Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 38

Đêm hôm đó, Lăng Khiếu Dương đến ngủ ở phòng Bạch Uyển, phát tiết chính dục vọng của mình, nhưng luôn có cảm giác thiếu đi thứ gì đó, tìm không ra được loại cảm giác dễ chịu như khi tiếp hợp với cơ thể Hữu Hi, làm với nữ nhân khác giống như cây đèn cầy bị tắt không hề có chút cảm giác.

Vì Bạch Uyển chưa đủ thỏa mãn hay chính trái tim hắn đang nhảy loạn, Lăng Khiếu Dương không cách nào nhận ra trái tim của chính mình, chỉ chết lặng mà phát tiết.

….

Ngày thứ hai, Hữu hi tỉnh lại cũng đã là giữa trưa, mở hai tay che mắt, ý thức hỗn đỗn trong đầu dần dần sắp xếp lại mới suy nghĩ được, nàng đang ở phòng Lăng Khiếu Dương.

Nàng đã trở lại vương phủ, nàng chán ghét nơi này, chán ghét mọi thứ, nhưng lại chạy không thoát, Lăng Khiếu Dương luôn tìm mọi cách để kiếm ra nàng!.

Trong đầu nhớ tới chi thành hắc ám của Dạ đế, hắn biết nàng đến từ tương lai, hắn nói nếu nàng càng sống thì có thể trở về, nhìn thấy Nhất Thần ca, nhìn đệ đệ đáng yêu. Từ tuyệt vọng trong lòng, giờ phút này Hữu Hi lại tràn ngập hi vọng.

Nhưng Dạ đế đã thả nàng ra, hắn muốn nàng nhớ kỹ lời hứa, xui xẻo chính mình lại bị rắn độc cắn, sau đó Lăng Khiếu Dương cùng Hoàng Bắc Thiên xuất hiện trước mắt nàng.

Chuyện gì xảy ra sau đó nàng không biết, đành phải để Lăng Khiếu Dương tùy ý mang nàng đến vương phủ, chân có cảm giác đau đớn, liền cử động ngồi dậy, thấy vết thương đã được băng bó

“Tỉnh dậy!”- Một âm thanh ẩn nhẫn mang theo sự tức giận vang lên tai Hữu Hi.

Quay đầu, thấy Lăng Khiếu Dương đứng cách đó không xa, đi về hướng nàng, Hữu Hi thoát lui, gật đầu.

Hai mắt Lăng Khiếu Dương cực kỳ sắc bén, nhìn chằm chằm gương mặt trắng đến tái nhợt như tờ giấy của Hữu, trầm giọng nói: “Ai bắt ngươi đi, sao lại thả ngươi ra?”

Hữu Hi nhìn gương mặt lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương, lắc đầu, nàng không có định giải thích.

“Nói!”- Lăng Khiếu Dương rống giận một tiếng, ,nhớ đến Hữu Hi ba lần bảy lượt gọi tên Nhất Thần cơn tức giận bộc phát.

Hữu Hi bị hắn bất thình lình rống to càng hoảng sợ, thân thể run rẩy lắc đầu: “Ta không biết, khi tỉnh lại chỉ có một mình, ta đi lung tung khắp nơi rồi gặp các ngươi.”

Lăng Khiếu Dương nhìn ra được Hữu Hi đang tận lực lén che dấu cái gì đó, đôi mắt hắn càng sâu hoắm, ngón tay siết chặt cách cách rung động. “Ngươi nói dối!”

“Ta không có, ta thật sự không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết họ là ai?”- Hữu Hi kiên định nói.

Lăng Khiếu Dương nhìn vẻ mặt kiên định của Hữu Hi, nhất quyết không chịu nói thật, tức giận mà hét: “Cút ra”

Hữu Hi cau mày liếc nhìn Lăng Khiếu Dương một cái, cúi xuống mang giày, chịu đựng sự đau đớn trên đùi, không do dự hướng đi ra ngoài, tay bị Lăng Khiếu Dương túm lại.

Hữu Hi quay đầu nhìn Lăng Khiếu Dương mang theo cơn tức giận trên mặt, không rõ vì sao hắn lại tức giận.

Con ngươi đen âm tàn của Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, tay dùng sức siết chặt cổ tay Hữu Hi, âm thanh lạnh lùng nói: “Ta là người nam nhân đệ nhất của ngươi sao?”

Thật nực cười, chẳng lẽ hắn đã quên chính mình ở trước mặt nhiều người cướp đi thân thể Lãnh Dạ Hủy sao, Hữu Hi cười lạnh: “Là ngươi tự nói”.

Bạc môi Lăng Khiếu Dương co quắp lại, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thả ra, hung hăng gạt bỏ tay Hữu Hi, xoay người sang chỗ khác, “Đi ra ngoài!”

Hữu Hi từng bước từng bước hướng ra ngoài, hắn là người nam nhân đệ nhất sao? Không! Không phải, Nhất Thần mới đúng là vậy, mặc dù ở cỏ đại hắn có thể là người nam nhân đệ nhất, nhưng đối với nàng thì không, chỉ Nhất Thần của nàng là đệ nhất, chỉ có Nhất Thần….

Lăng Khiếu Dương nhìn theo bóng lưng Hữu Hi, lòng phiền toái tức giận, chính mình lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy, nếu như đầu óc hắn không bị nàng làm cho điên, lần đầu thiên hắn mạnh mẽ muốn giữ lấy thứ gì đó.

Nhưng là… tại sao nàng lại luôn luôn kêu tên người nam nhân khác.

Điều đó chứng minh cái gì? chính minh trước đây nàng từng cùng một người nam nhân triền miên sao? Tâm địa thiện lương của Lăng Khiếu Dương giống như bị hỏa thiếu đốt, đau đớn không thể tránh được. Cũng không muốn nghĩ sâu hơn, vì hắn đã biết mâu thuẫn này tại sao mà có, cũng đã biết chính mình vì sao mà nổi giận.

Hữu Hi từ Nghĩa Hằng Lâu đi ra, vì chân còn đau nên nàng đi chậm, quay về phái con đường nhỏ hướng về nơi mình ở, chỉ nghe phía sau có một người hô lớn: “Đứng lại”.

Là giọng của Vân San, Hữu Hi nhận ra rất rõ ràng, không muốn cùng nàng ta có dây dưa, Hữu Hi lờ đi xem như không nghe thấy, tiếp tục đi về phái trước.

“Lãnh Dạ Hủy, ngươi không nghe ta gọi sao!”

Khẩu khí của Vân San không có chút thiện cảm, cánh tay nàng bị Vân San kéo lại.

Hữu Hi, xoay người nhận ra trên mặt Vân San có điểm chán ghét mình, phía sau nàng còn có quản gia, thản nhiên hỏi: “Có việc gì sao?”

“Không có gì quan trọng”- Vân San lãnh đạm cười một chút, “Lưu An, vương gia hạ lệnh phạt nàng tới phòng ăn làm khổ công vẫn chưa hết thời gian phải không?”

Lưu An liếc mắt nhìn Vân San, cúi đầu nói: “Vẫn chưa”

Vân San không chút hảo ý mỉm cười, đối với Hữu Hi nói: “Đã như vậy, quản gia còn không mau đưa nàng đến phòng ăn hỗ trợ”.

“Nhưng…”- Vương gia không có phân phó gì cả.

“Sao? Ngươi muốn quý phi nương nương đích thân hạ lệnh phải không?”- Vân San mang quý phi ra chèn ép Lưu An, người nào cũng đều biết vì những lời nói của Hữu Hi mà quý phi tức giận ho ra máu, giờ vẫn còn đang điều dưỡng.

Lưu An bất đắc dĩ đành phải nói. “Nô tài sẽ dẫn người đi ngay”.

“Ai có tội thì phải phạt, người nào cũng không ngoại lệ”- Vân San chính nghĩa nói. “Tốt lắm, mau mang nàng xuống, ta phải đi hầu hạ quý phi”- Vân San thị uy xong nhìn thoáng qua Hữu Hi, xoay người rời đi.

“Hủy phu nhân, đi theo ta”.

“Ta biết đường tự đi, không dám làm phiền quản gia”- Hữu Hi đơn giản nói xong, liền hướng về phòng ăn đi đến.

Lưu An nhìn theo bóng lưng Hữu Hi, khẽ lắc đầu, xoay người đi lo công việc của mình.

Biết mình có cơ hội trở về hiện đại, Hữu Hi trong lòng tràn ngập hi vọng, không hề cố chấp, không hề tuyệt vọng, nàng muốn vượt lên tất cả khó khăn, kiên cường mà sống, mỗi ngày mỉm cười, đối mặt với mọi khó khăn

Khai mama đưa cho nàng một đống đậu sống, nấu nước, bổ củi, rửa chén bát, căn bản mặc kệ cơ thể Hữu Hi có chịu được hay không.

Hữu Hi lau xong đốt bát lớn, trời đã bắt đầu tối, nhựng người khác cũng không quan tâm đến nàng, sớm đã rời đi.

“Mang củi đi bổ, dọn dẹp mọi thứ, nếu làm không hết để quý phi nương nương cùng vương gia biết, hậu quả ngươi tự biết”- Khai mama phân phó xong liền rời đi.

Hữu Hi đốt ngọn nến đi tới phòng ăn phía sau viện, chuẩn bị bổ củi, mặc dù là nàng không thể làm nhưng dù thế nào cũng phải hoàn thành, nếu không Vân San sẽ viện cớ gây phiền toái cho nàng.

“Ngươi không muốn sống nữa!”- Một đạo âm thanh quan tâm mang theo tức giận vang lên.

Hữu Hi xoay người, nương thoe ánh nến lập lòe nhìn thấy gương mặt khí phách tuấn mỹ, nhẹ nhàng gọi: “Hoàng Bắc Thiên”.

Hoàng Bắc Thiên có chút bức mình, nhìn chân nàng, “Vết thương của ngươi tốt lắm sao”.

Có chút mỉm cười nói: “Vẫn còn đau, nhưng không đáng ngại nữa.”

Hoàng Bắc Thiên dùng hai tay nắm lấy vai Hữu Hi, khiến cho nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài: “Ngươi nghỉ ngơi đi việc này để ta làm”

Hữu Hi vội vàng lắc đầu: “Không được, ta không thể cứ bắt ngươi giúp ta làm việc này, ta đang cố gắng thích ứng với cuộc sống, không thể ỷ lại ngươi, nếu như ngày nào đó ngươi rời đi, ta biết phải làm sao”

Thân thể Hoàng Bắc Thiên cứng ngắc một chút, trái tim cũng giật mình “Ta đi rồi ngươi mới thích ứng”.

“Ngươi chừng nào rời khỏi nơi này?”- Trong lòng dĩ nhiên không muốn.

Hoàng Bắc Thiên khom lưng cầm búa, chần chừ một chút: “Không biết, đợi bàn xong chuyện tốt rồi mới đi”

Nghĩ tới một ngày Hoàng Bắc Thiên rời đi, trái tim Hữu Hi chậm rãi trở nên cô đơn, cúi đầu nói: “Chuyện ngày nào cũng tốt thì ngươi sẽ sớm rời đi”- Trong lời nói mang theo nồng đậm nỗi buồn.

Hoàng Bắc Thiên cúi đầu, không lên tiếng, trong lòng khó phân hỗn độn, xắn tay áo, lộ cánh tay lực lưỡng, cầm búa binh binh bang bang bổ xuống, pháng phất, củi của hắn có cừu hận.

Hữu Hi ngồi yên ánh mắt nhìn Hoàng Bắc Thiên,, hắn có gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, cả người chứa đầy sinh lức, một đầu búa bổ xuống cũng không thể tước hết năng lượng nơi cổ tay, động tác tiêu sái chính xác, giống như đnag biểu diễn nghệ thuật.

Nhìn từng cây củi bổ xuống, cánh tay Hoàng Bắc Thiên toát mồ hôi hột, da thịt dưới ánh nến như phát sáng, hỏi: “Ngươi mệt sao, để ta đi lấy nước.”

Hoàng Bắc Thiên mặt trầm xuống, bá đạo ra lệnh nói: “Ngươi ngồi yên đi, chân lại muốn đi sao?”

“Oh!” Hữu Hi đành phải ngồi lại, nhìn nam nhân vì nàng mà làm việc nặng, trái tim ấm áp cảm động, không biết phải cảm tạ hắn thế nào.

Hoàng Bắc Thiên đem củi bổ xuống, đem thêm ít củi vào, Hữu Hi cũng đưa ly trà cho hắn.

“Cực khổ cho ngươi rồi, mau uống miếng nước giải khát”

Hoàng Bắc Thiên có điểm bực mình, chỉ muốn nàng nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hữu Hi, hắn đành tiếp nhận nước, uống xong.

Hữu Hi nhìn trên mặt Hoàng Bắc Thiên mồ hôi hột chảy xuống ròng ròng, không nhịn được nâng ống tay áo của nàng lau đi, động tác nhẹ nhàng ôn nhu.

Hoàng Bắc Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Hữu Hi, cảm thụ bàn tay nhỏ bé của nàng quét trên mặt hắn, trái tim không khỏi giật mình, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hữu Hi giữ lại.

Hữu Hi ngẩn ra khó hiểu nhìn con ngươi đen của Hoàng Bắc Thiên, hai tròng mắt của hắn giống như bầu trời ban đêm đầy sao, mang theo một loại cảm giác si mê nhìn nàng, con ngươi đen sáng quắc của nàng mang theo trận hoảng hốt.

Nhưng ánh mắt không cách nào rời đi, hai bên dây dưa, hấp dẫn nhau, không cách nào tách ra….
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi