Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.2 - Chương 32

“Hữu Hi mau vào gặp ta, ta muốn thấy nàng, nghe lời ta!!”- Giọng nói Hoàng Bắc Thiên mang theo chút mong chờ cùng lo lắng, sợ hãi Hữu Hi sẽ rời đi. “Hữu Hi”

“Ta..”

“Đừng trốn ta, vào mau!!”- Hoàng Bắc Thiên sốt ruột rống to, bàn tay nặng nề nện vào tường.

Nghe thấy âm thanh đó, Hữu Hi cảm thấy kinh hãi: “Hảo, ta vào, Bắc Thiên, chàng đừng tự đả thương chính mình!”

Hữu Hi nói xong đi vòng qua tưởng của Minh Viên hướng về phía cửa mà chạy, nhưng vừa chạy được hai bước, thắt lưng đã căng cứng, thân thể từ từ ngã vào một lồng ngực to lớn cứng chắc, ngăn trở nàng chạy đi.

Hữu Hi hoảng sợ quay đầu lại nhìn thấy gương mặt đau khổ của Lăng Khiếu Dương, trong chớp mắt sắc mặt nàng trắng bệch.

Hai tay hắn siết chặt ôm lấy nàng, đầu vúi sâu vào nơi cổ của nàng, cô đơn đau khổ nói: “Đừng đi vào, được không?”

Hữu Hi ngơ ngác nhìn hắn ở trong lòng nàng, trái tim khẽ rung lên, hắn đang cầu xin? Cầu xin nàng đừng đi vào? Không!! Không giống một chút nào với phong cách thường ngày của hắn, không giống!! Nàng nhất định đã nghe lầm, nghe lầm rồi!”

“Theo ta về nhà”- Lăng Khiếu Dương ôm nàng đi về phiá Vương phủ. Hữu Hi quýnh lên, rốt cuộc cũng đồng ý mở miệng nói chuyện với hắn, vội vàng nói: “Không, để cho ta gặp hắn, chỉ cần nhìn mặt thôi, ta cam đoan không xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi không cần lo lắng đâu!!”

Lăng Khiếu Dương đối với Hữu Hi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục ôm nàng đi về trước, Hữu Hi đau khổ khẩn cầu: “Ta thề, ta thề chỉ nhìn hắn thôi, chẳng lẽ một chút hy vọng sống còn lại của ta ngươi cũng cướp đi sao, đừng như vậy!”

Bước chân dừng lại, trong lòng Lăng Khiếu Dương vừa đau vừa mâu thuẫn, nhìn gương mặt Hữu Hi đang khẩn trương đau đớn, trái tim hắn lại co thắt lại.

Bông tuyết tung bay khắp nơi, phát ra âm thanh tinh tế nhưng làm nhiễu loạn tâm ý người khác. Hai tay hắn giữ lấy bả vai Hữu Hi, đôi mắt đen nhìn thẳng mắt nàng, môi khẽ mở ra, cuối cùng hỏi: “Nàng thề chỉ là gặp mặt thôi đúng không”

Hữu Hi tái nhợt nghiêm mặt, gật đầu, đôi mắt không chút ánh sáng, bình tĩnh nói: “Ta thề, ta chỉ gặp mặt hắn, không xảy ra chuyện gì nữa… để cho ta vào đi”

Bàn tay Lăng Khiếu Dương cứng lại, run rẩy không muốn buông ra, Hữu Hi lại dùng ánh mắt chờ đợi, khẩn cầu nhìn hắn. Tay hắn chậm rãi buông xuống, rồi lại nắm lấy cổ tay nàng. Hữu Hi rụt lại cố gắng rút tay ra khỏi tay Lăng Khiếu Dương…. Hắn cũng từ từ buông lỏng nàng.

Hữu Hi liền xoay người chạy đi như sợ Lăng Khiếu Dương đổi ý, một mạch chạy tới cửa Minh Viên.

Lăng Khiếu Dương nhìn theo dáng Hữu Hi mờ mịt trong làn tuyết trắng, nhìn nàng chạy vào lòng của nam nhân khác. Trong lòng hắn lúc này trống rỗng, lạnh như băng, bông tuyết tung bay, rơi trên người hắn, rơi vào lòng hắn, lạnh đến thấu tận tim.

Tại sao hắn lại trở nên đàn bà như thế?

BÊn trong Minh Viên phủ đầy màu trắng, Hữu Hi bị Hoàng Bắc Thiên ôm vào lòng, trên trời những bông tuyết bay múa, tâm tình hai người đều nặng nề. Tay Hoàng Bắc Thiên rất lạnh, không biết đã ở trong sân bao lâu, cũng không biết đã đợi bao nhiêu ngày, nắm lấy tay Hữu Hi muốn tìm kiếm chút ấm áp, nhưng tay nàng cũng lạnh lẽo.

Vẻ mặt cô đơn, than nhẹ buồn bã nói: “Bây giờ, ta không thể cùng nàng ngồi trên nóc nhà xem tuyết rơi nữa”

Hữu Hi cũng buồn buồn nói: “Có chàng bên cạnh, cứ như vậy ở cạnh nhau cũng cảm thấy rất hạnh phúc”

Tay Hoàng Bắc Thiên khẽ dùng sức, để Hữu Hi ngồi trên đùi hắn. Hai tay hắn gắt gao ôm lấy Hữu Hi, tham luyến mùi hương của nàng.

“Hữu Hi”

“Uh?”

“Nếu như ta chết, nàng làm sao?”

“Sao lại đột nhiên nói những lời này, ta không che phép chàng chết, không cho phép chàng nói những điều gở như thế”- Hữu Hi sợ hãi, bàn tay lạnh lẽo vội vàng ôm lấy cổ hắn.

Hắn ôm chặt nàng, cúi đầu nói: “Mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng cũng phải tin ta luôn yêu nàng, có tin không!”

Hữu Hi nhìn sâu vào hai mắt Hoàng Bắc Thiên: “Chàng làm sao vậy, chàng muốn làm gì?”- Đáy lòng cảm thấy bất an.

“Hữu Hi, ta yêu nàng, rất yêu, rất yêu, cả đời này kiếp này đều muốn ở bên nàng”

“Ta biết, ta cũng vậy, nhưng mà…”

Hoàng Bắc Thiên không cho phép Hữu Hi nói gì nữa, hắn hung hăng hôn lên môi nàng, chuyển động bánh xe lăn đi về phía phòng. Nụ hôn của Hoàng Bắc Thiên nóng rực lại mang theo chút tham lam, Hữu Hi chìm đắm trong nụ hôn của hắn quên mất việc cần hỏi, quên tất cả những nghi vấn trong lòng.

Sau khi nàng khôi phục lại lí trí, hắn hôn càng thêm sâu, làm cho nàng không cách nào suy nghĩ, không cách nào mở miệng nói chuyện. Thậm chí nàng còn cảm nhận được vi mặn của nước mắt trong miệng.

Nam nhân nàng yêu nhất, tại sao lại khóc, tại sao lại rơi lệ?

Hắn nói nhỏ: “Hữu Hi, chờ ta, chờ ta, chờ ta…”

Cuối cùng chỉ vô lực để hắn ôm, tùy ý để hắn hôn, phảng phất muốn hôn lấy nàng suốt đời. Đêm lặng lẽ kéo tới, tuyết vẫn rơi xuống, màu trắng bao trùm khắp nơi khiến đêm đen cũng phải lùi lại.

Hoàng Bắc Thiên ngủ thiếp đi, Hữu Hi từ từ đứng dậy ra khỏi phòng, lúc xoay người đi nàng không nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên đã mở mắt nhìn theo nàng rời đi. Ánh mắt nhung nhớ mang theo đau khổ, vẫn không cách nào chịu đựng nổi để nàng ra đi.

Nàng không muốn nhìn thấy hắn đau lòng, nên chờ hắn ngủ, hắn không muốn nàng biết hắn cũng đau lòng, cho nên giả vờ ngủ. Kỳ thật trái tim cả hai đều rất đau.

Hữu Hi ra khỏi Minh Viên ngẩng đều nhìn trời, những bông tuyết lạnh lẽo tùy ý rơi trên mặt, lạnh đến thấu tâm can. Nàng không rõ những lời Hoàng Bắc Thiên có nghĩa gì, tại sao nói nàng chờ hắn?

Chẳng lẽ hoàng thượng hạ lệnh thả hắn? Hay hắn muốn bỏ trốn?

Không, không thể, nếu làm như vậy người nhà của hắn sẽ bị liên lụy, nhưng hỏi hắn lại không nói, chỉ muốn nàng chờ hắn, tin tưởng hắn.

Cúi đầu xoay người, tính đi về phía Vương phủ nhưng lại phát hiện một bóng người đứng cạnh bên. Từ đầu cho đến chân đều bị tuyết trắng phủ đầy, Hữu Hi lại càng hoảng sợ hơn sau khi nhận ra người trong tuyết trắng là Lăng Khiếu Dương.

Đôi mắt trong đêm của hắn chỉ có lo lắng, thâm sâu cùng thương tâm. Hữu Hi không nhịn được lại nhớ tới đêm mưa đó, hắn cũng si ngốc đứng bên ngoài đợi cả đêm.

Không biết hắn suy nghĩ gì mà lại đứng đây chờ, lúc này không có mưa, chỉ có tuyết ban tán loạn trong không trung còn lạnh hơn đêm đó.

Trong lòng Hữu Hi hoảng hốt, nhìn hắn nói không nói nên lời, hắn dùng tay ôm chặt lấy nàng. “Nàng vẫn tuân thủ lời hứa đúng không?”

Hữu Hi cắn môi, do dự không đáp.

“Nói cho ta biết, nàng không có gạt ta”- Hữu Hi do dự khiến hắn càng nóng lòng, không nhịn được lớn tiếng hỏi.

Ôm nàng vào lồng ngực lạnh như băng, nàng cuối cùng cũng do dự nói: “Ta đã từng thề thì sẽ không bao giờ thất hứa”

Nghe lời Hữu Hi nói, Lăng Khiếu Dương như một đứa trẻ trở nên vui vẻ, thả lỏng nàng, nhưng lại giống như lúc nãy, dắt tay nàng đi về phái vương phủ.

Tay hắn lạnh quá, rất lạnh, lạnh đến mức khiến nàng phải rùng mình, hắn đứng chờ từ sáng sao? Tại sao? Tại sao? Hữu Hi không nhịn được tự hỏi lòng một lần rồi lại một lần nữa.

Dáng người đi trước của hắn vẫn cao lớn như cũ, nhưng không còn cáu gắt như ngày thường, bóng lưng cô đơn mang theo sự cô độc không lý giải nổi.

Trên nền tuyết trắng mịt mờ chỉ còn lại chuỗi hai dấu chân, một chuỗi dấu chân to một chuỗi dấu chân nhỏ.

Hữu Hi nhớ tới những lời Hoàng Bắc Thiên nói lúc nãy, dáng vẻ vô tâm nhưng thật ra rất cẩn thận chú ý. Nàng chạy bên ngoài tường gọi tên Hoàng Bắc Thiên, nghe Hoàng Bắc Thiên trả lời, nàng mới an tâm, tất cả đều do bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Lăng Khiếu Dương thì cẩn thận che chở Hữu Hi, muốn tìm cách khiến nàng vui vẻ, nhưng Hữu Hi chưa từng mỉm cười tới hắn cũng không nói chuyện với hắn. Hắn muốn nàng làm gì nàng đều làm, hắn muốn thân thể nàng, nàng cũng không lên tiếng, yên lặng tiếp nhận.

Hữu Hi như vậy, làm cho Lăng Khiếu Dương không biết làm sao, không biết làm như thế nào mới có thể đi vào lòng của nàng. Rốt cuộc hắn có được trái tim chưa, hay nhận lại chỉ có thương tâm, hắn không biết nữa.

Là hận, hay là yêu cũng chẳng còn quan trọng nữa, hắn chỉ muốn giữ nàng ở bên, chứng kiến nàng vì hắn mà cười, vì hắn mà sinh con.

Ở chung một nhà thì sao, nàng thậm chí còn không nói chuyện với hắn, đối với hắn trừ lạnh lùng ra thì chỉ có chán ghét. Nàng cái gì cũng có thể cho hắn, duy chỉ có trái tim là không thể, nàng cái gì cũng không cần, nhưng lại không thể không cần Hoàng Bắc Thiên.

Lăng Khiếu Dương cảm nhận sâu sắc cảm giác đau khổ, bất lực mệt mỏi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt một tháng lại trôi qua, mùa đông rét lạnh trôi đi, niềm vui sướng đón xuân về tràn ngập, mọi nỗi buồn cũng trôi qua.

Thời gian thăm Hoàng Bắc Thiên cũng tới, Hữu Hi cố ý tới chậm vài ngày, bởi vì nang muốn tổ chức sinh nhật cho Hoàng Bắc Thiên. Nàng vì Hoàng Bắc Thiên chuẩn bị một bình rượu nữ nhi hồng, tự mình may quần áo giày dép.

Ngày mai là sinh nhật Hoàng Bắc Thiên, nhớ tới sinh nhật trước đó trải qua không mấy vui vẻ vì bị Lăng Khiếu Dương phá hư. Lúc này lại là sinh nhật, nhưng tình cảnh thấy này, Hoàng Bắc Thiên xin lỗi chàng, đã để chàng chịu khổ.

Hữu Hi trong lòng tự trách, nằm trên giường, mơ mơ màng màng thiếp đi. Ban đêm, Lăng Khiếu Dương cả người đầy mùi rượu, nằm bên cạnh nàng, mùi rượu cùng cách ôm bá đạo của hắn khiến nàng tỉnh lại.

Gần đây hắn luôn thích uống rượu, trở về liền ôm nàng ngủ, Hữu Hi nhẹ cau mày. Nhưng không lên tiếng, tùy ý để hắn ôm, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ, đang thiêm thiếp ngủ thì lại nghe Lăng Khiếu Dương lầm bầm nói.

“Lãnh Dạ Hủy, nàng tại sao, nàng tại sao không nói chuyện với ta, tại sao!”

Hữu Hi không nói gì.

“Ta thật sự khiến nàng chán ghét, chán ghét đến thế sao?”- Hắn tiếp tục vô thức nói. “Nàng không thương ta, thì cũng có thể hận ta.. còn hơn là trong lòng nàng ta không có bất cứ ấn tượng gì để lại”- Vừa nói tay hắn lại càng siết chặt.

Thân thể Hữu Hi cứng lại, mở rồi lại nhắm hai mắt. Trái tim giật mình, nhưng không quay lại nhìn hắn. Hắn lại ngủ thiếp đi, không tiếp tục nói hàm hồ, Hữu Hi cũng thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, hắn cũng đã rời giường không có trong phòng. Hữu Hi sau khi đã rửa mặt, tự mình mang những quà sinh nhật tới Minh Viên.

Đi được nửa đường, nhìn thấy nhiều người cắm đầu chạy tới hoảng hốt lêu to. Trong chốc lát tiếng la, tiếng hét chói tai, tiếng khóc vang lên hòa vào nhau. Người già, trẻ nhỏ, đàn ông, phụ nữ từ bên người nàng chạy vội qua, đụng vào nàng.

Hữu Hi ngẩn ra, kéo một người lại hỏi.

“Xảy ra chuyện gì vậy, sao tất cả mọi người đều bỏ trốn?”

“Phiá trước đang có bạo loạn, không chạy trốn thì chờ chết sao?”- Người nọ hất tay Hữu Hi chạy thục mạng.

Phiá trước chẳng phải Minh Viên sao, lòng nàng nổi lên dự cảm bất an, Hữu Hi như người điên lao vào dòng người đang chạy ngược lại.
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi