Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 66

Lăng Khiếu Dương dùng ánh mắt cảnh cáo thái y chớ lên tiếng.

Lúc này bên ngoại có tiếng người đầy kích động từ xa truyền đến.

“Vương gia, vương gia, Quý Phi nương nương đã tỉnh”

Lăng Khiếu Dương ngồi xuống, sắc mặt đang tối sầm, khi nghe âm thanh truyền đến, tâm tình trở nên kích động đứng lên.

Lưu An chạy vào thở hổn hễn: “Chúc mừng vương gia, Quý Phi nương đã tỉnh, tỉnh dậy rồi”

Đúnh là nhất thời cực bi, trong chốc lát cực lạc.

Buôn, vui cùng xảy ra không biết Lăng Khiếu Dương nên cười hay là nên khổ sở.

Di Tâm Cư.

Quý Phi nằm trên gối mềm, sắc mặt tiền tụy, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sức sống.

Vân San cao hứng ngồi bên người Quý Phi, cúi đầu nói gì đó.

“Mẫu phi”- Lăng Khiếu Dương vội vàng chạy tới, tiếng kêu như xé gió.

“Vương nhi!”- Quý Phi yếu ớt kêu lên, vội vàng muốn tận mắt nhìn thấy con mình.

Cảm tạ trời cao, đã để bà tỉnh lại để còn có thể nhìn thấy đứa con mình thương yêu quan tâm nhất.

Lăng Khiếu Dương nhanh đi vào, nhìn thấy mẫu phi sắc mặt tái nhợt, trong mắt có chút khẩn trương.

“Mẫu Phi chịu khổ rồi!”- Lăng Khiếu Dương đi về phía cửa sổ, quỳ gối trên mặt đất, tay nắm chặt lấy tay mẫu phi.

Quý Phi mắt chan chứa lệ, tay vuốt ve mặt Lăng Khiếu Dương như an ủi, xoa đầu nói: “Làm con lo lắng cho ta rồi, mau đứng lên, cho mẫu phi nhìn ngươi một chút”

Lăng Khiếu Dương đứng dậy, ngồi ở bên giường, nội tâm không ngừng kích động: “Mẫu Phi có thể tỉnh lại, thật là chuyện vui nhất thiên hạ, mau, mau giúp mẫu phi xem một chút, có chỗ nào không ổn nữa không”- Lăng Khiếu Dương ra lệnh cho thái y.

“Vâng ạ!”- Thái y cúi người đi đến, bắt mạch cho quý phi, sắc mặt lộ vẻ vui mừng: “Quý Phi, người hiền thiên lương, thần linh chắc đã ban phúc, chỉ có điều di chứng bệnh cũ trước đây vẫn còn, nương nương cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng, xin vương gia và quý phi nương nương an tâm”

Quý Phi và Lăng Khiếu Dương lộ ra vẻ mặt vui mừng, đột nhiên Quý Phi thình lình nhớ tới điều gì đó nói: “Trong lúc hôn mê, thì hôm nay trong đầu lại mơ thấy một hài nhi bụ bẫm trắng trẻo cỡi Bạch Hổ Từ phương tây chạy xuống, trước mắt xuất hiện lên một đạo kim quang, liền tỉnh lại, bây giờ mới nhớ ra”

“Cổ thư có viết, Bạch Hổ là một trong tứ kinh, vốn là thần thú thượng cổ, tị tà, theo truyền thuyết, nương nương mơ thấy thần thú chính là sẽ gặp chuyện đại cát”- Thái Y tiên đoán đứng lên nói.

“Thái y có lý”- Quý Phi gật đầu, bà đối với chuyện quỷ thần đều rất kính sợ. “Chỉ là trên lưng hổ trắng có một hài nhi, thật sự là trùng hợp, lúc trước khi vương nhi còn bé cũng giống như vậy”

Lời quý Phi vừa nói ra, Vân San đáy lòng trầm xuống, thái y ngẩn ra, không dám nhiều lời.

