Chương Trước/60Chương Sau

Lão Bà Em Thật Quyến Rũ

Chương 30

Quân Trầm nặng nhọc ôm chặt lấy Mộc Y. bàn tay của anh khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cô ngắm nhìn cô say đắm.

Mộc Y bị anh làm cho tỉnh giấc cô định ngồi phắt dậy nhưng nhận ra người đang ôm lấy mình là Quân Trầm nên cô không kháng cự mà cứ thế nằm im , cô ngửi được mùi rượu vô cùng nồng ,nó xộc lên tận mũi của cô. Hai hàng chân mày của cô co lên ,vẻ mặt hơi khó chịu.

" Sao anh uống nhiều quá vậy ?"

" Tôi không được uống sao ?"

Mộc Y cảm thấy khí tức của anh vẫn chưa tan, âm khí vẫn nặng như mấy tiếng trước, giọng cô hơi lắp bắp.

" Không phải....ý của tôi là...."

Cô chưa nói hết thì đã bị anh nắm lấy hai bả vai lật nhanh người cô lại, thân hình to lớn của anh ngồi ngay dậy áp chế toàn thân cô.

 Bên ngoài những tia sáng mập mờ len lỏi soi vào căn phòng , những tia sáng chiếu xuống gương mặt ma mị của Quân Trầm, mái tóc hơi rối buông thả xuống rất tự nhiên càng tôn lên vẻ quyến rũ của anh.

Mộc Y hơi hoảng nhìn lên ánh mắt đang cao trào của anh, cô đẩy mạnh anh ra nhưng đều vô ích, Mộc Y nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói .

" Hắc Quân Trầm ,anh mau ngồi dậy. Anh muốn đè chết tôi sao "

Anh hơi nhếch môi cười ma mị liếc xuống chiếc môi nhỏ hơi run của cô rồi nói.

" Mộc Y tôi muốn....." giọng của anh hơi chần chừ

Vừa nghe đến đây thì cô liền hiểu ngay ý định của anh , cô không dám nhìn thẳng vào anh ,khuôn mặt cũng dần đỏ cả lên , âm điệu liền trở nên bất thường.

" Anh...anh làm gì hả"

" Muốn thịt em " anh cười gian nhưng không phát ra tiếng

Không để cô kịp phản kháng anh nhân cô hội tiến lại gần cô, khuôn mặt anh tuấn dần tiến sát đến đôi môi anh đào đang run rẩy kia.

Mộc Y theo phản xạ né đầu sang một bên, đôi mắt hơi ngấn lệ do hoảng sợ. Miệng không ngừng thốt ra .

 " Không...đừng mà , tôi xin anh " giọng của cô yếu ớt dần.

Khoảng cách giữa anh và cô bây giờ không quá 2 cm . Anh bắt gặp đôi mắt ươn ướt kia liền khựng lại, môi hơi co lên rồi mím chặt lại.

Quân Trầm ngồi nhanh dậy, rời khỏi thân hình đang run lẩy bẩy kia của cô. Anh đưa một tay lên che khuôn mặt như muốn phát điên của mình. Cuối cùng anh thốt ra một câu.

" Em chán ghét tôi đến vậy sao ?"

Mộc Y ngồi dậy, cô không cần suy nghĩ liền ấp úng nói.

" Tôi...."

không phải cô chán ghét anh, mà là vì cô chưa đủ can đảm để đối diện với anh.Con tim của cô đang dần mất khống chế khi ở cạnh anh, cô bây giờ phải hết sức cẩn thận lỡ may cô sa vào vòng lưới tình của anh, thì cô chết chắc .....đặc biệt là với một người cô mãi mãi không hiểu được hết như anh.

Anh nhìn cô khẽ cười rồi nói.

" Xin lỗi, hôm nay tôi uống hơi nhiều ,làm em hoảng sợ rồi " ánh mắt vô cùng u buồn ,hình như anh định nói cái gì đó lại thôi.

Quân Trầm không nói gì quay lưng bước vào phòng tắm đóng sầm cánh cửa lại, tiếng nước từ vòi sen không ngừng chảy. 1 tiếng.... 2 tiếng, cô vẫn chưa thấy anh bước ra mà tiếng nước vẫn cứ chảy .

Mộc Y đi qua đi lại cuối cùng dừng trước cửa phòng tắm gõ mấy cái rồi khẽ nói.

" Anh...không sao đấy chứ"

Bên trong vẫn không có người trả lời cô còn định đập cửa xông vào thì khóa cửa liền mở ra. Quân Trầm đứng trước mặt cô rồi lướt nhanh qua cô hướng về thư phòng.

Vẻ mặt của anh trắng bợt, thần sắc không khác gì người chết. Ánh mắt của anh sao càng ngày lại càng lạnh lùng như vậy, nhìn vào anh con tim cô như ngừng thở .
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi