Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 41

Lăng Khiếu Dương nghe được âm thanh ở ngoài cửa, thân thể đè nặng Hữu Hi cứng ngắc, đột nhiên đứng dậy, không cam lòng quay lại nhìn cơ thể trắng nõn trần trụi của Hữu Hi, rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Hữu Hi thẫn thờ ngồi dậy, nhìn quần áo bị xé nát, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy chăn mền che kín thân thể chính mình.

Lăng Khiếu Dương rời đi, nàng như vừa được tái sinh lại, di động thân thể, ôm lấy chăn bàn, bàn chân nhỏ chạm vào nền đất trắng như tuyết, đi tới tủ quần áo của Lăng Khiếu Dương, tìm thấy bộ quần áo màu đỏ sẫm, Hữu Hi tất tả mặc vào, che lại cơ thể chính mình.

Quần áo Lăng Khiếu Dương thật lớn và rộng rãi so với nàng. Hữu Hi kéo tay áo, nàng mặc trường bào đi ra ngoài.

Mùi vị của hắn vẫn còn bao phủ nàng, không cách nào phủi đi.

Mặc dù Hữu Hi không nghĩ tới chuyện nguyền rủa Lan Quý phi, nhưng có thể là lo may mắn, Lan Quý phi ngã bịnh giúp nàng thoát khỏi cơn bạo ngược của Lăng Khiếu Dương.

Thên thể nhỏ nhắn gầy yếu vội và bước đi, nhìn ra được rất rõ ràng nàng muốn rời xa Lăng Khiếu Dương đến mức nào.

Thân ảnh Hữu Hi dần dần biết mất, trong khoảng tối có hai người nam tử, vẻ mặt lạnh lùng khí phách chính là Hoàng Bắc Thiên, còn hài tử đang tức giận là Thiếu Cửu.

Tầm mắt Hoàng Bắc Thiên đuổi theo bóng lưng Hữu Hi, ở phía sau Thiếu Cửu chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, âm thầm nghĩ, chủ tử đã thay đổi rồi, hành vi trở nên rất thất thường, vì một người phụ nữ mà tự hao tổn tâm sức, lợi dụng sự hiếu thảo của Lăng Khiếu Dương đối với Lan Quý phi giải thoát cho Hữu Hi, chủ từ lại đi bảo vệ nữ nhân đó, không muốn khiến nàng tổn thương, tất cả là vì sao, vì yêu sao?

Nhưng… loại tình cảm này có chút gì đó không ổn, thật lâu sau Thiếu Cửu mới miệng nhắc nhở: “Gia, trở về thôi, có lẽ đêm nay vương gia không rời quý phi nửa bước, sẽ không đếm tìm nàng gây phiền toái đâu”

Con ngươi đen của Hoàng Bắc Thiên lóe lên, bờ môi mím chặt, bất động thanh sắc xoay người đi về phía Di Hiên Lâu.

Đêm nay, hắn dùng thủ đoạn nhỏ để bảo vệ nàng, ngày mai đây,hắn sẽ nhờ hoàng thượng an bài mọi việc

Lăng Khiếu Dương túc trực bên cạnh quý phi, tay không ngừng thúc dục thái y điều trị bệnh, dần dần cũng tốt lên. Lăng Khiếu Dương buồn ngủ nên thiếp đi, trái tim lúc này mới giải thoát, trời lúc này cũng đã sáng hắn phải vào triều…

Sáng sớm, sau khi Hữu Hi rửa mặt, hướng đến phòng ăn vương phủ, đến cửa, chứng kiến mọi người bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng.

Khai mama nhìn thấy Hữu Hi tới, hướng về phía nàng gọi: “Hủy phu nhân, người tới thật đúng lúc, thuốc này là của Lan Quý phi, đành phải phiền người mang tới.”

“Ta phải đi sao?- Hữu Hi nhìn Khai mama trên tay cầm chén thuốc, không nghĩ tới việc gặp quý phi kia.

“Không thấy mọi người đều bận rộn sao, nơi này mọi thứ đều do ta an bài, kêu ngươi đi thì cứ đi, để thuốc nguội thì sẽ mất công hiện”- Khai mama vừa nói vừa bưng bát thuốc đặt trước mắt Hữu Hi: “Nhanh lên đi”

Hữu Hi nhíu mày, tiếp nhận chén thuốc, dùng mâm gỗ bưng tới Di Tâm Cư. Đêm qua nghe Quý phi lâm bệnh nặng, không biết có nghiếm trọng lắm không. Hữu Hi không nhịn được suy nghĩ, rồi đi về hướng Di Tâm Cư.

Đẩy cửa ra, đi vào, chứng kiến bảy vị thái giám, cùng hai tiểu cung nữ đứng ở ngoài phòng.

“Còn không mau bưng vào, đứng đây làm gì”.

Một đạo âm thanh bực mình cúi đầu nhắc nhở, Hữu Hi lúc này mới phát giác chính mình dừng lại, tầm mắt rơi vào người vừa nói, là vị thái giám đang đứng tay cầm phất trần.

Hữu Hi không nói gì, hít một hơi thật sâu, hướng vào bên trong tẩm.

Lan Quý phi đang khép hờ mắt, nằm ở đó, Vân San đứng bên canh giữ, vẻ mặt lo lắng.

“Quý phi cát tường”- Hữu Hi thi lễ, rồi nói: “Xin mời, quý phi dùng thuốc”.

Mi mắt quý phi giật giật, Vân San đứng dậy đi về phía trước hai bước “Đem thuốc lại đây”.

“Vâng ạ”- Vì để tồn tại để có thể tiếp tục sống, có thể nhìn thấy người mình yêu mến, Hữu Hi ép chính mình phải thích ứng với cuộc sống cổ đại, cúi đầu lên tiếng đi về trước.

Vân San nhìn mặt Hữu Hi, trong lòng vẫn là chán ghết, nhưng không biểu hiện ra ngoài, nhìn Hữu Hi đi từng bước đến gần giường quý phi, vẻ mặt lạnh nhạt, vươn tay cầm bát thuốc, chân lại nhanh chóng vươn ra trước chân Hữu Hi, Hữu Hi không phòng bị, nửa dưới cơ thể không kịp giữ thăng bằng té về trước.

“Ah”- Hữu Hi kinh hô, chén thuốc trong tay rời đi, bay về phía người Quý phi… Quý Phi muốn tránh né, nhưng không kịp, Vân San xông lên ngăn cản chén thuốc. Bát thuốc thì trong tay Vân San, nhưng nước bắn tung tóe trên người quý phi.

“Chuyện gì xảy ra vậy, nương nương!”- Mấy người nô tài nơm nớp lo sợ hỏi.

Hữu Hi nhìn chén thuốc chạm vào tay Vân San, hơn nữa thân thể suy yếu của quý phi đột nhiên tức giận. Hữu Hi bối rối, mặt trắng bệch.

“Vân San, tay ngươi sao rồi, mau cho di nương xem”- Lan Quý phi đau lòng nhìn Vân San, kéo tay nàng lại.

Vân San cau mày, lắc đầu nói: “Di nương đừng lo, San Nhi không có việc gì, chỉ bị bỏng nhẹ?”

“Mau đi tìm thái y”- Quý phi vội vàng phân phó, người tỳ nữ cuốn quýt gật đầu chạy đi tìm thái y.

Lan Quý phi nhìn tay Vân San, vừa đau vừa giận, quay đầu nhìn Hữu Hi tức giận nói: “Ngay cả cầm một bát thuốc cũng không xong, ngươi muốn hại người khác bị bỏng chết sao?”

“Không phải do ta, ta không cố ý, là nàng cố ý ngán chân nên ta không thể đứng vững được”- Hữu Hi bối rối lắc đầu, không nhịn được mà biện hộ.

“Ngươi…. bản thân ngươi không tốt, lại còn muốn đổ tội cho người khác….”- Vân San vừa vội vừa tức, ủy khuất đến cực điểm, trong mắt nổi lên tia lệ quang, tay đau đớn run rẩy, vẻ mặt thống khổ, làm Lan Quý phi một trận đau lòng.

“To gan… ngươi cho rằng có vương gia che chở, thì bổn cung không có biện pháp trị ngươi sao”- Vì quá kích động, Lan Quý phi ho khan đứng dậy.

Vân San vội nói: “Di nương, đừng giận, San Nhi đau cũng không sao, chỉ cần người đừng giận mà tổn hại thân thể”

Lan quý phi lắc đầu, thanh âm trầm thấp: “Thật vô phép vô tắc, không biết sao lại để loại phụ nữ này hầu hạ vương nhi!”.

“Di nương. quên đi, Khiếu Dương ca tự có suy nghĩ của chính mình, không nên vì vậy mà hại thân, cũng không nên vì việc này làm Khiếu Dương ca mất vui”.

Lan quý phi nhìn Vân San, cúi đầu ho khan vài cái, trách cứ nói: “Ngươi à… chỉ biết nghĩ tới hắn”

Vân San cúi đầu, khóe mắt lại quét về Hữu Hi.

Aln Quý phi nhìn Hữu Hi, chung quy có cảm giác hành vi của Hữu Hi rất quái dị, không biết lễ nghi, quát lạnh nói: “Tốt lắm, vì Vân San bổn cung không xử trí ngươi, đi xuống đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi”

Cón mắt ngây thơ của Hữu Hi khó hiểu nhìn Vân San, nàng không ngờ lại có kẻ hèn hạ đến vậy.

Làm như vậy với nàng có ích gì, Hữu Hi ấm ức chịu đựng, không ở lại lâu, xoay người rời đi.

Hữu Hi vừa ra đến, một đạo nhân ảnh hiện lên, bá đạo giữ lấy tay nàng: “Ngươi không sao chứ?”

Hữu Hi nhìn khuôn mặt lo lắng của Hoàng Bắc Thiên, nghe hắn ân cần thăm hỏi lo lắng khiến trái tim nàng bình yêu trở lại: “Ta không sao”

“Đi theo ta”- Hoàng Bắc Thiên bá đạo lôi kéo Hữu Hi đi về phái chỗ không người.

“Hoàng Bắc Thiên… ngươi muốn làm gì?”- Hữu Hi bị Hoàng Bắc Thiên lôi kéo, thân thể không tự chủ mặc hắn kéo dắt đi về trước.

“Ta có lời muốn nói với ngươi!”- Hoàng Bắc Thiên không quay đầu lại, Hữu Hi chỉ nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của hắn, thanh âm mang theo chút lo lắng.

Có chuyện gì muốn nói? Sao lại khẩn trương như vậy, Hữu Hi nhìn ra được sắc mặt của Hoàng Bắc Thiên cực kỳ nghiêm trọng, trái tim mơ hồ có chút không yên.
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi