Chương Trước/1093Chương Sau

Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 1093: Bà Chủ Oai Vệ

1582302006300.png1582302006300.png

Diệp Thủy Tiên tự sát là giả, sau khi về nhà, cô ta cứ muốn ra ngoài, nhưng bà nội sợ cô ta nghĩ quẩn, gần như không rời cô ta nửa bước 3khiến cô ta nổi nóng.

Đã mấy lần cô ta muốn ra tay với bà nội, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.

Bà nội đối đãi chân th5ành với cô ta, trước đây bà coi cô ta là cháu dâu, bây giờ coi cô ta là cháu gái ruột.

Cô ta chưa từng có được tình yêu thương 6của ba mẹ, tình thân mà bà nội cho cô chính là thứ tình thân cô ta luôn ao ước.

em không dám nữa.

Em sẽ làm em gái anh, làm em gái, được không?” Lần này Hà Cảnh Hành không mềm lòng, không ai biết rõ thủ đoạn của Diệp Thủy Tiên hơn anh.

Diệp Thủy Tiên đã ngấm ngầm mưu tính với người nhà của anh, anh không nhịn được, “Em muốn tôi nói với ông bà nội, hay là tự em chào từ biệt họ?”

“Em...

em...” Cô ta không dám đối mặt với bà nội, cô ta sợ bà nội quá thất vọng về cô ta.

Mà cô ta muốn đi ra ngoài, mục tiêu chính của c8ô ta là Phó Bạch Tuyết.

Nhưng cô ta không kịp chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.

“Thuốc của bà nội bị đánh tráo, chuyện này C5ố Thành Kiêu không tra ra được, nhà ta chỉ có mình em có thể làm việc này!” Diệp Thủy Tiên giải thích: “Em chỉ đổi của bà nội vài viên Vitamin thôi, uống không sao.” “Uống không sao là có thể đổi sao? Em là bác sĩ, bà nội bị cao huyết áp, ngày nào cũng phải uống thuốc, em không biết tác hại của việc bà ngưng thuốc giữa chừng sao?” “Em luôn ở bên bà, bà sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Em chỉ muốn bà nghỉ ngơi nhiều hơn chút chứ đừng lúc nào cũng trông chừng em.” Nghe lời giải thích của cô ta, Hà Cảnh Hành thật sự dở khóc dở cười, “Bà nội yêu quý em, sợ em lại làm chuyện ngốc nghếch mới trông chừng em.” Diệp Thủy Tiên khẩn khoản xin tha thứ, “Em sai rồi, Cảnh Hành, em biết lỗi rồi!” “Em định ra ngoài làm gì? Hại Bạch Tuyết sao?” Hà Cảnh Hành chất vấn.

Diệp Thủy Tiên á khẩu không trả lời được.

Anh hiểu rất rõ cổ ta, câu nào câu nấy đều bắt bí cô ta, khiến cô ta không thể nào cãi lại.

“Nếu em đã thừa nhận, vậy ngày mai khỏi đi ăn.

Bây giờ tôi nói rõ với em luôn, em đi đi, nhà tôi không chứa nổi em nữa.”

“Tôi sẽ chuẩn bị tiền cho em, sau này em hãy sống cuộc sống của chính em đi.” Diệp Thủy Tiên ngồi thừ trên ghế sofa, nức nở nói: “Em...

em...

“Em không cần thừa nhận mình hại bà nội, chỉ cần em tìm lý do thuyết phục bà là được, rồi ngày kia lên đường, có thể chứ?” Diệp Thủy Tiên rất muốn nói không thể, nhưng không được.

Giờ phút này, cô ta đã mất đi sự tin tưởng của Hà Cảnh Hành, cô ta đã không còn lựa chọn nào khác.

Hai tháng sau, website của “Miss Diamond” chính thức tuyên bố Phương Tiểu Hi trở thành người phát ngôn cho “Miss Diamond”, cũng công bố Phương Tiểu Hi chụp một bộ ảnh cho “Miss Diamond” trong lúc mang thai.

Đây là lần lộ diện đầu tiên của Phương Tiểu Hi sau khi cưới, gây chấn động cả thành phố.

Phương Tiểu Hi đã mang thai năm tháng, nhưng trên ảnh, chân tay cô vẫn thon thả như cũ, hơn nữa da dẻ còn trắng nõn, sắc mặt hồng hào, không hề nhìn ra là phụ nữ đang mang thai.

Mang thai và sinh con là kiếp nạn với ngôi sao nữ, có rất nhiều nữ ngôi sao bị giảm tài nguyên sau khi sinh con xong, sẽ không trở thành lựa chọn đầu tiên của nhiều vai.

Trong điều kiện tốt, họ có thể nhận vài quảng cáo cho những sản phẩm mẹ và bé, hoặc tốt nhất là tự tham gia chương trình thực tế.

Còn trong điều kiện xấu thì sẽ từ từ biến mất trong mắt công chúng.

Giới giải trí tàn khốc vậy đây.

Lần này Phương Tiểu Hi đột nhiên quảng cáo cho “Miss Diamond, có thể nói là cả hai cùng có lợi.

Thứ nhất, kim cương là đồ xa xỉ cao cấp, sẽ tôn giá trị bản thân của nữ ngôi sao đó.

Thứ hai, thương hiệu “Miss Diamond” đã chịu đủ chỉ trích trong hai tháng qua, nhất định phải có động thái lớn mới có thể tải xuất, xây dựng lại hình ảnh.

Phương Tiểu Hi có thực lực được mọi người yêu mến, hình tượng lại tốt, là lựa chọn tốt nhất cho “Miss Diamond”.

Trong văn phòng của Nam Bắc Event, Lâm Thiển rất vui khi xem poster tuyệt đẹp của Phương Tiểu Hi.

Sự hợp tác này là do cô thúc đẩy, không ngờ lại thành công như thế, cô thật sự cảm thấy rất thành tựu.

“Bà chủ, sự kiện này quả là ba thắng, Miss Diamond lên như diều gặp gió, ekip của Phương Tiểu Hi cực kì hài lòng, danh tiếng của công ty của chúng ta cũng càng ngày càng vang dội.

Có rất nhiều fan hâm mộ người nổi tiếng nhắn lại dưới Weibo của công ty chúng ta, nói là muốn chúng ta lên kế hoạch đám cưới cho họ.” “Bà chủ, rạp chiếu phim mới xây lại của tổng giám đốc Vương cũng nghênh đón khởi đầu tốt đẹp, làm ăn còn tốt hơn trước.

Tổng giám đốc Vương nói sang năm sẽ ký hợp đồng với chúng ta, còn giới thiệu vài người bạn cho chúng ta.”

“Bà chủ, cứ theo cái đà này, có thể sang năm công ty chúng ta chẳng mấy chốc mà được đưa ra thị trường đấy.” “Khụ khụ, khiêm tốn, khiêm tốn một chút.” Ngoài miệng nói khiêm tốn nhưng Lâm Thiển đang mừng thầm trong lòng.

Đưa ra thị trường? Vậy chẳng phải mình sẽ thành tổng giám đốc một công ty trên thị trường sao? Đến lúc đó Cố Thành Kiêu có giật mình không nhỉ? Đúng lúc này, bên ngoài bỗng ồn ào.

Cô nghe thấy một nữ đồng nghiệp hét lên.

Cô không rõ cho lắm, tưởng là xảy ra chuyện gì, lập tức bỏ poster xuống tông cửa xông ra.

Cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngạc nhiên không thôi.

Cố Thành Kiêu đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh công ty, còn ăn mặc rất đẹp trai, âu phục giày da may đo cao cấp, ngoài ra còn phối với cà vạt đặc biệt, quan trọng là anh còn làm tóc, phong thái chỉ một mình anh có.

Lâm Thiển trợn mắt há mồm nhìn anh, hơi phấn khích, nhiều hơn cả là thẹn thùng, “Anh...

Sao anh lại tới đây?” Phải biết rằng xưa nay Cố Thành Kiêu không bao giờ đến công ty của cô, thứ nhất là tránh hiểm nghi, thứ hai là...

anh.

Tất cả đồng nghiệp trong công ty đều nhìn Cố Thành Kiêu, đây chính là nhân vật lớn trong truyền thuyết, hôm nay đứng sờ sờ trước mặt bọn họ.

Mấy nữ đồng nghiệp thậm chí còn không nỡ chớp mắt.

Anh quá đẹp trai.

Lâm Thiển xấu hổ đỏ mặt, vuốt mặt rồi thảnh thơi đi tới, hỏi: “Nói mau, tìm em có chuyện gì?” Cố Thành Kiêu chắp tay sau lưng, nhoẻn miệng cười, nói: “Đúng lúc đi ngang qua.” “Đi ngang qua?” Lâm Thiển rất bực bội, anh đặc biệt ăn mặc đẹp, còn làm tóc, anh nói anh đúng lúc đi ngang qua đây? Có ma mới tin! Trước mặt nhiều người, Cố Thành Kiêu cười ngượng, có phần không nói nên lời.

Anh có thể chịu được nhưng Nam Nam Bắc Bắc thì không, hai tên tiểu quỷ không đợi ba ra lệnh đã đột nhiên nhảy ra từ hai bên.

Nam Nam ôm một bó hoa to, “Mẹ, sinh nhật vui vẻ!” Bắc Bắc thì bưng một cái bánh gato lớn hình vương miện nữ vương, “Mẹ, sinh nhật vui vẻ!” Sau đó, tất cả mọi người trong công ty đồng thanh hô lên: “Bà chủ, sinh nhật vui vẻ!”.

Lâm Thiển vẫn chưa định thần thì ba tiếng pháo liên tục vang lên bắn về phía đỉnh đầu cô, những mảnh giấy màu rơi xuống như bông tuyết, bay lượn rực rỡ, vô cùng náo nhiệt.

Cuối cùng, Cố Thành Kiêu nghiêm trang nói: “Sinh nhật mấy năm qua của em lúc nào anh cũng không ở nhà, năm nay vừa hay anh ở nhà.” Lâm Thiển ho nhẹ cắt lời anh, âm thầm nhắc nhở: “Đừng nghiêm túc như thế, cười như vừa rồi đi.” Cố Thành Kiêu lập tức nghe lời cô, nhoẻn miệng cười nhẹ, vẻ mặt đó rất đáng yêu.

Anh nói tiếp: “Năm nay vừa hay cả nhà ta đều ở đây nên tổ chức sinh nhật cho em, mọi người ở nhà đã bài trí xong cả rồi, ba con anh tới đón em.” Nam Nam sửng sốt hỏi: “Ba, sao ba lại nói ra hết vậy? Bà nội nói là không được nói, muốn cho mẹ bất ngờ mà.” Bắc Bắc cũng không kìm được mà phàn nàn, “Ba, ba nói ra hết rồi thì còn gì bất ngờ nữa?” Cố Thành Kiêu: “Vậy vừa rồi ba chữa bảo các con ra mà các con đã ra thì sao?” Nam Nam: “Rõ ràng là ba che không kĩ, còn trách bọn con?” Đúng là con gái ruột, chẳng nể mặt ba nó chút nào cả.

Bắc Bắc: “Ba, ba làm mất hứng quá, mẹ chả cười gì cả, ba mau hôn mẹ để dỗ mẹ đi.” Chỉ biết gài bẫy ba mày là giỏi!!! Nghe thế, các đồng nghiệp tràn đầy phấn khởi, gia đình xinh đẹp này rất thú vị.

Lâm Thiển cười xấu xa, cố ý hỏi: “Cố lão Đại, anh có muốn tới dỗ em không?” Cố Thành Kiêu tỏ ra khó xử, nhưng vẫn bước tới.

Anh khom người cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô, “Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu.” Lâm Thiển cười muốn ná thở, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Thành Kiêu ngại ngùng.

Vừa quay đầu, bờ môi cô liền áp lên mặt anh.

Cố Thành Kiêu sững sờ, mặt đỏ lên, tại và cổ cũng đỏ.

Đám đông bên cạnh vỗ tay hoan hô, “Bà chủ oai vệ, bà chủ oai vệ!” Cố Thành Kiêu hơi không vui.

Tôi không oai sao? Sao có thể để phụ nữ hạ thấp mình chứ? Thế là anh nâng mặt Lâm Thiển lên, hôn đắm đuối.

Tiếng thét chói tai càng lớn hơn, mọi người vỗ tay ồn ào.

“Chao ôi...” Nam Nam và Bắc Bắc vội bịt mắt lại.

Ba mẹ cũng thật là, mỗi ngày ở nhà hôn nhau chưa đủ hay sao mà còn ra ngoài hơn nữa, kỳ quá!

Hết
Chương Trước/1093Chương Sau

Theo Dõi