Chương Trước/292Chương Sau

Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!

Chương 285: Anh Không Nhìn Nỗi Cô Ấy Chịu Khổ

Editor: Waveliterature Vietnam

Mạc Thanh Yên bị hắn ta túm chặt trước ngực, dao để lên cổ cô. Thím Thích thấy cô đổi cho mình thì khóc to.

"Đại tiểu thư, cô không cần phải cứu tôi, tôi đều đã có tuổi, là người sắp bước chân vào quan tài rồi."

Mạc Thanh Yên thấy thím Thích bị doạ thành bộ dạng như vậy thì mím môi, lạnh lùng nói: "Triệu Tử Ngang, đưa thím Thích an toàn trở về."

Triệu Tử Ngang tức giận đến trán nổi đầy gân xanh, "Ngũ tiểu thư......"

Ý của anh ta là muốn cứu cô trước, nhưng Mạc Thanh Yên lại bảo anh ta đưa người về trước nên hơi thấy khó chịu. Bà lão này đối với cô quan trọng vậy sao? Cả mạng cũng không màng.

"Đây là mệnh lệnh của tôi."

Ngữ điệu cô lạnh lùng, sau đó bị gã đàn ông kéo đi.

Ông chủ của cửa hàng Nhị Hoá khiếp đảm, vội vàng đi báo tin cho ông chủ lớn.

"Ông chủ lớn, cô gái kia bị bọn chúng uy hiếp, sau đó cứng rắn bị lôi đi rồi."

Chưa tới một lúc liền truyền đến tin tức, "Ông chủ lớn nói, diệt bọn chúng, bảo vệ Mạc tiểu thư."

Ngay lập tức tất cả các cửa hàng ở chợ đêm đều dán tấm biển đóng cửa tạm nghỉ, sau đó phần lớn đều ra đường, chặn bọn Lưu Nguyệt Nguyệt lại.

Lưu Nguyệt Nguyệt thấy phía trước toàn là đám người đang cầm gậy gộc, cơ thể cũng run lẩy bẩy.

"Anh họ, làm sao giờ?"

Lưu Cường túm Mạc Thanh Yên càng chặt hơn, "Nguyệt Nguyệt, đừng sợ, nếu đến bước đường cùng thì cùng lắm cá chết lưới rách."

Tay đang cầm dao của gã ta càng dùng sức trên cổ Mạc Thanh Yên, bởi vì dao rất sắc bén, trên da thịt trắng nõn của cô xuất hiện một đường nhỏ, máu tươi tràn ra, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng trở nên thanh lệ.

Người của chợ đêm đều nhận được tin từ ông chủ lớn, bảo vệ Mạc Thanh Yên, không để cô phải chịu tý tổn thương nào, bằng không hắn sẽ trừng phạt bọn họ gấp bội.

Cho nên nhìn thấy vết thương trên cổ Mạc Thanh Yên đều cảm thấy kinh hãi, ông chủ cửa hàng Nhị Hoá hét lên.

"Thả cô ấy ra, nếu không hai người bọn mày ai cũng đừng nghĩ ra ngoài."

Lưu Nguyệt Nguyệt lùi lại mấy bước, cùng tựa vào bọn Lưu Cường, cô ta vốn không muốn chết.

Nhưng hôm nay rơi vào tình huống này, cô ta chưa bao giờ gặp qua. Nếu bọn họ không buông tha cô ta, cô ta chỉ có con đường chết.

Nhớ lại lúc Khởi Uy chết, cặp mắt đó, vằn lên tia đỏ thẫm, đau khổ như vậy, cô ta đã nói sẽ báo thù giúp anh ấy. Trong chớp mắt cô ta giống như phát điên, một phát túm lấy Mạc Thanh Yên, cầm lấy con dao trong tay Lưu Cường.

Trong ánh mắt lộ ra ý hận nồng đượm "Mạc Thanh Yên, hôm nay chúng ta cùng chết ở đây đi."

Nói xong cô ta giơ dao lên, nhắm chuẩn vị trí trái tim cô mà đâm xuống. Đúng lúc này, một người đeo mặt nạ màu bạc đi đến, đoạt lấy dao trong tay Lưu Nguyệt Nguyệt, Mạc Thanh Yên liền vặn tay kiềm chế cô ta.

Nhất thời đám người liền thở phào nhẹ nhõm, đều đồng thanh hô, "Ông chủ lớn."

Lưu Nguyệt Nguyệt không phục, giãy dụa, mà Lưu Cường thấy tình thế không ổn liền rút súng ra, nhả một phát đạn về phía đầu của Mạc Thanh Yên. Người đàn ông đeo mặt nạ quét mắt, nhưng đã không còn kịp, chỉ có thể dùng cơ thể để chắn đạn cho cô.

"Đoàng......"Tiếng súng vang lên.

Mạc Thanh Yên quay đầu, phát hiện cơ thể người đàn ông đeo mặt nạ run rẩy lợi hại, mùi máu tươi nồng đượm xộc vào mũi.

Lưu Cường cũng bị dọa sợ, muốn nổ súng tiếp, lại bị đám người đang cầm gậy đánh một trận, cả súng và tay phải đều lăn xuống đất, gã ta quỳ gối xuống đất và kêu một cách thảm thiết.

"Tay của tôi."

"Anh họ......"

Lưu Nguyệt Nguyệt tiếp tục giãy dụa, vừa khóc vừa kêu.

Mạc Thanh Yên đem Lưu Nguyệt Nguyệt giao cho người bên cạnh, xoay người lại.

"Tiên sinh, anh sao rồi?"

Nhìn thấy tay phải của anh đang băng bó phần ngực, máu chảy rất nhiều, cả mày cũng nhíu nhẹ.

"Tôi đưa anh đi bệnh viện." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy lo lắng nhưng cố nói ra một câu một cách chấn định.
Chương Trước/292Chương Sau

Theo Dõi