Chương Trước/1093Chương Sau

Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 1091: Em Có Đồng Ý Lấy Anh Không?

1582301979301.png1582301979301.png

Haizz, thôi con nhìn tiếp đi, đừng đứng quá lâu, chỗ này gió hơi to đấy.” “Vâng, mẹ yên tâm, lạnh là con vào ngay.” Phó 3Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn ra khoảng không tối đen như mực.

Mây đen che khuất tất cả, chỉ còn lại một mớ hỗ5n độn, không thấy rõ bất cứ thứ gì.

Ngày mai cô sẽ về trường tiếp tục đào tạo chuyê8n sâu.

Đúng lúc này, điện thoại cô bỗng vang lên, H5à Cảnh Hành gửi tin nhắn Wechat tới: “Em nhìn xuống đất đi.” Phó Bạch Tuyết cúi đầu xuống, liền thấy một bóng dáng không thể quen thuộc hơn đang đứng ở chỗ đèn đường chiếu sáng dưới lầu.

Phó Bạch Tuyết nhanh chóng gõ một hàng chữ gửi đi: “Gặp nhau được không?” “Lén thôi, chắc được, em xuống được không?” “Được, anh chờ em trong hành lang nhé.”

Trong hành lang tối om, Hà Cảnh Hành đứng đó đút tay vào túi.

Một lát sau, tiếng thang máy ở sát vách vang lên.

Sau đó, một cái bóng lắc lư ở lối ra hành lang, Phó Bạch Tuyết cứ thế xuất hiện ở lối ra vào, trên tay còn xách theo hai túi rác.

Bọn họ đã không gặp nhau nửa tháng nay, Phó Bạch Tuyết bỏ túi rác xuống nhào vào lòng anh, nước mắt giàn giụa.

Hà Cảnh Hành ôm lấy cô, vỗ lưng cô, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc, không phải anh đã đến rồi sao?” Phó Bạch Tuyết không trả lời, chỉ khóc nức nở.

Hà Cảnh Hành vỗ về đầu cô, lại sờ mặt cô lau nước mắt cho cô, “Xin lỗi, khiến em khó chịu rồi.” “Anh nói em chờ...

Em đã chờ...

Em biết anh nhất định sẽ...

cho em một câu...

trả lời chắc chắn...” Phó Bạch Tuyết nghẹn ngào, nói đứt quãng.

“Câu trả lời của anh chưa hề thay đổi, chỉ là chuyện bây giờ càng ngày càng khó giải quyết, chúng ta vẫn không thể quang minh chính đại đi dạo phố xem phim với nhau, thật xin lỗi.” Phó Bạch Tuyết ôm lấy eo anh, vừa lắc đầu vừa khóc: “Đừng xin lỗi, đừng xin lỗi, em sợ nhất là nghe hai chữ này...

Em sợ nhất là anh xin lỗi rồi lại đẩy em ra như một năm trước.” Giờ phút này, Hà Cảnh Hành rất khó chịu.

Là anh quá ích kỉ, không biết yêu một người là như thế nào.

Anh càng ôm Phó Bạch Tuyết chặt hơn, nói: “Tuyết Nhi, anh cam đoan với em, anh lấy mạng sống của anh và cả nhà họ Hà ra trịnh trọng cam đoan với em, Hà Cảnh Hành anh sẽ tuyệt đối không bao giờ phụ em.”

“Ừm.” Phó Bạch Tuyết vui đến phát khóc.

“Anh đang nghĩ cách, nhưng cần phải có thời gian.

Bây giờ tình trạng của Thủy Tiên đã ổn định rồi, anh sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với cô ấy.

Kiếp này anh chỉ yêu mình em, cũng sẽ chỉ kết hôn với một mình em.” Nói xong, Hà Cảnh Hành vội lấy chiếc nhẫn kim cương trong túi áo vest ra, quỳ một gối xuống.

“Này, anh...

anh làm gì thế?” Trong hành lang quá tối, Phó Bạch Tuyết không thấy rõ, chỉ cảm thấy anh đột nhiên quỳ xuống, chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Hà Cảnh Hành hơi xúc động, nhiều hơn hết là kích động.

Một tay anh giữ nhẫn kim cương, một tay nắm chặt lấy tay cô, để cô chạm vào chiếc nhẫn, “Anh biết anh đã để em chịu nhiều uất ức, em có thể cho anh cơ hội bù đắp không? Phó Bạch Tuyết, anh yêu em, sau này, anh nói là bắt đầu từ giờ phút này về sau, anh sẽ yêu thương em, cưng chiều em, che chở em suốt quãng đời còn lại, em lấy anh được không?”

Phó Bạch Tuyết ngây ra, cô hoàn toàn không ngờ anh lại cầu hôn vào lúc này.

“Thật ra anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn này từ lâu rồi.

Một năm qua, anh bỏ toàn bộ công sức để học tập và làm việc là để sớm hoàn thành việc học, sớm tiếp quản công ty của ba anh, sớm xử lý xong mọi chuyện ở Anh để có thể về nước sớm hơn.

Ngày nào anh cũng sợ em sẽ quên anh.

Anh biết em vẫn còn đi học, không thể kết hôn sớm, ba mẹ em cũng có thành kiến với anh, nhưng anh không biết phải làm sao để chứng minh tấm lòng của mình dành cho em.

Anh yêu em, chỉ mình em thôi, lấy anh được không?” Phó Bạch Tuyết cũng kích động, nhưng nhiều hơn cả là cảm động.

Thật ra hai người họ đều là người chậm chạp, có được ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì.

Nếu anh đã chịu bước ra bước đầu tiên thì cô cũng tuyệt không lùi bước.

Trong đêm tối, bọn họ đều không nhìn thấy nhau, chỉ có thể nắm tay nhau.

Cô gật đầu anh cũng không nhìn thấy.

“Chuyện của Thủy Tiên, để em chịu uất ức là lỗi của anh, anh không phủ nhận.

Nhưng em yên tâm, anh không chấp nhận bất kì sự đe dọa nào của bất cứ ai.

Cô ấy lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp anh sẽ chỉ làm giảm tình cảm anh em giữa anh và cô ấy.

Chỉ là bây giờ cô ấy muốn tự sát.

Cô ấy đã cứu anh, đã giúp anh, anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy chết.

Cho anh chút thời gian, nhất định anh sẽ xử lí chuyện của cô ấy thật tốt.

Tuyết Nhi, anh đã từng mất tất cả, anh rất trân quý những gì mất đi mà có lại được.

Anh thể anh tuyệt đối sẽ không để mất em, tuyệt đối sẽ không, em...

có thể lấy anh không?” Nương theo sự im lặng, anh nghĩ, lời khẩn cầu của anh càng lúc càng mất tự tin.

Anh rất lo sợ.

Phó Bạch Tuyết hít sâu để ổn định tâm trạng của mình, nói: “Chỗ này tối quá, anh chẳng thấy được em gật đầu.” Hà Cảnh Hành vô cùng kích động, hai tay run lẩy bẩy, “Em đồng ý?” “Ừm.” “Đồng ý?” “Đồng ý!”

Hà Cảnh Hành vừa khóc vừa cười, lau nhẫn kim cương rồi đeo vào tay cô, luôn miệng nói cảm ơn.

Từ trước đến giờ anh không biết mình có thể hạnh phúc như giờ phút này, đó là cảm giác không cách nào diễn tả được, như đang nằm mơ vậy.

Phó Bạch Tuyết đỡ anh đứng dậy, hai người lại ôm chặt lấy nhau.

Không biết qua bao lâu, thang máy sát vách lại vang lên tiếng động, có người xuống lầu.

Hà Cảnh Hành đột nhiên hỏi: “Em phải đi vứt rác hả?” “Vâng, nếu không làm sao em ra ngoài được?” “Vậy anh đi với em.”

“Không được đâu, bị người khác thấy thì làm sao đây?” “Bây giờ là ban đêm, chúng ta đừng lên tiếng, cứ im lặng đi thôi.”

“Được.”

Thế là Hà Cảnh Hành cầm lấy túi rác, nắm tay Phó Bạch Tuyết đi ra ngoài.

Dưới ánh đèn đường, hai người nhìn nhau cười, trên mặt toàn là nước mắt, gió thổi tới làm mặt hơi nhói, nhưng chút đau nhói ấy chẳng là gì cả, sự ấm áp giữa lòng bàn tay hai người đã xua tan tất cả.
Chương Trước/1093Chương Sau

Theo Dõi