Chương Trước/1093Chương Sau

Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 1092: Thua Hoàn Toàn

1582301996696.png1582301996696.png

Cổ không biết gì về đá quý, càng không biết gì về kim cương, nhưng viên kim cương nạm trên chiếc nhẫn này còn to hơn viên kim cương trên tay mẹ cô, c3ũng sáng hơn nhiều.

Dưới đèn bàn, cô chậm rãi lắc lư chiếc nhẫn, kim cương màu đỏ hết sức lóa mắt.

Cô cẩn thận tháo chiếc nhẫn xuống, mặt trong còn khắc chữ “HP”, đây là chiếc nhẫn anh đặc biệt làm riêng cho cô.

Một nơi khác, nhà họ8 Hà.

Sắc mặt Hà Cảnh Hành nghiêm nghị, cau mày lại.

Chuyện này anh đã kiểm tra thực hư ba lần mới dám tin là thật, không thể nói là 5phản bội, chỉ có thể nói là trái tim anh đã hoàn toàn nguội lạnh.

Ông bà nội đã đi ngủ, chỉ có Hà Viễn chờ anh ở phòng khách.

“Ba, con về rồi.” “Đã xác nhận chưa?” “Rồi ạ, ba lần rồi, không sai.” Vẻ mặt của Hà Viễn cũng rất phức tạp.

Nghe anh nói xong, ông thở dài thật sâu, “Vậy bây giờ con định làm sao?” Hà cảnh Hành vô cùng kiềm chế, thấp giọng nói: “Giờ tối rồi, với lại ở nhà khó nói, sáng mai con sẽ đưa em ấy ra ngoài nói chuyện, để tránh quấy rầy ông bà nội.

Về phần ông bà nội, ba cố gắng nói chuyện với họ giúp con, nhất là bà nội, bà luôn rất thương em ấy, đừng để bà đau lòng quá.” Hà Viễn gật đầu: “Cũng chỉ có thể làm vậy thôi.” Nói xong việc nặng lại nói đến việc nhẹ, Hà Cảnh Hành hơi nhếch môi, cười nói với ba mình: “Vừa rồi con đến tìm Bạch Tuyết, cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của con rồi ba à...

Ba, con thật sự không muốn so đo chuyện gì, con thấy ông trời đã cho con đủ thứ rồi.” Tin này khiến Hà Viễn rất vui, vẻ lo lắng trên mặt cũng giảm đi đôi chút, “Những thứ này vốn nên là của con, chúc mừng con, con trai.

Vậy có phải ba nên chuẩn bị ít đồ để qua thăm hỏi Tiến sĩ Phó không?” “Không cần gấp vậy đâu ạ, Bạch Tuyết vẫn chưa tốt nghiệp, hơn nữa Tiến sĩ Phó vẫn chưa tỏ thái độ gì, bây giờ mà nói ra chuyện này thì ông ấy sẽ càng có thành kiến với con hơn.”

“Đúng đúng đúng, nói từng chuyện một thôi.” Hà Cảnh Hành nhìn đồng hồ, sợ chậm trễ là Diệp Thủy Tiên sẽ đi ngủ, “Ba, con lên nói với Thủy Tiên vài câu, ba nghỉ ngơi sớm nhé”

Lúc này Diệp Thủy Tiên đang lo lắng trong phòng.

Mấy ngày gần đây, Hà Cảnh Hành vẫn đi làm như thường ngày, trông chẳng có gì khác lạ, nhưng cô ta luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô ta đã có sự thay đổi.

Bà nội lo cho cô ta, cô ta nói muốn ra ngoài, bà nội liền muốn đi theo, vì thế cô ta quyết định ở nhà.

Từ khi bị Lâm Thiển cảnh cáo, cô ta luôn lo sợ.

Lâm Thiển biết thì sớm muộn gì Cảnh Hành cũng biết.

Có phải cô ta nên sám hối không? Nhưng cô ta nên thu dọn tàn cuộc này thế nào đây? Làm sao để cứu vãn danh dự và sự nghiệp của Hà Cảnh Hành đây?

Cô ta nghĩ, Hà Cảnh Hành nhất định sẽ không tha thứ cho cô ta.

Đang lúc cô ta không tập trung thì cửa phòng bị gõ, giọng ân cần hỏi thăm của Hà Cảnh Hành lập tức vọng vào, “Thủy Tiên, đã ngủ chưa?” Cô ta hốt hoảng, lần đầu tiên muốn tránh mặt anh.

“Anh biết em vẫn chưa ngủ, anh có thể vào không?”

Diệp Thủy Tiên bất đắc dĩ thở dài, đành phải đi ra mở cửa, “Có chuyện gì không? Em đang chuẩn bị đi ngủ.” “Nói một câu là được, ngày mai em rảnh không?” Diệp Thủy Tiên cười nói, “Ngày nào em cũng ở nhà chẳng làm gì, có lẽ em là người rảnh nhất, sao thế?” “Tốt.” Hà Cảnh Hành gật đầu, “Vậy ngày mai anh mời em đi ăn.” Diệp Thủy Tiên càng lo sợ hơn, ngay cả nụ cười cũng trở nên mất tự nhiên, “Hả? Mời em?...

Chỉ hai chúng ta?” “Đúng.” “Hay là mời luôn ông bà nội đi, dạo này bọn họ cũng không ra ngoài vì em, hay là ngày mai rủ họ đi luôn nhé?” Hà Cảnh Hành lắc đầu: “Chỉ hai chúng ta thôi, anh muốn nói chuyện riêng với em.” Không hiểu sao nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hà Cảnh Hành, Diệp Thủy Tiên lại đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô ta gật đầu như khúc gỗ, dè chừng lùi về sau.

Lúc cửa phòng khép lại, cô ta cắn răng, mở cửa gọi anh lại, “cảnh Hành.”

Hà Cảnh Hành chợt dừng lại, xoay người lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt ngờ vực.

Diệp Thủy Tiên hít sâu một hơi, thay vì bị anh vạch trần, chi bằng tự thú trước, dù gì cũng có thể cho anh biết là cô ta đã biết lỗi.

Hà Cảnh Hành thấy cô ta do dự thì nói thẳng, “Không có chuyện gì thì anh về phòng đây.” “Là em tung tin đồn ra ngoài.” Diệp Thủy Tiên thốt ra.

Hà Cảnh Hành không bất ngờ, nhưng anh càng bình tĩnh thì Diệp Thủy Tiên càng bối rối.

Cô ta tiến đến nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào phòng, “Vào phòng rồi nói.” Vào phòng, vừa đóng cửa là Diệp Thủy Tiên thú nhận hết đầu đuôi sự việc.

Cuối cùng, cô ta rớm nước mắt nói: “Em ghen tị với cô ta, cô ta dựa vào đâu mà có được tình yêu của anh chứ, dựa vào đâu?...

Anh nhìn đi, bây giờ thanh danh anh không tốt, không phải cô ta đã rời bỏ anh sao? Vậy mà anh cứ một lòng si mê cô ta, cô ta không xứng!”

Hà Cảnh Hành tạm thời tin cô ta, ít nhất, những gì cô ta thú nhận đều trùng khớp với những gì anh điều tra được.

“Em ở bên anh nhiều năm như vậy, cô ta mới quen anh đã muốn độc chiếm anh, nằm mơ đi! Cảnh Hành, em biết anh sẽ không trơ mắt nhìn em chết, em không còn cách nào khác mới làm thế.

Em không quan tâm sự nghiệp của anh có khá hơn hay không, cũng không quan tâm người ngoài đánh giá anh thế nào, chúng ta rời khỏi đây được không, chỉ hai chúng ta thổi.

Rời khỏi nơi này đi đến đâu cũng được, em không quan tâm đâu, em chỉ cần đi với anh, phiêu bạt nơi chân trời như trước đây cũng không sao.

Em không quan tâm, em thật sự không quan tâm đâu.”

“Anh quan tâm!” Cuối cùng Hà Cảnh Hành cũng không nhịn được nữa, cắt lời cô ta.

Diệp Thủy Tiên thỏa hiệp, “Được, vậy chúng ta không đi nữa, sẽ ở lại bên cạnh ông bà nội.

Em giúp anh quản lí cửa hàng, cái gì em cũng làm được hết, không biết thì học.

Em giúp anh, em muốn ở bên anh mãi.” Hà Cảnh Hành thở dài thật sâu, lạnh lùng nói: “Bạch Tuyết đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi, chờ tình hình lắng lại, ba anh sẽ đến thăm nhà cô ấy, không lâu sau sẽ bàn chuyện cưới xin.” “Chuyện này...” Diệp Thủy Tiên hoàn toàn yên lặng, đồng thời càng đau lòng hơn.

“Bạch Tuyết chưa từng lùi bước, cô ấy không nói câu nào về chuyện này.

Nếu em đã thú nhận, vậy anh là anh trai em, tất nhiên sẽ giúp em giải quyết tốt hậu quả, đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể làm cho em, cũng là tất cả những gì anh làm được cho em.”.

Nghe giọng điệu lấp lửng của anh, Diệp Thủy Tiên hỏi: “Ý anh là sao?” Nói đến đây, Hà Cảnh Hành không giấu giếm nữa, nói thẳng vào vấn đề: “May mà em không nhẫn tâm ra tay với ông bà nội nên tôi mới tha cho em, nếu em dám xuống tay với họ thì tôi sẽ dùng thủ đoạn lợi hại gấp trăm lần so với thủ đoạn của em để trả lại cho em.” Diệp Thủy Tiên toát mồ hôi trán, “Em...

em không có...

Có phải Lâm Thiển nói với anh không?!” Cô ta đột nhiên kích động, “Cô ấy vu oan cho em, cô ấy đang chia rẽ quan hệ giữa anh và em, cô ấy đang giúp Phó Bạch Tuyết!” “Không ai nói với tôi cả, là tự tôi điều tra được, kiểm tra thực hư đến ba lần!” “...” Diệp Thủy Tiên bị đánh đòn cảnh cáo, thua hoàn toàn.
Chương Trước/1093Chương Sau

Theo Dõi