Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 77

Ôm nhau một lát, hai người dần dần bình tĩnh lại, Hữu Hi dựa vào người Hoàng Bắc Thiên, nghe thấy tiếng trống ngực của hắn, cảm nhận được hắn đang ấm dần lên.

Hoàng Bắc Thiên do dự một lát, sau đó mới mở miêng: “Hữu Hi…”

“Uh..”- Hữu Hi cúi đầu, trả lời

“Chúng ta… chúng ta…”- Bình thường hắn lúc nào nói chuyện cũng lãnh đạm, không chút e ngại, bây giờ lại nói chuyện cà lăm như vậy.

“Chuyện gì?”- Hữu Hi rầu rĩ hỏi.

Hoàng Bắc Thiên đẩy Hữu HI ra, nhìn đôi mắt vẫn còn đọng nước nói: “Chúng ta hẹn hò đi?”

“Hẹn hò?”- Hữu Hi kinh ngạc, từ này là nàng chỉ cho Hoàng Bắc Thiên

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Hữu Hi, Hoàng Bắc Thiên vội vàng giải thích: “Hay giống như ngươi nói làm bạn gái ta đi”- Hoàng Bắc Thiên bối rối giải thích, cảm giác khẩn trương giống như là đang cầu hôn.

Hắn muốn làm bạn trai của nàng? Muốn cùng nàng hẹn hò.?

“Hoàng Bắc Thiên… ta”

“Chẳng lẽ ngay cả làm bạn trai cũng không thể sao?”- Hoàng Bắc Thiên biết, hòan cảnh hiện tại không thề mong muốn gì nhiều hơn, mẫu thân hắn chắc chắn sẽ không đồng ý để Hữu Hi gả vào Bắc Vương phủ

Trong khi đó Hữu Hi lại quá kiêu ngạo, nhất quyết không chấp nhận lấy hắn, quan trọng hơn cả là trái tim Hữu Hi vốn không thuộc về hắn.

Hữu Hi không biết trả lời ra sao, thật lâu sau cũng không nói, Hoàng Bắc Thiên thất vọng thở dài, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt Hữu Hi: “Ngủ đi, ta sẽ ở bên ngòai canh cho ngươi”

Hữu Hi cầm tay Hoàng Bắc Thiên, mỉm cười nói: “Chúng ta đi xem tuyết đi”

Ở trên nóc nhà, hai người ngồi gần nhau, trên người khoác chiếc chăn bông thật dày, nhìn bông hao tuyết bay tán loạn, hung cảnh hết sức lãnh mạn, Mặt đất đã khoác lên mình bộ quần áo màu trắng, giống như cô dâu mặc váy cưới rất xinh đẹp và thanh khiết.

Hai người không phải vợ chồng, cũng không phải người yêu, nhưng lại cùng nhau làm chuyện rất lãng mạn. Giờ phút này, Hữu Hi quên mất chuyện cũ, quên cả những đau khổ trong lòng, không thèm nghĩ đến việc Lăng Khiếu Dương đã ngược đãi cơ thể nàng. Trong tim chỉ muốn đem hình Hoàng Bắc Thiên khắc sâu. Một nam nhân chung thủy, một người nam nhân tốt.

Cũng chẳng phải không đoán trước, đến ngày thứ hai thì Hữu Hi bị cảm, ngay cả cơ thể cường tráng của Hoàng Bắc Thiên trong đêm đứng cũng bị đông thành đá.

Kỳ thật đêm hôm đó, Hoàng Bắc Thiên lo lắng quả không sai, Hữu Hi đúng là có ý định rời bỏ Hoàng Bắc Thiên, một mình phiêu bạt chạy trốn khỏi Lăng Khiếu Dương, mặc dù có thể nàng sẽ rất mau chóng bị bắt lại, nhưng ít nhất bây giờ bỏ đi, nàng sẽ không phải xấu hổ, cũng không liên lụy Hoàng Bắc Thiên.

Nhưng, màn đêm chưa buông xuống thì Hoàng Bắc Thiên đã xuất hiện. Bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, không nói gì cả, nhưng trong lòng lại sợ hãi nàng sẽ bỏ đi, sợ Lăng Khiếu Dương sẽ làm tổn thương nàng.

Lúc hắn ôm nàng, nói đừng rời đi, nàng không chút do dự nói sẽ không. Nghĩ một đường, nói một nẽo, hay thạt sự là nàng không thể bỏ đi, nàng luyến tiếc sao?

“Mua hoa”

Giọng nói ngoài cửa cắt đứt suy nghĩ của Hữu Hi, nàng ngẩn đầu nhìn thấy dáng người cao to của Hoàng Bắc Thiên đứng ở đó, ngón tay chạm nhẹ vào những bông hoa hồng màu đỏ.

Hữu Hi đứng dậy, vui vẻ nói: “Vị công tử này, không biết muốn mua hoa gì, tặng cho ai?”

Hoàng Bắc Thiên chỉ vào bông hoa đó, nghiêm trang nói: “Ta muốn mua nó”

Hữu Hi nhíu mày, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Thiên: “Nó không phải đồ để bán”

Tay Hoàng Bắc Thiên cầm lấy nó, móc ra ngân lượng: “Ta muốn mua, ngươi phải bán cho ta”

“Có cần phải bá đạo như vậy không, là thật hay giỡn vậy”- Nàng từng bán cho Hoàng Bắc Thiên rất nhiều hoa, nhưng riêng hoa hồng thì chưa lần nào hết. Hoàng Bắc Thiên từng cười nhạo Lưu Tuấn đường đường là một nam nhân lại đi mua hoa. Lưu Tuấn lúc đó ủy mỵ nói: “Hoàng Bắc Thiên, ngươi có phụ nữ tặng hoa rồi cần gì phải đi mua”

Có đôi khi, nàng cảm thấy Hoàng Bắc Thiên và Lưu Tuấn vốn là đôi oan gia.

Hoàng Bắc Thiên cau mày, đặt ngân lượng vào tay Hữu Hi: “Ta không phải là người hay nói giỡn, ta muốn mua nó để tặng cho người trong lòng”- Hoàng Bắc Thiên nói xong xoay người rời đi.

Cứ như vậy mà đi sao?

Nhìn theo thân ảnh Hoàng Bắc Thiên, Hữu Hi thừ người ra, người trong lòng? Nhanh như vậy hắn đã có người khác rồi sao? Ngay cả việc hắn khinh thường nhất là nam nhân đi mua, hắn cũng chịu làm.

Hữu Hi thầm suy nghĩ, xoay người đi về phía bàn, vừa mới di chuyển trước mắt đã xuất hiện bó hồng màu đỏ, sau đó một gương mặt tuấn tú lộ ra.

“Làm gì vậy?”- Hữu Hi cau mày, nhìn những đóa hồng cùng gương mặt tuấn tú của Hoàng Bắc Thiên.

“Tặng ngươi”- Hoàng Bắc Thiên đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống, tay cầm hoa đặt trước mặt nàng, có chút không tự nhiên. Hắn vì nàng mà làm mọi việc ngay cả việc bản thân mình khinh thường nhất.

“Tặng cho người trong lòng ngươi đi, ta nào dám nhận”- Hữu Hi đẩy tay Hoàng Bắc Thiên sang một bên, đi về phía trước nhưng bị Hoàng Bắc Thiên ngăn lại.

“Ngươi là người trong lòng ta”- Hoàng Bắc Thiên nói giọng lạnh như băng, đem hoa đặt vào lòng Hữu Hi.

Hữu Hi cầm hoa, trả lại cho Hoàng Bắc Thiên: “Được rồi, ngươi đừng làm phiền ta nữa, ta bận lắm”- Sau đó, thuận tay cầm hoa ở trên bàn

Hắn nghiêm túc, nàng không phải nói, người ở thời hiện đại rất hay làm vậy sao, nhưng sao nàng lại tưởng hắn nói đùa. Gương mặt Hoàng Bắc Thiên dần dần đóng băng, không hề lên tiếng, tức giận thất vọng bỏ đi.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói bực tức của Thiếu Cửu: “Gia, người đi đâu vậy, nghe nói Xuân Mãn Lầu vừa xuất hiện tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, hay ta đi xem một tí đi”- Hắn cố ý để Hữu Hi nghe thấy

Hữu Hi không nghe thấy Hoàng Bắc Thiên trả lời, cũng không nghe thấy giọng nói của Thiếu Cửu nữa, chắc là đã đi xa rồi.

“Hữu Hi tỷ”- Hữu Hi vừa xoay người thì nghe giọng Hoàng Bắc Song, thì ra nàng ấy đã đứng sẵn ở cửa.

“Bắc Song”- Hữu Hi mỉm cười, “Mấy hôm nay có chuyện gì mà không thấy tới”

“Ta à, nghe Lưu Tuấn ca nói xong, nên không dám đến quấy rầy ca ca cùng tỷ nói chuyện với nhau”- Bắc Song cười hì hì.

“Lưu Tuấn nói hưu nói vượn, ngươi cũng bị hắn làm cho hóa điên rồi”- hữu Hi lắc đầu cười khẽ.

Bắc Song nhíu mày, đi tới bên cạnh Hữu Hi: “Hữu Hi tỷ, người đối với ca không phải cũng cảm giác sao, tại sao không tiếp nhận ca ca?”

Nàng đối với Hoàng Bắc Thiên có cảm giác ư? Cho dù có tỉnh táo suy nghĩ cũng không có đáp án.

“Có biết bao nhiêu người mê ca ca, nhưng ánh mắt của tỷ nhìn ca ca có chút không giống với…”

“Quỷ nha đầu, lại ánh mắt gì đây”

Bắc Song nháy mắt nhìn Hữu Hi, tinh nghịch nói: “Quên đi, không nói nữa, nhưng Hữu Hi tỷ, ca ca vừa rồi hình như rất tức giận, tỷ mau đi xin lỗi ca ca đi”

Hữu Hi không chút nghĩ ngợi nói: “Bắc Thiên không nhỏ nhen vậy đâu!

“Hữu Hi tỷ người bắt đầu bao che cho ca ca rồi”- Bắc Song không nhịn được bật cười. “Nhưng hôm nay là sinh nhật ca ca, tỷ có đi không”

Sinh nhật Hoàng Bắc Thiên? Hắn không hề nói với nàng, xem ra là tức giận thật rồi. Hữu Hi nhìn Bắc Song với ánh mắt nghi vấn.

“Đúng vậy, là sinh nhật lần thứ 24, buổi tối, gia đình ta tổ chức ở khách điếm, chỉ mời mấy vị bằng hữu quen biết, không có trưởng bối, Hữu Hi tỷ có muốn đi không?”

“Được, ta sẽ đi”- Hữu Hi áy náy, nàng không biết hôm nay sinh nhật Hoàng Bắc Thiên.

Hoàng Bắc Song vỗ trán nói to: “Được rồi, sinh nhật thì phải tặng quà, Hữu Hi tỷ người cùng ta đi lựa quà nha”

Hữu Hi gật đầu, mang theo chút tiền, cùng Hoàng Bắc Song ra ngoài, hai người chọn lựa rất lâu mới tìm được món như ý.

Sắc trời sớm đã tối, Bắc Song trở về phủ trước, buổi tối mới hội ngộ tãi Vọng Giang lầu, còn Hữu Hi thì về hoa phường

Lúc đi rõ ràng nàng đã khóa cửa, nhưng khi về lại không thấy chốt khóa.. Trong lòng Hữu Hi có chút nghi hoặc, cảm giác sẽ xảy ra điều không tốt. Hữu Hi do dự đẩy cửa vào, quả nhiên không ngoài dự đoán chính là Lăng Khiếu Dương

Hắn quả thật rất có tố chất của một kẻ trộm.

Hắn nhìn nàng cười, để lộ ra hàm răng trắng, làm cho Hữu Hi ớn lạnh: “Ngươi tới đây làm gì”

Hắn nhìn nàng cười, để lộ ra hàm răng trắng, làm cho Hữu Hi ớn lạnh: “Ngươi tới đây làm gì”

Lăng Khiếu Dương bật cười, đứng dậy, đi tới trước cửa, ánh mắt vốn lạnh như băng nay còn mang theo tia châm chọc.

Hắn từng bước lại gần, áp lực phủ lên không khí xung quanh Hữu Hi, làm nàng không nhịn được lui về sau, muốn thoát đi, hơn nữa chân nàng cũng tự chủ động bước rất chậm

“Sao lại sợ ta như vậy?- Lăng Khiếu Dương cười lạnh, nắm lấy cánh tay Hữu Hi, kéo nàng từ ngoài cửa vào.

Những người đi đường dùng ánh mắt quái dị nhìn Hữu Hi và Lăng Khiếu Dương, cuối cùng bị ánh mắt đỏ ngàu của Lăng Khiếu Dương làm cho sợ hãi mà vội vã bỏ đi.

Sắc mặt Hữu Hi trắng bệch, cánh tay bị Lăng Khiếu Dương nắm chặt rất đau, không chịu được phải cau mày, dùng ánh mắt chán ghét nhìn Lăng Khiếu Dương, ánh mắt đó khiến Lăng Khiếu Dương tức giận, cười lạnh nói: “Đừng sợ, bổn vương chỉ tới đây thăm ngươi, ngươi là phụ nữ bên cạnh bổn vương, quan tâm một chút, lỡ có chuyện không hay xảy ra chắc ta sẽ rất đau khổ”

Hữu Hi dùng sức giãy giụa: “Ta dù xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến ngươi, mời ngươi đi cho”

“Sao lại không liên quan”- Lăng Khiếu Dương khoái chí đi tới trước mặt Hữu Hi, giữ lấy tay nàng: “Ngươi là thiếp của bổn vương, bổn vương sao lại không quan tâm, lỡ như ngươi xảy ra chuyện, chẳng lẽ bổn vương mang thi thể của ngươi về sao”.

Tay hắn dùng lực lớn như vậy, hành vi vẫn thô bạo như trước, đôi mắt vẫn giữ nguyên màu đỏ, giống như trước đây, đôi mắt của ác ma.

Hữu Hi giãy giụa, cau mày hét lên: “Khốn khiếp, buông tay!”

Lăng Khiếu Dương cau mày, tay nắm lấy thắt lưng Hữu Hi, dùng sức kéo lại, khiến Hữu Hi ngã vào lòng hắn, bị giữ chặt, Lăng Khiếu Dương cúi đầu không hề để ý ánh mắt của người đi đường, chuẩn xác hôn lên môi Hữu Hi, khiến nàng đành nuốt tiếng la vào trong.

Một kẻ dùng nụ hôn để trừng phạt thì không mang theo bất cứ sự dịu dàng nào, ngược lại chạm vào nhau liền thấy đau đớn. Hữu Hi đá hắn, lại bị haic hân hắn kẹp chặt, tay bị trói, cả người bị hắn giữ lại từ đằng sau.

“Ta sẽ không ngại dùng cách này để khiến ngươi im miệng”- hắn đắc ý thả môi nàng ra, nhíu mày, tàn khốc bá đạo nói: “Tâm tình bổn vương hôm nay rất tốt, đi, bồi bổn vương uống rượu.”

Ai hầu hắn uống rượu chứ, Hữu Hi thất kinh giãy giụa: “Không, đừng, buông ta ra, buông ta ra”

“Không uống rượu, được, chúng ta cùng làm chuyện bổn vương thích, vý dụ như ở trên giường..”- Lời nói của hắn vô cùng ám muội, mang theo sự uy hiếp, không do dự kéo Hữu Hi ra ngoài.

Cánh tay hắn đặt trên thắt lưng nàng, dùng tay kẹp chặt đầu nàng, hắn lâu lâu lại cúi đầu liếc nhìn nàng một cái mang theo sự uy hiếp. Bàn tay to lớn giữ lấy cằm nàng, chỉ cần nàng kêu lên hắn không ngại ngần mà hôn nàng.

Hữu Hi thừa nhận, nàng không dám gọi, cũng không dám hô, càng không muốn để cho người trên phố nhìn thấy nàng bị Lăng Khiếu Dương hôn. Hai người đi đến trước tửu lầu ba tầng, nhìn lên tấm biển đề Vọng Giang lâu. Hoàng Bắc Thiên tổ chức tiệc sinh nhật ở đây. Lăng Khiếu Dương rốt cuộc có ý định gì đây!!

Căn phòng nhỏ ở trên, Lăng Khiếu Dương dìu Hữu Hi ngồi xuống, cậy sức mạnh của mình làm cho Hữu Hi không cách nào nhúc nhích. Hữu Hi nhìn thấy trên bàn có rất nhiều thức ăn và rượu đã từng ăn qua, trong phòng còn có hai người phụ nữ mặc quần áo nửa kín nửa hở.

Hữu Hi nhìn thẳng Lăng Khiếu Dương: “Ngươi muốn như thế nào đây?”

“Rất đơn giản, uống rượu đi!”

Lăng Khiếu Dương cười đen tối, hai người phụ nữ cũng đi tới bên cạnh Lăng Khiếu Dương rót rượu cho hắn.

Lăng Khiếu Dương đặt ly rượu bên môi Hữu Hi nói: “Uống!”

Hữu Hi vừa để lên môi, đã cau mày, không biết Lăng Khiếu Dương lại phát khùng gì nữa đây, dùng cách mới mẻ này để hành hạ nàng sao?

“Thật là mất hứng”- Lăng Khiếu Dương tự uống hết, sau đó giữ lấy mặt Hữu Hi buộc nàng mở miệng ra, sua đó rượu từ miệng hắn chảy vào trong miệng nàng.

Thật độc ác, Hữu Hi cảm thấy vừa buồn nôn vừa cay. Hữu Hi giãy giụa muốn nôn ra, nhưng lại bị Lăng Khiếu Dương cầm lấy bầy rượu đổ vào.

“Ngươi bị thần kinh sao, buông ta ra”- Hữu Hi ho sặc sụa, giãy giụa, tức giận mắng Lăng Khiếu Dương. Hắn đem nàng đẩy nằm lên chiếc bàn trống.

“Sao, hầu hạ bổn vương uống rượu lại là sỉ nhục ngươi sao, người khác muốn có cơ hội, bổn vương còn không cho”

“Người đó chắc cũng không bình thường”- Dạ dày Hữu Hi bắt đầu nóng rực, mặt cũng nóng. “Buông ta ra, khốn khiếp”

Lăng Khiếu Dương cười lạnh, nhìn hai người phụ nữ hỏi: “Nói. Các ngươi có muốn cùng bổn vương uống rượu không?”

Một người phụ nữ e lệ nói: “Cùng Vương gia uống rượu là đại vinh hạnh, cầu còn không được nữa là”

Nữ tử khác không cam lòng nói : “Phải đó, có thể cùng vương gia uống rượu nói chuyện, là phúc đức ngàn năm mới có một lần, vị tỷ tỷ này, khiến Vương gia không vui rồi”

Lăng Khiếu Dương cười ha hả, không phải cười vui vẻ mà mang theo sự đau khổ, hắn đem bầu rượu đặt vào miệng Hữu Hi, lạnh lùng nói: “Ngươi nói xem, ngươi có phải không biết tốt xấu không?”

Lăng Khiếu Dương vừa nói thân thể vừa tới gần Hữu Hi, hắn ép chặt nàng xuống, tay giữ lấy cằm nàng buộc nàng hé miệng ra, đưa tay dốc rượu vào miệng Hữu Hi…

Cay qua, thật khổ sở, HỮu Hi chưa bao giờ uống rượu, mọi thứ bắt đầu nửa tỉnh nửa mê. Những vật xung quanh đều mê ảo, không nhìn rõ người trước mắt, mất đi cả lí trí. Làn da của nàng ửng hồng lộng lẫy, gương mặt phiếm đỏ, hai mắt mơ màng.

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, cười lạnh, đưa tay hất bầu rượu rơi xuống đất.

Nàng không cách nào thắng được rượu, đã vậy còn say, càng lộ ra vẻ mê người. Lăng Khiếu Dương không nhịn được, cúi đầu hôn Hữu Hi, Hữu Hi giật mình chuyển người. Nhưng cơn say khiến nàng không cáh nào phản kháng, chỉ ưm một tiếng.

Lăng Khiếu Dương hài lòng ngẩng đầu, ngón tay vuốt ve gương mặt đã ửng hồng của Hữu Hi, chạm vào cổ nàng, đẩy quần áo của nàng ra, cả da thịt bắt đầu ửng đỏ.

“Hai người các người, xuống lầu, nói với chủ nhân, bên trong đã có người hầu hạ bổn vương rồi, đi đi!”

Lăng Khiếu Dương cười đen tối, trong mắt hằn sâu sự đau đớn, hôm nay, là sinh nhật của mẫu thân hắn.

“Vâng ạ!”- Hai người phụ nữ đã nhận được bạc nên chỉ lẳng lặng nghe Lăng Khiếu Dương phân phó, xoay người đi xuống lầu.

Dưới lầu đang là sinh nhật của Hoàng Bắc Thiên, chờ Hữu Hi nhưng mãi vẫn không tới, Hoàng Bắc Thiên tới hoa phường tìm Hữu Hi, nhưng cửa mở mà không thấy nàng đâu cả.

Hỏi những người bên cạnh, mới biết, Hữu Hi bị một nam nhân mang đi, Hoàng Bắc Thiên liền hướng về Vọng Giang lâu, không cần hỏi cũng biết, kẻ mang Hữu Hi đi chính là Lăng Khiếu Dương.

Hoàng Bắc Thiên vội vã chạy tới Vọng Giang lâu, tức giận hô to, Hữu Hi có ở đây khọng, nhưng chỉ nhìn thấy hai phụ nữ mà hắn đã cấp cho Lăng Khiếu Dương chạy ra khỏi phòng, Hoàng Bắc Thiên cau mày chạy lên lầu, đẩy tất cả khách khứa qua lại, đi đến căn phòng đó. Dùng chân đạp mạnh khiến cửa mở phát ra tiếng nổ mạnh, cánh cửa nát vụn, ánh mắt Hoàng Bắc Thiên nhìn thấy hình ảnh thật xấu hổ nhưng lại khiến hắn tức giận.

Hữu Hi nửa thân trần trụi, sắc mặt ửng hồng, hai mắt mơ màng, Lăng Khiếu Dương thì nằm trên người nàng.

“Khốn khiếp”- Tức giận, nộ khí ngút trời, lửa giận phừng phừng, Hoàng Bắc Thiên mất đi lí trí, rống giận một tiếng, xông lên nắm lấy Lăng Khiếu Dương mà đánh, khiến Lăng Khiếu Dương ăn một quả.

Lăng Khiếu Dương ăn một cú đấm, nhưng vẫn cười, dùng sức hất tay Hoàng Bắc Thiên, vung tay đánh trả vào mặt Hoàng Bắc Thiên. Hoàng Bắc Thiên cố nén đau, nhìn cơ thể không được che đậy của Hữu Hi định cởi áo khoác đắp lên cho nàng thì Lăng Khiếu Dương đá tới, đạp Hoàng Bắc Thiên văng đi rất xa.

Hoàng Bắc Song là người thứ nhất từ ngoài đi vào, thấy ca ca cùng nam nhân khác đánh nhau, sau đó nhìn thấy Hữu Hi mất đi tri giác, nằm trên bàn không có quần áo, cũng có thể tưởng tượng ra tỷ ấy gặp chuyện gì, Bắc Song khó chịu chạy lên phía trước cầm lấy áo của Hữu Hi, nâng nàng dậy . Nhưng thân thể Hữu Hi mềm nhũn, nằm co quắp trên mặt đất, ngay cả Hoàng Bắc Song cũng không biết nên làm thế nào..

Hai nam nhân lại không cách nào tách rời, cái bàn bị Hoàng Bắc Thiên đá văng, ngã rầm một tiếng.

Theo sau là bằng hữu của Hoàng Bắc Thiên, còn có cả chưởng quầy, nhìn Vương gia cùng Bắc Vương đánh nhau, muốn nói gì đó nhưng không dám mở miệng, đau lòng nhìn những đồ vật bị phá hủy.

Lưu Tuấn cùng một nam nhân khác chạy lên kéo Hoàng Bắc Thiên lại: “Đừng đánh nữa…”

Hoàng Bắc Thiên đỏ mắt, hận không thể giết chết Lăng Khiếu Dương chứ đừng nói tới việc ngừng lại, tiếp tục lao về phái Lăng Khiếu Dương đánh tiếp.

Lưu Tuấn vội vàng ôm lấy thắt lưng Hoàng Bắc Thiên: “Bình tĩnh một chút!”

Mặt Lăng Khiếu Dương bầm tím, hắn kéo quần áo, đứng đối diện Hoàng Bắc Thiên nói: “Tốt lắm, dám ra tay với cả chủ tử, xem ra các ngươi muốn tạo phản rồi”

Hoàng Bắc Song tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu việc ra tay với Vương gia tội không nhẹ, dìu Hữu Hi đứng lên, nhìn Lăng Khiếu Dương, nói: “Vương gia, tất cả chỉ là hiểu lầm, cần gì phải nghiêm trọng như vậy”

“Hiểu lầm?”- Lăng Khiếu Dương cười lạnh “Hoàng Bắc Thiên, dám đánh bổn vương, nhiều người nhìn thấy như vậy, không phải tạo phản chứ là gì, trong mắt các ngươi còn có vương gia ta không?:

Cơn giận của Hoàng Bắc Thiên không hề thuyên giảm, còn muốn xông hô, nhưng Hoàng Bắc Song hô to: “Ca ca đừng đánh nữa, qua đây xem Hữu Hi tỷ đi, tỷ ấy hình như rất khó chịu, không biết là bị gì?”

Hoàng Bắc Song biết, ca ca rất ít khi tức giận, nhưng một khi thật sự giận lên người nào cũng không ngăn được, đành phải nói câu đó để phân tán tư tưởng của Hoàng Bắc Thiên. Quả nhiên Hoàng Bắc Song vừa nói xong đã thu hút được sự chú ý của Hoàng Bắc Thiên, bạo khí trong mắt giảm đi, xoay người chạy tới, ôm lấy Hữu Hi.

Thật là mất mặt!!

Bữa tiệc sinh nhật, lại chấm dứt bằng trận đánh nhau, nếu Lăng Khiếu Dương đem việc này báo cho hoàng thượng, hậu quả không thể lường trước được…

Hữu Hi được mang về Bắc vương phủ, ngủ trong phòng Hoàng Bắc Song, nàng say đến bất tỉnh nhận sự, hoàn toàn không biết có đánh nhau xảy ra. Còn Hoàng Bắc Thiên thì mặt bầm tím, quỳ gối bên tông bài của các vị tiền bối, vẻ mặt bình tĩnh dị thường, đứng bên cạnh Hoàng Bắc Thiên là Quản gai của Vương Phủ tay cầm roi đánh hắn.

Lão phu nhân nhìn bài vị, uy nghiêm nói: “Nghĩ tới tổ tiên ta từng cùng tiên hoàng nam bắc chinh chiến, lập bao nhiêu chiến công, được phong vương, ban thưởng, nhờ có sự ân sủng đó mà nên cơ nghiệp hôm nay. Tất cả đều là do ân đức của hoàng đế, từ trước đến giờ không đổi, nay chỉ vì đứa cháu bất yếu vì một người phụ nữ, ngay cả cơ nghiệp của tổ tiên cũng không quan tâm, dám đánh cả Vương gia, ngươi khiến cho hoàng đế thất vọng, làm cho liệt tổ liệt tông thất vọng”

Hoàng Bắc Thiên quỳ ở đó, cúi đầu không nói, hắn không sai, chẳng lẽ nhìn Hữu Hi bị chà đạp, hắn chỉ biết đứng nhìn như thế mới đúng sao?

Lão phu nhân nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên không nói lời nào, trong lòng tức giận: “Ngươi có biết hối lỗi hay không, gia pháp đâu”

“Phu nhân, nô tài nghĩ Bắc Vương chắc cũng biết sai rồi”- Quản gia cầu tình, thật sự không nhẫn tâm hạ thủ.

Lão phu nhân kiên quyết nói: “Nhìn hắn như vậy vẫn chưa biết sai là gì, đánh cho ta, đánh tới khi nào hắn nhận sai mới thôi”

“Nhưng..”- Quản gia do dự, vẻ mặt khó xử, xem ra sự tình rất nghiêm trọng, Hoàng Bắc Thiên từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh như thế

“Ngươi không dám đánh ta đánh, ta là mẹ nó”- Lão phu nhân tiến lên, giựt roi trong tay quản gia. Hoàng Bắc Thiên lại mở miệng nói: “Quản gia, đánh đi”

Lão phu nhân cáng tức giận, Hoàng Bắc Thiên rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngộ, tức giận nói: “Ngươi là đứa con bất hiếu.”

“Đánh”- Hoàng Bắc Thiên trầm giọng hô.

Quan gia cầm roi, do dự, sau đó quất vào lưng Hoàng Bắc Thiên. Hoàng Bắc Thiên đau nhưng không rên một tiếng, im lặng chịu đựng, không thừa nhận cũng không kêu đau.

Lão Phu nhân tức giận hất đổ gạt tráng khiến nó rơi trên người Hoàng Bắc Thiên: “Bất hiếu, ngươi muốn chọc giận mẫu thân sao, ngươi đúng là đứa con bất hiếu”- Lão phu nhân tức giận khóc, thương tâm cùng đau khổ.

“Mẹ”- Hoàng Bắc Thiên cuối cùng không chịu được khi nhìn thấy mẫu thân kích động nói

“Người tiếp tục quỳ cho đến khi tỉnh ngộ cho ta, trước liệt tổ liệt tông, ngươi suy nghĩ xem mình đã gây ra chuyện gì”- Đánh con, trái tim bà cũng đau.

Hoàng Bắc Thiên trầm mặc, lão phu nhân thở dài, quản gia dìu bà rời khỏi tông đường.

Chỉ còn lại Hoàng Bắc Thiên vẫn quỳ… và quỳ

Đầu đau đến muốn nứt ra, Hữu Hi từ từ tỉnh dậy, vừa mở hai mắt đã nhìn thấy một căn phòng rất xa lạ, đây là đâu? Nàng lắc lắc đầu làm cho nó tỉnh táo lại thì càng đau hơn, nàng bị làm sao vậy?

Nhớ lại, tối hôm qua, nàng bị Lăng Khiếu Dương lôi đi, sau đó hắn bắt nàng uống rất nhiều rượu, chuyện tiếp đó thì nàng không biết.

“Hữu Hi tỷ tỉnh rồi!”

Hữu Hi quay lại thì nhìn thấy Hoàng Bắc Song đang che miệng cười nhưng không dấu nỗi sự cô đơn.

“Nơi này là…”

Hoàng Bắc Song đem cho Hữu Hi chén nước đặt vào tay nàng: “Đây là khuê phòng của ta”

“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?”- Hữu Hi nhớ tới Lăng Khiếu Dương lôi nàng đến Vọng Giang lâu, tiệc sinh nhật của Hoàng Bắc Thiên cũng tổ chức ở đó, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao.

Bắc Song cười nói: “Không có gì đâu, hôm qua tỷ uống nhiều quá, bọn ta phải kêu người đem tỷ về phủ, tỷ thế nào rồi, còn đau đầu không?”

Hữu Hi nắm lấy tay Bắc Song hỏi: “Bắc Song nói cho ta biết, hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì phải không?”- Lăng Khiếu Dương đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện

Hoàng Bắc Song do dự một lát mới thành thật nói: “Ngày hôm qua, ca ca cùng Vương gia đánh nhau, bây giờ đang bị mẫu thân bắt quỳ, hiện giờ vẫn chưa ra”

Hữu Hi cảm giác sự xuất hiện của mình chính là một phiền toái, nàng vội vàng muốn đứng dậy, nhưng Bắc Song ngăn lại nói: “Tỷ đừng lo lắng, không có việc gì đâu, mẫu thân từ từ rồi cũng sẽ nguôi giận”

“Tội đánh vương gia có nặng không?”- Hữu Hi lo lắng hỏi.

“Chuyện này ta cũng không biết, đành phải xem hoàng thượng xử trí thế nào”- Giọng nói của Hoàng Bắc Song lộ ra nỗi bất an cùng lo lắng.

Hữu Hi không suy nghĩ nhiều, vội xuống giường, mặc lại quần áo, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, bỏ đi ra ngoài.

“Hữu Hi, tỷ đi đâu vậy”

Trái tim đau khổ, nàng chỉ thốt lên: “Vương gia ở đâu? Ta đi cầu xin hắn, cầu xin hắn đừng truy cứu, tất cả mọi việc đều do ta gây ra, ta không nên để liên lụy các người”

“Vô dụng thôi”

“Tại sao?”- Hữu Hi sốt ruột hỏi.

“Vương gia xem ra rất quyết tâm, tấu sớ đã được gửi đi, chỉ chờ hoàng thượng ra lệnh mà thôi”

Lời nói của Bắc Song làm cho cả đầu óc Hữu Hi choáng váng, ở tếh giới cổ đại này không gì cao hơn quyền lực của hoàng thượng. Nàng có cảm giác như mưa gió, bão, sấm sét đang tát vào mặt nàng. Nàng nên làm gì bây giờ, phải làm gì để giúp Hoàng Bắc Thiên, làm soa để hoàng thượng không trừng phạt.

Nhưng nàng có thể làm gì chứ? Nếu Hoàng Bắc Thiên có chuyện xảy ra, nàng sẽ lôi cả Lăng Khiếu Dương cùng nhau chết chung.

Tấu sớ đã gửi đi, không cách nào lấy lại, bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

Mấy ngày không gặp Hoàng Bắc Thiên, hắn bị lão phu nhân phạt quỳ gối trong từ đường, không được đi ra.. Ngoại trừ cảm giác bị dày vò, nàng bắt đầu nhớ mong, không biết hắn có đói không? Có lạnh không? Có mệt không?

Bắc Song đến tìm, cho nàng biết một vài tin tức của Hoàng Bắc Thiên, chuyện nàng có thể làm là làm một bó hoa đưa cho Bắc Song mang lên cho Hoàng Bắc Thiên, hy vọng hắn nhận ra việc làm sai của mình, đừng ương bướng nữa.

Hữu Hi không biết , lão phu nhân không cho phép Hoàng Bắc Thiên đi ra là bởi vì bà không muốn Hoàng Bắc Thiên nhìn thấy Hữu Hi, muốn cả hai đoạn tuyệt quan hệ.

Cuộc sống mỗi ngày trôi qua, nỗi dày vò hằng đêm vẫn không cách nào vượt qua, ngày mai là đêm 30, nhưng nàng vẫn không hề nhận thấy niềm vui của không khí tết, lòng nàng đã lạnh băng. Hoàng Bắc Song mấy ngày liền cũng không thấy tới, nàng cũng không biết kết quả ra sao.

Đêm 30, cả không khí lạnh lão bao lấy Bắc Vương phủ, Hữu Hi đứng ở ngoài nhưng không đủ dũng khí gõ cửa, nhìn cánh cửa im lìm nàng có cảm giác mình sắp phát điên. Gió lạnh thổi qua, màng đêm đen bao phủ, một mình nàng bước đi, nước mắt đọng lại, trời mênh mông đen thẫm một màu, nàng vô dụng. Phía sau một cánh tay to lớn mãnh liệt ôm lấy, khiến nàng ngã sát vào lòng ngực của hắn.

“Hữu Hi năm mới vui vẻ”

Giọng nói khàn khàn nồng đậm sự yêu thương vang lên bên tai Hữu Hi.

“Hoàng Bắc Thiên”- Hữu Hi vội vàng xoay người lại nhìn hắn, dưới ánh đèn đêm trên con phố, nàng nhìn thấy hắn trở nên rất tiền tụy, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

“Đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi, đã qua rồi!”- Hoàng Bắc Thiên lau nước mắt cho nàng, lên tiếng an ủi.

“Không xảy ra chuyện gì sao?”- Hữu Hi nghẹn ngào, bất an hỏi.

“Phải, không có việc gì hết, ta không có lừa ngươi”

“Thật sự không sao ư? Hoàng thượng không truy cứu nữa chứ?”- Hữu Hi hỏi xác nhận lần nữa.

“Hoàng thượng không truy cứu, chỉ trừng phạt nhẹ thôi, tạo cơ hội cho ta lấy công chuộc tội”

“Không sao là được rồi, thế là ta an tâm”- Trái tim của Hữu Hi cuối cùng cũng được thả lỏng, nàng cuối cùng cũng có thể ngủ ngon… Vừa biết Hoàng Bắc Thiên không xảy ra chuyện, nàng cũng ngất đi. Tâm trí của nàng đã bị hao tổn suốt mấy ngày nay!

Hoàng Bắc Thiên chỉ cần dùng mấy chục vạn lượng bạc đã thắng được hoàng đế. Mặt trời lên cao, đêm 30 qua đi, tất cả mọi thứ cũng tốt đẹp trở lại.

Lăng Khiếu Dương cũng an binh bất động, không hề đả động đến Hoàng Bắc Thiên, dù lần này thua nhưng cũng xem như thắng, hành vi của Hoàng Bắc Thiên đã để lại trong lòng hoàng đế một suy nghĩ về mối họa ngầm từ Hoàng Bắc Thiên.

Hôm nay gió thổi mạnh, Hoàng Bắc Thiên muốn cùng Lăng Khiếu Dương đi xuống mỏ quặng một chuyến, hắn đi đến chỗ Lăng Khiếu Dương tiện thể ghé ngang qua hoa phường vào xem Hữu Hi ra sao, vừa vào cửa liền nói ngay: “Ta phải đi Tây Sơn một chuyến”

Tây Sơn, đừng đến đó rất dài, Hữu Hi đi lên, kéo mũ Hoàng Bắc Thiên xuống, hy vọng hắn sẽ thấy ấm hơn một chút: “Ngươi phải chú ý sự an toàn của bản thân đó”.

“Hôm nay, ngươi cho ta hoa gì đây?”

Hữu Hi nhìn những bó hoa, do dự một lát rồi lựa hoa hồng đỏ đặt vào tay hắn: “Đi sớm về sớm, gió lớn lắm”

“Được!”- Hoàng Bắc Thiên không nhịn được cười, đem hoa hồng như vật quý cẩn trọng đặt vào tay áo.

Sắc mặt Hữu Hi có chút e thẹn, hai mắt bị nụ cười của Hoàng Bắc Thiên mê hoặc. hắn biết ý nghĩa của hoa này? Nàng không biết hắn hiểu hay không?

Hoàng Bắc Thiên hiểu. Hoa hồng nói rằng ta yêu chàng, Hữu Hi cho hắn rất nhiều loại hoa. hắn sớm đã chú ý đến, chỉ có mình hoa này là Hữu Hi chưa bao giờ cho hắn/

Hôm nay là nàng cố hay không chỉ là vô tình?

Tâm trạng Hoàng Bắc Thiên cực kỳ vui sướng, hôn nhẹ lên môi Hữu Hi, cười bỏ đi. Nam nhân này, học hôn lén từ bao giờ chứ?

Tâm tình Hữu Hi cũng tốt lên, trên mặt cười tươi.

Đêm tối, gió lớn đập vào cửa rầm tầm, trái tim Hữu Hi xao động, tại sao lại không ngủ được.

Ban đêm đang yên tĩnh thì nghe tiếng nổ ầm ầm, Hữu Hi ngồi bật dậy. Trong lòng sợ hãi. Mang giày vào, nàng chạy ra vội vàng mở cửa, gió thốc vào, không có gì xảy ra, nhưng nàng rất bất an.

Sau tiếng nổ, không có chuyện gì xảy ra cả, Hữu Hi đóng cửa nằm trên giường, đợi bình minh lên. Đang mơ màng thiêm thiếp ngủ, lại nghe tiếng đập cửa tiếng hô to.

“Mỏ Tây Sơn bị xập, mau đi cứu người”

Mỏ Tây Sơn!!!!

Hữu Hi trở mình ngồi dậy, trái tim thắt lại, như bị ai đó bóp nghẹn…
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi