Chương Trước/191Chương Sau

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 186: Cảm Thụ Không Thể Nói

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Mèo Bụng Phệ

***

Chờ Cừu Phong rời đi, lúc này Doãn Thanh và Hồ Vân ở trong sân nhỏ Cư An Tiểu Các mới thoải mái hơn.

Kế Duyên vẫn đứng ngoài cửa chưa quay vào. Doãn Thanh liền quay đầu, dùng giọng điệu của phu tử dạy dỗ Hồ Vân.

"Ngươi xem lại ngươi đi. Một con hồ ly mà suốt ngày hô to gọi nhỏ. May mà ở đây có Kế tiên sinh, nếu là nơi khác, người khác nhìn thấy một con hồ ly thỉnh thoảng chạy nhảy bằng hai chân, còn biết nói chuyện thì sao hả? Đầu tiên là dọa chết khiếp người ta, sau đó sẽ có cả đống cuốc, xẻng, được đám dân thường cầm tới nện chết ngươi đó!"

"Ngươi nói bậy! Hơn nữa, ta mà sợ bọn họ sao? Móng vuốt và răng của ta cũng lợi hại lắm!"

Hồ Vân gào to, vẫy bộ móng vuốt sắc bén của mình, cùng tranh luận với Doãn Thanh.

"Ơ, lợi hại như vậy sao, vậy tại sao lúc chúng ta đi ngoài đường, vừa thấy mấy con chó là lông trên lưng ngươi dựng đứng lên thế?"

Doãn Thanh bĩu môi, ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn xích hồ, làm cho con cáo nhỏ giống như mèo con xù lông. Nó nhếch môi, nhe ra mấy chiếc răng nanh nho nhỏ, bộ dáng như muốn ăn thua với Doãn Thanh.

"Chậc chậc chậc..."

Doãn Thanh cũng xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc.

"Đến đây, đến đây, xem ai đánh ai nào!"

Một người một cáo duy trì tư thế hằm hè cả buổi, nhưng không đứa nào tiến lên một bước. Một lát sau, thấy tình hình có chút không kìm được nữa, Doãn Thanh nhìn sang Kế Duyên đã trở lại ngồi trước bàn cờ, cũng đang nhìn hai người bọn họ. Dường như Kế tiên sinh không muốn xảy ra một trận đại chiến giữa người với hồ ly.

"Được rồi, được rồi, ta cần gì phải so đo với tên hồ ly thối, mới lõm bõm học nói chuyện như ngươi chứ, ta là người đọc sách đấy!"

Doãn Thanh lầm bầm rồi rũ thẳng tay áo.

"Được rồi, được rồi, ta là một hồ ly đọc sách, tuổi tác còn lớn hơn ngươi, cần gì so đo với tên nhãi vắt mũi chưa sạch như ngươi chứ!"

Hồ Vân cũng học theo dáng vẻ ta không chấp nhặt với ngươi.

Kế Duyên nghiêng đầu nhìn hai đứa, lắc đầu, rồi tiếp tục hạ quân cờ xuống.

Khi cảm ngộ cách đánh cờ của những tiền bối cao thủ kỳ đạo, người khác sẽ dựa vào đó để tinh tiến kỳ nghệ. Nhưng đối với Kế Duyên, đây cũng là một loại tu hành.

Giống như lúc xem đánh cờ ở Kinh Kỳ phủ trước đây, khi hai quân cờ đối kháng thì âm dương biến hóa ở trong đó cũng lộ ra, quá trình quân đen quân trắng tranh chấp diễn hóa ra đạo tương sinh.

Lúc cờ vây giao chiến, càng là cao thủ sẽ mang đến cho Kế Duyên cảm thụ càng sâu. Có thể được xem chơi cờ trực tiếp là tốt nhất, nhưng cao thủ kỳ đạo chân chính cũng chưa chắc dễ tìm hơn thần tiên. Cho nên, thông qua sách vở về kỳ đạo được truyền lại, vượt qua thời gian không gian để cảm thụ, cũng là một cách tu hành không tệ.

Doãn Thanh và Hồ Vân liếc nhìn nhau, một người một cáo lặng lẽ chạy đến trước bàn rồi ngồi xuống.

"Kế tiên sinh, đại tiên sinh vừa rồi là ai vậy ạ? Ngay cả Hồ Vân cũng không phát hiện ra ngài ấy ở bên trong. Nếu đó là người bình thường, lúc nhìn thấy một con hồ ly nói tiếng người thì cũng phải sợ hãi chứ nhỉ."

"Đúng đúng!"

Hồ Vân ở một bên cũng gật đầu lia lịa.

Kế Duyên thở dài.

"Biết thế là được rồi. Về sau nên thu liễm một chút, nhất là ngươi."

Kế Duyên quay đầu nhìn qua xích hồ.

Đối diện với đôi mắt xám trắng vô thần kia, xích hồ cứng đờ người.

"Ở đây không có chuyện gì, không có nghĩa là ở bên ngoài cũng như vậy. Trên thế giới này, yêu vật có trái tim thiện lương rất ít, yêu tộc có thể chứng minh tâm mình lương thiện lại càng ít. Những lời của Doãn Thanh thật ra không sai. Khi ngươi còn chưa có năng lực gì thì ở bên ngoài chớ nên khinh suất."

Thấy hồ ly không dám trả lời, Kế Duyên cũng không nói thêm nữa.

"Ấy hì hì, chuyện này, Kế tiên sinh, chúng con đi nấu cơm, nấu xong con sẽ mang tới đây cùng ăn nhé, con đi trước ạ!"

Doãn Thanh cảm thấy, có lẽ hôm nay tâm tình của Kế tiên sinh không tốt lắm. Cậu nháy mắt với Hồ Vân. Sau đó, hai đứa cùng nhau nhanh chóng rời khỏi sân nhỏ.

Kế Duyên đặt một quân cờ trong tay xuống, ánh mắt liếc sang, rồi lại chăm chú nhìn bóng lưng của một người một cáo vừa rời đi. Không biết hắn đang suy tư cái gì, thật lâu sau vẫn khẽ lắc đầu.

...

Khoảng hơn một canh giờ sau, Cừu Phong mới ngự phong về tới Ngọc Hoài Sơn. Y vừa tới nơi, cũng không quan tâm thăm hỏi đồ đệ của mình, mà gọi sư huynh Dương Minh trước. Hai ngươi cùng lên Thư Vân Lâu tìm Nhâm sư thúc.

Thư Vân Lâu là một tòa nhà đặc biệt ở Ngọc Hoài Sơn. Bên trong thiết kế rất nhiều pháp trận, có thể trợ giúp tu sĩ thanh tâm an thần, cho nên đây là nơi bế quan yên tĩnh của các đệ tử trong núi.

Đồng thời, cứ mỗi hai mươi năm, Thư Vân Lâu sẽ có hai vị Đại Chân nhân của Ngọc Hoài Sơn thay phiên trấn thủ. Việc trông coi tòa nhà trận pháp để tránh cho những tu sĩ bế quan đang nhập định nhập tĩnh bị tẩu hỏa nhập ma chỉ là thuận tiện mà thôi. Mục đích trọng yếu hơn chính là xử lý sự vụ ở Ngọc Hoài Sơn trong chu kỳ hai mươi năm.

Ở thế giới này, nếu không tính điển tịch căn cơ thì tiên phủ tiên môn có thể chia làm hai loại. Một loại là tông môn dạng như giáo phái, phía trên có các nhân vật như Chưởng giáo sẽ quản lý công vụ trong tiên phủ. Ngọc Hoài Sơn thuộc về loại thứ hai, không có các nhân vật như Chưởng giáo. Sau khi đạo hạnh đạt đến một trình độ nhất định, mọi người sẽ thay phiên nhau trông coi Ngọc Hoài Thánh Cảnh.

Hai mươi năm này đúng dịp đến lượt của sư phụ, sư thúc của Cừu Phong và Dương Minh. Trong lúc này không thể bế tử quan (*), không thể tùy ý ra ngoài dạo chơi, nếu gặp chuyện cần xử lý đầu tiên cũng là hai người bọn họ, bình thường cũng sẽ không kinh động tới các cao nhân sư trưởng cùng lứa.

bế tử quan: bế quan nếu không đột phá thì không ra, bế quan cho tới lúc chết

Mà danh hiệu "Đại chân nhân" cũng không đi đôi với tu vi và pháp lực mạnh yếu. Tất nhiên pháp lực là một trong các tiêu chuẩn, nhưng quan trọng hơn là danh hiệu này đại biểu cho việc lĩnh hội được sự huyền ảo của đạo tu hành. Một chữ "Chân" này có ý nghĩa sâu sắc, hai chữ "Chân nhân" cũng không đơn thuần là phân chia mạnh yếu, mà càng chú trọng tới tu hành chân ý hơn.

Vì vậy đa số những cao nhân có vai vế rất cao cũng có thể được gọi là "Đại chân nhân".

Dĩ nhiên, "Đại chân nhân" cũng chỉ là danh hiệu ở Ngọc Hoài Sơn gọi mà thôi. Trong tu tiên giới chính thống, phần lớn những người tu hành thành công sẽ lấy danh xưng là "Chân nhân".

Đoạn thời gian này, hai vị Đại chân nhân cũng không được nhàn nhã như ngày xưa. Lúc trước, lời đồn của Thiên Cơ Các truyền ra không biết thật hay giả, nếu như nói việc này phải đợi Bùi chân nhân trở về rồi mới xử lý, thì chuyện ngày hôm nay, sau khi Cừu Phong đi bái phỏng Kế Duyên trở về, nhất định không phải là chuyện nhỏ.

Trên đỉnh Thư Vân Lâu, sau khi nghe Cừu Phong tóm tắt lại chuyện hôm nay, vị Nhâm sư thúc mặc một thân y phục màu xanh vẫn đang suy tư. Hàng lông mày nhăn lại, mãi không giương lên. Cừu Phong và Dương Minh liền ngồi ở phía dưới chờ đợi.

"Chuyện hôm nay không phải chuyện đùa. Chúng ta không định đoạt được, cần thương lượng với các đạo hữu và sư trưởng ở Ngọc Chú Phong mới được!"

Nam tử áo xanh đứng dậy.

"Các ngươi cũng đi luôn."

Ba người ra khỏi Thư Vân Lâu, bay về phía ánh sáng của những đám mây đang bao quanh sườn đông của Ngọc Hoài Sơn. Nơi đây chính là một trong những cấm địa của Ngọc Hoài Sơn.

Bọn họ bay một lúc lâu trong mê chướng ánh sáng, càng vào sâu càng có nhiều chỗ hư hư thực thực bị thiên ngoại cương phong quét sạch. Một hồi lâu sau, rốt cuộc bọn họ mới xuyên qua một vòng ánh sáng giống như cực quang. Trước mắt họ hiện ra một ngọn núi cực lớn có đỉnh màu trắng mờ mờ, chân núi màu xanh biếc. Nơi đây chính là Ngọc Chú Phong của Ngọc Hoài Sơn.

Cừu Phong và Dương Minh cũng ít khi đến nơi này, chỉ vào những lúc sư phụ và sư thúc tu hành tại đây, nếu bọn họ thực sự có việc mới đi một chuyến.

Ở Ngọc Chú Phong có từng tòa lầu các bằng ngọc phân bố ở khắp nơi, ở đỉnh núi có một tòa chính điện. Bình thường sẽ không có ai ở đó. Chẳng qua, giờ phút này, Nhâm Bất Đồng dẫn hai vị sư điệt đi thẳng lên chính điện trên ngọn núi.

Cả đại điện bạch ngọc được bao quanh bởi những cột hành lang trắng như tuyết, nơi cao nhất có một cái chuông vàng thật lớn.

Nhâm Bất Đồng bấm quyết niệm chú, vung tay áo xuất kiếm chỉ, liên tục điểm lên chiếc chuông vàng phía trên đỉnh. Từng tia sáng đạo pháp bắn ra.

"Đinh.… Đang.… Đinh.… Đang...."

Tiếng chuông vang lên, từng quầng sáng như sương như lưới khuếch tán ra, theo tiếng chuông lan khắp Ngọc Chú Phong.

Ở phía sau, Cừu Phong và Dương Minh liếc nhìn nhau. Mặc dù bọn họ đã đến cấp độ tu vi này, cũng đều đã làm sư phụ của người khác, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút khẩn trương trong ánh mắt đối nhau.

Tất cả có sáu tiếng chuông vang lên, đại biểu cho những người không bế tử quan cần tiến về Ngọc Khung Điện tham dự chuyện quan trọng. Nếu chín tiếng chuông vang lên chính là chuyện đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của Ngọc Hoài Thánh Cảnh.

Chờ đợi một lát, từ đại điện khắp nơi đều có độn quang bay tới, ở xung quanh có nam có nữ, có người già nua, có người trẻ tuổi. Còn Nhâm Bất Đồng dẫn theo hai vị sư điệt chắp tay hỏi thăm từng người vừa đến.

Tổng cộng có mười một người, bối phận cao nhất là lão sư tổ của Nhâm Bất Đồng, danh xưng "Cư Nguyên Tử". Ông lão đã hơn tám trăm tuổi, tu vị đạo hạnh cao nhất ở Ngọc Hoài, pháp lực sâu không lường được. Ai cũng xem Cư Nguyên Tử là người có hi vọng đắc đạo thành tựu Chân Tiên nhất ở Ngọc Hoài Sơn, nhưng khả năng bao nhiêu thì cũng chỉ có bản thân lão mới biết.

Người có tu vi cao hơn nữa, được gọi là "Tiên nhân" trong mắt người phàm trần, thì cũng chẳng tránh được hao hết tuổi thọ, sinh lão bệnh tử.

"Nhâm đạo hữu gặp chuyện khó khăn gì sao?"

"Hay là gặp phải kẻ địch mạnh?"

"Sao chỉ có một mình Nhâm đạo hữu? Bùi đạo hữu đâu?"

Đám người ngồi xuống trong điện, rối rít hỏi thăm vài câu.

"Gần đây phát sinh vài chuyện lớn, có liên quan đến Ngọc Hoài Sơn của chúng ta, cho nên mới bất đắc dĩ quấy rầy các vị..."

Nhâm Bất Đồng chậm rãi kể, bắt đầu từ lời đồn của Thiên Cơ Các, đến việc Chân Ma xuất hiện ở Tịnh Châu, lại tới chuyện Cừu Phong đến huyện Ninh An hôm nay, bao gồm cả việc Kế Duyên muốn nhìn Sơn nhạc sắc phong phù chiếu, rất nhiều phần phải nhờ Cừu Phong giải thích rõ hơn.

Có khá nhiều thông tin được đưa ra, đợi đến khi nói xong tất cả mọi chuyện, đám người ở trong điện đều đã dằn lòng không nổi.

"Vị Long Quân kia thật sự bỏ qua chuyện năm đó sao?"

"Kế tiên sinh này là thần thánh phương nào, cảnh nội Đại Trinh vẫn còn ẩn giấu một Chân Tiên ư?"

"Họ Kế tên Duyên, vì sao ta chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ y dùng tên giả?"

"Ta thấy không giống lắm!"

"Nếu Chân Tiên đã nói, có lẽ Long Quân đã thật sự quên rồi!"

"Lời của Chân Tiên là sự thật sao?"

"Chuyện này..."

"Còn chuyện Thiên Cơ Các nữa, vậy mà có tà ma tập kích tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn chúng ta!"

"Việc này tạm thời còn chưa biết thật giả ra sao, quan trọng là Sơn nhạc phù chiếu, rốt cuộc có nên cho xem hay không đây?"

"Vật quý giá của sơn môn, sao có thể dễ dàng bày ra!"

"Đúng vậy, cho dù là đạo diệu Chân Tiên cũng không thể đưa ra được!"

"Lời này sai rồi. Vì theo lời của Cừu Phong, nếu vị Kế tiên sinh này tinh thông về Sắc lệnh, có khi có thể hiểu được cách vận dụng phù chiếu. Nếu hắn có thể dạy phương pháp này cho Ngọc Hoài Sơn..."

"Buồn cười, pháp bất khinh truyền(*), nếu hắn thực sự thông hiểu, chúng ta lấy gì báo đáp chứ?"

...

Trong lần thảo luận này, ngươi một câu, ta một câu, thậm chí còn có cãi lộn. Cừu Phong và Dương Minh yên tĩnh ngồi xếp bằng bên cạnh sư thúc, không dám nói một lời.

"Cừu Phong đạo hữu, theo ý của ngươi thì nhân vật đẳng cấp Chân Tiên kia, ngoại trừ bề ngoài phản phác quy chân (**), còn có chỗ thần dị nào không?"

Cư Nguyên Tử vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng hỏi thăm Cừu Phong, âm thanh già nua nhưng đặc biệt khiến cho cuộc tranh luận tạm dừng lại.

Cừu Phong có phần do dự. Thật ra, gã cũng không muốn nói đến chuyện mình nhìn thấy "nỗi cảm thương" của Kế Duyên. Lúc trước gã chỉ nói qua loa, nhưng nếu vị Thái sư tổ Cư Nguyên Tử đã hỏi thì tất nhiên khát vọng vấn đạo cũng không chỉ là những cái kia.

"Bẩm Cư Nguyên Tử sư tổ, thực ra hôm nay đệ tử đã trải qua một chuyện..."

Cừu Phong cắn răng, rồi kể lại việc bản thân giãi bày tâm tình những năm tháng tu tiên, sau đó gã mới thả con săn sắt bắt con cá rô, muốn hỏi chuyện Kế Duyên. Khi nói đến sự thương cảm chuyện đời thay đổi của Kế Duyên, gã hơi căng thẳng.

"Lúc ấy, đệ tử chỉ cảm thấy mảnh sân nhỏ như chu du bên ngoài trời đất, xuyên thẳng qua không gian càn khôn, vạn vật trong trời đất như gần trong gang tấc, sự thay đổi của Đại đạo như thế sự xoay vần, xa hơn nữa... đệ tử không dám nhìn..."

Khi Cừu Phong đang nói chuyện, mồ hôi trên người cũng chảy ra, tựa như khí cơ bất ổn, pháp lực hỗn loạn.

"Ô...ô...n...g... Ô...ô...n...g..."

Chuông vàng trên đỉnh Ngọc Khung Điện chợt rung lên, phát ra một tiếng kêu run rẩy.

"Không tốt, chớ nói nữa, mau ổn định đạo tâm!"

"Bảo vệ linh đài, Cừu Phong đạo hữu mau mau nhập tĩnh!"

Ở bên cạnh, Nhâm Bất Đồng và mấy vị tu sĩ khác rối rít ra tay độ pháp, có người chặt đứt liên hệ khí cơ giữa Ngọc Khung Điện và bên ngoài.

Với đạo hạnh cỡ này của Cừu Phong, vậy mà lại sinh ra dấu hiệu cực kỳ không ổn như vậy khiến cho những người khác kinh hãi không thôi, rất khó tưởng tượng được lúc ấy Cừu Phong cảm thụ được cái gì.

(*) Pháp bất khinh truyền: pháp không được truyền thụ một cách dễ dàng

(**) Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực đạt, trong võ thuật nghĩa là đạt tới cảnh giới “Tối thượng” trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.
Chương Trước/191Chương Sau

Theo Dõi