Chương Trước/60Chương Sau

Lão Bà Em Thật Quyến Rũ

Chương 23

Cô vừa bước ra khỏi cửa, chiếc điện thoại trên bàn liền vang lên. Tiếng chuông nghe thật êm tai , cô lại gần ,nhấc điện thoại lên rồi nói:

" Alo..."

"...." đầu dây bên kia vẫn không trả lời 

Cô nhìn lên màn hình điện thoại ,số lạ chắc là người ta gọi lộn, cô vẫn tiếp tục hỏi:

" Xin hỏi, ai vậy ạ "

Tiếng của cô vừa truyền đến thì một âm điệu nhẹ nhàng vang lên :

" Mộc Y ...em sống tốt chứ "

Cô sững người, đôi mắt nhắm lại rồi khẽ mở ra ,môi mím chặt . Trong lòng cô lại day lên một thứ cảm giác khó tả, rõ biết người bên kia là ai nhưng cô vẫn muốn chứng thực .

" Cố Lục, là anh sao ?"

" Em, vẫn còn nhớ anh sao " mấy phút trước giọng của anh còn có chút buồn bây giờ liền vui hẳn lên.

" Anh...về nước rồi " Mộc Y vẻ mặt không biết nên vui hay buồn. Anh nói đi là đi về là về nhưng dù gì anh và cô sẽ chẳng còn như trước.

" Anh vừa mới xuống sân bay, em có rảnh không ,anh có điều muốn nói "

Cô rất muốn nói câu " Em rảnh ,chúng ta gặp nhau đi, em rất nhớ anh " nhưng cô của 8 năm trước sẽ nói câu này. Bây giờ thì khác rồi, cô cũng đã có chồng nên không muốn dính líu những việc như này.

" Cố Lục, em...có chồng rồi "

" Mộc Y ,em vẫn còn giận anh sao. Năm đó là anh bị ép...." giọng của anh ngày một khẩn khoản ,như muốn cô có thể hiểu cho anh.Nhưng anh vừa nói được giữa chừng thì cô liền lên tiếng.

" Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Xin lỗi em bận rồi lúc khác chúng ta nói chuyện"

Mộc Y dập máy xuống, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, đặt tay lên tim của mình rồi nói.

" Cố Lục...chỗ này của em đã không còn thuộc về anh, anh có biết em phải cố gắng trong suốt bao nhiêu năm mới quên được anh. Lúc đi anh không từ mà biệt, bây giờ anh nói về là về nói muốn như xưa là được sao, tất cả chẳng thể nữa rồi"

Nước mắt ngưng đọng ngay khóe mắt của cô. Nó không rơi chỉ là hơi chực trào ra thôi. Vì cô không muốn lại vì anh mà rơi lệ thêm một lần nữa, cô phải cho anh thấy cô và ngày xưa không giống nhau.

----------

Tại đầu dây bên kia Cố Lục như người mất hồn tựa lưng vào chiếc xe của mình, đáy mắt của anh sao lại bi thương đến vậy. Có lẽ do anh quá yêu cô, quá muốn gặp cô thậm chí là giữ cô cho riêng bản thân cứ thế mà ích kỷ chiếm lấy.

Ánh mắt của anh bắt đầu nhắm lại rồi tựa vào thành ghế, miệng hơi nhếch lên nói với tài xế.

" Đến quán bar"

" Nhưng Cố Tổng, ngài nên về khách sạn nghỉ ngơi ,dù gì cũng vừa xuống máy bay"

Khuôn mặt anh tuấn của anh nhìn ra cửa sổ khẽ gật đầu

---------------

Tại biệt thự Hắc Gia

Mộc Y với khuôn mặt mệt mỏi bước xuống cầu thang, cô đi lại bàn ăn rồi ngồi xuống. Quân Trầm đã ngồi ở đó từ lâu, thức ăn cũng đã nguội.

Người hầu thấy cô xuống liền mang thức ăn mới đặt lên bàn , chỗ thức ăn đã nguội liền mang xuống hết.

Cô ngồi tựa vào thành ghế hướng mắt đến ly sữa nóng trên bàn.

Rõ ràng 20 phút trước cô còn sung sức chửi rủa anh lắm mà . Sao giờ lại như cái cây mất nước thế không biết. Quân Trầm hơi nhăn cặp chân mày hỏi cô.

" Ai bắt nạt em sao "

" Ngoài cái tên biến thái như anh thì không còn ai dám bắt nạt tôi " giọng cô có chút lười.

Anh ngồi thẳng lưng đặt tờ báo trên tay xuống, giơ bàn tay lên nắm lấy chiếc thìa rồi quấy ly cà phê còn nóng trên bàn. Khàn giọng hỏi .

" Em có tâm sự sao? "

Mộc Y chống cằm lên bàn, giương hai con mắt tròn xoe lên nhìn anh nháy nháy mấy cái rồi hỏi ngược lại anh.

" Anh có mối tình đầu không ?"

" Có"

" Vậy cô ấy bây đang ở đâu "

" Tôi không biết "

Mộc Y bĩu môi, cô thở dài rồi lại tiếp tục hỏi.

" Nếu một ngày cô ấy quay về và nói vẫn còn yêu anh , anh sẽ làm gì "

" ..... " 

Quân Trầm ngưng động tác đứng dậy lại gần chỗ cô, rồi xuống bên cạnh Mộc Y nói.

" Em hỏi cái này làm gì "

" À không có gì, chán quá nên em tìm chuyện hỏi anh ấy mà hì hì "

" Đi thay đồ anh dẫn em đến một nơi"

Mộc Y không hỏi anh sẽ dẫn cô đi đâu. Cô cứ thế đứng dây lên phòng thay đồ rồi bước xuống chiếc xe của anh.

Hôm nay không có tài xế, Quân Trầm tự ngồi vào ghế lái, hướng mắt qua cô.

" Chưa từng thấy anh lái xe sao "

Cô lắc nhẹ cái đầu, đôi mắt hướng về phía anh tỏ ý tò mò.

Anh cười khẩy một cái rồi nhấn ga chạy làm cô suýt nữa đâm đầu lên tấm kính trước mắt .
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi