Chương Trước/60Chương Sau

Lão Bà Em Thật Quyến Rũ

Chương 28

Thư Ký Trần từ ngoài cửa đi vào ghé sát vào tai Quân Trầm nói nhỏ.

Sau khi nghe thư ký Trần nói xong thì anh đứng dậy khách sáo nói.

" Hai người ngồi đây nói chuyện , tôi ra ngoài một tí "

Mộc Y nhìn anh rồi khẽ gật đầu, Cố Lục cũng đang muốn có không gian riêng để nói chuyện với cô nên thừa dịp anh đi liền vui vẻ nói.

" Vậy cậu đi đi "

Khuôn mặt lạnh nhạt của anh nhìn sang anh thư ký rồi bước ra ngoài.

Trong căn phòng rộng lớn,cách bày trí vô cùng tao nhã tông màu chủ đạo là màu trắng khá là hợp với bầu không khí ngượng ngùng này.

Cuối cùng Cố Lục vẫn là người bắt chuyện, anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành giọng điệu vô cùng thân thiện.

" Mộc Y suốt 8 năm, em vẫn sống tốt chứ"

Cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục xem Menu.

Cố Lục không cảm thấy khó chịu khi cô không nói gì ngược lại anh lại thấy vui ,chỉ cần cô nghe anh nói thì đã đủ mãn nguyện.

" Thật ra năm đó là anh bị ép....Lúc đó anh không nên nói lời chia tay với em. Em xem anh bây giờ quay lại rồi vì anh không thể nào quên được em ...." Cố Lục vô cùng chua xót khi thốt ra những câu này.

Bây giờ Mộc Y mới ngẩng mặt lên ,đưa ánh mắt về phía anh bình thản nói:

" Em hiểu, em không trách anh, nên anh không cần giải thích thêm gì nữa cả"

Cố Lục thấy cô lên tiếng ,nên trong lòng thấy vui được phần nào , vẻ mặt gấp gáp của anh lại hỏi cô :

"Chúng ta có thể quay lại như ban đầu không "

" Đã muộn rồi " âm điệu của cô vô cùng dứt khoát

" Vì sao chứ ?" Cố Lục thất vọng hỏi lại cô

"Em là người đã có chồng"

Anh ngồi tựa vào thành ghế thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn cô. Cô đã khác xưa rồi , bây giờ cô tàn nhẫn hơn, vô tình hơn đặc biệt là càng xa lánh anh.

Cố Lục ngồi thẳng dậy ,đưa tay nắm lấy tay Mộc Y , vẻ mặt của anh như không thể nhịn được nữa, mọi chuyện muốn nói anh đều không giữ thêm được. Anh muốn nói ra cho cô nghe hết tất cả, dù cho cô có tuyệt tình với anh đến mấy. Dù người cô lấy là bạn thân của anh, thì anh vẫn không thể từ bỏ cô. Vì anh yêu cô hơn cả bản thân mình.

" Mộc Y anh thật sự rất yêu em, em kêu anh từ bỏ thì khác gì anh tự giết bản thân mình. Em không có tình cảm với Quân Trầm đúng không ,không sao.... anh có thể đợi em và Quân Trầm ly hôn, 1 năm ,2 năm,....hay là 10 năm, anh vẫn đợi"

Cuối cùng cô vẫn không đáp lại lời của anh, ánh mắt của cô như đứng im không di chuyển cũng không nháy. Khuôn mặt của Mộc Y nhìn anh như muốn nói gì đó lại thôi vì cô không muốn nói những lời vô tình với anh .

Cố Lục vẫn kiên trì nhìn cô say đắm rồi nói.

" Được không, em mau trả lời anh đi " giọng anh cầu xin cô, có lẽ anh đã không giữ được bản thân mình ,anh đã bị cô làm cho đến phát điên.

Mộc Y nhìn anh thốt ra một câu chắc như đinh đóng cột.

" Cố Lục, nếu 8 năm trước anh nói những lời này với em có lẽ em sẽ không do dự mà ôm lấy anh , cảm động mà rơi nước mắt,thậm chí là gả cho anh. Bây giờ thì không thể nữa rồi, anh có thể nhẫn tâm rời bỏ em ,bây giờ lại cầu xin em về lại bên anh. Rốt cuộc anh xem em là cái gì, công cụ để anh chơi chán rồi bỏ sao,..."

Mộc Y đang định nhấc tay ra khỏi lòng bàn tay của anh thì Quân Trầm từ ngoài bước vào. 

Ánh mắt của Quân Trầm tối sầm lại giọng điệu vẫn ngang tàn như vậy.

" Cố Lục hôm nay tớ có việc, hẹn cậu hôm khác vậy"

Cố Lục còn đang ngơ ngác nhìn Mộc Y thì bị ánh mắt sát khí của Quân Trầm nhìn thẳng vào anh.Cố Lục thở một hơi dài, âm điệu như người không còn sức sống.

" Tớ biết rồi"

Nói xong Quân Trầm nắm lấy tay Mộc Y dẫn ra ngoài. Mộc Y bị anh kéo đi rất nhanh, cô muốn nói rõ với anh nhưng lại sợ cái ánh mắt lạnh nhạt của anh.
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi