Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 70

Hữu Hi quay đầu tức giận nhìn Lăng Khiếu Dương, hắn không có căn cứ đã vội chỉ trích Hoàng Bắc Thiên là không đúng. Vả lại, nàng không tin Hoàng Bắc Thiên lại cố ý hại đến nàng.

“Không liên quan đến Bắc Vương. Đừng vu oan cho hắn, ta biết Bắc Vương sẽ không bao giờ làm hại ta cùng đứa trẻ”- Hữu Hi cố gắng cao giọng nói khiến mọi người chú ý.

Lăng Khiếu Dương nghe thấy Hữu Hi bảo vệ cho Hoàng Bắc Thiên càng tức giận chợt quát lớn: “Câm miệng”

Hoàng Bắc Thiên nhìn thấy thái độ thô lỗ của Hoàng Bắc Thiên cực kỳ bất mãn, nhưng không dám thể hiện, chỉ nhìn Hữu Hi lắc đầu bảo nàng nghỉ ngơi đi, đừng để tâm nữa.

Nhưng Hữu Hi sao có thể yên tâm chứ, nỗi đau khổ vẫn còn chưa mất đi thì đã phải đối mặt với những lời phán xét điên cuồng của mọi người xung quanh.

Giờ phút này nàng ước gì có ai đó ôm nàng vào lòng mà an ủi. Lòng nàng đã quá đau đớn, cô đơn cùng bất lực tột cùng. Nhưng vẫn phải cố gắng đối mặt với mọi ánh mắt nghi ngờ của người khác.

Nhìn qua nhìn lại trong phòng, chẳng mấy người thật sự quan tâm đến nàng, duy chỉ có Hoàng Bắc Thiên. Phải, nhưng nàng thật sự muốn biết kẻ nào đã hạ độc thủ giết chết đứa trẻ trong bụng, nhưng kẻ đó tuyệt đối không Hoàng Bắc Thiên.

Hữu Hi dùng hết khí lực nói lớn: “Vương gia, quý phi, xin hãy điều tra rõ ràng trước khi kết luận. Mọi thứ bây giờ vẫn chỉ là hoài nghi, hy vọng Quý Phi có thể làm chủ tìm ra hung thủ, đừng để hài tử của ta chết không minh bạch, oan uổng người tốt, còn kẻ ác thì tự do.

Hữu Hi nói xong liếc nhìn Vân San một cái: “Trừ việc hoài nghi ta là một phụ nữ độc ác và Hoàng Bắc Thiên làm ra, Vương gia cũng nên để ý những người phụ nữ bên cạnh người. Việc ta mang thai đối với không ít người là bất lại, bọn họ chắc chắn có ác ý. Ta nói vậy có phải không?”

Lời nói của Hữu Hi làm Vân San giật mình, sau đó nàng ta dịu dàng nói: “Hủy Phu nhân xem ra đã tự đánh giá cao bản thân mình rồi, dù người sinh hạ hài tử thì đã sao, nếu xét đến thân phận ngươi không xứng làm chính thất. Khiếu Dương ca cũng không thích loại phụ nữ độc ác tự tay giết chết tỷ tỷ mình, ngươi bất quá cũng chỉ là thiếp, sinh hạ hài tử thì sao, chẳng ai phải gọi ngươi là nương nương, thử hỏi, có điểm gì bất lợi chứ.”

Hữu Hi tái nhợt nghiêm mặt cười lạnh, nàng không cần biết Lăng Khiếu Dương có hiểu lầm hay tức giận không? Nhưng nàng không thể không quan tâm ai hại chết còn mình, rồi vu oan giá họa cho Hoàng Bắc Thiên.

“A? Ta thật sự không có gì đáng để uy hiếp đến các người sao? Như vậy, sao lúc đầu ngươi lại giúp ta đào tẩu, ngươi dám nói không sợ ta uy hiếp đến quyền lợi của ngươi nữa không?”- Giọng nói của Hữu Hi không chút khí lực, run run nói, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại khiến Vân San không á khẩu.

Cuối cùng Vân San dậm chân nói: “Cưỡng từ đoạt lý, di nương, người phải chủ trì công đạo mới được”

Lan Phi vỗ tay Vân San, bảo nàng an tâm.

Vân San dìu Lan Phi ngồi xuống ghế, tất cả mọi người đều khẩn trương. Lan Quý Phi quét mắt nhìn Hoàng Bắc Thiên hỏi: “Bắc Vương, vật màu trắng đó là do ngươi mang tới cho Hủy Phu nhân?”

Gương mặt khí phách của Hoàng Bắc Thiên vẫn thản nhiên, chỉ có ánh mắt nhìn về Hữu Hi, mang theo đau đớn.

Hắn vốn muốn để Hữu Hi an tĩnh nghỉ ngơi, nhưng xem ra không được rồi, Hoàng Bắc Thiên trầm giọng đáp: “Là thần mua, nhưng nó vốn dĩ không phải là thuốc”

Lan Phi trầm ngâm một tiếng, quay sang hỏi nha hoàn: “Hai người các ngươi có chạm vào nó không?”

Một nha hoàn vội vàng trả lời: “Lúc nô tỳ quét dọn phòng có chạm qua, nhưng chưa từng mở ra, đôi khi thấy Hủy phu nhân mở ra ăn thứ gì đó màu trắng, nô tỳ vẫn tưởng nó chỉ là đường bình thường, nên cũng không hề để ý”

Nha hoàn còn lại vội phụ họa theo: “Vâng ạ, đúng là như thế, trừ lúc quét dọn thì mới đụng vào chiếc hộp đó.”

“Hoàng Bắc Thiên ngươi mua đường bóng ở đâu?”- Lăng Khiếu Dương cau mày giận dữ hỏi.

Hoàng Bắc Thiên nghĩ ngợi một chút rồi đáp: “Một tửu lầu nằm ở góc phố”.

“Người đâu!”- Lăng Khiếu Dương hô to một tiếng, Lưu An vội vàng tiến vào hỏi: “Vương gia có gì phân phó?”

“Ngươi đưa Bắc Vương đến tửu lầu, hỏi người bán ai đã từng mua qua thứ này?”

“Vâng ạ!”- Lưu An trả lời một tiếng, sau đó nhìn Hoàng Bắc Thiên nói: “Bắc vương xin mời”

Hoàng Bắc Thiên nhíu mày, lo lắng nhìn Hữu Hi, giờ phút này mọi người đều nhìn hắn, hắn chỉ có thể nhìn Hữu Hi.

Chờ hắn trở về, yên tâm, sẽ không có việc gì, hảo hảo nghỉ ngơi.

Ánh mắt bao hàm sự quan tâm lẫn trong nội tâm phức tạp, vẫn chỉ mình Hữu Hi có thể hiểu, nàng gật đầu ra hiệu mình đã biết.

Hắn xoay người rời đi.

Đôi mắt Lăng Khiếu Dương âm trầm đen thẫm nhìn Hữu Hi, cuối cùng nhìn quý phi thấp giọng nói: “Mẫu phi thân thể không khỏe, người hãy về nghỉ ngơi đi, nơi này để hài nhi xử lý”

“Ta là mẫu phi của ngươi, tự nhiên sẽ cùng ngươi chia sẽ muộn phiền” Quý Phi nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Ngươi xem, thân thể của nàng bị hao tổn suy yếu không ít, tạm thời để nàng nghỉ ngơi, hai nha đầu này để bổn cung thẩm vấn, mọi người ra ngoài hết đi”

Lăng Khiếu Dương chau mày, quét mắt nhìn Hữu Hi, trầm giọng nói: “Vậy cứ theo như mẫu phi nói”

“Được”- Quý Phi trầm ngâm một tiếng để Vân San dìu đứng lên: “Hai ngươi theo ta”

“Vâng ạ”- Hai nha hoàn nơm nớp lo sợ đứng dậy

Lan Quý Phi nhìn thoáng qua Hữu Hi rồi đi ra ngoài, nha hoàn cũng vội vã theo sau, thái y lui ra, trong phòng chỉ còn lại Lăng Khiếu Dương cùng Hữu Hi.

Không khí nặng nề ép chặt như muốn nổ tung, Hữu Hi khép hờ mắt, vẻ mặt lạnh lẽo nhưng trái tim lại đau đớn.

Lúc này mất đi hài tử nàng mới biết mình yêu quý đứa trẻ trong bụng biết bao. Nhưng đã muộn quá rồi, có lẽ những lời nàng đáng ra không nên nói đã bị ông trời nghe được, nên lấy lại hài tử

Hữu Hi quả thật rất hối hận, nàng không nên nói những lời đó, nhưng mọi thứ đã trễ rồi, thứ mất đi sẽ không thể trở lại đươc nữa.

“Hài nhi, xin lỗi con!”- Trái tim Hữu Hi yên lặng chịu sự dày vò, khóe mắt rơi lệ.

“Gỉa mù sa mưa, hài tử không còn chẳng phải đó là tâm nguyện của ngươi sao?”- Sao lại khó chứ? Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, những giọt nước mắt xót xa thi nhau rơi xuống, hắn bắt đầu tin chuyện đứa trẻ mất đi không phải do Hữu Hi làm.

Hữu Hi đau lòng quật cường, hắn đã không cảm thấy thương xót còn dùng những lời nói cay nghiệt như vậy, Hữu Hi bất lực nó: “Ngươi không nói cũng chẳng ai nói ngươi câm điếc, ngươi im miêng đi cho ta”

Lăng Khiếu Dương tức giận giữ lấy cằm Hữu Hi, nhưng lại bắt gặp vẻ mặt tiền tụy tái nhợt, ánh mắt đau đớn mà trống rỗng, nàng giống như đã chết đi, mỏng manh yếu ớt, hắn tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại kiềm lại, bỏ tay xuống, có chút phiền loạn nói: “Ngươi tốt nhất nên cầu khẩn là hắn trong sạch đi.”

Hoàng Bắc Thiên nhất định trong sạch, Hữu Hi tự trả lời với lòng, dù không mở miệng, nhưng ánh mắt trống rỗng không chút phản kháng.

Chờ, phải chờ, chỉ cần chờ mà thôi.

Nhưng chờ lúc lâu sau, Hữu Hi mơ màng thiếp đi, hư thai đã cướp hết sức lực của nàng, khiến nàng thân thể uể oải, quả nhiên mất không ít máu, cả người suy yếu.

Lăng Khiếu Dương nhíu mày, nhìn Hữu Hi yếu ớt nằm đó, trong lòng hiện lên cảm giác xót xa. Không hắn làm sao lại cảm thấy như vậy.

Lăng Khiếu Dương kích động, xoay người rời khỏi.

Di Tâm Cư.

Hai nha đầu được lệnh quý phi quỳ lui ra xa, hai người nha hoàn hay hầu hạ Lan Phi cũng biến mất.

Trong phòng chỉ còn lại Vân San và Lan Quý Phi

Vân San đứng bên cạnh, giống như một con chó trung thành dâng lên cho quý phi ly trà, nhu thuận đứng đó, tay đan vào nhau.

Lan Quý Phi nghiêng người liếc mắt nhìn Vân San, uống một ngụ, trà, chậm rãi hỏi: “Vân San ngươi nghĩ xem ai đã giết chết cháu đích tôn của bổn cung?”

Vân San cẩn trọng trả lời: “Vân San không dám kết luận bừa”

“Nói suy nghĩ của ngươi đi, nơi này không có ai cả, không có gì phải kiêng dè”- Lan Quý Phi đặt chén trà xuống, vẻ mặt âm trầm.

Vân San cau mày, bất an nói: “Vân San không biết, xin di nương thứ tội.”

Lan Phi đột nhiên phẫn nộ quát: “Ngươi muốn ta thứ cho tội bất kính hay là tội giết chết tôn nhi của ta”

Lời nói của Quý Phi như một cú đánh phủ đầu.

“Di nương khai ân”- Vân San sợ hãi cầu xin tha thứ, vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, hai tay nắm lấy quần áo Lan Quý Phi, nước mắt đã tràn, vẻ mặt sợ hãi.

Lan Quý Phi tức giận hất tay Vân San, lắc đầu, vẻ mặt không dám tin.

“Thật không thể ngờ được, kẻ bổn cung nuôi dưỡng bên mình đều là rắn độc, ngay cả hài nhi của Lăng Khiếu Dương cũng có thể hạ thủ được”

“Di nương, Vân San biết sai rồi!”- Vân San lo sợ khóc nấc lên, nghẹn ngào giải thích: “Vân San vì quá yêu Khiếu Dương ca…. nhưng Khiếu Dương ca ngoài miệng nói hận Lãnh Dạ Hủy, nhưng bên trong lại yêu nữ nhân đó. Trước kia cũng từng có một vị thiếp mang thai, chàng nói tiểu thiếp đó không xứng mang hài tử nên liền ra tay giết chết đứa trẻ. Bây giờ, Khiếu Dương ca lúc nào cũng lớn giọng nói hận Lãnh Dạ Hủy, nhưng sao lại quan tâm đến hài tử như vậy, tất cả đều chứng tỏ chàng rất quan tâm nàng ta. Vân San chỉ muốn làm cho Khiếu Dương Ca nhận ra Lãnh Dạ Hủy là phụ nữ ác độc như thế nào, sua đó sẽ chán ghét, không yêu nàng ta nữa. Vân San biết sai rồi, Di nương khai ân”

Lan Quý Phi tức giận lắc đầu, chỉ vì đố kỵ ghen tuông mà làm ra những việc như vậy, bà cũng là một người mẹ nên hiểu rất rõ tâm tư của mình mẹ. Không có người mẹ nào có thể dám ra tay giết chết con mình, lại còn mất đi khả năng sinh con.

Quý Phi đau lòng nói: “quả nhiên là ngươi, ngươi so với Lãnh Dạ Hủy còn ghê tởm ác độc hơn nữa, mưu hại một hài tử, còn vu oan cho người khác, ngươi thật độc ác”

Vân San ôm lấy chân Quý Phi khóc cầu khẩn: “Vân San chỉ là nhất thời hồ đồ, xin di nương đừng ghét Vân San, di nương, con là Vân San không phải người lạ, cầu xin di nương tha thứ cho con lần này.”

“Ngươi hại chết phúc tôn của ta, làm ta tha thứ đây!”- Lan Quý Phi vẫn nhớ kỹ hình dạng đứa trẻ trong giấc mơ, trong lòng luôn mong ngóng đứa trẻ được sinh ra.. nhưng không ngờ..

Vân San cầu khẩn nói: “Vân San từ nhỏ không cha không mẹ, từ trước tới giờ luôn ở bên di nương, luôn làm theo những gì người dạy bảo , cầu xin di nương tha thứ, cầu xin người. Người đã nhìn thấy Vân San lớn lên, người giống như mẫu thân ruột thịt của Vân San vậy”

Lan Phi nhìn Vân San khóc trong lòng không tránh khỏi xót xa, quả thật bà đã từng nhìn Vân San lớn lên trước nay vẫn coi như con mình.

Vân San thấy Lan Quý Phi do dự liền đau khổ cầu khẩn tiếp: “Di nương, sau này Vân San không vì ích kỷ mà làm ra những việc đó nữa, di nương chẳng lẽ người hi vọng Khiếu Dương ca thích nữ nhân đó sao. Lúc đầu là Dạ Lan, Khiếu Dương vì nàng ta không đồng ý cưới thêm thê thiếp, nếu bây giờ lại thích Lãnh Dạ Hủy chẳng phải sẽ như trước đây sao…. Vân San sợ Khiếu Dương ca không bao giờ chú ý đến mình”

Lan Quý Phi thở dài, có chút miễn cưỡng, những lời Vân San nói không phải sai,

Lăng Khiếu Dương trước kia một mực không chịu lập chính thất, Dạ Lan thân phận chỉ là tiểu thiếp, không xứng làm chính thất. Hôm nay Dạ Lan chết đi, lại xuất hiện một Lãnh Dạ Hủy đi câu dẫn Lăng Khiếu Dương, nhưng Lãnh Dạ Hủy chỉ là một tiện thiếp vốn không có tư cách làm chính thất, lại mất đi khả năng sinh con, e rằng…. Hài tử mặc dù có hơi…

“Thôi, đứng lên”- Lan Quý Phi lạnh lùng nói.

“Đạ tạ di nương, Vân San sau này không dám phạm lỗi nữa”- Vân San lau nước mắt đứng lên/

Lan Quý Phi cau mày: “Nếu không phải ta đối với ngươi như con mình, hơn nữa nể tình đã hầu hạ ta mấy năm nay, nếu không ta sớm đã đem ngươi đến cho Lăng Khiếu Dương”.

“Đa ta Di nương thứ tội”

“Mau gọi hai nha hoàn vào đây”

“Vâng ạ! Di nương!”- Vân San xoay người gọi hay nha hoàn hầu hạ Hữu Hi vào.

..

Ngày thứ hai, trong đại sảnh Nghĩa Hằng Lâu không ít người, Quý Phi, Vân San, Lăng Khiếu Dương, Hoàng Bắc Thiên, quản gia Lưu An còn có hai người nha hoàn.

“Lưu An, ngươi điều tra thế nào rồi?”- Lăng Khiếu Dương ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt tức giận, mặc dù đã qua một đêm, nhưng cơn giận vẫn còn ứ đọng.

“Nô tài đã đi theo Bắc Vương chỉ đến tử lầu. Người bán cũng không nhớ rõ đã bán cho Bắc Vương hay không, nên không có cách nào chứng thật, hơn nữa loại thuốc này, người bán thuốc nói là do một phụ nữ đi mua”

Hoàng Bắc Thiên đứng đó, mặt lạnh như băng”

“Lưu quản gia nói như vậy chắc là đã xác định được rồi”- Quý Phi trầm giọng nói, sau đó quay sang hai nha hoàn: “Các ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì, nếu dám nói dối nửa câu bổn cung nghiêm trị không tha”

“Thuốc là do nô tỳ mua”- hai nha hoàn run rẩy nói, quỳ ở đó đầu không dám ngẩng lên.

Ai nấy đều nhìn hai nha hoàn, Hoàng Bắc Thiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Đường bóng là do hắn mua, vì sao lại thừa nhận, chẳng lẽ có người sai khiến họ làm như vậy/

“Các ngươi sao lại làm điều đó?”- Lăng Khiếu Dương hai tay vịn chặt thành ghế.

“Là do Hủy nhu nhân kêu chúng nô tỳ đi mua”- Một nha hoàn bất an trả lời

“Ta kêu các ngươi đi mua sao? “- Một giọng nói yếu ớt vang lên, một thân ảnh màu trắng từ sau vách tường đi tới

Hữu Hi nghe những lời nha hoàn nói, cố gắng gương dậy đi đến./ Hữu Hi suy nhược như vậy làm cho Hoàng Bắc Thiên đau đớn, hắn không biết làm gì hơn là đỡ lấy nàng ngồi vào ghế.

Hữu Hi môi tái nhợt, mang theo chế giễu, thấp giọng hỏi: “Ta chỉ muốn hỏi một câu… hai người các ngươi sao lại có gan đi mua thứ thuốc, thiết nghĩ ở trong vương phủ này ta chẳng có quyền hạn lớn như vậy mà ra lệnh cho các ngươi”

“Nô tỳ không biết đó là thuốc phá thai,là Hủy phu nhân nói buồn miệng, sai nô tỳ đi mua mạn toa hoa, nô tỳ có ăn qua một ít cảm giác nó chỉ là đường bình thường nên mới mai về”

“Các ngươi nói dối”- Hoàng Bắc Thiên cau mày quát lạnh.

“Đủ rồi!”- Lan Quý Phi lên tiếng. “Bắc Vương bây giờ mọi hiềm nghi đã được giải tỏa, chuyện còn lại là của gia sự chúng tôi, nếu không có việc gì, xin Bắc Vương về cho.”

“Quý Phi”:- Rõ ràng quý phi biết tất cả nhưng lại bao che, Hoàng Bắc Thiên nhìn Vân San. Đôi mắt sắc như dao làm Vân San cụp đầu xuống.

“Người đâu”- Lan Quý Phi quát lớn, hai người nam nhân đi vào.

Lan Quý Phi nói:”Đem hai nha hoàn này tống khỏi vương phủ cho ta”

“Đa tạ quý phi tha mạng”- Hai người nha hoàn khấu đầu đứng dậy, xoay người rời đi.

Mọi chuyện đơn giản như vậy sao?

Hoàng Bắc Thiên nhìn Quý Phi và Vân San đứng bên cạnh, hắn tựa hồ nhận ra điều gì đó.

“Ngươi còn gì để nói không?”- Lăng Khiếu Dương nghiến răng nhìn Hữu Hi, đôi mắt đen tức giận.

“Ác quả ác báo, ông trời tự sẽ nhìn rõ, chúng ta đi thôi”- Hữu Hi nói lời kiên định đến dị thường, lạnh như băng.

“Mau kêu hai nha hoàn đứng lại cho ta”- Lăng Khiếu Dương trong lòng có chút nghe hoặc, cảm giác rất kỳ lạ.

“Ôi “- Lan Quý Phi đột nhiên vỗ trán, thống khổ kêu lên, kịch liệt ho.

“Di nương”- Vân San kinh hô, cuống quít đưa ly trà cho Quý Phi rồi vỗ vỗ lưng bà.

“Mẫu Phi”- Lăng Khiếu Dương chứng kiến Lan Quý Phi khác thường như vậy cũng không cố gắng gọi hai nha hoàn lại, mà bước lên đỡ lấy quý phi: “Mẫu phi làm sao vậy”

Lan Quý phi uống một ngụm trà, thở hồng hộc, hao hết tâm lực nói: “Thật tức chết bổn cung mà, tiện thiếp đáng chết, dám hại chết tôn nhi, ngươi mau đuổi nàng đi cho ta”

“Mẫu phi nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện để hài nhi xử lý”- Lăng Khiếu Dương trấn an, hắn từng bước tiến lại gần.

“Ngươi ngay cả lời của mẫu thân cũng không nghe sao, loại phụ nữ độc ác như vậy ngươi giữ lại làm gì?”- Quý Phi tức giận nói, kịch liệt ho khan. “Nàng ta hại chết vi tôn, một lòng muốn hại ta tức chết mà”

“Mẫu phi!”

“Di nương “

“Quý Phi nương”

Mọi người đều thất kinh khi nhìn thấy Lan Quý Phi ngất xỉu.

Hữu Hi lạnh lùng ngồi yên một chỗ, diễn kịch thật hay.

Lăng Khiếu Dương đối với Hữu Hi vốn đã có sẵn thành kiến, bời vì hữu Hi tình nói rất ghét hài tử, vĩnh viễn không muốn chấp nhận nó. Cho nên dù phải hay không hắn vẫn sẽ nghi ngờ nàng.

Hắn tin tưởng mẫu thân như vậy, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng nhìn thấy Quý Phi ngất xỉu, mọi đầu óc suy nghĩ đều biến mất.

Lưu An vội vàng truyền thái y.

Hoàng Bắc Thiên đứng đó nhìn mọi người, hắn lạnh lùng bàng quan. Cùng với Hữu Hi đứng xem kịch

Thái y nói Lan Quý phi ngã bệnh vì tức giận thương tâm quá độ đối với chuyện Hữu Hi hại chết cháu mình.

Lan Quý Phi trong mộng từng mơ thấy đứa trẻ, đối với hài tử trong bụng Hữu Hi rất có cảm tình. Hơn nữa vốn vẫn tin rằng đó là phúc tinh cả gia đình, lần này mất đi quả thật rất đau lòng.

Nhưng Vân San nói cũng đúng, để Lãnh Dạ Hủy ở lại trong phủ là tự rước họa vào thân, bản thân bà hiểu rõ con mình. Nếu yêu một người phụ nữ hắn sẽ không đếm xỉa đến ai cả, nhất quyết không lấy thê kể cả chạm vào nữ nhân khác.

Đối với Lãnh Dạ Hủy, Lăng Khiếu Dương rất coi trọng, dù nói hận nhưng sớm đã rất thích nàng ra.

Bà ở trong vương phủ cũng khá lâu, ngày ngày chứng kiến Lăng Khiếu Dương cùng Lãnh Dạ Hủy dây dưa một chỗ, mà không đoái hoài đến nữ nhân khác. Nếu thật sự yêu Lãnh Dạ Hủy, tương lai sẽ lấy nàng làm vợ hoặc không chạm vào nữ nhân khác, chuyện này quả thật rất xấu. Lãnh Dạ Hủy đã không còn khả năng sinh con, thì giữ lại cũng vô dụng.

Nam nhân, nhất là nam nhân nắm giữ quyền lực trong tay, tam thê tứ thiếp là lẽ thường tình. Nếu như không phải Dạ Lan chết đi, sợ bây giờ hắn đã đuổi hết thiếp ra khỏi phủ.

Lan Quý Phi lo lắng suy nghĩ nhiều, mặc dù trong lòng muốn thành toàn để Vân San làm chính thất, nhưng cũng không phải nhất quyết là nàng ta, chỉ cần là ý nguyện của Lăng Khiếu Dương, dù danh môn khuê nữ nhà nào, bà cũng không cấm cả,

Lăng Khiếu Dương luôn hiếu thuận, nhưng đụng phải hai người phụ nữ đó lại coi lời nói của bà chẳng ra gì.

Lan Quý Phi nằm yên, tâm tư hao tổn để suy nghĩ, Vân San cẩn thận hầu hạ.

Lan Quý Phi không ăn không uống, hai ngày rồi, Lăng Khiếu Dương vẫn chưa đuổi Hữu Hi. Vân San đành phải phái người đi thông báo, Quý Phi không ăn không uống, muốn Lăng Khiếu Dương đến khuyên nhủ.

Lăng Khiếu Dương chạy đến nhìn thân thể suy nhược của quý phi, cau mày ngồi bên giường tay bưng chén thuốc: “Mẫu phi uống thuốc đi”

Quý Phi ho khan vài tiếng tức giận nói: “Nàng ta đi rồi sao?”

“Mẫu Phi hãy uống trước đi”- Lăng Khiếu Dương cau mày, khuyên nhủ

“Lui xuống đi”- Lan Quý Phi nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy Lăng Khiếu Dương.

“Mẫu Phi”- Lăng Khiếu Dương nội tâm cắn rứt.

“Ngươi muốn ta chết đi mới hài lòng phải không?”- Lan quý Phi yếu ớt hỏi,

“Mẫu phi đừng bức hài nhi nữa”- Tuấn nhan của Lăng Khiếu Dương nhăn lại.

Mẫu Phi là người thân duy nhất ở trong cung, hai người nương tựa vào nhau mà sống mới có địa vị huy hoàng như hôm nay.

Nhưng Lãnh Dạ Hủy, hắn không muốn, không muốn để Lãnh Dạ Hủy rời vương phủ. Nếu để nàng đi hắn sẽ cảm thấy thiếu mất thứ gì đó.

“Vì một tiện thiếp, ngay cả lời mẫu phi ngươi cũng không nghe sao”- Lan quý Phi thương tâm nói, thở dài một tiếng, “Xem ra, ta có thể đến bên phụ hoàng của ngươi sớm rồi!

“Mẫu Phi”- Lời nói của Lan Phi tỏ ra nghiêm trọng như vậy làm cho Lăng Khiếu Dương thật sự đau khổ. “Hài nhi sẽ để nàng đi”

Hắn đưa ra quyết định này thật rất khó khăn, lương tâm như bị thứ gì đó xé nát, để cho Lãnh Dạ Hủy ra đi, có nghĩa chấp nhận cho nàng và Hoàng Bắc Thiên thành toàn.

Hắn làm sao cam tâm được, nhưng hắn lại không thể vứt bỏ mẹ ruột mình. Trái tim hắn lâm vào vực sâu mâu thuẫn ray rức giãy giụa nhưng không ai cứu.

Gương mặt Lăng Khiếu Dương lộ ra chút khó chịu. Vân San chỉ âm thầm cười nhẹ. Tốt lắm mọi thứ đều như nàng muốn.
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi