Chương Trước/87Chương Sau

Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 74: Đường Núi

Phó Vân anh trở mình, chăn mỏng trên người tuột xuống đất, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê lại nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Ngoài bức bình phong, mấy người Triệu Kỳ đang chơi đấu rượu, người thua phải làm một bài thơ hợp tình hợp cảnh, làm không được thì phải uống ba ly rượu đầy.

Đúng lúc này, Triệu Kỳ thua, các biểu thiếu gia ép hắn uống hai ly rượu, hắn không chịu, đưa tay định giữ bình rượu, không ngờ lại đụng phải hộp đựng đồ ăn trên bàn, bát đĩa đổ ào xuống đất loảng xoảng.

Các biểu thiếu gia cười ha ha, Triệu Kỳ ngại ngùng, "Đừng ầm ĩ, Phó Vân còn đang ngủ!"

Vừa dứt lời, một đôi tay vén rèm, Phó Vân anh đi ra, trang phục chỉnh tề, khuôn mặt khi nãy đỏ bừng đã nhạt đi, sắc mặt bình tĩnh, nói: "Ta phải đi bây giờ, buổi chiều định đi Trường Xuân Quan một chuyến."

Thấy "y" đã trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, đứng đó, thẳng tắp như một cây trúc nhỏ mới bong lớp vỏ măng, thanh tú tuấn dật, dường như chẳng còn là cái người điềm đạm ngoan hiền còn ngủ say khi nãy nữa, cảm giác kì quái trong lòng Triệu Kì lập tức tan thành mây khói: "Ta nhớ mấy hôm trước đệ vừa đến đó mà."

Phó Vân anh nói: "Hiếm khi được nghỉ, hôm nay qua thăm em gái. Về phần lão phu nhân bên kia, nhờ Triệu huynh xin phép giúp."

Phó Vân có một cô em gái, sức khỏe không tốt, đang tu đạo với Trương đạo trưởng, học sinh trong thư viện ai cũng biết, Triệu Kỳ đồng ý ngay, "Đệ đi đi, nếu tam gia gia hỏi, ta đáp lời giúp đệ."

nói xong, hắn bảo tiểu nhị chuẩn bị một hộp đồ ăn tinh xảo gồm kẹo mạch nha, bánh trứng muối, bánh kim hoa và mấy loại đồ ngọt, "Em gái của đệ chắc có thể ăn mấy món này đúng không?"

Phó Vân anh cảm ơn hắn rồi ra khỏi quán rượu, Vương Đại Lang dắt ngựa tới trước cửa chờ nàng.

Mưa rơi, phía trước là một màn mưa dài vạn trượng.

Nàng nhận đấu lạp từ tay Vương Đại Lang, đội lên đầu, khoác áo tơi, giục ngựa thẳng về hướng Trường Xuân Quan.

Hai chủ tớ xuyên qua phố xá sầm uất rồi rẽ vào con đường lên núi thưa dân, tiếng mưa rơi tí tách, tiếng vó ngựa lộc cộc quanh quẩn trong núi.

Tới chỗ rẽ, nàng ngẩng đầu, ngắm nhìn ngọn núi đang chìm vào màn mưa.

Trời mưa không lớn nhưng ngọn núi đã bị một màn sương mù dày đặc bao phủ, dường như những đám mây trên tầng không kia vừa rơi xuống ngọn núi này, cả vùng núi bị mây mù và nước mưa bao vây khiến người đi đường cũng khó nhìn được rõ khung cảnh trước mắt, chỉ thấy một mảnh rừng rậm sâu thẳm xanh biếc, xa xa lờ mờ một góc mái cong sơn đỏ. Tít nơi xa thấp thoáng sóng nước lấp loáng ánh bạc, đó là Trường Giang khói sóng mênh mông đang hòa vào làm một với đường chân trời màu xám.

Trong núi bỗng vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc, ngựa chạy thật nhanh, chỉ mới nghe tiếng thôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh móng ngựa giẫm lên mặt đất lầy lội, nước bùn bắn lên tung tóe.

Phó Vân anh siết chặt dây cương, bảo Vương Đại Lang nép vào ven đường, tránh bị người ta đụng phải.

Đường núi gập ghềnh, không bằng phẳng như những con đường lớn trong phủ thành.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, một người một ngựa xé tan màn mưa, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Phó Vân anh.

Nàng đưa mắt nhìn sang liền thấy một người đàn ông đang đang cưỡi ngựa chạy như bay, nàng ngẩn người.

Người đàn ông không mặc áo tơi, mũ ô sa và quần áo đã bị nước mưa rơi xuống làm ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt, nước mưa chảy xuống mũi, đôi môi trắng bệch.

Thoạt nhìn có chút luống cuống.

Hoắc Minh Cẩm lên núi từ khi nào vậy?

Nàng nhìn theo bóng dáng Hoắc Minh Cẩm khuất dần, cúi đầu suy nghĩ miên man.

Đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí lên hoảng hốt, rồi lại có tiếng vó ngựa, Hoắc Minh Cảm đã quay lại.

Người này cũng nhận ra nàng.

Phó Vân anh nghĩ ngợi một lát, chắp tay hành lễ, "Hoắc đại nhân."

Hoắc Minh Cẩm giục ngựa tiến lên vài bước, nước mưa chảy ròng ròng trên gương mặt có ngũ quan sắc nét, "Khuê danh của em gái ngươi là Vân anh phải không?"

Người này thật cao lớn, hai người đều ngồi trên ngựa nhưng Hoắc Minh Cẩm vẫn từ trên cao nhìn xuống nàng.

Giờ khắc này bên cạnh họ không có Cẩm Y Vệ, không có Thôi Nam Hiên và những quan viên lớn nhỏ của phủ Võ Xương, sự sắc bén từng xuất hiện trên người Hoắc Minh Cẩm ở quán rượu hình như cũng biến mất, tuy trên mặt người này vẫn không biểu cảm xúc gì nhưng Phó Vân anh lại cảm thấy thái độ của người trước mặt thật ôn hòa.

không phải vị Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ cao cao tại thượng, lạnh lùng thô bạo kia, Hoắc Minh Cẩm giờ đây chỉ là Hoắc Minh Cẩm mà thôi.

Nàng giật mình, đáp: "Vâng."

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng, bình tĩnh hỏi: "Tại sao lại gọi như vậy?"

Mưa đột nhiên trở nên nặng hạt, gió núi thổi qua, những hạt mưa lớn nện trên vành mũ lộp độp nặng nề.

Phó Vân anh mặt không đổi sắc, hỏi lại: "Hoắc đại nhân, cái tên này có gì không ổn sao?"

Nàng không ngờ sẽ gặp lại những người quen cũ sớm như thế nhưng ngay cả có biết trước, nàng cũng sẽ không đổi tên, trên đời có quá nhiều người trùng tên trùng họ. Tỷ như Nguyệt tỷ nhi, từ nam chí bắc, có bao nhiêu gia đình đặt khuê danh này cho con gái mình. Riêng huyện Hoàng Châu thôi, trong những người nàng quen biết có mười mấy người tên như thế.

Hoắc Minh Cẩm không trả lời, nhìn nàng một lúc lâu rồi mới khẽ nói: "không có gì."

Mưa càng lúc càng lớn, mấy lớp quần áo trên người Hoắc Minh Cẩm đã ướt đẫm, dán chặt vào người, làm hiện ra những cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, nước chảy đọng lại trên những nếp gấp trên quần áo, chảy từ trên xuống như những thác nước nhỏ.

"Mưa lớn thế này..."

Phó Vân anh nhìn màn mưa trắng xóa, quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho Vương Đại Lang.

Vương Đại Lang hiểu ý, mở túi lấy ra một bộ áo tơi và đấu lạp, tụt xuống ngựa, đưa áo tơi tới trước mặt Hoắc Minh Cẩm.

"Nếu đại nhân không chê thì có thể dùng để che mưa."

Hoắc Minh Cẩm nhìn chiếc áo tơi, "Ngươi biết hôm nay trời sẽ mưa sao?"

Buổi sáng trời vẫn nắng, nếu không cũng sẽ không chọn hôm nay để xử trảm công khai.

Phó Vân anh cười nói: "Khi nãy mua ở phố Tào Lương."

Người bán hàng rất tinh ý, thấy bên ngoài có vẻ như sắp mưa đã lập tức bày đồ che mưa ra bán. Đấu lạp giá năm mươi văn một chiếc, áo tơi mỗi chiếc ba mươi văn, Vương Đại Lang sợ đồ này không bền nên mua thêm hai bộ dự phòng. Sức khỏe thiếu gia không tốt lắm, nếu mắc mưa nhất định sẽ bị ốm.

Hoắc Minh Cẩm đội đấu lạp, khoác áo tơi, ấn ngón tay xuống vành mũ, che đi ánh mắt nhìn xa xăm, nói: "Mới uống rượu, đừng để trúng gió vẫn hơn."

nói xong, không đợi Phó Vân anh trả lời, Hoắc Minh Cẩm đã quay đầu ngựa, chạy như bay xuống núi.

Mưa càng lúc càng lớn, chỉ một lúc mà cả con đường trước mặt đã trắng xóa, không nhìn rõ đường đi, chỉ thấy mảnh xanh xanh mờ mờ trước mắt.

Phó Vân anh ngẩn người ra một lát, giơ tay sờ mặt, ngủ một giấc, lẽ nào trông vẫn giống say rượu?

Ngay sau đó nàng lại nghĩ đến khi ở quán rượu, hai người cách nhau gần như thế, nàng có thể nhìn thấy tơ máu trong mắt Hoắc Minh Cẩm, thế thì đối phương đương nhiên cũng có thể ngửi được mùi rượu trên người nàng.

trên núi rất lạnh, mưa rơi xuống, cái lạnh ngấm vào tận xương.

Nàng lại tiếp tục lên núi.

Cách Trường Xuân Quan quan không xa có mấy khu nhà cho thuê để khách lạ tá túc. Đó là nơi "Phó Vân anh" ở.

Nếu đã muốn tách thân phận làm hai, Phó Vân anh cần một thế thân, nàng nhờ người đón một bé gái từ trại trẻ về nuôi ở đây, thuê cho cô bé ấy một căn nhà riêng biệt, thuê một bà tử tới giặt giũ, nấu cơm, chăm sóc cho cô bé. Trước kia nàng là một nữ tử chốn khuê phòng, rất ít gặp người lớn trong tộc, người biết đến nàng thì nhiều nhưng người nhớ nàng trông thế nào lại ít, cô bé được nhận nuôi từ trại trẻ này là do Phó tứ lão gia chọn, khuôn mặt nhang nhác giống nàng.

Nàng gọi cô bé là Ngũ tỷ nhi, do ngu dại nên Ngũ tỷ nhi bị cha mẹ ruột bỏ rơi, trước kia ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thường xuyên bị những đứa trẻ khác trong trại trẻ bắt nạt. Từ khi chuyển tới căn nhà trên núi này, cô bé không cần lo cơm áo nữa, còn có người hầu hạ nên cực kỳ vui vẻ, điều làm cô bé buồn nhất cũng chỉ có chuyện hằng ngày bị tiểu đạo sĩ bắt học chữ mà thôi.

Phó Vân anh đã suy nghĩ kỹ, khi nào nàng không cần phải che giấu tung tích nữa sẽ để Ngũ tỷ nhi tự quyết định đi hay ở.

Nàng vào Trường Xuân Quan, gặp được Trương đạo trưởng vốn đang ngủ say trong noãn các, sau đó nghe ông ta kể lể một hồi chuyện luyện đan, cuối cùng mới tìm được cơ hội hỏi: "Gần đây có ai tới gặp Ngũ tỷ nhi không ạ?"

Trương đạo trưởng dạo này đang nghiên cứu phương pháp bào chế một loại thuốc mới, tiếc rằng bên người chẳng có ai hưởng ứng, thấy nàng cũng không muốn nghe tiếp thì hơi thất vọng, lẩm bẩm: "Đúng là có người tới, nhưng Ngũ tỷ nhi như thế, bọn họ chẳng hỏi thăm được gì."

Ngũ tỷ nhi ngây ngốc, vậy nên Phó Vân anh mới lựa chọn cô bé, nói với người bên ngoài rằng "Phó Vân anh" bị sốt cao lâu ngày tới mức đầu óc có vấn đề. Dù là ai tới đi chăng nữa cũng chẳng thể moi được thông tin hữu ích gì từ miệng Ngũ tỷ nhi.

"Khi nãy con gặp Hoắc Chỉ huy sứ dưới chân núi." Phó Vân anh nói, "Ngài ấy tới gặp Ngũ tỷ nhi sao?"

Trương đạo trưởng nằm thẳng cẳng trên sập, giật chiếc trâm gỗ từ trên khăn lưới xuống, gãi gãi đầu, cảm thấy vô cùng khoan khoái, thở phào một hơi, trả lời: "Chắc thế, ta còn tưởng hắn tới gặp ta! Ai ngờ hắn đi khu nhà trọ, chẳng nói một lời, đứng dầm mưa cả buổi, đến kêu cũng không kêu một tiếng. hắn thì thoải mái rồi, nhưng mà đám đồ tử đồ tôn của ta thì sợ chết khiếp."

Từ khi Phó Vân anh nhập học ở thư viện, cũng có vài người lên núi hỏi xem ngũ tiểu thư Phó gia có phải đang tu đạo với Trương đạo trưởng hay không, những việc này nằm trong dự đoán của nàng.

Nhưng nàng không đoán trước được Hoắc Minh Cẩm sẽ tới.

Vừa rồi Hoắc Minh Cẩm đã nhắc tới cái tên Vân anh, hẳn là người nọ đã phát hiện ra ngũ tiểu thư Phó gia trùng tên với nàng ở kiếp trước nên mới lên núi thăm dò tới cùng.

không phải nàng muốn nghĩ nhiều nhưng nàng nhớ rằng trong những người Hoắc Minh Cẩm quen biết, hẳn chỉ có nàng có cái tên này.

Từ khi lão phu nhân bệnh nặng qua đời, Hoắc gia và Ngụy gia không qua lại nữa. Nàng tưởng rằng Hoắc Minh Cẩm từ lâu đã quên mất chuyện chơi đùa cùng nhau lúc nhỏ, không ngờ người nọ vẫn còn nhớ nàng, hơn nữa chỉ vì nghe thấy một cái tên tương tự mà dầm mưa tới tận nơi xác nhận.

Nàng ngồi trên thảm nhung, ngẩn người thất thần.

Hoắc Minh Cẩm là người tốt, sẽ không làm hại nàng, Từ Duyên Tông cũng thế.

Có lẽ nàng không cần đề phòng họ.

Nhưng mà hiện tại nói ra vẫn quá sớm, hơn nữa không đề phòng không có nghĩa là sẽ tiết lộ bí mật, trên đời này, người đáng tin nhất vĩnh viễn chỉ có bản thân mình mà thôi.

...

Trở lại thư viện, vẫn chưa tới giờ khóa cửa, nhưng bởi mưa lớn, trời đã tối đen.

Mưa to gió lớn, trên hành lang không thể thắp đèn lồng, bốn bề đen đặc, gió rít ầm ầm, nhà cửa, cây cối, hồ nước, núi giả, mọi vật đều lẫn vào trong mưa gió, không có chút ánh sáng.

Hôm nay được nghỉ, những học sinh ở gần đa phần đã về nhà, sáng hôm sau mới quay lại, ký túc xá rất yên tĩnh.

Vương Đại Lang đi trước, thi thoảng lại quay đầu lại nhìn Phó Vân anh, sợ nàng trượt ngã.

Tới nơi, hắn đẩy cửa viện ra.

Bỗng vô số điểm sáng xuất hiện từ bốn phương tám hướng, tiếng bước chân từ khắp phía ùa về phía hai người.

"Phó Vân về rồi!"

một người reo lên, những người còn lại cũng cao giọng hét theo: "Về rồi!"

Tiếp theo đó là một tràng pháo tay như sấm.

Phó Vân anh khẽ nhíu mày, nhìn quanh một vòng.

Học sinh đường Đinh chẳng biết từ góc nào chui ra, trong nháy mắt liền chen kín hành lang vắng vẻ, trong tay mỗi người cầm một ngọn đèn, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên những gương mặt trẻ trung.

Phó Vân Khải cũng đứng trong số đó, hắn đẩy những người khác ra, chạy tới trước mặt Phó Vân anh, "Vân ca nhi, vừa rồi dán thông báo, đệ đạt hạng nhất, đứng đầu toàn thư viện!"

Những âm thanh tán thưởng vang lên rào rào, học sinh đường Đinh đắm chìm trong không khí vui mừng, dường như cũng muốn chia sẻ sự vinh dự này.

Viên Tam kéo tay áo lên, định chạy tới ôm lấy Phó Vân anh.

Phó Vân anh vội nhảy vào giữa hai người, ngăn cản, "Đừng có mà động chân động tay!"

Viên Tam gãi mũi, bĩu môi.

Vương Đại Lang chu miệng đẩy ra mấy người khác đang định xán lại gần, tức tối gào lên: "Thiếu gia nhà chúng ta vừa mới về, quần áo còn ướt kia kìa, còn chưa được thay đâu đấy!"

Mọi người đều ngại ngùng, tránh đường, "Vân ca nhi, đừng để bị lạnh, mau về thay quần áo đi!

"Chúng ta đi lấy nước ấm cho ngươi!"

"Ta cũng đi, ta cũng đi!"

Trong nháy mắt, mọi người chạy sạch.

Phó Vân anh lắc đầu, rảo bước vào trong viện.

Dương Bình Trung là một trong số ít người không chạy đi, bám chặt sau lưng nàng, hai mắt sáng lấp lánh, "Ứng Giải, đệ giỏi quá!"

Phó Vân Khải ở bên cạnh hừ một tiếng, đồng thanh với Viên Tam: "Đương nhiên rồi."

Phó Vân anh trở về phòng phía nam, xoay người, bất ngờ đóng cửa lại, suýt nữa là kẹp mũi ba người.

"Tất cả đều không được vào, có gì mai nói sau."

Nàng nhấn mạnh từ chữ.

"Ơ..." Dương Bình Trung lộ vẻ thất vọng, "Đạt hạng nhất, không phải là nên ăn mừng một chút sao?"

Phó Vân Khải và Viên Tam cũng nghĩ vậy nhưng hai người lại không muốn phụ họa cho Dương Bình Trung, lạnh lùng lườm hắn rồi đi mất.

...

một lát sau, học sinh đường Đinh thực sự giữ lời, bê mấy thùng nước ấm tới, Vương Đại Lang ngăn bọn họ lại, không cho bước vào phòng, nhất định đuổi bọn họ đi rồi một mình bê vác hết thùng này đến thùng khác vào trong buồng, thở hổn hển.

Phó Vân anh cởi quần áo ướt, ngâm mình trong nước ấm thả hoa kim ngân một khắc, thay một bộ đồ mời, đang định ngủ thì có người bên ngoài gõ cửa.

"anh tỷ nhi, thư của muội này."

Là giọng Phó Vân Khải.

Nàng vén lại tóc, đi tới cạnh cửa, hé cửa, nhận thư từ tay Phó Vân Khải.

"anh tỷ nhi, làm cách nào đệ thi được hạng nhất thế? Mấy người Trần Quỳ còn là tú tài rồi cơ đấy! Sao muội còn giỏi hơi bọn họ vậy? Huynh còn tưởng mình đọc nhầm rồi cơ, tiên sinh dán bài văn của muội lên tường, trên đó còn ghi chữ "chuyền tay đọc", giờ học sinh trong thư viện đang thay nhau đọc bài thi của muội."

Phó Vân Khải mặt dày mày dạn, làm lơ ánh mắt cảnh cáo của nàng, thò một chân vào phòng, khẽ nói.

"Viết ra, thế là được hạng nhất."

Phó Vân anh lơ đãng nói, đẩy Phó Vân Khải ra ngoài đánh oạch một tiếng, đóng cửa phòng lại, kéo chốt ngang.

Phó Vân Khải bên ngoài đẩy mấy cái cửa vẫn không mở, đành về sương phòng ngủ.

...

Phó Vân anh cắt hoa đèn, đặt đèn bên cửa sổ, mở thư ra.

một miếng ngọc bội xinh xắn tinh xảo hình con cá rơi ra.

Nàng sửng sốt, đọc thư của Phó Vân Chương trước.

Trong thư Phó Vân Chương nói, nếu nàng muốn tìm cơ hội trả đồ cho ân nhân thì chẳng thà gửi ngọc bội về cho nàng để nàng tự cất giữ. Y là người bừa bãi, lơ đễnh, sợ làm rơi đi đâu mất.

Phó Vân anh cầm ngọc bội trong tay, ngắm nghĩa thật kỹ.

Miếng ngọc bội trong veo trơn láng, như một giọt nước lớn trong suốt.

thật trùng hợp, Hoắc Minh Cẩm hiện giờ đang ở phủ Võ Xương.

Nàng đặt ngọc bội vào một ngăn nhỏ trong hộp đựng giấy bút rồi đọc tiếp thư.

Sắp tới kì thi hội, Phó Vân Chương đang chuẩn bị dự thi, mấy tháng nay không thể ra ngoài, ngày nào cũng ngồi trong phòng đọc sách. Y thuê một căn nhà ở kinh sư, tiền thuê đắt đỏ nhưng được cái địa thế tốt, yên tĩnh. Trong viện trồng mai, lúc tuyến rơi, hoa mai nở khắp cành, hương thơm thanh nhã. Đám người hầu nói đó là điềm lành, lần này nhất định y sẽ thi đỗ.

Trong thư không đề cập đến chuyện gì khác, chỉ nói một ít về bình thường y ăn uống sinh hoạt ra sao, dặn dò nàng chăm chỉ học hành nhưng không thể bởi học hành mà mất ăn mất ngủ, bình thường phải năng lui tới với bạn đồng lứa, nếu gặp chuyện khó khăn thì tìm Khổng tú tài giúp đỡ, không được cố đấm ăn xôi.

Cuối cùng là một danh sách sách, đó là những cuốn sách y đề cử để nàng đọc.

Phó Vân anh đọc thư xong, xem lại một lần nữa, quả nhiên phát hiện ra thư ẩn chứa ám hiệu.

Diêu Văn Đạt nói thật.

Nàng thở dài.

...

Sáng sớm hôm sau, Phó Vân anh đưa thư hồi âm cho Vương Đại Lang, bảo hắn không cần nói với Khổng tú tài.

Có lẽ ngay cả Khổng tú tài cũng không biết Phó Vân Chương đang làm gì.

Giờ đọc đồng thanh buổi sáng kết thúc, học sinh lục tục trở về phòng học, trước bức tường dán thông báo, học sinh chen chúc. Hôm qua mưa lớn, kết quả thi bị mưa xối ướt sũng, Trần Quỳ chép lại một bản dán lên, tờ giấy tỏa ra mùi mực mới gay mũi.

Học sinh đã quen với cái mùi mực gay mũi này, không thấy khó chịu, mọi người xô đẩy nhau, chen lên trước đọc.

Sau khi nhìn thấy thứ tự trên bảng, đám học sinh không nói nên lời, dụi mắt, không dám tin vào mắt mình.

Phó Vân anh ăn sáng xong, ra khỏi nhà ăn, đi ngang qua bức tường, bốn phía bỗng lắng xuống, mọi người nín thở, ngơ ngẩn nhìn nàng.

Nàng nhìn bọn họ một lượt, không nói gì, đi về phía khu nhà phía đông.

Chờ nàng đi xa, trước bức tường lại rộ lên tiếng bàn tán ồn ào, mọi người chụm đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi.

"không thể tin được, sao lại là Phó Vân?"

"Thi nhập học được hạng nhất thì không nói làm gì, giờ là kì thi toàn viện đó nha..."

"Học trưởng và đường trưởng đều xếp sau hắn..."

"Hay là hắn nhìn lén đề thi?"

"Nhìn lén cái khỉ gì! Đề thi do sơn trưởng ra!"

...

Phó Vân anh để ngoài tai những bàn tán ấy, bước vào phòng học, giở sách, khe khẽ đọc.

một ánh mắt lướt qua.

Nàng nhìn sang, Tô Đồng ngồi cách nàng không xa, một tay cầm sách, một tay gõ lên mặt bàn, mắt nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt phức tạp.

Lần này Tô Đồng cũng đạt hạng nhất, trong ba phần kinh, luận, sách, phần kinh hắn được hạng nhất; phần luận và phần sách, người hạng nhất đều là Phó Vân anh. Kết quả cuối cùng, Phó Vân anh hạng nhất, hắn hạng nhì, Trần Quỳ hạng ba.

Đỗ Gia Trinh bị loại khỏi ba người đứng đầu.

Trong hai mươi người đầu tiên, chỉ có Tô Đồng và Phó Vân anh là học sinh mới.

Đám học trò nhỏ thì không tính, học sinh và học trò nhỏ thi đề khác nhau.

Tô Đồng đứng lên, đi tới cạnh Phó Vân anh, chậm rãi ngồi xuống, tay đặt lên sách của nàng.

"anh tỷ nhi."

hắn thì thầm.

Trong lớp lác đác có bảy tám học sinh, thấy hai người họ ngồi sát vào nhau nói chuyện, ngước lên len lén nhìn bọn họ.

Phó Vân anh rút sách về, cúi đầu nói: "Đồng ca nhi, huynh định tố giác muội à?"

Tô Đồng hơi nhếch miệng, cúi người tới gần nàng, "Muội thấy sao?"

"Bởi vì muội đạt hạng nhất sao?"

Phó Vân anh ngước mắt, nghiêng đầu nhìn hắn.

Tô Đồng trầm mặc trong giây lát, dường như bị sự đề phòng trong mắt nàng làm tổn thương, cười gượng, quay về chỗ ngồi, "Xin lỗi, sau này ta sẽ không thế nữa."

hắn thở dài một hơi, cúi đầu đọc sách.

Phó Vân anh biết hắn không định tố giác nàng. Lý do là bởi tố giác nàng chẳng được lợi gì cho hắn, không chỉ không có lợi mà có thể còn làm ảnh hưởng tới tiền đồ sau này của hắn.

hắn chịu nhiều khổ cực như thế là để có được tiền đồ tốt sau này. Phó Vân anh chỉ là nữ giả trang nam mà thôi, nếu nàng có là tội phạm quan trọng của triều đình đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không tùy tiện tố giác nàng, xác xuất nguy hiểm quá cao, hại người mà chẳng ích ta.

không có gì quan trọng hơn tiền đồ của hắn.

Vừa rồi hắn cố ý gọi nàng là anh tỷ nhi, chỉ là định đùa giỡn, dọa nàng một chút thôi.

Nàng vờ như tin thật, còn hắn cuối cùng lại phát hiện ra ngay cả giả vờ đe dọa nàng hắn cũng không làm nổi.

...

Phó Vân anh nhìn kỹ Tô Đồng hồi lâu.

Nàng có cách khiến Tô Đồng hoàn toàn từ bỏ ý đồ uy hiếp nàng nhưng một khi lấy vật đó ra, quan hệ giữa hai người sẽ không cứu vãn nổi nữa, giờ còn chưa đến nỗi phải như thế.

"Ái chà, hạng nhất ngồi với nhau hả?

Mấy học sinh đường Đinh bá vai bá cổ đi vào, chạy tới cạnh Phó Vân anh, khóe mắt liếc qua Tô Đồng, trêu chọc.

Tô Đồng ngẩng đầu, mỉm cười.

Càng lúc càng có nhiều học sinh vào lớp. Những học sinh đường Giáp quen biết Phó Vân anh cùng nhau đi tới chúc mừng nàng, lần thi này Đỗ Gia Trinh xếp sau Phó Vân, từ nay họ sẽ không răm rắp nghe theo Đỗ Gia Trinh nữa.

Hai đường Ất, Bính gió chiều nào che chiều ấy, đương nhiên sẽ không làm khó người nổi bật như Phó Vân anh nên cũng tới chúc mừng nàng.

Về phần đường Đinh thì không cần nói, họ chỉ tiếc không thể công kênh Phó Vân anh lên vai đi ra ngoài khoe.

Trước đây chưa có học sinh đường Đinh nào lọt vào hai mươi vị trí đầu tiên mà giờ hạng nhất lại là học sinh đinh Đường bọn họ!

Tuy học sinh này xui xẻo, dính vào Dương đại thiếu gia Dương Bình Trung nên mới chuyển vào đường Đinh ở nhưng đã vào đường Đinh thì là người đường Đinh rồi còn gì, ba đường Giáp, Ất, Bính có ghen tỵ cũng thế thôi!

Người càng lúc càng đông, Phó Vân anh gần như không thở được.

May mà Viên Tam và Phó Vân Khải cũng tới, hơn nữa hai người Chung Thiên Lộc và Dương Bình Trung cao lớn, giúp đỡ hai người linh hoạt kia, cùng nhau tách vòng vây.

Tiếng chuông vang lên, mọi người quay về chỗ ngồi, Phó Vân anh cuối cùng cũng được yên tĩnh.

trên lớp, Ngô Đồng Hạc lấy ra bài thi của Phó Vân anh ra, cười nói: "Văn của Phó Vân lời lẽ sắc bén, kết cấu chặt chẽ, vế nào vế nấy đều đi sát nội dung trọng tâm, không có câu nào dư thừa, các trò chuyền tay đọc, cần học tập trò ấy nhiều hơn."

Bài thi vừa được đưa xuống, học sinh lần lượt chuyền tay đọc. Có người đọc lâu một chút, người phía sau tức tối kéo tay áo hắn, thúc giục hắn nhanh lên.

Chỉ có một bài thi, làm sao đủ để mọi người cùng đọc?

Tới khi tan học, không ít người cảm thấy đọc thôi vẫn chưa đủ nên trực tiếp tìm Phó Vân anh, nhờ nàng giải đáp câu hỏi trong đề.

Nàng nói: "Giảng cho một người cũng là giảng, giảng cho hai người cũng là giảng, vậy chẳng thà nhân giờ Ngọ ngày mai, chúng ta sẽ thảo luận ở ký túc xá, mọi người đều có thể tới nghe."

Đám học sinh vội vàng đồng ý.

Giờ Ngọ ngày hôm sau, Phó Vân anh đi từ nhà ăn trở về phòng phía nam, trước viện đã vang lên tiếng ồn ào, đám học sinh chờ nàng đã lâu.

Khi nãy Dương Bình Trung ăn trưa với nàng ở nhà ăn, thấy trong viện chen chúc toàn người, thấy thú vị nên cũng vào phòng phía nam xem cho vui.

Phó Vân Khải và Viên Tam từ lâu đã quen với cảnh tượng trước mặt, nhanh chóng xếp chỗ cho mọi người.

Bài giảng bắt đầu.

"Dân chúng đủ ăn, thì vua chẳng đủ với ai. Câu này xuất pháp từ "Luận Ngữ", trong "Tứ thư tập chú" chú giải là dân giàu, làm gì có chuyện chỉ mình vua là nghèo được; dân nghèo, làm sao có chuyện chỉ mình vua là giàu nổi. Suy rộng ra đây là ý chỉ vua và dân là một thể thống nhất, lấy tiết kiệm để bù vào chỗ thiếu, là bậc quân vương, vốn nên thấu triệt điều này..." (Giải thích dài, để ở cuối chương)

Giọng nàng trong trẻo, chậm rãi giảng từng câu, đám học sinh nghiêm túc ngồi nghe nàng giảng bài, thường có người lại quay sang người bên cạnh thảo luận đôi câu.

Thi thoảng lại có người hỏi một hai câu khiến người ta không biết nên cười hay nên khóc, mọi người cười ồ lên.

Phó Vân anh lại không cười, nàng đưa ra câu trả lời nghiêm túc cho tất cả mọi câu hỏi.

không khí trong phòng rất dễ chịu.

Bên ngoài, sơn trưởng Khương Bá Xuân đặt tay lên lan can, lắc đầu bật cười, "Ta rất kỳ vọng vào Phó Vân, vốn tưởng rằng đứa bé này là người không thích tuân thủ quy tắc, chắc chắn là người tùy tiện, phóng khoáng, coi thường khoa cử, không ngờ thằng bé lại là học sinh có hiểu biết về chế nghệ (kỹ thuật làm văn bác cổ) sâu sắc nhất."

Ngô Đồng Hạc cười nói: "Giỏi viết văn, sau này có thể đề tên bảng vàng, như vậy cũng tốt."

Khương Bá Xuân khẽ ừ một tiếng.

"Sơn trưởng, nếu Phó Vân đạt hạng nhất ba lần thi, sơn trưởng xem có phải nên dựa theo quy tắc để trò ấy..."

Ngô Đồng Hạc còn chưa dứt lời, vị phó giảng bên cạnh đã cười xùy một tiếng, "Huynh chắc chắn lần nào trò ấy cũng có thể đạt hạng nhất thật à? Ta thấy chưa chắc, tuổi còn nhỏ, hay hấp tấp, lần này chỉ là đề thi vừa hay rơi trúng vào phần trò ấy am hiểu thôi."

"Còn chưa thi, sao huynh biết không được?"

Ngô Đồng Hạc cười trả lời.

Hai người vừa tranh cãi vừa đùa giỡn mấy câu.

Vẻ phiền muộn trên mặt Khương Bá Xuân dần tan, nói: "Phó Vân tuy là chưa đủ thận trọng, thể hiện quá nổi bật nhưng trò ấy không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, chân thành đối xử với bạn học, hơn nữa biết cách sử dụng những cách đơn giản để giải thích về những khái niệm phức tạp cho người khác nghe, nếu trò ấy có thể đạt hạng nhất ba lần liên tiếp, cho trò ấy một cơ hội thì có làm sao?"

Ngô Đồng Hạc và vị phó giảng kia nhìn nhau cười.

Editor: Đoạn sau mình lấy từ "Tứ thư bình giải" của Lý Minh Tuấn, đọc xong mới hiểu giải thích của Phó Vân nha.

Ai Công vấn ư Hữu Nhược viết: "Niên cơ, dụng bất túc, như chi hà?"

Hữu Nhược đối viết: "Hạp triệt hồ?"

Viết: "Nhị, ngô do bất túc, như chi hà kỳ triệt dã?"

Đối viết: "Bách tính túc, quân thục dữ bất túc? Bách tính bất túc quân thục dữ túc?"

Dịch nghĩa:

Vua Ai Công hỏi Hữu Nhược rằng: "Năm nay mất mùa, không đủ chi dùng, phải làm sao?"

Hữu Nhược đáp rằng: "Sao chẳng lấy thuế triệt?"

Vua nói: "Lấy hai phần, ta còn không đủ, sao lại lấy thuế triệt thôi?"

Đáp rằng: "Dân chúng đủ ăn, thì vua chẳng đủ với ai? Dân chúng chẳng đủ ăn, thì vua đủ với ai?"

BÌNH GIẢI:

Vua Ai Công nước Lỗ than thở với Hữu Nhược, đệ tử của Đức Khổng Tử, về tình trạng không thu đủ tiền thuế để chi dùng. Hữu Nhược nhắc vua về phép thu thuế triệt. Triệt là một thứ thuế được đặt ra vào đời Chu, trong đó, nhà nước lấy một phần mười trên hoa lợi mùa màng của dân chúng. Vào năm được mùa, dân thu được hoa lợi nhiều, thuế ấy được nhiều. Năm nào mất mùa, dân thu được ít, thuế ấy sẽ được ít. Giờ đây, vì được ít quá, nhà vua đã lấy tới hai phần mười, tức là lấy gấp hai lần theo tiêu chuẩn thuế triệt; vậy mà vẫn chưa đủ tiêu!

Nghe nói vậy, Hữu Nhược mới cảnh tỉnh nhẹ nhà vua, có ý nhắc khéo rằng việc chi tiêu của triều đình phải tiết kiệm tùy theo tình trạng kinh tế của dân, không thể phung phí hao tổn, trong khi dân chúng đói kém. Nếu dân no đủ, chắc chắn vua phải đầy đủ; còn nếu dân thiếu thốn, thì vua phải hạn chế chi tiêu theo, chứ đòi đầy đủ với ai? Nguồn lợi của dân mà bị nhà nước vắt kiệt, ắt xảy ra đại loạn hoặc mất nước.

Làm chương này, đoạn Tô Đồng và anh tỷ nhi mình có cảm giác đang edit truyện thanh xuân vườn trường. Hahaaa, dễ thương. Kiểu thích người ta, dùng những cách chẳng ra sao để gây sự chú ý ấy. Nhưng mà vì không phải truyện thanh xuân (truyện thanh xuân nào có nữ chính Tào Tháo thế này) nên bạn nhỏ Tô Đồng không ăn thua rồi… Thực ra cũng khổ thân ấy, nữ chính một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, những người có một chút màu sắc của Thôi Nam Hiên thôi đã làm nàng ái ngại. Tô Đồng thâm trầm thế nào cũng chỉ là đứa bé mười mấy tuổi, thôi chúc bạn Tô Đồng lần sau đầu thai vào truyện thanh xuân

Hoắc Minh Cẩm thì con đường lấy vợ dài hơn đường núi thôi anh cố rèn luyện sức khỏe mà leo núi rồi từ từ lấy được sự tin tưởng của vợ nhá
Chương Trước/87Chương Sau

Theo Dõi