của nhóm “ những con người thú vị”. Nhưng sự thực là nếu bạn dành toàn bộ thời gian lo lắng về chuyện nổi tiếng, thay vì tận hưởng cuộc sống cùng với bạn bè sẽ bỏ lỡ rất nhiều cuộc vui. Hơn nữa, chẳng ai lại thích chơi với người hay lo nghĩ.

Vì thế đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân về sự nổi tiếng. Điều quan trọng là bạn được vui vẻ.

Chương hai mươi sáu

VẪN TRONG NGÀY

THỨ SÁU, 1 THÁNG 9, 1 GIỜ CHIỀU.

Chuyện đó đã xảy ra.Mặc dù đã có cảnh báo trước nhưng mình lại không tin.

Mình không thể vác mặt xuống căng tin vào ngày hôm nay. Không biết tại sao. Chỉ là …không thể. Không phải vì Darlene. Mà vì mình sợ nhỡ xuống đó và mình không thấy Becca, mình sẽ biết cậu ấy đang đi cùng Jason và chuyện họ là một cặp là sự thật.

Tự dưng mình thấy tim đập nhanh hơn và mồ hôi ở bàn tay cứ ứa ra.

Sau khi lấy mấy gói bánh và một ly sô-đa trong máy tự động, mình bỏ lên thư viện ngồi, vì ngoài trời đang mưa to. Hơn nữa rất ít người lên thư việ vào giờ ăn trưa nên chắc mình sẽ an toàn.

Nhưng mình đã lầm to.

Bởi tại cái ghế mình định ngồi ở khu sinh học, Alyssa Krueger đang ngồi nhấm nháp bữa trưa.

Mình đã cố chuồn đi cho êm nhưng cô ta đã nhìn thấy mình.

Hạ miếng bánh đang cắn dở xuống,Alyssa khinh khỉnh nói oang oang: “ Đúng là đồ Steph Landry”.

Thư viện trường mình hầu như không bao giờ có học sinh ghé qua, kể cả thủ thư cũng mất mặt. Trừ phi mấy giáo viên tiếng Anh bắt học sinh của mình lên đây nghiên cứu về hệ thập phân hay gì đó.

“Nghe này, Alyssa” – mình cố nhớ lại mấy lời khuyên trong Cuốn Sách về cách đối phó với kẻ thù, À, đồng cảm! Cần phải dung tới chiêu đồng cảm- “ Mình chẳng có lỗi trong chuyện giữa cậu và Lảuen. Đáng ra cậu không nên viết những lơì lẽ độc địa như thế”

“en đã viết nó”- Alyssa cay đắng nói. “ Mình biết Lauren viết”- mình gật đầu- “ Ai bảo cậu nhận tội thay? Sao không nói hết với Mark ngay lúc đó?”

“ Để cả Lảuen cũng phải thui thủi vào cái xó này ăn trưa cùng tôi hay sao”.

Mình vớ lấy chiếc ghế kế bên và ngồi xuống.

“Nếu Lauren coi cậu là bạn thực sự thì cô ta đã phải lên đây ngồi ăn trưa cùng cậu”.

Alyssa rưng rưng nước mắt: “Mình cũng biết thế. Cậu tưởng mình không hiểu àh? Lauren khốn khiếp! Mà tự dưng nói với cậu làm gì đây không biết? Cậucũng khổ sỏ vì vụ làm đổ ly anh đào năm…”

“ 5 năm trước”

“Ờ, vậy giờ nhìn cậu xem”.

Mình cúi xuống nhìn: hôm nay mình mặc quần bò bó sát, áo len cao cổ..tại dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa và trời sẽ hơi lạnh. Cũng may ngày mai mới là đám cưới của ông và bà Kitty. Mình cũng đã kiểm tra kênh dự báo thời tiết sáng nay, thấy bảo ngày mai trời quang đãng và mát mẻ.

“ Không phải nói cách ăn mặc của cậu”- Alyssa nhướn long mày- “Mà là vị trí xã hội của cậu. Sáng nay mình đã nhìn thấy Mark Finley hôn cậu”.

“Ờ. Lên má. Không có gì to tát”- mình thản nhiên ăn bánh.

“Mark rất quý câu. Thật đấy. Anh ấy đã nói với Lauren như vậy, rằng anh ấy thấy cậu dễ thương”.

Cái cách cô ta nói từ dễ thương chẳng hề dễ thương chút nào

“Mình đúng là dễ thương mà”ủng thẳng nói. Rồi mình nhớ tới những đêm nhòm trôm Jasson qua cửa sổ và lần rắc đường lên đầu Lauren- “Gần như thê.”

“Vậy nên Lauren mới lo sợ. bởi vì cậu làm cho hình ảnh của cô ta xấu đi. Trước mặt anh Mark”.

“ Chả phải. Chính cô ta tự làm xấu đi hình ảnh của mình trước mặt Mark”- mình chỉnh lại.

“Và cái chuyện cậu làm tối qua khi cậu vượt qua cô ta giành được anh Mark- à, nói đúng hơn là giành được quyền sử dụng hình ảnh của anh ý cho cửa tiệm nhà mình. Sau đó mình đã nghe thấy cô ta chửi bới ầm ĩ trong toa lét. Rằng cô ta sẽ cho cậu một bài học”.

Mình vẫn tiếp tục ngấu nghiến cái bắnh : “Tuỳ. Còn việc gì cô ta chưa làm với mình đâu”.

“Không biết nữa. Nhưng nếu mình là cậu, mình sẽ cẩn thận. Hãy nhìn xem cái cách cô ta đối xử với đứa bạn thân nhất này”.

“Alyssa”- mình nói- “ Cậu rơi vào hoàn cảnh này là vì cậu ĐỂ CHO cô ta làm vậy với cậu. Nếu cậu dám đứng lên chống lại cô ta…”

“Alyssa”- mình nói- “ Cậu rơi vào hoàn cảnh này là vì cậu ĐỂ CHO cô ta làm vậy với cậu. Nếu cậu dám đứng lên chống lại cô ta…”

“ Cậu điên rồi”- Alyssa vò nát cái bánh đang ăn dở đứng phắt dậy- “Nghe cho rõ đây, Steph: không ai có thể chống lại Lauren Moffat. Kể cả cậu”.

“Xin lỗi, thế cậu nghĩ cả tuần nay mình đang làm cái gì?”- mình nhồm nhoàm hỏi, mặc dù Cuốn Sách đã nói những thói quen xấu có thể trở ngại cho con đường đến sự nổi tiếng của bạn.

“Đó không phải là chống lại”- Alyssa cãi- “Mà là bắt chước theo đúng cách mà cô ta vẫn thường làm. Nhưng cậu biét không? Cậu sẽ sớm thua thôi. Bởi vì Lauren sẽ tìm ra cách nào đó- một điểm yếu của cậu mà đến cậu cũng không biết- để trả đũa cậu, làm bẽ mặt cậu trước tất cả đám bạn mới của cậu. Và rồi cậu sẽ phải quay trở lại vị trí nơi cậu bắt đầu thôi. Còn mình còn cậu, hãy chống mắt mà xem!”

Sau đó cô nàng nguýng nguẩy bỏ đi

Mình nghĩ mãi về những điều Alyssa vừa nói trong lúc ăn nốt cái bánh. Nhưng một mình Lauren Moffat thì làm được gì? Lấy đi sự nổi tiếng đang lên như diều của mình ư? Khó lắm! Dù sao mình cũng đang có lợi thế, bởi mình đã biết anh Mark quý mình.

Và Lauren đang điên lên vì điều đó.

Mình kết thúc bữa trưa trong sự hả hê chưa từng có. Đúng lúc đang chuẩn bị rời đi mình mới nhận thấy ngoài Alyssa và mình, hoá ra còn có một người nữa, chỉ ngồi cách bàn mình có vài mét…

“ Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?”- mình cao giọng hỏi.

“Tìm một chỗ yên tĩnh và ít người”- Jason nói- “Sao nào, mình đến nhầm chỗ à?”

“Sao cậu không vào xe mà ngồi?”

Jasson cau có: “Bởi vì ai cũng có thể tìm thấy mình ở đó”.

Mình thì lại nghĩ cậu ấy đang ám chỉ đến Becca và đang cố tránh mặt cô ấy. Mình biết chuyện này chẳng lien quan gì đến mình. Nhưng không hiểu sao trong lòng lúc đó lại vui vui, vì Jason đang tìm cách tránh mặt Becca. Một niềm vui tội lỗi!

“Cô ta nói đúng đấy”- Jason vừa nói vừa hất hàm về phía Alyssa-“ Về Lauren. Cô ta sẽ tìm ra cách trả thù vụ cậu mua bạn trai cô ấy”.

“Ôi giời, xin cậu”- mình phẩy tay-“Làm như mình sợ ý”.

“Cậu nên biết sợ. Cô ấy có thể khiến cuộc sống của cậu không dễ thở”

Mình ngây ra nhìn Jason: “ Jason, cậu đã ở đâu trong suốt 5 năm vừa qua? Cô ta còn có điều gì mà chưa làm với mình đâu?”.

“Chính vì thế mình mới không hiểu”-Jasson giơ túi Funyun ra cho mình( nhưng mình đã từ chối)-“tại sao cậu thậm chí còn muốn làm bạn với cô ta”.

“Không hề”.

“Vậy chứ mấy chuyện này là sao?”-Jason nhăn nhó hỏi.

“Mình chỉ muốn được nổi tiếng mà thôi”- mình thú thật.

“Tại sao?’- Jason vẫn chưa chịu hiểu.

“Bởi vì cả đời mình-chính xác hơn là bắt đầu từ năm lớp 6- mình luôn lẹt đẹt đưới đáy. Giờ là lúc mình phải vùng lên”.

“Ờ, nhưng…”-Jason vừa nhai Funyun vừa nói- “ ở top trên thì có gì là hay? Cậu chẳng giống ai cả”.

“Mình vẫn là mình đấy chứ”.

“Thật không? Bình thường tóc cậu phải khác. Vậy mới là Đầu Điên mà mình biết. nhưng còn các ngày trước đó…cậu phải mất bao lâu để duỗi nó ra? Nửa tiếng? Tại sao cậu lại muốn làm bạn với những người chỉ để mắt tới cậu nếu cậu ép tóc thẳng? Còn các bạn cũ của cậu thì sao? Những người thực lòng yêu quý cậu”.

“Vậy chứ mình muốn có them những người bạn mới ngoài cậu và Becca thì có gì là sai?”.

“Không sai”- Jason lẩm bẩ-“Nhưng Lauren Moffat? Hay tất cả những chuyện này chỉ là để giành lấy bạn trai của cô ta?”.

“Mình không hề muốn giành lấy bạn trai của ai hết- mặt mình đỏ phừng phừng.

“Không? Chẳng phải cậu vừa quăng qua cửa sổ 1.000 đôla để mua anh ta đó sao?”.

“Sai. Và cậu biết tại sao mình làm như vậy”- mình giận dữ tống một nắm Funyun vào miệng, không thèm quan tâm đến việc nó sẽ khiến mình mập hơn- “Để giúp cho việc làm ăn của cửa tiệm”.

“Cậu nói gì chẳng được. Và cậu không hề để mắt đến anh ta?”.

“Đúng vậy. Giống như việc cậu không hề để mắt đến Becca”- nói xong mình mới giật mình ước gì có thể thu hồi lại. Nhưng đã quá muộn. Bởi cái gì nói cũng đã nói rồi.

“Becca?”- Jason phì cười khi nhắc tới cái ngừơi mà chỉ chưa đầy 12 tiếng trước còn đang hôn cậu ta- “Từ bao giờ mình để ý đến Becca vậy?”.

“Không phải cậu đã mua cô ấy sao?”- mình tránh không đề cập đến nụ hôn tối qua.

“Đúng là mình mua cậu ấy. Mình còn cách khác sao? Để mặc Becca đứng trơ trên sân khấu và bị mọi người chế nhạo, khi không có ai chịu trả giá ngoài bố cậu ý? Càng không thể để Mark Finley mua cậu ý”.

“Mark Finley thì sao? Anh ấy dễ thương thế cơ mà”.

Jason khịt mũi: “Nếu cậu cho rằng một thằng con trai chỉ biết làm những điều mà bạn gái- hoặc cậu- yêu cầu là dễ thương. Thì ừ, đúng là hắn dễ thương thật”.

“Anh Mark không phải là loại người như vậy. Anh ý chỉ…”“Sao cũng được, Step”- Jason xô ghế đứng dậy- “Cậu biết gì không, Alyssa đúng là tóc vàng hoe thật nhưng ít ra cô ta cũng đúngiểm: Thứ duy nhất mà cậu sẽ nhận được khi chơi với mấy đứa như Lauren Moffat và chàng trai của cô ta là bị tổn thương. Và khi chuyện đó xảy ra, hi vọng mình sẽ có mặt để chứng kiến”.

Vấn đề là… bao giờ?

BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜi ĐÁNG TIN CẬY KHÔNG?

Mọi ngừơi luôn quý mến những người họ có thể tin tưởng.

Bạn sẽ có mặt khi bạn bè của mình cần sự giúp đỡ hay một bờ vai để khóc chứ?

Bạn có trả nợ đúng hạn không?

Bạn có luôn đúng giờ trong các buổi tiệc hay buổi gặp mặt xã giao không?

Bạn có luôn giữ lời hứa không?

Đó là những phẩm chất của ngừơi nổi tiếng.
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi