Chương Trước/241Chương Sau

Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!

Chương 226: Mạc Thanh Yên, Đời Này, Không Phải Cô Chết Thì Chính Là Tôi Mất Mạng

Editor: Waveliterature Vietnam

Lưu Nguyệt Nguyệt vẫn luôn nhìn chằm chằm Mạc Thanh Yên, biết gần đây cô thường xuyên gặp gỡ cùng Lệ Đình Tuyệt. Vừa nãy mới nhận được điện thoại từ người của cô ta, Mạc Thanh Yên tổ chức chương trình ở đây mà Lệ Đình Tuyệt cũng đã đến.

"Tôi dám khẳng định, đối với Mạc Thanh Yên mà nói thì đây là chương trình vô cùng quan trọng."

Nói xong hai người nhìn nhau cười, sau đó lao xe xuống tầng hầm.

Sau khi xuống xe, Lưu Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Mạc Thanh Tuyết đi đôi giày cao gót tận mười phân thì không khỏi nhíu mày.

"Của cô cũng đã được hai tháng rồi sao còn đi giày cao gót?"

Chiều cao của Mạc Thanh Tuyết không cao nên nếu không đi giày cao gót thì trông có vẻ thấp, vốn dáng người của cô ta đã không đủ hoàn mỹ, sao còn phải ép bản thân thành bộ dạng này.

Vì thế mới không quan tâm cục cưng ở trong bụng, dù sao vào thời điểm thích hợp thì cô ta cũng xoá sạch đứa nhỏ này.

"Không sao hết, tôi đi đường rất cẩn thận mà thôi chúng ta đi nhanh đi."

Lưu Nguyệt Nguyệt đã hẹn với cô ta trước nên đã làm tốt công tác chuẩn bị, tìm hai bộ đồ đồng phục làm việc của nhân viên trung tâm hội nghị triển lãm để bọn họ có thể dễ dàng trà trộn vào.

Hai người đổi quần áo xong thì liếc mắt nhìn nhau, quả thực rất giống. Đồng phục làm việc màu đen mặc ở trên người khiến hai người có thêm động lực trong thoáng chốc.

"Nguyệt Nguyệt à, cô chuẩn bị những thứ này, cuối cùng là có kế hoạch gì vậy?"

Lưu Nguyệt Nguyệt cười lạnh, "Phá hỏng chương trình của cô ta khiến cho cô ta gặp xui xẻo!"

Dù sao thù của Khởi Uy, cô ta không thể không báo, Mạc Thanh Yên, đời này, không phải cô chết thì chính là tôi mất mạng.

Mạc Thanh Tuyết ngẫm nghĩ, "Được, khiến cho cô ta ở Lâm thành không ngóc đầu lên nổi."

Bọn họ đều cho là Mạc Thanh Yên đang làm thuê cho người khác nên nghĩ rằng điều làm cô khó chịu chính là việc mất đi chén cơm. Nghĩ đến đây hai người đều giống y như đánh tiết gà, đi về phía thang máy.

Đến hội trường của hội nghị tổ chức chương trình, nhìn thấy Lý Na Na xinh đẹp ở trên sân khấu cùng với nhân viên công tác đang bận rộn. Mạc Thanh Tuyết thoáng giật mình, trước đây con bé này ngốc muốn chết, hơn nữa còn đần chết đi được.

Có thể tạo ra động thái lớn như bây giờ, thật sự khiến cô ta phải nhìn bằng cặp mặt khác xưa.

Nghĩ đến bản thân ngoài thân phận Mạc gia nhị tiểu thư còn lại chả biết làm cái gì thì nhất thời cực kỳ ghen tị, cũng rất không phục. Càng thêm kiên định, quyết tâm muốn cho Mạc Thanh Yên gặp vận đen.

Dựa vào cái gì mà cô giỏi hơn cô ta chứ, trước kia đều là cô ta đè đầu cưỡi cổ cô, ngày ngày bắt nạt cô. Cho nên cõi lòng cực kì không thoải mái, nhất định phải làm cái gì đó mới được.

Hai người nhìn quanh hội trường mà dường như không có gì có thể phá hỏng được.

Lâm Nguyệt Nguyệt chỉ vào bên cạnh, "Bên kia chính là nơi chứa đồ trang sức của bọn họ dùng cho triển lãm, nếu mà bị mất thì cô nghĩ xem sẽ có hậu quả gì đây?"

Mạc Thanh Tuyết cười lạnh, "Nguyệt Nguyệt, cô đã nghe ngóng tốt rồi nên cũng đừng thừa nước đục thả câu, chúng ta hành động đi."

Hai người ra khỏi hội trường, đi về phía căn phòng bên cạnh, hai vệ sĩ cao to vạm vỡ ở ngoài cửa chắn đường bọn họ, Lưu Nguyệt Nguyệt lấy ra thẻ làm việc, "Chúng tôi là nhân viên nơi này."

Hai vệ sĩ nhìn lướt qua rồi cho bọn họ đi vào.

Lưu Ngư đang chơi trò chơi trên điện thoại thì thấy có hai nhân viên công tác đi vào bèn từ trên ghế đứng dậy.

"Mấy người có chuyện gì sao?"

Lưu Nguyệt Nguyệt bước lên phía trước, "Cô chắc là thư kí Lưu, bên kia hội trường có việc tìm cô, bên đó cần người phụ trách mà không có lấy một ai."

Lưu Ngư nhìn đống trang sức được bày trên bàn, biết ở đây đều có giám sát theo dõi cộng thêm cả hai vệ sĩ đang ở bên ngoài nên chắc là sẽ không có chuyện gì. Vì thế nói với hai người, "Các cô có thể ở đây giúp tôi trông một lúc được không? Tôi qua bên đó xem có chuyện gì? Lập tức sẽ trở lại."

Lưu Nguyệt Nguyệt và Mạc Thanh Tuyết gật đầu, "Cô đi đi, chúng tôi giúp cô trông coi."

Lưu Ngư liền kéo cửa đi ra ngoài, hai tay Mạc Thanh Tuyết khoanh trước ngực, "Hoá ra người của Mạc Thanh Yên cũng ngốc giống y nó vậy, bị chúng ta lừa đi dễ dàng như vậy."

- ------ cầu phiếu --------
Chương Trước/241Chương Sau

Theo Dõi