Lăng Khiếu Dương giật mình, trầm mặc không nói, lúc chạy tới không hề cảm giác gì kì lạ, nhưng lời của quý Phi nói đến trên lưng bạch hổ có hài nhi giống hắn, quả thật có chút kì quái, bởi vì lúc này Hủy Phu nhân cũng đang có bầu, hài nhi trắng trẻo bụ bẫm ấy chẳng lẽ là…

Quý Phi nói xong thấy vẻ mặt mọi người cổ quái, không khỏi lên tiếng hỏi…

“Vương nhi đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Sao lại không nói gì, chẳng lẽ xảy ra chuyện sao?”

Lăng Khiếu Dương định thần lại nói: “Mẫu phi đừng lo lắng, chỉ là lời nói của người lúc nãy làm hài nhi nhớ tới tội thiếp của mình cũng đang có bầu”

Vân San ánh mắt ác cảm liếc nhìn Lăng Khiếu Dương một cái rồi hạ xuống.

Quý Phi chậm rãi gật đầu: “Như vậy là đúng lúc, khó trách hài nhi ngồi trên lưng hổ lại giống con như vậy”

“Mặc kệ tiện thiếp kia có thân phận thế nào, thai nhi trong bụng nàng ta vẫn là cốt nhục nàh họ Lăng”- Quý Phi cao hứng nói: “Mà nay theo điềm báo trong mộng, đứa nhỏ này chưa sinh ra đã có điềm phúc, đối với gai đình chúng ta là phúc tinh, đợi đến khi hài tử sinh ra, chắc chắn sẽ là đại hỉ”

“Hài nhi biết phải làm thế nào, mẫu phi xin hãy yên tâm”

Quý Phi cho rằng vì hài tử trong bụng Lãnh Dạ Hủy đang mang tới phúc khí nên bà mới tỉnh dậy, thật là phúc tinh, bà liên thanh nói: “Hảo hảo, đây đúng là đại hỷ sử, vương nhi, mẫu phi chờ được ôm cháu rồi”

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng, niềm vui trong quý Phi có chút nhạt đi, Lăng Khiếu Dương không ngừng suy nghĩ, Dạ Hủy sẽ sinh hạ hài tử cho hắn sao?

Mẫu Phi nói, hài tử trong giấc mơ rất giống hắn còn bé, trắng trảo đáng yêu.

Hắn quả thật có chút chờ mong.

Nhưng Lãnh Dạ Hủy lại cự tuyệt hài tử trong bụng, vì hắn vì đứa con đó là của hắn nên nàng không muốn.

Nhưng hắn vẫn cố chấp muốn hài tử trong Lãnh Dạ Hủy, hắn không nghĩ tại sao mình lại như vậy?

Một ngày trôi qua, Hữu Hi vẫn hôn mê bất tỉnh, bờ môi nhợt nhạt trong lúc bất tỉnh không ngừng gọi tên một người.

Đầu nàng kịch liệt kích động, mỗi khi nhớ tới chuyện gì đó làm nàng đau đớn.

Nàng không chịu tỉnh lại, không muốn đối mặt với sự thật là mình đã mang thai, không cách nào nhẫn tâm giết chết đứa con trong bụng, nên chỉ có thể dùng cách này mà trốn tránh.

Trái tim Lăng Khiếu Dương cực kỳ khó chịu, lại còn có chút lo lắng.

Trái tim hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy

Nhưng đề nghị của thái y hắn có nghĩ tới nhưng không thể làm được.

“Dạ Hủy, tỉnh lại!”- Hắn muốn gọi nàng tỉnh lại, nhưng mắt nàng càng nhíu mắt, tựa hồ nghe thấy giọng nói của hắn làm nàng chán ghét thống hận.

Nàng cứ tiếp tục như vậy dày vò trái tim hắn, tâm hắn đã nhẫn nại hết mức, Lăng Khiếu Dương phẫn nộ đứng dậy, tựa hồ quyết định gì đó.

..

Phía trước sân trang nhã nhưng không hề mất đi sự nghiêm trang, ngoài cửa đặt một đôi sư tử.

Lưu An của vương phủ đi hỏi thăm mãi mới tìm ra được nơi này, hắn bước lên bậc thanh, gõ cửa.

Sau vài tiếng, cửa mở ra, Thiếu Cửu he hé mở: “Lưu quản gia, có chuyện gì sao?”

Lưu An cười hiền lành nói: “Có chuyện quan trọng muốn gặp mặt Bắc Vương, phiền ngươi vào thông báo một tiếng.”

“Chờ, ta đi hỏi chủ tử xem có muốn gặp ngươi không”- Thiếu Cửu vừa muốn đóng cửa lại thì Lưu An vội vàng bổ sung: “Là chuyện về Hủy phu nhân”.

Thiếu Cửu cau mày đóng chặt cửa, đi vào bên trong.

Thiếu Cửu vừa đi vào, đã thấy Hoàng Bắc Thiên liếc mắt nhìn hắn, Thiếu Cửu biết rõ là chủ tử hỏi ai ngoài.

“Là Lưu quản gia của Nghĩa Vương phủ”- Thiếu Cửu không hề tình nguyện trả lời.

Hoàng Bắc Thiên cau mày, nheo mắt hỏi: “Chuyện gì?”

“Là chuyện về Hủy phu nhân”

Hoàng Bắc Thiên vội vàng hỏi: “Người đâu”

“Ở bên ngoài.”

Hoàng Bắc Thiên thịnh nộ nói: “Còn không mau đi”

“Vâng”- Thiếu Cửu đành phải đi ra ngoài, mở cửa cho Lưu An vào.

Lưu An đi đến thấy Hoàng Bắc Thiên ngồi trên ghế.

Hoàng Bắc Thiên giương mắt liếc nhìn Lưu An một cái.

Lưu An hành lễ nói: “Nô tài tham kiến Bắc Vương.”

“Miễn lễ”- Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng nói một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.

Lưu An cười cầu hòa nói: “Tiểu nhân tuận lệnh của Vương gia đến đây mời Bắc Vương vào phủ làm khách, xin mời Hoàng Bắc Thiên”

“Làm khách?”- Hoàng Bắc Thiên vẻ mặt lạnh lùng, mạn bất kinh tâm nói: “Vương gia thật có nhã hứng, đáng tiếc bổn vương không có thời gian.”

Lưu An cau mày, vẻ mặt làm khó, cuối cùng không thể không nói thật: “Vì Hủy phu nhân ngã bệnh, cho nên hy vọng Bắc Vương có thể đến chăm sóc Hủy phu nhân.”

Hoàng Bắc Thiên vừa nghe Lưu An nói xong, trái tim không khỏi căng thẳng: “Nàng tại sao lại bệnh?”

Lưu An vội nói: “Hủy phu nhân đã hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày qua, không biết còn có thể chống chịu qua nổi hay không?”

Trái tim của Hoàng Bắc Thiên trầm xuống, Hữu Hi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Lăng Khiếu Dương lại đồng ý cho hắn gặp mặt Hữu Hi.

“Tại sao lại hôn mê?”- Hoàng Bắc Thiên không nhịn được bạo rống một tiếng, làm cho Lưu An sợ hãi phát run.

Lưu An không dám nhìn gương mặt đang phừng phừng lửa giận của Hoàng Bắc Thiên, một mặt táo bạo nói: “Dạ ngã bệnh, xin Bắc vương mau đi”

Trái tim Hoàng Bắc Thiên bắt đầu đập mạnh, Hữu Hi, ngươi nhất định không thể có việc gì, chờ ta, chờ ta…

Nghĩa Vương phủ.

Hoàng Bắc Thiên cùng Thiếu Cửu đi theo Lưu An vào vương phủ, nơi này đã trở nên quá then thuộc.

Hoàng Bắc Thiên vội vàng bước đi, trong lòng lo lắng cho Hữu Hi, một mực nghĩ tới nàng.

Nhưng lại chỉ có thể vô dụng đứng ở ngoài canh giữ việc phủ, việc gì cũng không thể làm được.

Đáng hận, nhưng cũng chỉ có thể đau khổ.

Ba người cuối cùng cũng tới Nghĩa Hằng Lâu.

“Người đang ở trong, Bắc vương mời vào”- Lưu An đứng trước cửa, mời Hoàng Bắc Thiên.

Hoàng Bắc Thiên không chút do dự tiêu sái đi vào, bước chân gấp gáp., dáng vẻ bất an

Thiếu Cửu cũng theo sau đi vào.

Lưu An canh giữa ở bên ngoài.

Bước vào nội tẩm, đôi mắt đen của Hoàng Bắc Thiên đã nhìn thấy Hữu Hi nằm yên trên giường, đau lòng không thở nổi, cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể tứ chi.

Hai nha hoàn hành lễ nhưng hắn không hề nhìn thấy, trong mắt chỉ là Hữu Hi với trái tim hắn bị bóp nát

Hắn không thể tin được, người năm đây là Hữu Hi, gương mặt tiền tụy, mái tóc đen bây giờ lại trở nên ngắn ngủn.

Dáng vẻ Hoàng Bắc Thiên có chút lo lắng bồn chồn đi tới bên giường Hoàng Bắc Thiên, hốc mắt nóng lên, trái tim chua xót.

Cúi người, ngồi xuống bên giường Hữu Hi, vươn tay, đau lòng vuốt ve gương mặt tiền tụy tái nhợt của nàng cùng những sợi tóc ngắn.

Hắn muốn ôm nàng, nhưng không dám chạm mạnh, giờ phút nay nàng giống như một con búp bê dễ vỡ.

“Đáng chết, các ngươi đã làm gì nàng vậy”- Hoàng Bắc Thiên đau đớn rống to giọng nói nghẹn ngào, trong mắt lóe lên tia lệ quang, tràn đầy đau lòng.

Thiếu Cửu đứng phía sau cảm nhận rất rõ ràng nỗi đau thống khổ đang ngày càng tăng thêm trong lòng chủ tử.

Hữu Hi kiên cường như vậy mà cũng có lúc trở nên yếu đuối như vậy, mặc dù hắn đối với Hữu Hi không chút hảo cảm nhưng vẫn cảm thấy chút xót.

Một người nữ nhi như vậy, sao lại biến thành thế này, sống không giống người, ngay cả quỷ cũng không giống, Vương gia sao lại nhẫn tâm hành hạ một người như vậy.

Hoàng Bắc Thiên run rẩy dùng hai tay nâng thân thể gầy yếu của Hữu Hi ngồi dậy ôm vào lòng. Hắn không dám dùng sức, chỉ cẩn trọng ôm lấy nàng, chỉ là ôm nhưng lại sợ sẽ rảy ra nhiều bất trắc, sợ chính mình không cẩn thận làm Hữu Hi đau đớn, hai người từng hẹn sẽ gặp lại, bây giờ sao lại thành ra thế này.

Tâm trí Hoàng Bắc Thiên đau đớn tự trách chính mình, nước mắt tràn mi, từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên nước mắt rơi xuống, lưu lại trên mặt Hữu Hi.

Nóng hổi, nhưng bỏng cháy.

Trái tim hít thở không thông, đau đớn, khổ sở, vì Hữu Hi vì chính mình, tại sao hắn không thể làm được việc gì, không thể làm cho Hữu Hi thoát khỏi khổ ải.

Tại sao!

Hoàng Bắc Thiên suy nghĩ, vòng mắt ửng hồng, lẳng lặng nhìn nha hoàn đang đứng một bên, thương tâm giận dữ hét lớn: “Nàng rốt cuộc làm sao vậy? các ngươi đã làm cái gì?”

Hai người nha hoàn vội quỳ xuống: “Phu nhân, phu nhân có thai rồi”

Hoàng Bắc Thiên cứng đờ người, Hữu Hi có thai rồi!
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi