Chương Trước/60Chương Sau

Lão Bà Em Thật Quyến Rũ

Chương 31

Nhìn anh lạnh nhạt bước qua cô khiến lòng cô day lên thứ cảm giác khó nói bằng lời chỉ biết cái lạnh lùng đó của anh khiến con tim cô như bị bóp chặt.

Mộc Y đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần sau cánh cửa rồi nó từ từ khép lại, che mất thân hình quyến rũ kia.

Quân Trầm bước vào thư phòng đóng nhẹ cánh cửa lại rồi tựa lưng vào tường. Tay đưa lên xoa hai huyệt thái dương ủ rũ nói.

" Mình sao lại tức giận thế này. Mày điên thật rồi Quân Trầm" anh khẽ cười khẩy rồi nheo nheo con mắt.

Bước chân của anh khó khăn bước lại gần sofa ,hơi men còn vấn vương ngay cổ họng anh khiến anh hơi khó chịu cộng thêm việc ngâm nước suốt 2 tiếng đồng hồ . Bây giờ một chút sức lực cũng không còn, anh như một khúc gỗ bị thẩy xuống đất cứ thế hết sức ngã xuống sofa.

Quân Trầm hơi lâng lâng, toàn thân bắt đầu nóng dần, đầu óc quay cuồng lại vô cùng nhức và mệt mỏi. 

--------------

Tại phòng của Mộc Y

Cô lăn qua lăn lại trên giường trằn trọc mãi không yên. Trong đầu cô là một loạt suy nghĩ thay phiên nhau lần lượt xuất hiện.

" Hắn giận mình cái gì chứ?"

" Nhưng anh ta uống say rồi lại ngâm nước lạnh không biết có chịu nổi không ?"

" Mình có nên đi qua hỏi thăm tí không ?"

Mộc Y vò đầu nhức óc, cuối cùng cô ngồi phắt dậy chỉnh lại quần áo rồi đi ra hướng cánh cửa phòng. Vừa tới cửa thì cô đứng khựng lại suy nghĩ.

" Có nên qua hay là không. Hay là thôi hắn, mà nhìn thấy mình lại lên cơn điên nhưng .... Thôi nể tình anh ta giúp mình nhiều việc nên bản cô nương sẽ qua xem anh thế nào vậy "

Mộc Y gật đầu mấy cái rồi đi về phía thư phòng của anh. Cô khẽ mở cánh cửa nhìn lén lên bàn làm việc của anh thì chẳng thấy bóng dáng nào. Cô định quay lại phòng thì ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc ghế sofa gần cửa sổ.

Mộc Y thấy anh đang mệt mỏi nằm trên ghế, hai hàng chân mày co lại đôi mắt cũng vơi đi vài nét lạnh lùng. Cô tiến lại gần chiếc ghế rồi ngồi gập xuống.

Ánh mắt của cô nháy mấy cái nhìn anh rồi lấy ngón trỏ chỉ vào cái má của Quân Trầm nói nhỏ.

" Nè.... anh ngủ rồi hả "

Quân Trầm lười biếng mở cặp mắt nhìn cô rồi lại nhìn xuống cái tay nghịch ngợm kia. Anh muốn cô ở lại nhưng miệng lại vẫn vô tình như vậy.

" Cô về phòng đi, tôi không sao "

Mộc Y tức bốc khói, cô có lòng tốt qua hỏi thăm mà thái độ , cô đứng ngay dậy rồi lại ngồi xuống đưa tay lên sờ trán của anh. Cô hoảng hốt kêu lên.

" Ôi trời , sao lại nóng như vậy. Anh bị sốt mà không nói ai một tiếng còn ở đó thanh cao cái gì"

Anh không nói gì cứ thế mệt mỏi nhắm mắt lại.

Mộc Y đi về phía phòng vệ sinh lấy khăn ướt đắp lên trán cho anh rồi lấy vài viên thuốc cho anh uống. Quân Trầm không phản kháng mà ngoan ngoãn làm theo .

Cô chống cằm lên chiếc ghế ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia đến say cả con mắt. Ngắm được hồi lâu thấy anh có vẻ ngủ say rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy. 

Không để cô đi Quân Trầm giơ tay lên nắm chặt lấy tay cô rồi nói nhỏ.

" Đừng đi "

" Hả ...anh nói gì cơ "

" Tôi nói em đừng đi , nếu em dám rời khỏi đây nửa bước thì liệu lấy cái mạng nhỏ của em "

Mộc Y ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô không khác gì con mèo nghe theo lời chủ. Anh hơi nghiêng đầu hỏi cô.

" Em với Cố Lục vẫn còn tình cảm ?"

" Chúng tôi không thể nữa rồi "

Quân Trầm quay mặt đi lẩm bẩm :

" Còn thích thì cứ nói ai cười em chứ "

" Anh vừa nói gì cơ"

Thấy anh không trả lời cô cũng thuận theo mà im lặng bỗng nhiên cô đứng ngay dậy tiến gần lại anh hỏi.

" Đừng nói vì chuyện này mà anh lên cơn với tôi . Không phải anh ghen rồi chứ " cô khẽ đưa tay lên cười thầm .
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi