Chương Trước/31Chương Sau

[Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

Chương 27: Triền Đấu

Đám thuộc hạ của Hoàng Quỳ trên thuyền chỉ biết trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh này, mãi cho đến khi thuyền cứ thế chèo đi được sáu bảy trượng rồi mới tỉnh lại được, đầu thuyền cuống quit chống cây gậy tre xuống dừng thuyền lại. Mấy gã tay chân đứng trên thuyền chửi với xuống chỗ Trần Bì trên bờ, trong khi mấy tên khác đã nhảy tùm xuống nước đuổi theo.

Trên bờ, Trần Bì đã chém giết đến đỏ cả mắt, hoàn toàn chẳng them đếm xỉa đến bất cứ cái gì khác, một mực liều mạng mà kéo dây móc câu như kéo thuyền, định kéo cho đến khi Pháo Đầu chết thì thôi.

Món Cửu Trảo Câu này được chế tác cực kỳ tinh vi, thừng buộc càng chặt thì lúc thu câu càng chắc. Pháo Đầu tuy sức lớn nhưng lại đang bơi dưới nước thì chung quy cũng không đọ nổi Trần Bì ở trên bờ kiếm một cái cây mà buộc thừng vào rồi kéo. Huống hồ, đau đớn do bị móc câu xiên vào da mặt càng khiến gã không sao dùng sức được. Pháo Đầu chỉ đành thuận theo lực kéo mà bơi dần về phía bờ. Gã lộn mình một cái là nhảy phắt lên bờ, Trần Bì chẳng nói câu nào, xách khẩu pạc-hoọc của Thủy Hương lên mà bắn.

Pháo Đầu chưa kịp hoàn hồn, vừa nhìn thấy nòng súng, liền luống cuống hụp lại xuống nước mà né, viên đạn bay sượt qua bả vai gã. Phen này gã dùng hết sức lực, nửa phần da mặt cũng bị rách toạc. Gã còn chưa kịp thấy đau, Trần Bì ở trên bờ cứ nhằm vào cái bóng dưới nước mà xả ba loạt đạn. Chớp mắt, đạn hết sạch.

Gần như là cùng lúc đó, nửa thân dưới nước của Trần Bì thấy nhói một cái. Một tên tay chân Hoàng Quỳ ngoi lên khỏi mặt nước, cầm dao găm trở tay định xiên vào bụng Trần Bì. Chân Trần Bì tốc độ cực nhanh, dao còn chưa nhấc lên, hắn đã giơ chân đạp mũi dao xuống. Lòng bàn chân vừa nhấn một cái, mũi dao liền cong vẹo, chân còn lại giẫm lên lưng gã Hoàng Quỳ, đồng thời rút con dao gọt dứa ra, cắm phập vào lỗ tai gã Hoàng Quỳ đến lút cán.

Advertisement / Quảng cáo

Dao gọt dứa rút ra dính theo cả não tương, Trần Bì quay đầu lại nhìn Pháo Đầu đã bị toạc cả nửa bên da mặt cùng mười mấy tên tay chân Hoàng Quỳ, tất cả đều đã ngoi lên khỏi nước. Hàng nóng hàng lạnh đều đã rút ra, Pháo Đầu hai mắt đỏ ngầu, dược tính Hoàng Quỳ đã bốc lên tận đỉnh đầu, gã vừa định mở miệng nói, thì Cửu Trảo Câu của Trần Bì lại bay vọt ra lần nữa, chớp mắt đã kẹp vào da đầu Pháo Đầu. Lần này, Pháo Đầu nhanh tay túm chặt lấy thừng móc câu, dốc toàn lực kéo ngược lại, muốn gỡ móc câu ra, vừa làm vừa gào to: “Bỏ ra! Ông mày đổ máu rồi!”

Loại móc câu này muốn kẹp chặt hay nới lỏng phụ thuộc vào cơ quan ở tâm móc và sức của dây thừng, tưởng thì đơn giản, nhưng phải nắm được bí quyết thì mới nới lỏng được. Trong trường hợp này, Pháo Đầu căn bản là không thể gỡ ra được. Trần Bì cười khẩy một tiếng, đem sợi thừng buộc quanh hông mình: “Này thì chạy, cho mày chạy. Hôm nay ông mày phải kết cho xong cái đơn hàng một trăm đồng tiền này.”

Pháo Đầu gầm lên chửi: “Chạy cái con mẹ mày, ông đây chạy lúc đéo nào!” Đoạn, gã vận sức, dùng chính hộp sọ của mình mà đọ với móc câu, móc câu bị cạy lỏng ra một chút, Pháo Đầu giữ chặt thừng, móc khẩu pạc hoọc của mình ra, vẩy vài lần cho ráo nước rồi nã thẳng về phía Trần Bì. Trần Bì lập tức nhảy xuống Trường Giang, Pháo Đầu kéo thừng lên bắt hắn phải ngoi lên, nào ngờ nhìn lại, thì không phải Trần Bì, mà là xâu đầu người hắn giắt bên thắt lưng.

Tức khắc, Trần Bì chồm lên ngay sau lưng Pháo Đầu, đè nghiến gã xuống. Tên tay chân Hoàng Quỳ kế bên giật mình kinh hoàng. Pháo Đầu trở tay xả đạn, Trần Bì tức thì nghiêng nửa người trên sang trái bằng một góc độ mà người thường không thể làm được, né được toàn bộ loạt đạn. Pháo Đầu vặn người một cái, Trần Bì sượt qua người gã, móc khẩu pạc hoọc thứ hai ra, vẩy nước thật mạnh, rồi lại nổ súng. Không ngờ, lần này Pháo Đầu cũng nghiêng người né đạn, động tác cũng giống hệt như Trần Bì lúc nãy.

Advertisement / Quảng cáo

Cả người Trần Bì gần như áp sát dưới đất, trườn bò đi như rắn, trườn được ba bước liền đột ngột tăng tốc, loạt đạn cuối của Pháo Đầu không trúng phát nào. Trần Bì đã trườn đến sát bên trái Pháo Đầu, dùng hết sức toàn thân, nhảy vọt lên về phía Pháo Đầu như đạn bắn.

Phản ứng của Pháo Đầu cũng y như vậy, co rụt người lại rồi nhảy vọt ra, cả hai đều rút dao găm. Pháo Đầu sức rất lớn, vừa đâm một dao ra thì bị Trần Bì dùng hai tay cản lại, rồi cả người bị hất văng ra. Trần Bì nhân thế túm lấy cổ tay gã, hai chân vòng qua kẹp lấy cánh tay Pháo Đầu, dùng sức nặng của toàn thân mà vặn một cái. Pháo Đầu thuận theo hướng vặn mà lộn người theo, đồng thời tay còn lại dùng Cửu Trảo Câu xiên vào đùi Trần Bì.

Bị đau, Trần Bì nới lỏng sức ở chân, lộn người đứng vững, Cửu Trảo Câu vẫn cắm trên đùi. Toàn bộ đám người của Hoàng Quỳ cùng xông lên, Trần Bì khom thấp người lăn xả vào trong đám đông, vừa tránh né loạn đao, vừa dứt khoát xiên vào đầu gối của từng người.

Ba người kêu gào thảm thiết, Pháo Đầu cầm sợi thừng buộc Cửu Trảo Câu mà kéo, giật Trần Bì ra khỏi đám đông. Trần Bì nắm lấy cơ quan nằm giữa lòng móc câu, loáng cái tháo luôn nút buộc thừng trên móc câu, bấy giờ mới dừng lại.

Trần Bì lộn người nhảy lên, nhìn vết thương đầm đìa máu trên đùi mình, hai mắt trở nên hừng hực điên cuồng. Hắn nở một nụ cười quái dị, nhìn Pháo Đầu. “Có phải mày già rồi chăng?”
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi