Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 28

“Lăng Khiếu Dương ngươi là tên hỗn đản, buông ta ra, ta không phải người ngươi cần, cũng không có đi lấy cắp ai cả, ta làm gì cũng không liên quan đến ngươi, ngươi căn bản luôn có ác tâm, đừng dùng cái miệng dơ bẩn của ngươi hôn môi ta, chỉ cần ngươi chạm vào ta liền muốn nôn”.

Những lời nói của Lăng Khiếu Dương đả thương nàng, cái gì nàng làm gái điếm, rồi trộm người, nàng bất quá chỉ là một người phụ nữ bị hắn bắt nhốt, hơn nữa mối quan hệ của nàng và hbt hoàn toàn trong sạch, lại bị Lăng Khiếu Dương dùng những ngôn từ như vậy sỉ nhục, làm cho Hữu Hi trong lòng phẫn nộ, dùng sức giãy dụa, muốn chạy trốn khỏi Lăng Khiếu Dương. Nhưng là nàng nhu nhược, khí lực yếu ớt, có thể nào giãy dụa thoát khỏi giam cầm của Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương nghe Hữu Hi rống giận như tiểu sư tử, há hồm hung hăng lưu lại trên vai Hữu Hi một dấu răng thật đều, sau đó ngẩng đầu, con ngươi thị huyết nhìn chằm chằm mặt Hữu Hi, tàn nhẫn nói ra một tiếng: “Ta hôn ngươi, ngươi cho đó là ác tâm? Nhưng vậy lúc ta tiến vào, ngươi không có hưởng thụ sao? Ý của ngươi là ngươi không muốn cùng ta làm?!”

Hữu Hi tức giận xấu hổ nói: “Không có, không có, trừ chán ghét ra, ta cho tới bây giờ đều không muốn cùng ngươi làm.”

Cánh tay Lăng Khiếu Dương ôm chặt thắt lưng Hữu Hi như muốn chặt đứt, thô lỗ đem Hữu Hi đẩy té trên mặt đất, một tay giam cầm lấy hai cổ tay không nghe lời của Hữu Hi để trên đỉnh đầu, tay kia thì khiêu khích, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chưa từng nghĩ sao? Huh?”.

“Không, một lần cũng chưa từng nghĩ tới, hỗn đản Lăng Khiếu Dương, ngươi biến thái, buông ta ra, buông ta ra!”- Bả vai bị cắn đến đau đớn, Hữu Hi nhịn không được cau mày.

Lăng Khiếu Dương tà mị nói: “Ta hỗn đản? Ta biến thái? Tốt lắm, hôm nay nhân tiện ta muốn xem ngươi ở dưới thân ta mà thở gấp hưởng thụ”.

“Không….!”- Hữu Hi bất lực lắc đầu, mắt đầy lệ quang trong suốt, nghĩ tới hành vi thô bạo của Lăng Khiếu Dương, trong lòng đã cực kỳ sợ hãi.

Gương mặt tuấn mỹ của Lăng Khiếu Dương mang theo tức giận cùng tình cảm nhè nhẹ, vừa ham muốn, vừa nhớ tới điệu bộ thân mật của Hữu Hi cùng Hoàng Bắc Thiên, trong lòng bực mình không thôi, mỗi lần tức giận lại nghĩ đến phương pháp này trừng phạt nàng.

Tay hắn vừa chạm vào nơi nào trên thân thể nàng chỗ đó lập tức nổi lửa…. Bá đạo tiến vào, cũng không đau đớn như lần trước…

Hai khối thân thể khế hợp, dây dưa, Hữu Hi chậm rãi suy nghĩ, ý thức trở nên mơ hồ sau khi Lăng Khiếu Dương dùng sức tiến vào, thân thể nàng không tránh khỏi tê dại, trong đầu pháo hoa sáng lạn, phân không rõ đây là đâu, nhớ tới mình cùng Nhất Thần ca ca triền miên….

Cảm giác mãnh liệt khiến cho hai tay Hữu Hi gắt gao ôm lấy cổ nam nhân, miệng không tự chủ mà nói mớ: “Nhất Thần… Nhất Thần!”

Hữu Hi ý loạn tình mê nói mớ, làm hco thân thể Lăng Khiếu Dương trở nên cứng đờ, ngừng động tác, gương mặt đang chìm trong say mê bỗng trở nên dữ tợn. Tay nắm lấy mặt Hữu Hi, rít gào nói: “Ngươi mới vừa gọi tên ai, ngươi gọi tên ai!”.

Lăng Khiếu Dương dừng lại, làm cho Hữu Hi một trận say sẩm khó chịu, hai mắt xinh đẹp mở to nhìn rõ ràng gương mặt Lăng Khiếu Dương, vẻ mặt tái mét.

“Nói, Nhất Thần là ai…. là ai!”- Phụ nữ đáng chết, ở phía sua dám hô tên nam nhân khác, tên này hắn đã nghe từ miệng Hữu Hi mấy lần. Trái tim Lăng Khiếu Dương không khỏi bực mình, nói không nên lên, mang theo một chút đau đớn mà không hiểu vì sao, vẻ mặt cuồng loạn.

Hữu Hi đột nhiên cười tươi, ánh mắt xa vời, mê say, cúi đầu nói: “Nhất Thần, Nhất Thần là nam nhân mà ta yêu…”.

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi cười trong đau đớn, vẫn là đố hận Hữu Hi đối với Hoàng Bắc Thiên lại cười, nhưng giờ phút này Hữu Hi ở trước mắt hắn cười, hắn lại cảm giác chướng mắt, cảm giác được đau lòng, tay bóp lấy cổ họng Hữu Hi, thân thể cũng hung hăng đánh. “Nói, ta là ai!”.

“Ác ma, hỗn đản”- Hữu Hi cau mày, ráng chấp nhận sự thô bạo của Lăng Khiếu Dương.

“Ta cho phép ngươi gọi tên ta, mau gọi!”- Lăng Khiếu Dương dùng uy lực buộc Hữu Hi, nổi giận gào thét, Hữu Hi vô tình hạ thấp giọng thì thầm, trái tim của hắn đau đớn chỉ còn lại sự tự tôn cao ngạo.

Lăng Khiếu Dương cuồng nộ, Hữu Hi mặc kệ, cắn môi, nhắm mắt lại, tùy ý để mặc hắn bóp cổ cướp đi không khí của nàng.

Nhìn Hữu Hi không phản kháng, cũng không phát ra tiếng, Lăng Khiếu Dương nghĩ đến chỉ muốn giết người, thật sâu mà tiến vào, thẳng đến bắn ra…

Thân thể hắn mang theo sự tức giận, rơi xuống người Hữu Hi, không muốn đứng lên, con mắt của Hữu Hi như đen nước sơn từ từ mở ra tràn đầy mê hoặc…

Hắn đi khi nào, nàng cũng không quan tâm, chỉ có chút mê tình lưu lại…!

Vương phủ, Di Tâm Cư – nơi ở Lan quý phi.

Lan quý phi đoan chính ngồi trên ghế, trang phục tỉ mỉ, tôn lên vẻ cao quý. Trong đại sảnh là sáu vị nữ tử xinh đẹp tươi như hoa, vốn là Đơn Đào, Bạch Uyển, Nhất Nhu, Nam Lôi, Tử Sương, mấy vị tiểu thiếp. Hôm qua vương phi nghỉ ngơi, các nàng không thể tới thỉnh an, nay lại cùng tới.

Sau khi, mấy vị thiếp hành lễ, lan quý phi nâng tay nói: “Các ngươi có tình là được, mau miễn lễ đi”.

“Đa tạ nương nương”- Các vị thiếp đồng thanh trả lời.

“Gần đây trong phủ rất bận rộn, vương gia cả ngày phải làm việc, nhớ kỹ các ngươi phải hầu hạ tốt cho vương gia”- Lan Quý phi nhẹ nhấp trà thơm, buông xuống suy nghĩ, nhẹ giọng nói lời công đạo.

“Vâng ạ, thần thiếp tuân mệnh”

Trong đại sảnh nhất trí trả lời.

Lan quý phi sắc mặt trầm xuống, nhìn các vị thiếp, hỏi: “Ta muốn hỏi các ngươi, trên đầu vương gia có vết thương, gần ngay mũi còn có vết cào là do ai gây ra”.

Chúng thiếp vừa nghe, hoảng loạn quỳ xuống

“Chúng thiếp gì có gan lớn như trời cũng không dám làm vương gia bị thương”- Lấy lòng còn không kịp.

“Sao? Không phải các ngươi mỗi ngày làm bạn hầu hạ vương gia sao? Rốt cục là ai, nói!”- Lan Quý phi nghiêm mặt quát một tiếng, sợ mắng oan người nên không biết làm sao cho phải.

“Khởi bẩm nương nương, Mấy ngày gần đây các vị thiếp chưa cùng từng vương gia gần gũi hay thân cận”- Bạch Uyển cúi đầu, nhỏ giọng nói.

“Nói rõ”- Lan Quý phi vẻ mặt khó hiểu.

Mấy người thiếp im lặng không dám nõi nửa từ, sợ nói sai gì đó, bị Lăng Khiếu Dương trách tội.

Vân San cau mày, nhìn các vị thiếp, nhưng lại nói: “Vương gia không phải có đến tám vị thiếp sao, như thế nào lại chỉ có sáu người?”

“Quản gia, ngươi mau nói”- Lan Quý phi chỉ quản gia, bắt hắn giải thích.

“Khởi bẩm nương nương, trước đây vương gia rất thích sủng thiếp Dạ Lan, nhưng nàng đã qua đời, còn có một người muội muội là Dạ Hủy chưa tới.”

Lan Quý phi cau mày: “Có phải chủ tử của ngươi rất hay cùng nàng thân cận”.

Quản gia cúi đầu: “Nô tài không biết”.

Lan quý phi hí mắt: “Không biết, vậy ta hỏi ngươi, vết thương trên mặt vương gia có phải do nàng ta gây ra?”.

“Nô tài không….”

“Lưu An to gan, còn dám nói dối bổn cung”- Lan Quý vi tức giận một trận, ngọc thủ vỗ xuống bàn.

Vân San vội vàng vỗ ngực Lan Quý phi, đối với quản gia Lưu An nói: “Quản gia câu hỏi của nương nương, ngươi mau nói thật, nương nương thân thể không tốt, không nên làm người tức giận”

Lưu An quý trên mặt đất, trái tim rung sợ. “Vết sẹo trên mặt vương gia, quả thật là sau khi sủng hạnh Hủy phu nhân mới xuất hiện, về phần có phải Hủy phu nhân gây ra không, nô tài không dám chắc.”

“Được lắm, chỉ là một tiện thiếp, mà dám động thủ với vương gia”- Lan Quý Phi trong lòng tức giậm, chính mình còn chưa bao giờ đánh con, bây giờ con mình lại bị đả thương sao không đau lòng.

Lần trước ở trong cung, chứng kiến trên trán Lăng Khiếu Dương bị thương, cũng đã hỏi, nhưng Lăng Khiếu Dương không chịu nói, vết cào chỉ cần nhìn thoáng qua là biết vốn do phụ nữ gây ra: “Đi, đem tiện thiếp kia đến đây”
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi