Chương Trước/572Chương Sau

Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 502 : Lời cầu hôn không chân thành

Tình yêu là gì?

Trước đây Giang Nhung nghĩ rằng cô hiểu, nhưng sau đó cô lại cảm thấy mình không hiểu.

Nhưng cô hiểu rất rõ, Trần Việt chính là người đàn ông mà cô muốn chung sống cả đời.

Nhưng điều đó có liên quan gì với người này chứ?

Tại sao cô phải trả lời anh ta?

Ánh mắt Henry sáng rực nhìn cô, giống như cô không trả lời anh ta thì anh ta tuyệt đối sẽ không để cho cô rời đi vậy.

Đúng, Giang Nhung có ảo giác như vậy.

Cô cảm thấy Henry không đơn giản, thậm chí có thể thân phận nhà thiết kế này cũng là giả.

Giang Nhung xoay người muốn đi.

Henry vội vàng đuổi theo: "Giang Nhung, cô còn chưa trả lời tôi, có phải cô không dám nhìn thẳng vào trái tim mình hay không?"

| Giang Nhung dừng lại và nói: "Anh rốt cuộc là ai? Tại sao anh cứ phải quấn quít lấy tôi? Tôi nhớ từ trước đến nay chưa từng quen anh."

Cô tuyệt đối không tin anh ta chính là một nhà thiết kế bình thường, cũng không tin anh ta | tới PM chỉ đơn thuần để đi làm. Nhìn người đàn ông này từ trên xuống dưới đều có vẻ nguy hiểm, làm người ta không thể hiểu thấu, cũng đoán không ra.

"Vừa rồi tôi đã giới thiệu mình với cô Giang, cô nhanh quên tên tôi như vậy sao?" Henry lắc đầu và thở dài một tiếng: “Cô Giang, cô như vậy khiến tôi có chút tức giận đấy."

"Chuyện anh tức giận không liên quan đến tôi!" Giang Nhung không muốn để ý tới người này, cô quay người rời đi.

"Tôi tức giận thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng." Henry nói giống như đùa lại làm cho người ta nghe ra được anh ta đang nghiêm túc.

"Tôi tức giận cũng sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng." Giang Nhung cũng đâu phải là người dễ bị dọa được. Nếu anh ta còn dám làm loạn, cô sẽ không ngốc tới mức mặc cho mình bị bắt nạt nữa.

"Tôi rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô Giang khi tức giận đấy." Henry cười xấu xa nói: “Vẻ tức giận của cô Giang rất đáng yêu, tôi rất thích!"

"Biến thái!" Giang Nhung mắng một tiếng rồi xoay người rời đi. Phía sau vọng tới giọng nói của Henry: “Cô Giang, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

| Nghe được giọng nói của anh ta, Giang Nhung chán ghét siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ, có trời mới hợp tác vui vẻ cùng anh ta.

Bởi vì có người này quấy rối, cả buổi trưa, Giang Nhung đều không có tâm trạng làm việc, mỗi phút mỗi giây đều bị giày vò giống như ở trong chảo dầu vậy.

Trước đây, sau khi cô tập trung làm việc thường sẽ mất ăn mất ngủ. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời cô đi làm lại ngóng trông có thể hết giờ làm sớm.

Thật vất vả mới chờ được đến buổi trưa, Giang Nhung lập tức lao ra ngoài giống như đang | trốn tránh ôn thần, tránh người đàn ông kỳ lạ kia.

Sau khi xuống tầng, cô lập tức nhìn thấy Trần Việt ở trong đám người.

Anh vẫn phối hợp giữa hai màu trắng đen, kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng mà lại chói mắt như vậy.

Khi Giang Nhung nhìn về phía Trần Việt, anh cũng nhìn thấy cô.

Khi vừa nhìn thấy cô, trên gương mặt lạnh lùng của Trần Việt lập tức thoáng có ý cười. Anh bước nhanh về phía cô: "Em có mệt không?"

Giang Nhung lắc đầu: "Em không mệt."

Ánh mắt Trần Việt nhìn thấy trên môi cô bị thương thì khẽ nhíu mày, nói: "Môi em làm sao vậy?"

Giang Nhung vẫn luôn khó chịu, vẫn luôn tránh nhân vật nguy hiểm kia mà quên mất chuyện trên môi còn có vết thương.

Lúc này nghe được Trần Việt hỏi vậy, cô lắp bắp tìm một nguyên nhân: "Sáng sớm khi em vào văn phòng đã không cẩn thận và phải tường, đập đầu một cái liền cắn phải môi."

"Sao em lại không cẩn thận như vậy chứ?" Trần Việt lập tức sa sầm mặt, giọng nói cũng lạnh đi: “Em đừng đi làm nữa, ngoan ngoãn ở nhà đi."

Cô đang mang thai còn chạy tới đây đi làm. Lúc nào Trần Việt cũng thấp thỏm lo cho cô, rất sợ cô đụng đầu vào chỗ nào.

Quả nhiên, cô còn có thể đụng đầu vào trên tường, tự cắn vào môi của mình.

"Không được! Em vẫn muốn làm việc tiếp. Em sẽ chăm sóc tốt cho mình, về sau sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay nữa."

Chuyện như ngày hôm nay trong lời của Giang Nhung dĩ nhiên là chỉ chuyện bị người khác cưỡng hôn, nhưng Trần Việt không rõ tình hình, chỉ tưởng cô nói sẽ không đụng tường, cắn môi nữa.

Anh xoa đầu cô: "Vậy sau này em phải cẩn thận một chút đấy."

"Anh yên tâm, em biết rồi." Giang Nhung ôm lấy cánh tay của anh: “Ngài Trần, anh tùy ý đi dạo cùng em một lát, chờ một lúc nữa chúng ta lại đi ăn cơm nhé."

Đi dạo một lát, quên đi chuyện phiền lòng, quên đi người làm cô không vui, chỉ nghĩ tới đứa con trong bụng mình, Trần Việt bên cạnh, còn có Nhung Nhung nhỏ ở trường mầm non.

"Nếu em không thoải mái thì chúng ta trở về nghỉ ngơi..Đọc chương mới nhất tại utruyen.com. Chuyện công việc từ từ làm cũng được. Sau này chờ con chúng ta sinh ra, em lại làm việc cũng không muộn." Trông dáng vẻ Giang Nhung rất mệt mỏi làm Trần Việt lo lắng cho cô.

"Không được, lần này vừa vặn PM đang khai thác sản phẩm mới cần người, cho nên Trình Diệp mới nghĩ đến em. Nếu như em ở nhà thêm mấy tháng, mỗi ngày đều không có việc gì làm, đến lúc đó có thể sẽ không còn gì để làm nữa đâu." Cho tới nay, Giang Nhung đều coi trọng công việc, hơn nữa cô chỉ mới mang thai, người ta mang thai mấy tháng, ưỡn cái bụng lớn vẫn chăm chỉ làm việc được.

Đều là phụ nữ, người khác có thể làm được thì cô cũng có thể làm được. Chỉ là người đàn ông nhà cô quá khẩn trương thôi.

Trần Việt mỉm cười nói: "Chỉ cần em thích, cửa lớn của công ty PM sẽ luôn mở cửa chào đón em."

Giang Nhung trừng mắt nhìn anh: "Anh nói thật giống như em chính là chủ của công ty PM

vậy."

Đúng vậy, cô chính là chủ của công ty PM.

Từ mấy tháng trước Trần Việt đã thu mua công ty này, đồng thời chuyển tên sang cho Giang Nhung .

Đừng nói là một công ty PM, cho dù ở Thịnh Thiên, Giang Nhung cũng là cổ đông lớn nắm giữ cổ phần.

Nhưng Trần Việt không nói cho Giang Nhung biết. Lấy cá tính của cô, cô sẽ không thích anh trải đường sẵn mọi chuyện cho cô.

Trần Việt đứng lại, vuốt mái tóc của Giang Nhung và bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Giang Nhung , em lấy anh đi!"

Giang Nhung hơi sửng sốt: "A..."

Không phải cô đã sớm lấy anh, giấy kết hôn cũng đã nhận mấy năm, con cũng được mấy tuổi rồi, bây giờ còn đang mang thai hai đứa, sao anh lại đột nhiên nói những lời đó?

Cho dù anh cảm thấy lần trước không tính là cầu hôn, bây giờ muốn bổ sung một lần thì cũng có thể chính thức cầu hôn chứ?

Cô không hy vọng anh sẽ quỳ xuống, cầu hôn cô một cách thâm tình lại chân thành, nhưng | ít nhất cũng phải mua bó hoa, không thể không chân thành như bây giờ được.

Cho nên cô không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý.

Trong lòng Giang Nhung nghĩ như vậy, nhưng cơ thể đã vô thức khẽ gật đầu.

A a a...

Cô thật ghét mình, sao lại không nỡ để anh chịu bất kỳ uất ức nào như vậy chứ?

"Vậy thì tốt rồi, em đồng ý thì không cho phép đổi ý đâu đấy!" Trần Việt nhìn cô, dịu dàng nói.

Giang Nhung thì thầm nói khẽ tới mức chỉ mình cô có thể nghe được: "Cả đời này sớm đã xác định là anh rồi, từ trước đến nay em cũng chưa từng nghĩ sẽ đổi ý."

"Vậy em bằng lòng để cho tất cả mọi người biết em là bà Trần, vợ của Trần Việt anh nhé?" Trần Việt còn chưa quên chuyện mấy năm trước Giang Nhung không muốn công khai cuộc hôn nhân của bọn họ, cho nên trước khi anh chuẩn bị công khai vẫn muốn hỏi ý kiến của cô đã.

Cô bằng lòng công khai, anh sẽ công khai.

Cô không muốn công khai, anh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô.

"Em chờ đợi ngày này, đã chờ rất lâu rồi." Giang Nhung nói.

Chờ anh nắm tay cô tuyên bố với tất cả mọi người, cô là vợ của anh, là người sẽ nắm tay anh cả đời.
Chương Trước/572Chương Sau

Theo Dõi