Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 23

Trên mặt Lăng Khiếu Dương mang theo vẻ tà mị và lãnh khốc, nhìn Hữu Hi bất lực giãy dụa, lạnh lùng mỉm cười.

Vén y phục của cả hai lên, thô bạo tiến vào….

Hắn không biết ôn nhu là gì, cũng chẳng biết đau, cũng có thể nói từ ngày Dạ Lan chết đi, cảm giác đó đã biến mất.

Bây giờ hắn lãnh huyết vô tình, vốn là muốn đem Lãnh Dạ Hủy đẩy đến địa ngục vạn kiếp bất phúc mà trở thành ma quỷ.

Gương mặt hắn lưu lại vết cào của Hữu Hi, một chút máu đọng lại khiến hắn càng vài phân yêu mỵ đến mê người.

Đứng cách đó không xa là mấy vị thiếp, dĩ nhiên cũng chỉ có thể chết lặng bất động nhìn nàng bị chà đạp. Chẳng lẽ chuyện giường chiếu so với hiện đại còn thoải mái hơn, mấy người phụ nữ này có thể ở cùng một gian phòng mà hầu hạ nam nhân. Dù sao, nam nhân cổ đại có rất nhiều thê thiếp, cho nên hắn không ngại ngùng sao?

Nhưng Hữu Hi không thể chịu được, nàng vốn là người hiện đại, bị một nam nhân không chút thương yêu làm trò này nhiều lần trước mặt mọi mọi người, là một điều sỉ nhục nàng không cách nào thừa nhận.

Lăng Khiếu Dương tựa hồ lại thích cảm giác này, làm trò này trước nhiều người, không hề cảm thấy thẹn.

Hữu Hi liều mạng giãy dụa, cảm thấy vừa xấu hổ vừa sợ hãi, khóc không được, tay quơ lung tung, túm lấy chiếc màn bên giường, che lấp chính mình, gương mặt thống khổ.

Lòng đang đau đớn, thân thể cũng đau đớn, nhưng không cách nào ngăn cản được Lăng Khiếu Dương trên người nàng tàn phá bừa bãi.

Hắn liên tục dùng sức, mỗi lần vào lại tiến thật sâu, mặc kệ Hữu Hi có tiếp nhận được hay không, rốt cục, Hữu Hi kịch liệt chống lại, không cách nào tiến vào, hắn lại dùng sức, Hữu Hi lâm vào hôn mê…. không cần phải chấp nhận hiện thực nhục nhã này, không cần nữa….

Nhìn Hữu Hi ngất đi, Lăng Khiếu Dương cũng bạo phát, cúi đầu thở mạnh, cuối cùng rời khỏi thân nàng.

Thản nhiên nhìn mấy người thiếp, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài”.

“Vâng ạ!”- Mấy người thị thiếp lên tiếng đi ra ngoài, Lăng Khiếu Dương cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Hữu Hi, trái tim trống rỗng.

Tại sao hắn trả thù người phụ nữ ác độc này mà trong lòng không có chút hả hê hay khoái cảm, hắn đúng ra không nên tức giận.

“Vương gia, Lý công công truyền đến, Lan quý phi nương nương thân thể không khỏe, xin mời vương gia vào cung một chuyến”- Ngoài cửa tiếng quản gia vang lên.

“Mẫu phi”- Lăng Khiếu Dương thất kinh đứng lên. Vội vàng mặc quần áo vào, hướng về phía hoàng cung mà chạy.

Hữu hi từ từ tỉnh lại, trong mắt nàng là hình ảnh ánh nến vàng, gương mặt nàng tràn ngập đau đớn.

Bên dưới là chiếc giường lớn của Lăng Khiếu Dương, nhưng hắn không có ở đây, hắn đi nơi nào, nàng không muốn biết, tốt nhất vĩnh viễn không muốn nhìn thấy hắn.

Lệ đã khô, khóc cũng không khóc được, ánh mắt trống rỗng nhìn căn phòng, trái tim chết lặng, ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được.

Nàng mặc nội sam màu trắng, giống như du hồn bước xuống giường, trên mặt không chút huyết sắc.

Hai tròng mắt nhìn đăm đăm vào ánh nến đang nhảy múa ngón tay duỗi ra, lửa đốt trên tay nàng, nàng nhẹ nhàng cau mày, tay cầm lấy ngọn nến đang cháy.

Chậm rãi đi đến khắp nơi trong căn phòng rộng rãi, hỏa quang buông xuống rơi trên mặt đất, chất liệu tơ tằm bắt lửa liền lan sang các nơi gần đó mà đốt.

Lửa càng lúc càng thịnh, gương mặt Hữu Hi tái nhợt mnag theo cảm giác được siêu thoát.

Nàng không phải vì chết đi ở hiện đại mà đến nơi này sao, như vậy nếu nàng chết đi lần nữa thì có thể rời khỏi cái nơi dơ bẩn này.

Hữu Hi mỉm cười, hỏa quang chiếu sáng mặt nàng…. “Thiêu đi, thiêu hết đi, đem theo tất cả những sỉ nhục cùng tội ác này mà thiêu hủy đi, kể cả linh hồn ta, cũng đốt cháy đi làm cho nó trở nên sạch sẽ, làm cho ta tái sinh một lần nữa.”

Hỏa quang bao phủ lấy Hữu Hi… lửa thiêu đốt dữ dội…

Trái tim Hoàng Bắc Thiên nhớ đến Hữu Hi, đêm khuya còn chưa ngủ, trong đầu nhớ đến gương mặt thống khổ của Hữu Hi, muốn trợ giúp nàng, muốn giúp nàng thoát ly khỏi cuộc sống nàng, hắn cũng không rõ vì sao lại tưởng nhớ đến một người nữ tử không quen không biết.

Không cách nào ngủ, Hoàng Bắc Thiên rời khỏi giường, đi tới trước cửa sổ, phát hiện lửa khói bốc lên ngùn ngụt tận trời.

Hắn kinh hãi, mất hết suy nghĩ, liền phủ thêm bên ngoài nội sam một bộ áo, không tự chủ chạy vội ra ngoài. Trong lòng có cảm giác bất an, chung quy cảm giác được hắn có sứ mạng gì đó.

Nghĩa Hàn Lâu chìm trong biển lửa, mấy nam nhân dùng các loại thùng đem nước tới dập tắt hỏa, đêm khuya đúng lúc mọi người đang ngủ, lúc phát hiện thì lửa đã lan rất to.

“Người nào ở bên trong?”- Hoàng Bắc Thiên vội vàng hỏi

“Hình như chỉ có Lãnh Dạ Hủy ở bên trong”- Một người hầu vội vàng trả lời, buông một tiếng, lại đi mang nước.

Lãnh Dạ Hủy, chẳng phải là Hữu Hi hay sao, nàng ở bên trong, tâm trí Hoàng Bắc Thiên quýnh lên, Hoàng Bắc Thiên phi thân sang hướng đông chạy đến. Nơi này vẫn còn cửa sổ chưa bị lửa thiêu cháy, hắn không hề để ý liền đi vào.

“Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiên kinh hoảng gọi tên Hữu Hi, né tránh ngọn lửa không để đốt vào người.

Nhưng hắn gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời, lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt dáo dác tìm kiếm, hắn nhảy qua một chỗ hỏa quang, thấy Hữu Hi nằm trên mặt đất.

Trái tim như bị bóp chặt, vội vàng chạy lại, một tay ôm lấy Hữu Hi vào ngực.

“Hữu Hi… Hữu Hi..”- Hoàng Bắc Thiên nhìn Hữu Hi nhắm mắt lòng lo lắng gọi tên nàng. trái tim bị sợ hãi chiếm cứ, hắn rất sợ, nàng từ từ nhắm mắt lại không hề mở.

Bên ngoài người người vẫn tát nước liên tục, Lăng Khiếu Dương từ trong cung trở về, chứng kiến cảnh tượng thế này.

Trái tim thất kinh, túm lấy áo một người hầu: “Lãnh Dạ Hủy đâu?”.

“Vẫn còn… vẫn còn trong đó”- Một người hầu bị vương gia dọa đến sợ hãi, lắp bắp nói.

“Đáng chết!”- Lăng Khiếu Dương mắng một tiếng, đoạt lấy chậu nước xối lên quần áo, phi thân về phía lửa đang cháy. mọi người muốn ngăn cản nhưng không kịp, Lăng Khiếu Dương đã nhảy qua biển lửa.

“Vương gia không thể”.

Lăng Khiếu Dương vừa vọt đi, Hoàng Bắc Thiên ôm Hữu Hi từ cửa sổ ở huống Đông chạy ra, lo lắng chạy tới cửa chính, mất đi dáng vẻ khí phách bình tĩnh ngày thường, kinh hoàng thất vọng kêu lên: “Người đâu, truyền thái y, truyền thái y”.

Hoàng Bắc Thiên hô to, đem Hữu Hi đặt trên mặt đất, đoạt lấy chậu nước tát vào mặt Hữu Hi.

Hai tay nắm chặt bả vai Hữu Hi, lắc mạnh, gào thét: “Hữu Hi, tỉnh lại, tình lại đi”.

Một người thấy Hoàng Bắc Thiên đã cứu Hữu Hi ra, liền hô to: “Vương gia, vương gia, người đã cứu ra rồi, ngài mau ra nhanh lên”.
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi