Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.3 - Chương 25

Kiếm trong tay Hoàng Bắc Thiên không chút lưu tình đâm xuyên qua trái tim, máu như hoa phu trào, thân thể cao lớn từ từ ngã xuống.

Trong mắt có hối hận, trên mặt là đau đớn, nhưng cũng có hạnh phúc, đến tận lúc này, hắn mới hiểu, hắn cần gì.

Hắn muốn Hữu Hi, muốn chính là Hữu Hi….

Hữu Hi đã chết, hắn sống cũng không còn ý nghĩa, hắn lần lượt thất hứa với Hữu Hi. Lúc này, cùng nhau chết, đời đời kiếp kiếp một lời thề, hắn không thể phụ Hữu Hi nữa. Bên môi nở nụ cười, Hữu Hi, chờ ta, ta tới rồi, đừng bỏ ta lại.

Dạ Đế hoàn thành lời hứa với Hữu Hi, đem thiên hạ gì đó giao chọ Hoàng Bắc Thiên. Giống như hắn nghĩ, Hoàng Bắc Thiên đối với quyền lực điên cuồng như vậy, điên cuồng đến mức bỏ đi Hữu Hi, hẳn là rất nhanh sẽ quên đi cái chêt Hữu Hi, một lòng đi lấy thiên hạ, Hữu Hi sẽ dần dần bị quên lãng.

Dạ Đế về tới Ám dạ chi thành, đi tới phòng Hữu Hi, đôi mắt tà mị đau đớn, thân ảnh di động đi tới cạnh Hữu Hi. Vươn ngón tay dài lạnh lẽo chạm vào mắt Hữu Hi, như muốn khắc sâu hình ảnh của nàng.

Kỳ thật trong lòng vẫn lưu luyến, nhưng hắn cùng Hoàng Bắc Thiên có gì khác nhau, vì lợi ích bản thân mà đẩy Hữu Hi vào vòng nguy hiểm.

Ngay từ đầu hắn đã ôm ý niệm này trong đầu, cho nên chưa bao giờ tận tình yêu, còn Hữu Hi, hắn cho rằng nàng sẽ có cơ hội trở về hiện đại. Nhưng mà có một số việc, hắn không thể nắm chắc trong tay.

Ngón tay chạm vào da thịt ấm áp nhẵn nụi. Ấm áp!! Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn cảm thấy ấm. Trong lòng Dạ Đế sững sờ, đôi mắt tà mị trợn to, tay hắn bắt lấy cổ tay Hữu Hi.

Trời ạ!! Hắn run rẩy, mạch Hữu Hi đang đập, nàng không chết, nhưng mạch tượng rất cổ quái, vì quá kích động, Dạ Đế không hề suy nghĩ nhiều, hoàn toàn chìm đắm trong niềm hân hoàn khi biết Hữu Hi không còn sống.

Vẻ mặt hắn mừng rỡ, trái tim nhảy múa điên cuồng, tay ôm lấy Hữu Hi, áp chặt vào người hắn, vội vàng gọi nàng tỉnh dậy : “Hữu Hi, tỉnh lại, tỉnh lại”

Hai mắt chậm rãi mở ra, ngây ngốc nhìn gương mặt Dạ Đế, đầu óc dần trở nên thanh tỉnh, cũng muốn tự hỏi bản thân cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Nàng nháy mắt, nhẹ giọng hỏi: “Ta không chết sao? Chúng ta thành công rồi sao?”- Vừa nói trong lòng vừa mơ hồ nghĩ, nhướng mắt, đau đầu nói: “Không đúng, ta nhớ kỹ hồn phách thoát ra khỏi cơ thể, phiêu lưu giữa không trung, thậm chí ta còn nhìn thấy ngươi dùng dao cứa vào da ta, máu chảy đầm đìa, rất đáng sợ, ta kêu ngươi nhưng không thể phát ra tiếng, là ta nằm mơ sao?”

Hữu Hi nói xong giật mình, cũng không còn cảm giác đau, tay sờ sờ lưng, vẻ mặt nghi ngờ, đôi mắt đen nhìn Dạ Đế, tìm kiếm lời giải thích.

Trên mặt Dạ Đế tràn ngập niềm vui, kích động dùng hai tay bưng lấy mặt Hữu Hi,hôn tới tấp, không khỏi nói: “Thật tốt quá, ngươi không chết, không chết!”

Hữu Hi vội vàng ngăn cản đôi môi không quy củ của Dạ Đế, nhìn hắn biến thành như vậy nàng vội nói: “Ta tốt lắm, không có chết, ngươi cũng đừng ăn đậu hũ của ta”

“Ta đang rất vui, nghĩ ngươi đã chết ta vừa đau khổ vừa tự trách bản thân”

Hữu Hi làm điệu bộ buồn nôn: “Muốn nôn quá đi”

Dạ Đế cười hăng hắc, vui sướng kêu loạn, ngôn ngữ không hề theo trật tự: “Ta nghĩ ngươi không chết có lẽ vì hồn phách còn lưu lạc, lúc nãy chẳng qua chỉ là tạm thời mất đi sự sống. Sau khi ta đắp ngươi miếng da mới, hồn phách không còn nơi nào đi đành quay về. Tóm lại mặc kệ lý do là gì, ngươi không chết thật tốt quá. Tiểu phiền phức, sau này ngươi cứ đi theo ta, chờ ta rời khỏi bóng đêm, ta sẽ đưa ngươi đi du sơn ngoạn thủy, có ăn có uống, có thể tiêu dao”

Dạ Đế cũng không phải không có lý, nàng xuyên qua vào thân xác Lãnh Dạ Hủy. Bắt đầu từ bây giờ trên lưng không còn mấy cái chú ngữ nữa, Dạ Đế cùng giúp nàng thay da mới, nói như vậy sau này rất dễ dàng, Hữu Hi thở hắt nói Dạ Đế: “Ngươi tìm được điều huyền bí trong đó rồi sao?”

Dạ Đế nhướng mày, đắc ý: “Đương nhiên, chờ đến ngày cẩu ăn nhật, ta chỉ cần đọc chú ngữ quang minh thì sẽ trở về nhân gian, tiếp xúc ánh mặt trời, nghĩ tới thật là vui”

“Vậy còn những cái khác”

“Yên tâm, ta đem chú ngữ còn lại đưa cho hắn, hắn không cần giết chóc, có thể một lòng thực hiện mộng quân vương của hắn, ngươi an tâm ở đây, tiêu sái cùng ta đi khắp thiên hạ”- Dạ Đế đang cười đột nhiên nhớ tới gì đó, do dự nói: “Nhưng mà, ta nói với hắn, ngươi chết rồi, vì lúc đó ta thật sự nghĩ ngươi đã chết”

Trái tim nhảy lên, mở to mắt nhìn Dạ Đế: “Vậy hắn sao rồi”

Dạ Đế nhíu mày: “Sao? Ngươi vẫn không thể từ bỏ nam nhân như hắn sao? Hắn đã không còn như trước, hắn của bây giờ không đáng để ngươi yêu”

Hữu Hi hạ mi xuống, cúi đầu nói: “Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi”

“Ta xem ngươi vẫn chưa hết hy vọng, không bằng đi xem hắn đang làm gì, nói không chừng đang điên cuồng cầm đèn lồng nghiên cứu làm sao có được thiên hạ”- Dạ Đế nói xong, vung tay, trong không gian xuất hiện hình ảnh, làm cho Hữu Hi hết hy vọng cũng tốt

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là hoa hồng nàng chiết, chỉ là trên bàn loang lổ vết máu.

Máu? Trái tim Hữu Hi không kìm được căng thẳng, hai tay đan vào nhau, hai mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt. Trên mặt đất là Hoàng Bắc Thiên, hắn đang mỉm cười, an tĩnh nằm trên sàn, nơi ngực là một thanh kiếm cắm sâu, bên người chỉ toàn máu tươi.

Không, trái tim nàng như bị xe nghèn nát, nàng nhảy dựng lên, nhào tới trên mặt đất, không có đau đớn, sắc mặt tái nhợt như tớ giấy, run rẩy hỏi Dạ Đế: “Hắn, hắn đã chết sao? Hắn chết rồi sao”

Dạ Đế vội vàng đỡ lấy thân thể run rẩy của Hữu Hi vẻ mặt nàng nghi ngờ khiếp sợ, hắn cũng không ngờ, Hoàng Bắc Thiên lại lựa chọn cái chết, hắn không phải phát điên vì cái gọi là thiên hạ sao, thiên hạ đã trong tay, sao lại chọn cái chết.

“Nói cho ta biết hắn chết rồi sao?”- Hữu Hi thét đến thất thanh, tay run rẩy nắm lấy quần áo Dạ Đế gào to.

Dạ Đế siết chặt cánh tay, cau mày an ủi Hữu Hi bình tĩnh lại.

“Bên ngực hắn bị kiếm đâm, ta làm sao tỉnh táo được”- Hữu Hi khóc đánh vào ngực Dạ Đế, đau khổ hô to: “Ta không muốn kết cục như thế, không muốn”

Dạ Đế cau mày an ủi nói: “Ta mang ngươi đi gặp hắn, đừng khóc nữa.

Hữu Hi xụi lơ trong lòng Dạ Đế, khóc không thành tiếng! Bắc Thiên, Bắc Thiên của nàng nhất định không sao!”

Dạ Đế mang Hữu Hi chỉ chớp mắt đã tới chỗ Hoàng Bắc Thiên, Hữu Hi không quấy rối, chỉ lẳng lặng nhìn người nắm trên đất là Hoàng Bắc Thiên. Đầu óc nàng trống rỗng, thân thể nhũn mềm, ngã ngồi bên cạnh Hoàng Bắc Thiên, hắn đã chết, chết thật rồi, không còn hơi thở, không còn nhịp tim, một nhát kiếm xuyên qua trái tim hắn, một tay hắn giữ chặt.

“Bắc Thiên”- Nàng sai rồi sao, nàng sai rồi sao, Bắc Thiên không phải muốn quyền lực sao, tại sao hắn làm như vậy, tại sao lại tự tử, có phải nàng thật sự sai rồi sao, Hữu Hi ôm Hoàng Bắc Thiên bi thương bật khóc, trái tim xé rách đau đớn.

“Hữu Hi”- Dạ Đế đặt tay trên vai nàng, muốn an ủi, nhưng lại nói không nên lời.

Tất cả đều nằm ngoài dự liệu của hắn.

“Bắc Thiên”- Hữu Hi thì thầm gọi tên hắn. “Chàng muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp bên nhau, khi nào ta chết mới có thể chấm dứt mọi thứ, có đúng hay không, là ta hại chàng, tại sao, cuối cùng ta lại tổn thương người bên cạnh mình, ta tuyệt đối không để chàng cô đơn, không….”- Nước mắt tuôn trảo, trái tim nhức nhói trong đau đớn tuyệt vọng.

Dạ Đế hiểu ý Hữu Hi, nàng muốn theo Hoàng Bắc Thiên chết đi, không được, hắn không để Hữu Hi chết, hắn cau mày, rút kiếm từ ngực Hoàng Bắc Thiên ra, nhìn Hữu Hi nói: “Đừng đau khổ nữa, cùng lắm ta đổi trái tim mới cho hắn, biết đâu sẽ sống lại, ngươi không cần đi theo hắn tuẫn tình”

Hữu Hi vẻ mặt ngấn lệ, không quay đầu lại, thất hồn lạc phách nói: “Còn có thể cứu sao? Đổi một trái tim, hắn còn là Bắc Thiên sao, còn là nam nhân ta yêu sao?”

Nhìn Hữu Hi đau khổ, Dạ Đế từ giận mình, nếu như không phải hắn cố ý làm tổn thương Hoàng Bắc Thiên, nói Hữu Hi đã chết, làm cho hắn đau khổ, nói không chừng bây giờ tất cả đều trở thành đại hỉ.

“Cứu sống đã rồi tính tiếp”- Dạ Đế nói xong đứng dậy . “Ta đi tìm trái tim mới ngươi không được làm chuyện điên rồ?”

Hữu Hi tính ngăn cản Dạ Đế nhưng không kịp, Dạ Đế vung tay trước khi bỏ đi, nàng mất đi tri giác, còn hắn trong chớp mắt biến mất.

Dạ Đế bước đi trong đêm, trong lòng thầm nghĩ những điều Hữu Hi nói, nếu đổi tim đó còn là Hoàng Bắc Thiên sao? Hay phải là trái tim yêu Hữu Hi sao?

Ai, thật đau đầu, hắn không muốn nhìn thấy Hữu Hi ngu muội chết theo Hoàng Bắc Thiên. Có rồi, trong đầu hắn lóe lên, nghĩ tới gì đó, bóng người bay vù vù biến đi trong đêm.

Trong căn phòng không hề có lấy ánh đèn, yên tĩnh, lộ ra sự cô độc tĩnh mịch, Dạ Đế xuất hiện ngay trong phòng.

Khắp nơi đều bày đầy hoa hồng, bóng tối là thế giới của hắn, nên Dạ Đế có thể nhìn thấy rất dễ dàng.

“Ai?”

Thính lực của chủ căn phòng vô cùng tốt, Dạ Đế yên lạnh xuất hiện đã tạo ra âm thanh kinh động hắn.

“Là ta”- Dạ Đế đáp gọn lỏn.

“Dạ Đế”- Chủ nhân trên giường đứng dậy, mang giầy đứng xuống đất. “Ngươi tới đây làm gì?”

Dạ Đế cưới: :”Ta tới muốn mượn ngươi một thứ, không biết ngươi có nguyện ý”

“Là thứ gì?”

“Là tim của ngươi”

Hữu Hi từ trong hôn mê tỉnh lại, ánh trăng chiếu vào phòng, lòng nàng đau đớn, đau quá, rất đau đau đến muốn nổ tung ra.

Vì Hoàng Bắc Thiên chết đi, nên trái tim nàng mới đau đến vậy, trên mặt thê lương, Hữu Hi dùng tay sờ mặt Hoàng Bắc Thiên, trên mặt nàng đẫm nước.

Định thần lại, dưới ánh nến vàng, Hữu Hi thấy mình nằm trên giường, cúi đầu nàng thấy bên cạnh mình là một nam nhân, gương mặt tuấn mỹ, không chút đau đớn giống như ngủ thiếp đi.

Là Bắc Thiên, hắn ở bên nàng, hắn còn thở, còn sống. Hữu Hi run lên, tay sờ nhẹ vào người hắn.. vết thương của hắn cũng biến mất, không còn vết tích, trái tim đập như bình thường, chỉ có điều hắn ngủ say vẫn chưa tỉnh lại.

Nàng khẽ giật mình nhất định là Dạ Đế cứu sống Hoàng Bắc Thiên, trái tim Hữu Hi nhảy dựng lên, không thể tin đây là thật, nàng vui mừng cực động, nước mắt trào ra tựa như những hạt chân trâu bị chặt đứt dây tuôn rơi.

“Hắn không có chết, ngươi yên tâm đi”- Dạ Đế vẻ mặt có chút tà mị, ngón tay vuốt cằm đôi mắt sâu hoắm nhìn Hữu Hi gương mặt kích động.

“Cảm ơn ngươi”- Hữu Hi nói lời cảm ơn, tay vuốt nhẹ gương mặt ấm áp của Hoàng Bắc Thiên, nghe tiếng tim đập của hắn, lòng của nàng được an ủi rất nhiều, nhẹ nhàng đáp chăn lại cho hắn.

Hữu Hi xuống giường mang giày, trong lòng nhớ tới gì đó, nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ bất an, nhỏ giọng hỏi: “Thật sự có thể thay tim sao?”

Dạ Đế gật đầu: “Đương nhiên rồi, nếu không hắn đã đi trầu diêm vương”

Hữu Hi sắc mặt trắng toát, chỉ có thể dùng tim người khác, cứu Hoàng Bắc Thiên sao? Nàng bất an hỏi: “Là tim của ai? Ngươi từ đâu có trái tim này”

Ánh mắt Dạ Đế lóe lên, buông tay vô vị nói: “Ta tìm đại ai đó, lấy tim của hắn, dù sao hắn sống cũng đau khổ, chết đi biết đâu là giải thoát, ta cứu sống được người trong lòng ngươi là tốt rồi, quản nhiều việc như thế làm gì”

“Nhưng như vậy rất tàn nhẫn? Tùy tiện đoạt đi tính mạng người khác?”

“Là hắn nguyện ý ta không có bức, ngươi an tâm đi, chờ hắn tỉnh lại hay cùng ta rời đi?”

Người đó nguyện ý? Ai lại đem trái tim của mình cho ngươi ta lấy chứ. Hữu Hi nhìn Dạ Đế ánh mắt sáng rực, lòng nàng bất an sợ hãi, liên tưởng tới Lăng Khiếu Dương. Nàng đứng dậy túm lấy vạt áo Dạ Đế, tái nhợt mặt, nghiêm túc hỏi: “Nói cho ta biết, hai mắt của Hoàng Bắc Thiên là của ai, còn cả trái tim này nữa, nói cho ta biết, ta muốn nghe sự thật”

Dạ Đế nhíu mày, hai mắt tà mị không nhìn Hữu Hi, hướng lên nóc nhà nói: “Ta nói thật mà”

Hữu Hi buông lỏng hắn, cau mày: “Được, vậy ngươi đem người và thi thể của người đã hiến mắt và tim tới đây, ta sẽ tin”- Trong đầu Hữu Hi thỉnh thoảng cảm thấy ánh mắt của Hoàng Bắc Thiên rất quen, quen đến mức làm nàng hoảng sợ.

Dạ Đế bất đắc dĩ chột dạ nói: “Ai nha, dù sao ngươi cũng hận hắn, hắn chết đi hợp ý ngươi, hơn nữa hắn lại yêu ngươi, đem trái tim đổi cho người ngươi yêu vẫn là một lòng yêu ngươi, hơn nữa là hắn tình nguyện, ngươi so đo nhiều thế làm gì”

Trái tim Hữu Hi cứng lại: “Ngươi nói gì? Là Lăng Khiếu Dương phải không, hai mắt là của hắn, trái tim cũng thế”

“Đúng vậy là hắn”- Dạ Đế bất đắc dĩ buông tay. “Ta chỉ muốn giúp, hắn không phải từng tổn thương ngươi sao, ngươi cũng hận hắn, hắn chết hay không thì đối với ngươi cũng có tổn thất gì đâu, quan trọng là, hắn dùng trái tim của mình yêu ngươi, như thế lưỡng toàn cả hai, hắn xem như được giải thoát”

“Không”- Đầu nàng như bị kẻ lang thang gõ vào đâu, tâm như bị kiếm sắc đâm vào, đau co thắt lại, nàng bưng kín ngực, thân thể không tự chủ cảm giác mặt đất quay cuồng.

“Đau quá, đau quá”- Hữu Hi đau đớn gào to, tay ôm lấy ngực.

“Hữu Hi ngươi sao thế? Sao lại đau”- Dạ Đế tiến đến ôm lấy Hữu Hi đỡ nàng ngồi xuống ghế.

Hắn tại sao phải làm như vậy, giao cả trái tim, cả đôi mắt cho nam nhân nàng yêu, Lăng Khiếu Dương cuối cùng hắn đang cố gắng gì cái gì chứ? Hữu Hi đau nói không nên lời, lát sua mới khó khắn hỏi nhỏ: “Hắn đâu, hắn ở đâu”

“Tại Hoàng Thành”

“Mang ta đi tìm hắn”- Hữu Hi đau đớn nói, quay đầu nhìn về phía Hoàng Bắc Thiên vẫn chưa tỉnh lại.

Nghĩ tới hành động của Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi lại cảm thấy khó chịu, hắn sao lại làm thế, sao lại ngốc như vậy.

Dạ Đế nhìn Hữu Hi, nàng hận Lăng Khiếu Dương sao, không cần Lăng Khiếu Dương sao, Dạ Đế bắt đầu hoài nghi.

Nhờ có Dạ Đế, đường xa cũng chỉ là chớp mắt, lát sau Hữu Hi cùng Dạ Đế đã ở chỗ Lăng Khiếu Dương.

Nơi này nàng đã từng tới, vì muốn chứng thực hai mắt của Lăng Khiếu Dương có thật cho Hoàng Bắc Thiên hay không nhưng lại bị thái độc ác liệt của hắn dọa bỏ chạy.

Lúc đi vào phòng, nhìn mọi thứ trước mắt, không hiểu sao, Hữu Hi không nhịn được mà bật khóc. Dưới ánh sáng vàng, hoa hồng đỏ đập vào mắt nàng, làm cho nàng đau đớn. Nàng nghe trong phòng có tiếng đứa trẻ khóc, Hữu Hi nhẹ nhàng ghé vào giường đang có màn phủ nhìn thấy Thái Hòa, nàng đang khóc thương tâm, vai run lên.

Vẻ mặt Cao Mạc bi ai, thần sắc hai người không hề khác nhau.

“Hữu Hi, ….là ……nàng sao”- Một giọng nói đứt quãng truyền tới, Hữu Hi nghe nhưng không nói, không hề lên tiếng, hắn sao lại biết là nàng tới, Hữu Hi chua xót chậm rãi đi tới bên giường, thấy Lăng Khiếu Dương hai mắt hãm sâu, mặt tái nhợt.

Hắn không phải là người rất hăng hái, là vương gia không ai bì được, hắn mất đi hai mắt, hai mắt bây giờ là giúp Hoàng Bắc Thiên nhìn đường.

Thái Hòa tuổi còn nhỏ, cũng nhìn ra được Lăng Khiếu Dương đang muốn nói những suy nghĩ trong lòng, vội tránh ra, không dám nhiều lời, hai mắt sưng đỏ nhìn Hữu Hi, bảo Hữu Hi tới xem hoàng thúc thúc đáng thương.

Lăng Khiếu Dương nhìn không thấy Hữu Hi, nhưng cảm nhận được khí tức Hữu Hi. Hắn không có trái tim, nhưng kì tích xảy ra mạnh mẽ chống cự, không muốn chết. Vì hắn muốn gặp nàng một lời, dù biết điều ước thật xa vời, nhưng mà nàng không phải tới rồi sao.

Bàn tay tái nhợt vươn ra, muốn chạm vào nàng, tìm kiếm nàng. “Hữu Hi”- Hắn yếu ớt hô.

Trái tim Hữu Hi thắt lại đau đớn, chậm rãi ngồi xuống, quỳ gối bên giường, không do dự vươn tay, nắm tay hắn, bàn tay từng ấm áp biết bao bây giờ lại lạnh lẽo.

“Tại sao lại ngốc như thế, tại sao chứ!”- Hữu Hi đau lòng muốn chết đi, hắn đem mắt mình cho Hoàng Bắc Thiên, vì nàng, chỉ vì nàng, hắn hiến tim cho Hoàng Bắc Thiên, chỉ vì muốn hay bởi vì nàng. Nàng biết là vì nàng, nàng biết, khóc, rẩy rẩy, tay vuốt hai mắt Lăng Khiếu Dương đã mất đi, vuốt nhẹ mặt hắn, còn cả nơi trái tim trống rỗng. Lòng nàng đau quá, đau quá, Hữu Hi khóc nức nở, nàng tưởng rằng, nàng không quan tâm tới hắn, không quan tâm tới sống chết của hắn.

Hữu Hi đau đớn nói: “Ngươi không nên làm thế, không cần phải như vậy, thật sự không cần.”

“Hữu Hi, xin lỗi, hãy để ta ích kỉ một lần, ta chỉ muốn dùng hai mắt của mình nhìn nàng hạnh phúc, muốn dùng trái tim ta yêu nàng. Không muốn để nàng đau lòng nhưng lại luôn chọc giận nàng khiến nàng khóc, xin lỗi”

“Không”- Hữu Hi lắc đầu. “Đừng nói nữa, không phải như thế, ta biết, ta biết ngươi muốn ta vui, ta biết”

Gương mặt tái nhợt của Lăng Khiếu Dương hiện lên chút an ủi, thấp giọng nói: “Như vậy tốt quá, người nàng yêu còn sống, mà ta có thể dùng trái tim của ta vĩnh viễn yêu nàng, dùng hai mắt của ta nhìn nàng, Hữu Hi, như vậy đã thỏa mãn tâm nguyện của ta rồi, nàng không xảy ra chuyện gì ta sẽ thấy rất hạnh phúc, đừng hận ta ích kỉ tự mình làm thế. Hữu Hi, nàng nhất định phải hạnh phúc, phải vui vẻ, đúng không, hứa với ta sẽ hạnh phúc”

Tấm lòng nàng như bị nghiền nát, nức nở khóc, khóc không thành tiếng. “Ta hứa với ngươi, ta hứa với ngươi ta sẽ đáp ứng, ta hứa…. nhưng mà, ta không muốn ngươi chết, đừng chết”

Lăng Khiếu Dương dùng tay sờ mặt Hữu Hi, hắn muốn nhìn thấy nàng một lần, hắn muốn dùng đôi tay này thay thế cho hai mắt nhìn thấy Hữu Hi.

Hữu Hi kéo tay hắn, giúp hắn vuốt ve mặt nàng, tay hắn tinh tế vuốt ve mi mắt nàng, sờ vào nơi hai mắt đang ướt đẫm, nàng khóc, là vì hắn mà khóc.

Lăng Khiếu Dương mỉm cười, mặt mày vẫn tái nhợt, trầm giọng nói: “Hữu Hi có thể ôm ta không, đừng để ta đi trong cô đơn, trong lạnh lẽo”- CHết trong lòng nàng, hắn sẽ không ai oán.

Hữu Hi đứng dậy ngồi bên giường, tay ôm lấy Lăng Khiếu Dương vào ngực, cả người hắn rất lạnh, lạnh đến không chút độ ấm.

Cánh tay hắn ôm lấy thắt lưng nàng, khó khăn hỏi: “Hữu Hi, nàng hận ta sao, còn hận ta không?”

Hữu Hi hiểu ý hắn, đã hiểu, hiểu tất cả, nhưng khống chế không được bản thân, thương tâm khóc to đến thất thanh, bi ai gào to: “Hận, ta hận ngươi cả đời, hận ngươi đời đời kiếp kiếp, Lăng Khiếu Dương, ngươi là tên đại phôi đản, ta hận ngươi, vĩnh viễn”

Lăng Khiếu Dương thỏa mãn cười, hắn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Hữu Hi: “Ta yêu nàng…., Hữu Hi.

Hãy cứ hận ta, ta yêu nàng, hắn nói xong cao ngạo đường đường ra đi, hắn chính là muốn nàng hận hắn, bởi vì hắn biết nàng sẽ không yêu hắn.

“Ta hận ngươi, hận ngươi”- Hữu Hi khóc rống lên, tay rút cành hoa hồng trên bàn đặt vào tay Lăng Khiếu Dương.

Nước mắt của nàng rơi xuống ngực hắn nhưng lại chảy vô tìm hắn, dù trái tim không còn nhưng hắn vẫn yêu nàng, không có tim, cũng có thể yêu, có thể yêu.

Lăng Khiếu Dương bàn tay giữ lấy hoa, hắn mỉm cười, là hoa hồng, ha ha, Hữu Hi cho hắn hoa hồng. Vươn tay vuốt nhẹ mặt nàng, hắn cười nói: “Hữu Hi, hận ta đi, hận ta, ta vĩnh viễn đứng ở phía sau, đợi chờ nàng quay đầu lại… ta…”

Nói chưa nói hết, bàn tay đang vuốt mặt nàng thong thả rơi xuống, hoa hồng cũng rơi xuống giường. Hắn chết rồi, một Lăng Khiếu Dương hăng hái, cao cao tại thượng, hung ác bá đạo, tính tình đáng ghét, luôn phá hư người lại, bạo hoại đã chết.

Nàng đáng ra nên vui, đáng ra nên cao hứng vì hắn đã chết, nhưng trái tim sao lại đau đớn, đau đến thế. Đau triệt nội tâm, khóc nức nở, cánh tay siết chặt, ôm lấy cơ thể đã chết của Lăng Khiếu Dương.

“Không!”- Hữu Hi khóc gào. “Dạ Đế ngươi cứu hắn, cứu hắn, đem trái tim ta cho hắn, để hắn sống lại”

Nhưng tiếng khóc la của nàng không ai đáp, Dạ Đế đã biến mất.

Hôm nay đêm không phải đêm, ngày không phải ngày là ngày cẩu ăn nhật. Vào hừng đông Dạ Đế đã rời đi, dù sao so với chuyện tình trường nam nữ hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, hơn nữa hắn chịu không được ánh mặt trời.

Hữu Hi tuyệt vọng ôm Lăng Khiếu Dương, gọi tên hắn, không thể như vậy, không thể như vậy.

“Hoàng Thúc Thúc”- Nhình Lăng Khiếu Dương ra đi, Thái Hòa cũng bật khóc, kéo lấy quần áo Hữu Hi, khóc gào: “Thẩm thẩm tại sao vẫn hận Hoàng thúc thúc, Thẩm thẩm tại sao vẫn hận Hoàng thúc thúc chứ. Có phải vì chuyện lần trước, lần trước ở Cái Bang, Hoàng Thúc Thúc ép thẩm thẩm làm chuyện người lớn, nhưng chẳng qua Hoàng Thúc thúc chỉ vì cứu thẩm thẩm cho nên mới cùng người làm chuyện đó, thẩm thẩm đừng hận thúc thúc nữa, đừng hận thúc ấy”

Hữu Hi quay đầu lại nhìn Thái Hòa, ánh mắt vô lực trống rỗng, đều là nước mắt đều là đau đớn.

Thái Hòa nghẹn ngào nói: “Là một người phụ nữ hạ độc Hoàng Thẩm thẩm, muốn thẩm thẩm cùng nam nhân làm chuyện người lớn thì mới không chết, nhưng mà sau khi giải được độc Hoàng thẩm thẩm, Hoàng Thúc sẽ chết. Hoàng thúc vì sợ thẩm thẩm chết đi, nên không tiếc đôi mắt, không tiếc trái tim tại sao thẩm vẫn hận Hoàng Thúc, tại sao lại hận chứ?”- Trên gương mặt nhỏ nhắn của Thái Hòa chỉ còn nước mắt, những điều nghẹn lại trong lòng đều tuôn ra, Lăng Khiếu Dương từng ra lệnh không để nàng nói, nàng biết sự việc nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Nàng nghĩ rằng Hữu Hi vì việc này mà hận Hoàng Thúc, nàng không muốn Hoàng Thúc đã sắp chết vẫn còn bị thẩm thẩm hận như thế.

Trái tim Hữu Hi cuồng cuộn đau, căn bản những hành vi ác liệt của hắn chẳng qua vì cứu nàng, không muốn nhận lấy sự cảm kích từ nàng, bởi vì hắn biết mình sẽ chết, cho nên im lặng cố gắng làm mọi chuyện, không tham gia vào cuộc sống của nàng, hắn chỉ cần nàng hạnh phúc.

Hắn dùng cả tính mạng cứu nàng, yêu nàng, nhưng cuối cùng nàng chỉ gào to hai chữ hận hắn. Ngày đó, nàng nói nàng hận hắn, nhưng hắn lại nói, hận đi, tùy nàng, ta vẫn yêu nàng.

Lăng Khiếu Dương sao ngươi lại tỏ ra quật cường như thế, An Hữu Hi ta lại không thể hiểu rõ ngươi.

Cao Mạc nhìn Lăng Khiếu Dương chết đi, hắn cũng bi ai, mắt nhỏ lệ, phẫn nộ trách cứ Hữu Hi: “Phụ nữ chết tiệt, ngươi còn trái tim không, Vương gia vì ngươi làm mọi thứ. Vì ngươi, chủ tử từng làm tổn thương ngươi nhưng tất cả chẳng qua vì hiểu lầm. Hắn biết mình sai rồi, muốn dùng mọi cách đền bù cho ngươi, ngươi muốn gặp người nam nhân ngươi yêu, hắn tìm cách cho ngươi gặp hắn, thương ngươi, quan tâm ngươi, ngươi báo đáp lại cho hắn chỉ có lạnh lùng và thương tổn”

“Vương gia là người kiêu ngạo, hắn chẳng qua bị hiểu lầm, hắn cũng không chịu giải thích với ngươi, từ trước tới nay, hắn chưa từng giải thích với ai. Hắn chưa từng hại người nhà Hoàng Bắc Thiên, tất cả đều là chủ ý của hoàng đế. Ngày đại hôn lần đó, VƯơng gia không hề cấu kết cùng Trấn Bắc Tướng quân hãm hại người nhà Hoàng Bắc Thiên, hắn chỉ đơn thuần yêu ngươi, sợ ngươi rời đi chỉ muốn đoạt lấy người phụ nữ mình yêu, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Hắn là người như thế, đau lòng cũng không nói ra, không hề hé răng, không ai biết được. Dù thế nào đi nữa, tới giờ phút này, ngươi vẫn hận chủ tử, có phải An Hữu Hi ngươi quá nhẫn tâm không!”

Nghe Cao Mạc cùng Thái Hòa nói, Hữu Hi khóc không thành tiếng, nàng chỉ biết ngơ ngác ngồi đó, ôm lấy thi thể lạnh lẽo của Lăng Khiếu Dương, im lặng rơi lệ.

Lăng Khiếu Dương ngươi thật khờ khạo, An Hữu Hi ngươi cũng quá khờ khạo, Lăng Khiếu Dương như kẻ ngốc yêu ngươi, ngươi cũng như kẻ ngốc đi yêu Hoàng Bắc Thiên.

Hai kẻ ngốc, ngốc đến không còn thuốc chữa.

Hữu Hi cúi đầu nhìn Lăng Khiếu Dương đã không còn thở, những hình ảnh của hắn như cuốn phim hiện lên trong đầu Hữu Hi, rõ ràng như vậy, khắc sâu trong xương tủy đến thế.

Dáng vẻ nổi giận, hiểm độc, bộ dạng cao ngạo, lúc tức giận vì ghen, cả khi mỉm cười đều lần lượt hiện lên. LỜi hắn nói như quanh quẩn trong đầu nàng, rõ ràng, phảng phất như mới nói ngày hôm qua, âm thanh cứ vòng vòng quanh tai vang vọng.

“Đừng đi… Hữu Hi, ta cầu xin nàng, cầu xin nàng, ở lại bên cạnh ta”

“Yên tâm, ta nhất định đem nàng về bên hắn, nhất định đi qua được ngọn núi này”

“Tại sao ư, đơn giản thôi, ta muốn nàng, đáp án này có khiến nàng hài lòng không”

“Lăng Khiếu Dương, ta hận ngươi, ta hận ngươi, tại sao phải làm vậy, tại sao?”

“Chính là ta muốn mà thôi”

“Lăng Khiếu Dương, ta hận ngươi, hận ngươi!”

“Hận ta đi, tùy nàng, ta yêu nàng”

“Ta chờ, chờ nàng quay đầu lại nhìn ta, nhìn thấy tình yêu của ta đối với nàng”

“Không, ta sẽ không quay đầu lại, sẽ không”

“Ta sẽ chờ nàng, vĩnh viễn sẽ đừng phía sau chờ nàng, chờ nàng quay đầu lại”

Nàng đột nhiên nhớ rõ, nhớ rõ mọi thứ, nhớ rõ những ký ức giữ hai người, nhớ rõ hắn tổn thương nàng ra sao, nhớ rõ hắn đối xử nàng tốt như thế nào.

Nhớ rõ mỗi ánh mắt của hắn, mỗi động tác, mỗi nét mặt, mỗi một câu nói.

Hắn im lặng cố gắng, nhưng nàng không biết gì cả, thậm chí hiểu lầm hắn cùng tướng quân hại người nhà Hoàng Bắc Thiên.

Là nàng hiểu lầm, là cách nàng trả thù là giết người không thấy máu, trái tim Lăng Khiếu Dương bị đả thương, vì nàng mà rướm máu mất đi tính mạng.

Hắn dùng cả tính mạng giữ lấy tình yêu của nàng, nàng dùng tính mạng mình đi yêu Hoàng Bắc Thiên. Đúng vậy, hắn nợ nàng, tổn thương nàng, đã sớm trả hết, tình yêu của hắn tựa như bầu trời rộng lớn kia, còn nàng không xứng với tình yêu đó.

Hữu Hi ôm lấy thi thể Lăng Khiếu Dương, thật lâu không nói gì, cho đến khi nhìn thấy cẩu ăn nhật, mặt trời dần dần tỏa ra ánh sáng, Hữu Hi mới định thần lại. Nàng thì nhìn thấy mặt trời mọc, còn Lăng Khiếu Dương lại vĩnh biệt mặt trời, Dạ Đế cũng đọc quang minh chú trở thành một người bình thường.

Hữu Hi cùng Cao Mạc mai tang Lăng Khiếu Dương, Lăng Khiếu Dương không còn là Vương gia, ch nên Hữu Hi đem hắn mai tang trong một cánh rừng rậm mà nàng từng đi qua.

“Hoàng thẩm thẩm, sau này thẩm tính sao?”- Thái Hòa hai mắt sưng đỏ hỏi nàng.

Đi đâu nàng cũng không biết, sờ đầu Thái Hòa nói: “Thẩm không biết nên đi đâu nữa”

“Thẩm thẩm”- Thái Hòa mũi cay xè bật khóc.

“Mong sớm gặp lại Thái Hòa lần nữa”- Hữu Hi ôm lấy Thái Hòa cùng Cao Mạc đứng đó nhìn theo bóng lưng Hữu Hi.

“Công chúa đi suốt mấy ngày cũng nên quay về hoàng cung rồi”

“Nhưng Hoàng thúc một mình nằm đây sẽ rất cô đơn…”

“Không đâu, vương gia đang ở thế giới của người sẽ rất hạnh phúc rất vui sướng”

“Thật không?”

“Thật chứ, nô tài hộ tống công chúa hồi cung”

“Hảo”- Thái Hòa lau nước mắt, theo Cao Mạc đi về cung.

Hữu Hi rời khởi đây, rời khỏi nơi đã từng khiến nàng tan nát cả cõi lòng, đi đến nơi không ai quen biết nàng.

Hoàng Bắc Thiên cũng từ hôn mê dần dần tỉnh lại, theo tiềm thức hắn sờ nơi trái tim mình, vẫn đang đập. Hắn không chết sao?

Lúc Miêu Hồng tiến vào gọi hắn, hắn biết bản thân thật sự không chết nhưng chẳng phải hắn đã dùng kiếm đâm xuyên qua tim mình sao?

Hắn không chết, vậy Hữu Hi sẽ ra sao, nàng sẽ rất cô đơn, Hoàng Bắc Thiên chìm đắm trong đau khổ. Thầm đoán có lẽ Dạ Đế cứu hắn, chỉ có Dạ Đế mới có khả năng cải tử hoàn sinh.

Vài ngày sau, hắn nhận được phong thơ của Hữu Hi, hắn biết nàng chưa chết, thật tốt quá. Hắn kích động đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng mà Hữu Hi ra đi, không nói đi đâu chỉ nói hắn hãy bảo trọng.

Hắn cùng Hữu Hi không thể quay về như trước sao? Cho dù đi khắp thiên sơn vạn thủy, hắn cũng muốn tìm kiếm tung tích Hữu Hi, hắn quyết định rời đi Vô Âu Môn.

Miêu Hồng không cam tâm, nàng dù không thương hắn, nhưng hắn là trượng phu của nàng, sau này mọi thứ đều dựa vào hắn. Chỉ cần hắn là hoàng đế, nàng sẽ là hoàng hậu, nhưng hắn bỏ đi nàng không cam lòng. Nàng giữ hắn lại không vì yêu, cũng không phải tình vợ chồng, chẳng qua thỏa giấc mộng hoàng hậu của nàng.

Hoàng Bắc Thiên cỡi ngựa, đi ra đường, trong lòng bình lặng nhìn xa về phía chân trời. Hắn không biết đi đâu để kiếm, nhưng không sao mỗi một tấc đất hắn cũng không bỏ qua.

Miêu Hồng cỡi ngựa theo sau Hoàng Bắc Thiên, không cam lòng gọi to: “Hoàng Bắc Thiên, chàng rời đi Vô Âu Môn, từ bỏ mọi thứ, chàng tìm được An Hữu Hi thì sao, không có thuốc giải, hai người vĩnh viễn không thể hòa thành một, không thể cùng nhau”

Hoàng Bắc Thiên cười phong khinh vân đạm: “Chỉ cần tìm được Hữu Hi ta không quan tâm mấy thứ này.” Đúng vậy, hắn cái gì cũng không cần, không cần quyền lực, không cần tiền tài, nhưng hắn chỉ là chính mình, hắn là Hoàng Bắc Thiên.

Cũng không quay đầu lại, hắn giục ngựa chạy đi, đem Miêu Hồng vứt lại sau, hắn cùng nàng ta đã nói rất rõ, hắn sẽ giao tất cả vàng bạc lại, nàng muốn làm sao thì là chuyện của nàng.

Đoạn tuyệt đi!

Hoàng Bắc Thiên chu du khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Hữu Hi, nơi nào cũng tìm, nhưng Hữu Hi không hề thấy đâu, hắn suy nghĩ liệu Hữu Hi đã không còn trên nhân thế thì sao, lá thư này chẳng qua là muốn an ủi hắn.

Lúc hắn chết giả chắc chắc Hữu Hi cũng rất đau khổ. Chỉ là hắn không biết, lúc này đây Hữu Hi đã mang thai một đứa trẻ không phải của hắn, sự đau khổ của nàng hắn không biết, nàng phải tự mình gánh cả quá khứ.

Trải qua một thời gian tìm kiếm cũng đã là hai năm, hắn biết, Hữu Hi và hắn không thể quay lại như xưa. Lúc nhìn thấy phong thư của Hữu Hi, hắn chỉ biết mối quan hệ giữa hai người đã đổi thay.

Hữu Hi lựa chọn một cuộc sống đơn độc, hy vọng họ sẽ không gặp lại, Hoàng Bắc Thiên nghi hoặc trong lòng muốn có đáp án nên luôn suy nghĩ về vấn đề này.

Hắn không biết, sự sống của hắn là dùng mạng Lăng Khiếu Dương đổi lấy, hắn không biết hai mắt của hắn là của Lăng Khiếu Dương, mà Hữu Hi cũng không hy vọng hắn biết.

Tất cả cho đến nay vẫn là bí mật.

Hoàng Bắc Thiên lại đi đến nơi mới. Một tòa thành nhỏ, trang trí tú lệ nhã nhặn. L1uc đi trên đường, hắn đã có thói quen im lặng đưa mắt tìm kiếm, lần lượt thất vọng lần lượt tỉnh lại.

Trên đường không ít người qua lại, nơi này dân chúng có vẻ rất cởi mở, không ít nam nữ trẻ tuổi nắm tay nhau đi trên đường, tay còn đeo vòng tình nhân.

Điều này khiến Hoàng Bắc Thiên nhớ tới lúc ở Đồng thành, hắn cùng Hữu Hi cũng như thế. Trong lòng nhen nhóm hy vọng, tầm mắt vội vàng dáo dác nhìn những cửa hàng lưu niệm bên đường, trống nghịch đập thình thịch, khí tức của Hữu Hi ngày càng gần.

Cuối cùng một căn nhà trang trí bằng hoa hấp dẫn ánh mắt hắn, trước kia ở Đồng Thành Hữu Hi cũng từng mở cửa hang hoa thế này. Tâm Hoàng Bắc Thiên rung lên, hắn nhảy xuống ngựa, trái tim nhảy lên, Hữu Hi, Hữu Hi ở chỗ này sao?

Trái tim kiềm chế nỗi kích động, bỏ con ngựa lại, từng bước thong thả đi vào cửa hang. Bên trong chiết rất nhiều hoa, nhiều cái rất tinh xảo, đa dạng đều là những thứ hắn quen, thậm chí hắn còn cảm nhận được khí tức của nàng.

Trong mắt bắt đầu long lanh đẫm nước, hắn cuối cùng cũng tìm ra Hữu Hi. Tầm mắt nhẹ nhàng, hắn nhìn thấy một tiểu nữ nhân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trong tay ôm một tiểu oa nhi chừng 1 tuổi, nàng đùa vui, trên gương mặt nở nụ cười hạnh púc.

“Hữu Hi”- Hai vành mắt Hoàng Bắc Thiên ướt át, ngây ngốc nhìn tiểu nữ nhân, hắn cuối cùng cũng tìm ra nàng, hắn kích động nói không nên lời.

Dù bận rộn đùa giỡn với hài tử nhưng tiểu nữ nhân cũng quay đầu nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên. Nàng lặng đi, đối mặt với Hoàng Bắc Thiên có chút giật mình, nhưng ngay lập tức nàng mỉm cười rực rỡ, rồi đi về phía hắn. Tiểu cô nương trong lòng nàng cũng mỉm cười ngọt ngào với hắn, đôi mắt rất giống Hữu Hi.

Hai người mặt đối mặt, nàng không nói gì, hắn cũng không mở miệng, chỉ vươn tay ôm lấy Hữu Hi.

“Ta cuối cùng cũng tìm được nàng Hữu Hi!”

Hữu Hi thản nhiên cười, không nói gì, hai người im lặng đứng đó, ôm nhau, xa cách bao nhiêu ngày, những mẫu thuẫn khúc mắc khi xưa bây giờ chỉ còn nụ cười bình thản hạnh phúc.

Sau khi buông Hữu Hi ra, đôi mắt đen của hắn nhìn nàng, hắn là Hoàng Bắc Thiên dùng đôi mắt của Lăng Khiếu Dương nhìn nàng, nhìn nàng hạnh phúc, nhìn nàng cười vui vẻ. Dù Lăng Khiếu Dương yêu nàng đã rời đi nhân thế.

Hữu Hi nhìn đôi mắt đen đó cười hạnh phúc, cười vui vẻ.

Xuyên qua không gian, cổ đại là 30 năm nhưng ở hiện tại Hữu Hi chỉ hôn mê 5 năm.

Cổ đại ba mươi năm, hiện đại năm năm.

Hữu Hi hôn mê suốt năm năm không tỉnh, tất cả những người quen của nàng đều đánh mất hy vọng, thậm chí quên mất nàng, ngay cả Nhất Thần và em trai đều cảm giác nàng sẽ không tỉnh.

Hôm nay là buổi sáng nắm sớm, Hữu Hi yên tĩnh nằm trên giường, tay đột nhiên giật giật. Nhưng không ai phát hiện điều dị thường của nàng, Hữu Hi chau mày, đầu chớp mắt cuối cùng mở mắt. Thân thể ngồi bật dậy, hai mắt mở to nhìn bốn phía.

Cả không gian trắng toát, là bệnh viện, có mùi đặc trưng của bệnh viện, nàng nhìn bón phía, sau đó cúi đầu, nhìn y phục trên người mình, trên cổ còn đeo cả vòng cổ.

Bệnh viện ở hiện đại, Hữu Hi ngây người, nàng không phải ở cổ đại sao, trong đầu hỗn loạn, hiện lên hình ảnh Lăng Khiếu Dương và Hoàng Bắc Thiên, lúc đó còn ái hận tình cừu khắc cốt ghi tâm.

Nhưng tất cả đều là giả sao?

Hoàng Bắc Thiên là giả, Lăng Khiếu Dương cũng là giả, Dạ Đế cũng là giả, theo kinh nghiệm của nàng tất cả đều là giả? Nhưng cảm giác sâu sắc tựa như không phải là giả, nàng không hề nghĩ mọi thứ là mơ.

Hữu Hi lại nhớ tới con người lãnh khốc kia khiến cho trái tim nhói đau, mỗi lần nhớ tới đều thế… là Lăng Khiếu Dương chết ở trong lòng nàng, những lời hắn nói, những việc hắn làm. Trái tim bắt đầu đau đớn, tay Hữu Hi giữ chặt nơi trái tim, trái tim sao lại đau như thế, đau đớn toàn tâm, nhưng lúc này Hữu Hi nghe cạch một tiếng, có ai đó đánh rơi đồ xuống đất.

Hữu Hi chưa kịp hiểu rõ, liền nghe tiếng thét chói tai: “Bác sĩ Lý, bệnh nhân ở giường số tám đã tỉnh”

Tiếng la mang theo uy lực rất lớn, nhanh chóng mấy người mặc áo trắng đi tới nhìn nàng, trong mắt cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Sau đó họ kiểm tra toàn bộ cơ thể nàng.

Trong mắt mọi người đều kinh ngạc, không dám nhìn tin. Bác sĩ trung niên dẫn đầu vội nói: “Tất cả đều tốt, quả thật là kỳ tích, thật sự là kí tích, ta phải viết báo cáo, nhất định phải viết, quả thật kì tích”

Hữu Hi vừa định nói chuyện, người bác sĩ lại hỏi: “Cô có thể nói chuyện không? Cô có chỗ nào không thoải mái không? Cô nghe rõ chúng tôi đang nói gì sao? Thử cử động xem!”

Một loạt câu hỏi đặt ra cho Hữu Hi, nàng không biết trả lời sao, đợi bác sĩ ngừng hỏi, nàng cố gắng hồi lâu mới mở miệng nói: “Cảm ơn, tôi …. Rất khỏe”

“Oa, thật sự kỳ tích!”- Mọi người trầm trồ.

Hữu Hi xốc chăn mền đi xuống đất, mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há mồm.

“Trời, trời ơi, cô có thể tự do cử động. Bác sĩ Lý, tôi không hoa mắt chứ”- CÔ y tá dùng tay vỗ trán nhắm mắt lại.

“Không tin nổi”- Bác sĩ cuống quit lắc đầu, nhưng lại cao hứng nói. “An tiểu thư, cô biết không, cô hôn mê suốt năm năm, có thể tỉnh lại quả thật kì tích, huống chi tình trạng cơ thể cô… lại hoạt động như người thường, quả là kì tích”

Năm năm.

Hữu Hi sửng sốt, nhưng chẳng lẽ 30 năm ở cổ đại trôi qua là hư ảo, là giả, xuyên không, tình yêu, có con đều là giấc mơ sao? Trong tiềm thức nàng không nghĩ đó là mơ, dù đau đớn, dù thương tâm, cảm giác rất thật.

“Tôi giúp cô báo với người nhà, họ sẽ rất vui”- Bác sĩ Lý kích động hồi lâu mới nhớ tới thông báo cho người nhà.

“Người nhà của tôi”

“Đúng vậy, lúc cô hôn mê, em trai cô và người tên Nhất Thần đã chăm sóc cô suốt năm năm”

Chăm sóc nàng năm năm qua, thật là làm khổ em trai và Nhất Thần, nàng rất muốn gặp ho, rất muốn, rất muốn

Có người nhắc: “nhưng hôm nay là ngày Nhất Thần kết hôn, không biết có nên tới không!”

“Nhất Thần kết hôn sao?”- Hữu Hi kinh ngạc hỏi, trong mắt khẽ sửng sốt.

“An tiểu thư cô cũng đừng nên đau lòng, cô cũng biết bản thân hôn mê lâu như thế… cho nên”- Trải qua thời gian dài, tình cảm giữa Hữu Hi và Nhất Thần chỉ còn là chuyện xưa

“Ta biết, ta có thể hiểu”- Hữu Hi gật đầu. “Tôi muốn ra ngoài, đừng báo cho họ biết, tôi muốn gây cho họ niềm vui lớn, được không?”

“Nhưng cơ thể của cô?”

“Tôi rất khỏe”- Hữu Hi đi vòng vòng. “Tôi sẽ chú ý, mọi người cũng nói tôi hiện giờ rất khỏe, là kỳ tích mà phải không?”

“Nhưng…”- Bác sĩ do dự.

Hữu Hi vội nói: “Mọi người yên tâm, ta không đi phá họ đâu, họ là người ta yêu nhất, ta cũng mong họ hạnh phúc”

“Vậy cũng được”- Bác sĩ cũng đồng ý. Hắn không thể phủ nhận, lời Hữu Hi là thật tâm, nếu như Nhất Thần biết Hữu Hi tỉnh lại, hắn sẽ hủy bỏ hôn lễ, không quan tâm mà chạy tới đâu, Hữu Hi ngăn cản không cho họ báo, cho nên, hắn khẳng định Hữu Hi thật tâm mong Nhất Thần hạnh phúc. “Nhưng cô vừa tỉnh…”

“Ta chỉ hơi đói thôi”- Hữu Hi che bụng cười, rất chân thật đáng yêu.

“Chuyện này thì đơn giản thôi”- Bác sĩ Lý ấm áp cười.

“Cảm ơn”- Hữu Hi cảm ơn cười.

Hữu Hi ăn chút cháo thanh đạm, tinh thần cũng tốt hơn, còn thừa thời gian, nàng kiểm tra thân thể toàn diện. Dù cơ thể có hơi yếu, nhưng tất cả đều tốt, Hữu Hi cảm ơn bác sĩ rồi thay quần áo đi ra khỏi bệnh viện.

Thế kỉ 21 này vừa quen thuộc vừa xa lạ, khoảng thời gian năm năm, đã xóa dần đi những thứ quen thuộc.

Nhất Thần tổ chức hôn lễ tại giáo đường, bác sĩ Lý nói cho nàng biết nơi tổ chức, còn kêu người đưa nàng đi. Quả thật là tốt.

Xa dừng lại trước giáo đường, nơi này yên tĩnh, Hữu Hi cảm ơn người đưa nàng tới rồi từng bước đến gần giáo đường.

Nàng nghe được tiếng chúc phúc từ giáo đường, chúc phúc những đôi mới kết hôn, trái tim Hữu Hi tuy có cảm giác mất mát nhưng không đau lòng mà nàng còn chúc phúc, chúc phúc Nhất Thần tìm được hạnh phúc.

Nàng nghe người bên trong giáo đường nói nguyện ý, nàng nghe tiếng Nhất Thần, giọng nói sau năm năm xa cách, từ ngây ngô trở nên trầm ổn.

Không thể phủ nhận, Hữu Hi rất nhớ Nhất Thần, nhớ hắn nhiều, nhưng nàng không có dũng khí gặp hắn.

Hôn lễ không biết khi nào thì kết thúc, mọi người chậm rãi rời khỏi giáo đường. Hữu Hi vội vàng trốn đi, lúc này nàng không muốn quấy rầy Nhất Thần, nàng trốn sau một cây cổ thụ giữa khuông viên.

Nhoài đầu ra, nàng thấy Nhất Thần, cánh tay hắn bị bàn tay của cô dâu đang kéo lại, trên mặt hai người cười hạnh phúc.

Hắn hạnh phúc, chỉ có hạnh phúc mới cười như thế, Hữu Hi yên tâm rồi. Nhất Thần không còn là thanh niên mới lớn, mà là người trưởng thành, trên trán mang theo nét u buồn.

Nàng cũng nhìn thấy gương mặt quen thuộc khác, đó là em trai nàng, là hắn, hắn cao hơn nhiều, Hữu Hi muốn xông lên ôm lấy hắn.

Nhưng nàng kiềm lại xúc động, không nên quấy rầy hạnh phúc của họ. Không hiểu sao, Hữu Hi đột nhiên muốn khóc, hình như bản thân mất đi gì đó, là thời gian, thời gian năm năm, nàng đã bỏ lỡ nhiều thứ, nàng dùng tay che kín môi ngăn bản thân bật khóc thành tiếng.

Nhất Thần, anh nhất định phải hạnh phúc, biết không, nhất định hạnh phúc, hai mắt nàng đẫm lệ, cúi đầu tháo từ trên cổ xuống một chiếc vòng cổ mà Nhất Thần cho nàng, trên đó có một chiếc nhẫn, lúc này nhìn thật quen thuộc.

Hữu Hi nhớ tới cổ đại hư thật hư giả kia, nhớ chiếc nhẫn Hoàng Bắc Thiên cho nàng. Nàng mỉm cười, nụ cười mang theo nước mắt, nàng lặng lẽ treo vòng cổ lên cây

Là thật, nàng xuyên qua, nàng yêu Hoàng Bắc Thiên, cũng hận Lăng Khiếu Dương, hận hắn nhưng lúc này lại nhớ hắn, trái tim thắt đau. Hữu Hi yên lặng lui ra sao, hình ảnh Nhất Thần trong mắt nàng xa dần, tân nương ném bó hoa, ai đón được sẽ là người xuất giá tiếp theo.

Trong tiếng sung sướng, không ai để ý tới Hữu Hi, một ánh sáng chói lên hấp dẫn ánh mắt Nhất Thần.

Hắn thả lỏng cô dâu, đi nhanh tới nơi Hữu Hi vừa trốn thấy bên nhánh cây có chiếc vòng cổ. Hắn ngây ngẩn người, đôi mắt nhìn xung quanh, tay siết chặt chiếc nhẫn, trong lòng nóng nảy mù quáng muốn tìm kiếm, muốn đuổi theo thứ gì đó, nhưng không biết phương hướng.

“Nhất Thần, anh sao vậy?”- Cô dâu vẻ mặt nghi hoặc, đi tới cạnh Nhất Thần, quàng tay hắn.

Nhất Thần không yên lòng, trên gương mặt đượm vẻ lo lắng, ánh mắt đảo quanh, cuối cùng nhìn về phía cô dâu.

“Không sao… quay về thôi, xin lỗi, anh tưởng mình nhìn thấy người sao”

“uh…… tất cả mọi người đang chờ đi thôi!”

Nhất Thần gật đầu, theo cô dâu xoay người đi. Năm năm chờ đợi, chỉ vì bỏ qua một ngày, một ngày lỗi đó là lỗi cả đời, Nhất Thần kết hôn rồi.

Hữu Hi theo lối đi bộ đắm chìm trong suy nghĩ, người lui tới hai bên đi thoáng qua nhau.

Tâm trạng Hữu Hi phức tạp, nghĩ tới mọi thứ ở cổ đại, không tự chủ lại nhớ tới nam nhân khiến nàng đau đớn như vậy

Là yêu sao.

Không phải, chỉ biết, trái tim rất đau, chưa từng có ai khiến nàng đau lòng như vậy. Dù Hoàng Bắc Thiên từng thương tổn, tất cả, nàng chưa từng đau đến đó, giống như bị bệnh, đau đến muốn chết đi.

Hắn đem hai mắt dâng cho nam nhân nàng yêu, đơn giản là hắn muốn dùng hai mắt nhìn nàng hạnh phúc. Hắn hiến trái tim mình cho nam nhân nàng yêu, đơn giản, hắn muốn dùng trái tim đó yêu nàng, vì nàng chưa từng cho hắn cơ hội đi vào lòng nàng.

Hắn nói, hắn sẽ đợi, đợi nàng quay đầu lại nhìn hắn, nhìn thấy tình yêu của hắn đối với nàng.

Nàng nói không, nàng sẽ không quay đầu lại, không bao giờ.

Hắn lại vẫn cố chấp: “Ta sẽ chờ nàng, ta vĩnh viễn đứng ở phía sau này, chờ nàng quay đầu lại”

Nghĩ tới lòng nàng lại đau, rất đau, Hữu Hi giữ chặt nơi tim, dừng chân. Lúc dừng lại, trong đầu nàng có một ý niệm mãnh liệt, muốn quay đầu lại, chậm rãi xoay người, quay đầu lại nhìn.

Lúc nhìn lại phía sau, trước mắt là một nam nhân cao lớn anh tuấn, gương mặt quen thuộc, lạnh lùng nhưng khí phách. Trái tim Hữu Hi nảy lên, hít thở không thông, run rẩy, đau đớn nước mắt rơi xuống.

Trong tay hắn cầm bó hoa hồng lớn, đôi mắt sâu thẳm quyến rũ ửng đỏ si ngốc nhìn nàng.

“Ta sẽ chờ nàng, ta vĩnh viễn đứng ở phía sau này, chờ nàng quay đầu lại”

Hắn chờ nàng, vẫn có bóng người đó chờ nàng quay đầu lại nhìn hắn.

Hữu Hi từ yên lặng rơi lệ rồi bật khóc đến thất thanh, nàng muốn mỉm cười nhưng tươi cười không được lại thành bật khóc đến mất hình tượng.

Nàng không biết hắn đợi nàng bao lâu, không biết đợi bao nhiêu thế kỉ, tại sao hắn lại khiến nàng đau lòng như thế.

Nam nhân đi nhanh về trước, tới trước mặt nàng, cánh tay dài ôm nàng thật chặt. Tuấn nhan hiện rõ lên trong mắt nàng, nước mắt như suối tuôn trào, không kiềm được chảy ra.

“Hữu Hi”- Hắn cười gọi tên nàng, trong mắt đã ướt, ngấn lệ giọng nghẹn ngào, xúc động cao hứng nói. “Hữu Hi anh cuối cùng cũng đợi được em quay đầu lại nhìn anh, chỉ chờ em đối với anh như vậy…”

Tay Hữu Hi giữ chặt thắt lưng hắn, khóc, nghe trống ngực của hắn.

“Hữu Hi, anh có thể hôn em không?”- Hắn câu môi cười, đôi mắt đen thâm tình.

Hữu Hi bật cười, tiếng khóc nhỏ đi, từ trong lòng hắn ngẩng đầu, kiễng mũi chân, hôn lên môi hắn, nàng muốn hôn hắn, mặc kệ vì sao, hận cũng được, yêu cũng được, nàng chỉ muốn hôn hắn, ôm hắn.

Hai khối thân thể đan vào nhau, hắn hôn nàng thật sâu, như muốn đem cả cơ thể nàng hòa vào hắn. Lăng Khiếu Dương ôm Hữu Hi, phảng phất như có được cả thế giới, hắn luân hồi hàng ngàn năm, cuối cùng cũng đợi được nàng quay đầu lại cười nhìn hắn

Gặp lại không phải kết thúc quá khứ mà là bắt đầu……..
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi