Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 21

Hoàng Bắc Thiên làm khách quý tại vương phủ ở “Di Hiên Lâu”. Hoàng thượng hạ lệnh do Lăng Khiếu Dương chiêu đãi, thuận tiện bàn bạc một số việc trọng yếu.

Hắn cùng Hữu Hi chia tay, về tới Di Hiên Lâu, vết tích trên mặt Hữu Hi khiến hắn đau lòng, cam giác ấy vẫn còn lưu lại.

“Gia, ngài đã trở về”- Thiếp thân hộ vệ Thiếu Cửu chứng kiến Hoàng Bắc Thiên trở về, cúi đầu ân cần thăm hỏi, ôm quyền hành lễ.

Hoàng Bắc Thiên không nói gì, xoay người ngồi trên chiếc ghế khắc hoa, ngón tay xinh đẹp gõ nhẹ cái bàn, tựa hồ đang đợi Thiếu Cửu

“Gia, thuộc hạ đã hỏi thăm”- Thiếu Cửu vẻ mặt thần bí, cười hì hì nói.

Hoàng Bắc Thiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thiếu Cửu một cái, giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên: “Nói”.

“Gia, vị nữ tử đó tên là Dạ Hủy, vốn là thiếp của vương gia, cùng tỷ tỷ là Dạ Lan là người mà vương gia yêu nhất, bởi vậy hai tỷ muội thay nhau hầu hạ vương gia, nhưng vương gia vẫn chung tình với Dạ Lan, Dạ Hủy vì ghen ghét cho nên giết chết chính tỷ tỷ mình, trước khi chết, Dạ Lan mới xin giữ lại mạng Dạ Hủy”.

“Ngươi xác định đó là nàng?”- Gương mặt Hoàng Bắc Thiên trở nên âm trầm.

“Vâng, chính là nàng, là người đã một mình nhảy múa, trong phủ ai cũng biết, thuộc hạ chỉ dùng một ít thủ đoạn, nha hoàn ai cũng đều nói”- Thiếu Cửu nhớ lại bộ dạng thẹn thùng của nha hoàn khi nhìn hắn.

Hoàng Bắc Thiên cũng không hề để tâm vào lời Thiếu Cửu nói, Dạ Hủy? Nàng nói tên mình là Hữu Hi…

Ánh mắt hồn nhiên, nhu nhược mà thiện lương, lại là hung thủ giết chết tỷ tỷ mình sao, hắn không tin.

Phiến lá cây trong tay mình vẫn còn độ ấm áp, hắn không khỏi đặt lên môi, nhẹ nhàng thổi một chút, phát ra âm thanh.

“Gia… ngài không có việc chứ?”- Thiếu Cửu nhìn hành vi quái dị của Hoàng Bắc Thiên không nhịn được hỏi, trước đây chưa từng chủ tử lạnh nhạt của mình đối với một người phụ nữ lại hứng thú như vậy, cũng chưa từng thấy chủ tử đùa giỡn, ở đâu lấy ra một mảnh lá cây.

Mặt Hoàng Bắc Thiên âm trầm, con ngươi lạnh lùng trừng mắt nhìn Thiếu Cửu một cái.

Thiếu Cửu nhìn chủ tử gương mặt trở nên âm trầm, cúi đầu không thèm nhắc lại, trong phòng lại trở nên tĩnh mịch.

….

Nghĩa Hàn Lâu.

Ánh nến sáng rực, Hữu Hi bị hai người nha hoàn cùng Phúc mama đẩy đẩy tới.

Hữu Hi nhìn thấy thân hình cao lớn, tinh tráng của Lăng Khiếu Dương, trên người mặc quần áo đỏ thắm, đang ngồi bên cạnh bàn bát tiên đầy các món ngon, ghế rộng rộng rãi, phía sau hắn là mấy vị thiếp đang dùng ánh mắt thống hận nhìn nàng.

Các nàng đang ghen tức gì sao? Ghen ghét nàng bị ngược đãi, thật không biết mấy người phụ nữ đó nghĩ gì.

Chứng kiến nàng tiến vào, mắt Lăng Khiếu Dương không khỏi có chút mê mị, gương mặt tuấn mỹ không hề biểu hiện gì, chỉ nghoéo một đầu ngón út, trầm giọng nói: “Lại đây”.

Không phải là lệnh, không thể phản kháng, Hữu Hi đứng đó cách không xa, nhưng không dám lại gần. Đêm nàng qua nàng dùng một hòn đá đập vào đầu hắn, chỉ dám giương mắt len lén liếc nhìn, đã thấy trên trán Lăng Khiếu Dương có vết thương khá to.

Hừ, đáng đời, Hữu Hi trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng chửi thầm, vết thương trên mặt nàng vẫn còn sưng, nàng không có ý định gây cho mình thêm một vết thương nữa, Lăng Khiếu Dương gọi nàng lại nhưng Hữu Hi nhìn không được lui về sau.

Phúc mama thấy thế đem nàng túm tới, khiến cho nàng đứng bên cạnh Lăng Khiếu Dương, chân khẽ rung

Lăng Khiếu Dương giữ lấy cánh Hữu Hi, hung hăng kéo xuống, thân thể Hữu Hi méo mó rồi ngã xuống, ngã vào lòng Lăng Khiếu Dương.

Mấy người thị thiếp bên cạnh, ánh mắt càng phẫn nộ, đố hận, phản phất giống như đang phóng đao về phái Hữu Hi để giết chết nàng.

Hữu Hi cau mày, tay để trong ngực Lăng Khiếu Dương, lòng đang sợ hãi, không biết Lăng Khiếu Dương muốn làm cái gì, ánh mắt tràn ngập sắc huyết đang nhìn gương mặt lo lắng của nàng, chỉ ánh mắt thôi cũng đủ làm nàng sợ hãi run rẩy.

Lăng Khiếu Dương gắt gao bóp lấy cánh tay Hữu Hi, nghĩ tới Hữu Hi đối với Hoàng Bắc Thiên thì cười động lòng người, trái tim dâng lên một luồng lạnh lẽo. “Tạo sao ngươi lại dùng gương mặt thống khổ đó, mau cười cho bổn vương xem”.

Cánh tay Hữu Hi bị niết đến đau nhức, không khỏi cau mày, vẻ mặt thống khổ. Âm trầm nhìn Lăng Khiếu Dương, thầm nghĩ, đối diện một kẻ như ác quỷ, ta có thể cười được sao?.

“Vương gia!”- Một đạo âm thanh dễ nghe từ trong sảnh truyền tới.

Lăng Khiếu Dương buông cánh Hữu Hi, nhưng ngược lại ôm lấy nàng vào trong ngực, câu môi cười: “Bắc Vương huynh”.

“Thần thiếp tham kiến Bắc Vương”- Các vị thị thiếp trừ Hữu Hi đều hành lễ.

“Miễn lễ”- Hoàng Bắc Thiên vừa nói, ánh mắt lại lạc trên người Hữu Hi, nhìn nàng thống khổ, không cách thoát, trái tim không hiểu sao cũng đau đớn.

Hữu Hi hoảng sợ nhìn Hoàng Bắc Thiên, không biết nên tránh né thế nào, nội tâm sợ hãi, sợ Hoàng Bắc Thiên chứng kiến nàng như vậy, tâm tình không thể nào nói lên lời.

Lăng Khiếu Dương hô: “Bắc vương huynh mời ngồi”.

“Đa tạ vương gia!”- Hoàng Bắc Thiên nhìn thần sắc thống khổ kèm theo phức tạp của Hữu Hi, trong ống tay áo, bàn tay siết chặt, âm thanh có chút âm tàn. Chân di động, ngồi đối diện Lăng Khiếu Dương.

Hữu Hi tránh không thoát bàn tay cứng như thép, cúi đầu, không dám nhìn Hoàng Bắc Thiên, trái tim giống như bị xé rách cực kì đau đớn, tôn nghiêm đang từng bước bị lột đi giống như mỗi lớp da bị bóc trần, máu sôi sục.

“Bắc vương huynh, bổn vương kính ngươi một chén, hi vọng rằng sự sắp xếp và khoản đãi của bổn vương khiến Bắc Vương huynh hài lòng”- Một bên cánh tay Lăng Khiếu Dương gắt gao ôm lấy Hữu Hi, một tay bưng chén rượu, trên mặt mang theo vẻ tự mãn, mỉm cười.

“Vương gia khách khí rồi , xin mời”- Nhãn mắt Hoàng Bắc Thiên híp lại, cố gắng không nhìn tới Hữu Hi, tay bưng chén rượu mà phải dừng sức để tránh run rẩy.

“Xin mời”.

Hai người đều là nam nhân cực kì tuấn mỹ, bất phàm nâng chén đồng ẩm, nhưng đều hoài tâm sự.

Lăng Khiếu Dương tối tăm nghiêm mặt, buông chén rượu, phất tay chỉ vào mấy người thị thiếp: “Nhiều mỹ nhân như vậy, Bắc vương huynh nếu thấy hợp ý ai, bổn vương sẽ đưa nàng đi hầu hạ Bắc vương huynh xem sao?”.

Các thị thiếp đều lúng túng, bất an nhìn Lăng Khiếu Dương. Hữu Hi thì càng khiếp sợ, nàng giờ mới biết nữ nhân ở cổ đại này ngay cả quần áo cũng không bằng. Nhớ ở hiện đại lúc coi các điển cố, Tô Đông Pha lấy cớ tặng thiếp, nàng vẫn không tin, lúc này mới biết, việc gì cũng có thể xảy ra.

“Đa tạ vương gia có ý tốt, nhưng thần chỉ sợ không dậy nổi”- Hoàng Bắc Thiên thiên uyển chuyển từ chối, nhưng cách nói chuyện lại lộ ra rất sâu sự cự tuyệt.

“A, Bắc vương huynh xem không thấy ai hợp sao?”- Lăng Khiếu Dương đột nhiên cầm lấy tóc Hữu Hi, đem nàng đẩy về trước “Cái này thế nào, chắc sẽ khiến Bắc vương huynh hứng thú.

“Lăng Khiếu Dương, ngươi là tên khốn khiếp”- Hữu Hi cắn môi, phẫn nộ mà xấu hỗ đến quẫn trí, tay giãy dụa cầm lấy dĩa thức ăn, quay về phía Lăng Khiếu Dương mà hô, Lăng Khiếu Dương nhanh nhẹn tránh ra, toàn bộ thức ăn rơi trên mặt đất, chén dĩa nát bấy.

“Chỉ có điều phụ nữ này không biết nghe lời”- Lăng Khiếu Dương cười âm hiểm, tay giữ lấy sống lưng Hữu Hi, khiến cho nàng ngẩng đầu lên, hắn hung hăng hôn vào môi Hữu Hi, vẻ mặt tà mị.

Làm trò này trước mặt các thị thiếp, các nha hoàn, trước mặt Hoàng Bắc Thiên, hắn cứ như vậy cướp đi tôn nghiêm của nàng, Hữu Hi thống khổ không nguôi.

Hắn là cố ý, cố ý để Hoàng Bắc Thiên nhìn thấy, cố ý làm cho nàng phải như thế mà chịu đựng trước mặt Hoàng Bắc Thiên? Hắn tựa hồ biết cảm giác nàng, nàng sợ hãi nhất chính là bị Hoàng Bắc Thiên chứng kiến nàng như thế này.
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi