Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 67

Nha hoàn kể lại chuyện của Hữu Hi.

Mọi thứ giống như sét đánh ngang tai.

Nha hoàn còn nói, Hữu Hi kể từ khi bất tỉnh vẫn chưa từng uống thuốc qua lần nào.

Sống không bằng chết, cảm giác đó dày vò Hoàng Bắc Thiên .

Hữu Hi vì quá đau khổ, vì mâu thuẫn mà chỉ có thể trốn tránh, buông xuôi, thai nhi có thể sẽ chết nhưng điều quan trọng hơn là nguy hiểm đến tánh mạng Hữu Hi.

Những lời của nha hoàn nói như giáng Hoàng Bắc Thiên vào địa ngục u tối, gương mặt tràn đầy thống khổ hiện lên rõ ràng.

Hắn giơ một tay ôm lấy mặt, mọi chuyện rối rắm không có hướng giải quyết, thân thể run nhè nhẹ.

Một loại áp lực đau đớn đè nặng cả căn phòng, ngay cả hai người nha hoàn cũng cảm thấy đau đớn và bi thương.

Nhưng không ai có thể lý giải được điều đó, không cách nào nhận ra trái tim Hoàng Bắc Thiên bị xé rách đến đau đớn, cơn đau đớn đó làm cho hắn không cách nào hô hấp..

Người phụ nữ mà hắn muốn đã mang thai hài tử của nam nhân khác, chỉ điều đó thôi đã làm cho hắn sống không bằng chết.

Nhưng đau đớn hơn, hắn biết rất rõ suy nghĩ của Hữu Hi, hắn biết nàng khát khao một cuộc sống tự do, muốn thoát khỏi Lăng Khiếu Dương, thậm chí là nàng hận Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương trong mắt Hữu Hi là loài ma quỷ, nàng không cách nào tha thứ cho hắn vì những việc đã làm.

Nhưng giờ thì sao, nàng lại mang hài tử của nam nhân mình thống hận nhất, lòng của nàng chắc chắn rất sợ hãi, thống khổ, mâu thuẫn. Nàng làm sao tiếp nhận được sư thật, làm thế nào mà chấp nhận được. Hữu Hi đau đớn bao nhiêu thì hắn cũng đau như vậy.

Đau lòng vì chính bản thân thì việc đau lòng vì Hữu Hi càng nhiều hơn gấp bội, thật lâu sau đó, hắn mới hạ tay xuống.

Lệ ngân đầy trên mặt, hai tròng mắt sưng đỏ, ẩn chứa sự đau đớn, gặm nhấm trái tim người khác.

“Hữu Hi, chúng ta nên làm gì đây? Làm sao bây giờ”- hắn thống khổ nói nhỏ, tràn đầy sự chua xót.

Hữu Hi tựa vào lòng Hoàng Bắc Thiên , giống như cảm giác được gì đó, vô ý vô thức gọi tên hắn.

Trái tim càng đau đớn, càng bị đả thương, giọng nói khàn khàn vội vàng đáp lại: “Hữu Hi, ta ở đây, ở bên cạnh nàng, tỉnh lại đi, ta là Hoàng Bắc Thiên , là một tên nam nhân vô dụng, không cách nào cứu nàng, cũng không cách nào giúp nàng”- Giọng nói đau khổ mang theo sự khẩn cầu mong Hữu Hi tỉnh lại.

Hữu Hi như được lời Hoàng Bắc Thiên nói, tựa hồ an tâm, đôi tay nhỏ bé trong tiểm thức nắm lấy vạt áo hắn, đầu cạ xát vào lòng hắn. Nàng có thể nghe được, có thể nhận thức tất cả, chỉ là không muốn tỉnh lại nàng muốn trốn tránh mọi thứ…

Hoàng Bắc Thiên có chút kích động, cúi đầu, dùng mặt cọ xát vào đầu Hữu Hi, an ủi nàng, cổ họng từng đợt chua xót, thắt chặt.

“Hữu Hi, tỉnh lại, đừng đùa nữa, Hữu Hi!”- Hoàng Bắc Thiên liên tục hết lần này đến lần khác gọi tên Hữu Hi, nhưng nàng vẫn như trước không hề mở mắt.

Trái tim Hoàng Bắc Thiên ngàn vạn lần lo lắng, Hữu Hi, nàng muốn thế nào mới đồng ý tỉnh lại đây, bi thương đau đớn không thể tan đi trong chốc lát.

Sắc trời dần dần tối lại, Hoàng Bắc Thiên vẫn như vậy tiếp tục gọi tên nàng.

Nha hoàn lui xuống, Thiếu Cửu ở ngoại thất, trong phòng chỉ còn lại Hoàng Bắc Thiên cùng Hữu Hi.

Bốn phía yên lặng tĩnh mịch, gương mặt thanh tú của Thiếu Cửu mang thoe vài phần âm trầm.

Đột nhiên, Hoàng Bắc Thiên từ nội tẩm vọt ra, đi ra ngoài cửa không hề quay đầu lại.

Xảy ra chuyện gì? Chủ tử vội vã như vậy để đi đâu? Thiếu Cửu không nhịn được đi theo ra ngoài tới trong sân, chỉ thấy Hoàng Bắc Thiên trong sân đang điên cuồng hái những chiếc lá xanh trên cây.

Chủ tử muốn làm gì, Thiếu Cửu vừa định hỏi, thì trong tay Hoàng Bắc Thiên toàn là lá cây, vội vàng chạy vào phòng.

Hắn đi tới trước giường Hữu Hi, nửa quỳ trên mặt đất, lá cây tử tán rơi trên người Hữu Hi.

Hắn đặt lá cây lên môi thổi lên một khúc nhạc, Hữu Hi trước đây rất thích nó, nàng dạy hắn thổi còn nói đó là khúc nhạc ở quê hương. Nàng nhất định rất nhớ về quê hương mình.

Lá đã mất đi màu xanh vì trời đã vào thu, Hoàng Bắc Thiên thử một phiến lá thổi lên khúc nhạc quen thuộc.

Mảnh lá cây dường như cũng muốn cứu giúp hắn, trên môi phát ra khúc nhạc du dương, hắn nhớ rất kỹ những khúc nhạc đó.

Tuy chỉ dùng những lá cây đơn giản để tạo ra nhạc khí có chút không hoàn hảo.

Nhưng là do tự bản thân mình làm ra, là kí ức giữa hắn và Hữu Hi, là khúc nhạc độc nhất vô nhị.

Âm thanh quen thuộc lưu chuyển trong không khí, Hoàng Bắc Thiên nhìn Hữu Hi không chớp mắt, đôi mắt Hữu Hi khẽ chớp động.

Khúc nhạc thổi qua một lần rồi lại một lần nữa, lá cây cũng chỉ còn lại một phiến nhỏ, nhưng ngoại trừ việc Hữu Hi nói mớ, nàng tuyệt nhiên vẫn không tỉnh lại.

Hoàng Bắc Thiên siết chặt tay thống khổ nện xuống giường, hai tay run rẩy nắm lấy tay Hữu Hi áp sát vào mặt hắn.

“Hữu Hi, nàng tỉnh lại đi, phải kiên cường lên, ta không thể không có nàng, Hữu Hi, mở mắt ra nhìn ta”- Giọng nói Hoàng Bắc Thiên ngập tràn đau khổ mang theo một loại áp lực đè nén trong lòng, nghẹn ngào nói, vừa đau lòng vừa sợ hãi. Lúc này mới biết bản thân lại yếu đuối như vậy, trước đây hắn luôn khinh bỉ nam nhân nào rơi lệ, nhưng bản thân lại rơi lệ, nước mắt tràn lan.

Lòng bàn tay Hữu Hi trở lạnh, ướt đẫm lệ của hắn, bàn tay áp vào mặt hắn tựa hồ có chút giật nhẹ. Ngón tay của nàng lướt qua mặt lau nước mắt cho hắn.

Hoàng Bắc Thiên đột nhiên ngẩn ra, tầm mắt hạ xuống nhìn bàn tay nhỏ bé cùng động tác ôn nhu của Hữu Hi, tuy ngón tay của nàng chỉ lướt qua mặt hắn rất nhẹ nhàng.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen láy kinh hỉ nhìn hai mắt Hữu Hi đã mở ra, nhìn chăm chú hắn.

“Hữu Hi!”- Trái tim Hoàng Bắc Thiên điên cuồng nhảy dựng lên, kích động đứng lên, ngồi bên người Hữu Hi, ôm lấy nàng giữ chặt trong lòng.

“Hữu Hi, ta không nằm mơ, có đúng không? Nàng đã tỉnh dậy rồi. Nàng tỉnh dậy rồi!”- Hoàng Bắc Thiên kích động không biết nên khóc hay nên cười, chưa bao giờ hắn mất mặt như vậy.

Nàng cảm giác mình đã ngủ rất lâu.

Hữu Hi bị ôm chặt, dán vào lòng ngực kiên cố của Hoàng Bắc Thiên , cảm nhận rất rõ trái tim của hắn đang kịch liệt nhảy lên, còn hắn thì vui sướng.

Hắn quan tâm đến nàng, nhưng nàng chỉ lại làm cho hắn lo lắng và đau khổ. Hữu Hi từ từ tỉnh dậy, thật sự khó chịu.

Nguyên nhân là do tay Hoàng Bắc Thiên đang siết chặt thắt lưng của nàng, ánh mắt chết lặng đầy lệ quang.

Cảm giác chân thật được Hoàng Bắc Thiên ôm vào lòng thật sự an tâm, lại còn rất ấm áp, khiến nàng không còn cảm thấy sợ gì hết.

Nam nhân rơi lệ vì nàng, làm cho nàng cảm động, làm nàng không thể nào quên được, không các nào bình tĩnh được, khắc sâu khoảnh khắc này vào trong lòng vĩnh viễn sẽ không quên. Giây phút nàng tỉnh lại, một nam nhân đang cầm lấy tay nàng, lệ ngân đầy mặt, giống như một hài tử.

Hắn vốn là kẻ lạnh như băng, rất hiếm khi nói cười, nay vì nàng mà rơi lệ. Liệu có phải hắn đã yêu nàng.

Lệ vẫn còn vương trên mặt hắn, lưu lại trong đầu nàng, mãi mãi khắc sâu.

Thư phòng của Nghĩa Vương phủ.

Lăng Khiếu Dương ngồi ngay ngắn sau bàn, tay cầm bút lông, có gắng giữ cho chính mình bình tĩnh.

Chờ đến lúc Hữu Hi tỉnh lại, nàng chán ghét không muốn nghe giọng nói của hắn, vì vậy hắn không dám gọi tên nàng.

Bởi vì hắn sợ nàng nghe thấy giọng nói của hắn càng không muốn tỉnh lại, trái tim vô cùng đau đớn, bắt đầu từ lúc nào bản thân hắn đã không còn như trước đây nữa.

Chính vì thế hắn muốn tĩnh tâm.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lăng Khiếu Dương thấp giọng nói: “Vào đi”

“Khởi bẩm vương gia, Hủy Phu nhân đã tỉnh dậy”- Lưu An tiến vào thư phòng, cấp báo, nói mà không kịp thở.

Cây bút lông nắm trên tay Lăng Khiếu Dương run rẩy, chữ viết vốn rất đẹp nay trở nên xiêu vẹo.

Vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt hiện lên tia kích động, mừng rỡ, hụt hẫng, thần sắc phức tạp. Nàng quả nhiên chỉ quan tâm đến Hoàng Bắc Thiên , mong muốn được gặp hắn, nghe thấy giọng nói của hắn, trái tim Lăng Khiếu Dương không tự chủ cảm thấy chua xót, đau khổ nhưng hắn cố nhịn cho qua.

Lăng Khiếu Dương không nói gì, cúi đầu tiếp tục viết những dòng chữ không rõ ràng, trong lòng vốn đã không yên.

“Ách, Hủy phu nhân rất tốt, xem ra không có gì đáng ngại cả, xin vương gia yên tâm, nếu không còn việc gì, lão nô xin cáo lui.”

Lăng Khiếu Dương “ưh” một tiếng, không hề ngẩng đầu lên, Lưu An cung kính cúi chào tính lui ra thì Lăng Khiếu Dương buông tay đặt bút lên văn án, cả người tràn ngập sức sống.

“Chờ một chút”- Lăng Khiếu Dương hô lớn một tiếng.

“Vương giá có gì phân phó”- Lưu An xoay người lại hỏi.

“Theo bổn vương ra ngoài một chuyến”- Ánh mắt Lăng Khiếu Dương lóe lên tia nhìn kỳ lại.

“Vâng ạ”

Lăng Khiếu Dương rời khỏi bàn đi ra ngoài, tâm tình của hắn rất tốt, mặc dù Hữu Hi vì Hoàng Bắc Thiên mà tỉnh lại, nhưng niềm vui sướng lớn hơn cả nỗi đau khổ.

Hắn cảm giác bản thân muốn làm gì đó, nhanh chóng đi ra ngoài, mỗi bước chân mang theo sự vui sướng.

Bên trong vương phủ bắt đầu xuất hiện không khí vui mừng.

Hoàng Bắc Thiên chiếu cố Hữu Hi ăn xong bát cháo thì trời cũng sẩm tối. Việc Hoàng Bắc Thiên đến đây quả thật khiến cho Hữu Hi được an ủi vô cùng, giúp nàng xua đi không ít sợ hãi.

“Hảo hảo nghỉ ngơi”- Hoàng Bắc Thiên đắp chăn lên người Hữu Hi, khôi phục lại sự tỉnh táo của bản thân.

Hữu Hi gắt gao giữ chặt ống tay áo Hoàng Bắc Thiên : “Ngươi phải đi rồi sao?”- Vừa bất an vừa chờ đợi Hoàng Bắc Thiên có thể lưu lại bên nàng, nhưng nàng biết điều đó không thể.

Hoàng Bắc Thiên vỗ vỗ tay Hữu Hi, đôi mắt đen láy nhìn mặt nàng, dù có chuyện gì xảy ra, Hữu Hi ngươi hãy kiên cường lên, hãy dũng cảm đối mặt, ta không thể không có nàng, Hoàng Bắc Thiên tự nói trong lòng.

Đối mặt, Hữu Hi đau khổ nhắm hai mắt lại, chuyện mang thai là thực, nhưng nàng không cách nào tiếp nhận, nó chỉ khiến nàng thêm đau khổ.

Hoàng Bắc Thiên nắm chặt tay Hữu Hi, tuy đau lòng nhưng ngoài mặt vẫn an ủi nói: “Không phải lỗi của nàng”- Nàng hận Lăng Khiếu Dương, nhưng lại mang thai con của hắn, nàng sắp bị làm cho phát điên rồi.

Nàng biết đứa trẻ trong bụng là vô tội, càng không có cách nào tổn thương một sinh mạng nhỏ bé như vậy, mâu thuẫn ở đây chính là nàng không cách nào chấp nhận phụ thân của đứa trẻ. Nàng chỉ có thể đau khổ, bất lực, không biết sau này ra sao.

“Có ta ở đây, Hữu Hi nàng đừng sợ”- Hoàng Bắc Thiên không biết nên an ủi Hữu Hi thế nào, mọi thứ đều là vô dụng.

“Xin lỗi”- Hữu Hi đau lòng, nàng biết Hoàng Bắc Thiên vì nàng mà lo lắng, cho nên nàng không nói gì cả, dù bên trong thật sự rất đau đớn khổ sở, nhưng nàng muốn để Hoàng Bắc Thiên yên tâm.

Hữu Hi cười miễn cưỡng: “Ta sẽ vững vàng đứng dậy, kiên cường đối mặt”- Nhưng nàng vẫn không cách nào thương yêu đứa trẻ trong bụng mình.

“Ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh nàng”- Hoàng Bắc Thiên ngồi bên người Hữu Hi, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn, đôi mắt đen âm trầm lộ vẻ thương tiếc.

Hữu Hi cầm lấy đôi bàn tay to của Hoàng Bắc Thiên đặt lên mặt, tham luyến hít láy mùi hương của hắn, nhắm mắt lại.

An tâm ngủ.

Hoàng Bắc Thiên biết hắn chỉ có thể chăm sóc nàng đến đây thôi,từ từ rút tay ra, cúi đầu hôn lên trán Hữu Hi, một tiếng thở dài não nề, rồi đứng dậy rồi đi.

Hữu Hi mở hai mắt, nhìn theo bóng lưng Hoàng Bắc Thiên mang theo dày đặc sự bi thương, cảm giác thật cô đơn.

Hữu Hi cắn môi, nước mắt rơi xuống, tại sao lại gặp nhau trong tình cảnh thế này. Trong lòng Hoàng Bắc Thiên đã có rất nhiều nỗi khổ, nàng không thể làm cho Hoàng Bắc Thiên thêm khổ, bởi vì nàng biết rất rõ, trái tim Hoàng Bắc Thiên đã đau khổ đến vỡ nát ra. Dù thế nào nàng vẫn phải cố chịu đựng, không thể tăng thêm sự đau đớn nơi Hoàng Bắc Thiên .

Lòng bàn tay vẫn còn mùi hương của Hoàng Bắc Thiên lưu giữ lại, ẩn chứa sự đau khổ.

Mỗi đêm, Hoàng Bắc Thiên lại uống rượu, lấy nó làm bạn, rơi nước mắt, nỗi đau gặm nhắm trái tim, làm hắn càng thêm đau đớn khó chạy.

Hắn say, tự làm cho bản thân chìm trong mộng ảo, không muốn đối diện tất cả.

Chỉ có nỗi đau làm bạn với hắn

Hắn muốn Hữu Hi kiên cường, nhưng ngay cả hắn cũng không biết nên kiên cường ra sao, có đôi lúc, kiên cường không phải dễ. Nói thì dễ nhưng làm thì khó.

Lăng Khiếu Dương nhẫn nhịn một đêm không gặp Hữu Hi, vì hắn biết đã có Hoàng Bắc Thiên bên cạnh.

Mặc dù tâm trạng không vui, nhưng cũng chỉ có thể mặc kệ.

Chờ Hoàng Bắc Thiên rời đi, Hữu Hi ngủ rồi, hắn lại lo lắng nhìn trời sáng dần.

Một đêm không ngủ yên trôi qua.

Mới sáng sớm, liền ra lệnh cho Lưu An cầm một đống đồ vật mang đến Nghĩa Hằng Lâu.

Hắn có chút vội vàng, lòng bàn tay toát mồ hôi, không biết khi nàng nhìn thấy hắn sẽ biểu hiện ra sao.

Là hắn hận nàng, hay vì sợ hãi và xấu hổ.

Hắn vốn dĩ đâu muốn như vậy.

Vì hài tử, hắn có thể thỏa hiệp, đối với nàng thật tốt, hắn mong ngóng hài tử ra đời cũng mong nàng sẽ có cùng tâm trạng như vậy.

Vì đi quá vội vàng, nên chỉ trong chốc lát đã tới Nghĩa Hằng Lâu. Đẩy cửa đi vào.

Đôi mắt đi theo tiếng bước chân tìm kiếm Hữu Hi. Dù sắc mặt của nàng tái nhợt nhưng khí sắc đã tốt lên rất nhiều.

Lăng Khiếu Dương vừa bước vào nội tẩm, Hữu Hi nhìn thấy hắn, đôi mắt trở nên mất bình tĩnh.

“Nô tì tham kiến Vương gia”- Hai người nha hoàn thấy Lăng Khiếu Dương đi vào vội vàng hành lễ,

Lăng Khiếu Dương phất tay: “Lui xuống”

“Vâng ạ”- Nha hoàn lui ra.

Lưu An đem những đồ vật đặt lên trên bàn mở ra, sau đó lui xuống.

“Ngươi không muốn nhìn thấy ta sao”- Lăng Khiếu Dương nhìn thấy ánh mắt thù địch của hữu Hi, đáy lòng có chút đau đớn.

Hữu Hi im lặng không nói lời nào, Lăng Khiếu Dương cũng không so đo, khó có được tâm trạng tốt, hắn di chuyển, đi tới trước bàn.

Đem đống đồ vật mang đến bên giường Hữu Hi đặt bên cạnh nàng.

Người cũng ngồi xuống nhìn Hữu Hi, một giây im lặng, cuối cùng lôi ra một đống quần áo.

“Thích không? Y phường nói loại quần áo này rất thích hợp cho phụ nữ mang thai mặc”- Lăng Khiếu Dương cố gắng nói, cầm một cái khác lên: “Tổng cổng có tới ba mươi màu sắc khác nhau.”

Hai mắt Hữu Hi đờ đẫn quan sát Lăng Khiếu Dương, nhìn hắn lôi kéo ra một đống quần áo.

Hắn đang làm gì vậy,

Lấy lòng sao.

Lăng Khiếu Dương đem quần áo đặt sang một bên, gương mặt lãnh khốc, ánh mắt đầy huyết sắc trước đây đã trở nên ôn hòa.

“Đây là những thứ cho hài tử, trẻ con có rất nhiều loại quần áo khác nhau, cứ lên một tuổi lại phải có quần áo, giày mới.

Đôi mắt Hữu Hi nhìn những đồ dùng trả con nho nhỏ, quần áo, giày dép đều rất đáng yêu, còn có một ít đồ chơi để trẻ con vui đùa.

Ánh mắt đờ đẫn của Hữu Hi trở nên nhu hòa, trái tim đột nhiên như bị kim đâm, ánh mắt lại trở nên thất thần.

Lăng Khiếu Dương sau khi nói xong, ngừng tay lại, nhìn Hữu Hi, chứng kiến nàng chết lặng, ánh mắt thất thần.

Trái tim lại rơi vào vực sâu. nàng không có một tia vui sướng hay chờ mong.

Hữu Hi lặng như băng mở miệng nói: “Vương gia chờ mong gì ở ta”

Lăng Khiếu Dương nhướng mày, nhíu mắt: ”Đừng quên trong bụng ngươi là con ta”- Hắn như vậy mà không thể chờ mong hi vọng sao

“Không cần ngươi nhắc nhở ta, ta lúc nào cũng nhớ rất rất kỹ, đứa trẻ trong bụng là con của tên khốn khiếp nhà ngươi”- Hữu Hi kích động đứng lên, tay nắm lấy quần áo ném xuống đất.

“Ngươi”- Nhìn quần áo giống như rác rưởi bị vứt trên sàn nhà, vẻ mặt ôn hòa của Lăng Khiếu Dương bị Hữu Hi cướp đi, thay vào đó là vẻ mặt tức giận.

Hắn có ý tốt mua đồ, nàng lại không hề cảm kích.

Hắn lần đầu tiên lấy lòng phụ nữ, lại bị xem thường

Trong lòng rất tức giận, nắm lấy tay Hữu Hi: “Đừng chọc giận ta, ta là tên khốn khiếp, ngươi khinh thường hài tử của một tên hỗn đản, nhưng dù phải hay không, ta nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải vì tên hỗn đản này mà sinh con, nhất định như vậy”

Môi Hữu Hi run rẩy, tàn nhẫn nghĩ: “Ta sẽ không bao giờ muốn sinh hài tử của ngươi, mãi mãi không muốn”

“Ngươi dám”- Lăng Khiếu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm hai mắt Hữu Hi: “Nếu ngươi dám đả thương hài tử tronng bụng, ta sẽ bắt ngươi phải chết, kể cả tên gian phuc ùng ngươi cũng như vậy”

“Ngươi là người điên, người điên”- Hữu Hi tức giận mắng- “Muốn ta sinh con cho ngươi sao, nằm mơ”- Ngoài miệng tuy vô tình, nhưng trái tim lại ngược lại, không, không, hài tử là vô tội, bên trong vẫn chảy một phần cốt nhục của nàng, mạ nàng từng nói, hài tử là một phần máu thịt, nàng có thể thương tổn đứa con trong bụng sao, không, không thể, là có chủ ý độc ác nói hay không tự chủ nói ra, vừa làm bị thương Lăng Khiếu Dương vừa làm tổn thương chính mình.

Lăng Khiếu Dương bị lời nói của Hữu Hi làm run rẩy, nghiến răng nghiến lợi rống giận: “Không phải hài tử của ta, vậy ngươi muốn của ai, Nhất Thần hay Hoàng Bắc Thiên , ngươi muốn bị nam nhân khác thượng hưh?”

“Ngươi hỗn đản, đừng đem cái tư tưởng ngựa giống của ngươi đặt lên đầu ta”- Hữu Hi tức giận, giãy dụa, tay bị Lăng Khiếu Dương nắm chặt.

“Vương gia dược đã nấu xong”- Giọng nói nha hòan sợ hãi, từ sau cửa vang lên.

Lăng Khiếu Dương xanh mặt, rống to: “Bưng vào!”- Nha hoàn bất an đi đến, đứng bên cạnh Hữu Hi “Phu nhân mời uống thuốc”

Hữu Hi quay mặt cự tuyệt.

Lăng Khiếu Dương tiếp nhận, dữ tợn nói: “Uống thuốc”

Hữu Hi tức giận quát: “Ngươi muốn uống thì tự mình uống đi, nó giúp cho tinh trùng của ngươi yên ổn trong một thời gian đó”

Lời nói của Hữu Hi làm Lăng Khiếu Dương run rẩy, tay miết lấy cằm Hữu Hi, buộc nàng mở miệng, đem thuốc đổ vào trong.

Tay Hữu Hi quơ lung tung, nhưng chính mình lại không dám dùng lực mạnh vào Lăng Khiếu Dương, tựa hồ trong tiềm thức không dám làm như vậy, nàng lo lắng cái gì.

Nha hoàn run rẩy nhắc nhở: “Vương gia, người làm như vậy sẽ khiến cho phu nhân và hài tử bị thương”

“Biến”- Lăng Khiếu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay, chiến thuốc rơi xuống trên mặt đất nát vụn.
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi