Chương Trước/39Chương Sau

Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 34: Trở Về.

Tên truyện: Lên giường với tôi thì phải cưới tôi.

Tác giả: Chó Sủa.

***

Chương 34: Trở về.

- Baba ơi con về rồi!!!

Lục Tuyến Yên giơ hai tay sang ngang đứng trước cổng Lục gia hét lớn. Một người đàn ông đã qua năm mươi đang tỉa cây ngạc nhiên nhìn cô miểm cười rồi cũng đáp lại. Lục Tuyến Yên lao đến, cả hai cùng giải quyết bằng một cái ôm.

- Về lại không báo, muốn ta yếu tim chết sao?

Ông ân cần nói và miểm cười. Lục Tuyến Yên nhìn những nếp nhăn đang hình thành trên mặt ông, lòng có chút buồn giơ lên sờ lấy nó.

- Hôm nay baba nhớ là ngày gì không?

- Tất nhiên, hôm nay là...

Quả nhiên là ông lại ấp úng không nhớ.

- Hôm nay là sinh nhật baba đó.

Ông vui vẻ xoa đầu đứa con gái duy nhất của mình.

- Đúng là con... thật là tốt quá đi.

Ông thật sự cảm động, vì đứa con gái này dẫu biết mình không phải con ruột của Lục gia, bị hầu hết tất cả mọi người lừa dối mà vẫn thản nhiên miểm cười giúp đỡ mọi người. Từ trước đến nay chiến đấu ở thương trường, rất lâu ông đã không biết hương vị gia đình là gì.

- Vào nhanh!!! Con có mua bánh kem rồi.

Lục Tuyến Yên nhí nhảnh đưa tay lên giơ trước mặt ông, ông miểm cười ôm lấy con gái mình lần nữa.

...

- Baba!!!

Thoáng chốc, tất cả không gian đều nhốm chìm vào một màu máu tươi đen. Ba của cô bỗng nhiên bị vô số viên đạn ghim vào người ngã nhào về phía trước. Lục Tuyến Yên vô thức thả tay mình làm rơi cái bánh xuống đưa hai tay lên. Máu, máu dính đầy vào cả người cô. Và bây giờ, là cô đang trong tay chụm lấy vết thương của ba mình mà cố gắng cầm máu.

...

- Baba!!!

Lục Tuyến Yên thở dốc trồi lên khỏi mặt nước ở buồng tắm. Theo như trong giấc mơ cô đưa hai tay mình lên nhìn. Máu!!! Nó vẫn ở đó. Trong khi đó chỉ là một loại chất lỏng đỏ tươi do Tax chế tạo để làm thuốc hồi phục cho Lục Tuyến Yên.

- AAAA!!!

Lục Tuyến Yên thét lên kinh hoàng. Bên ngoài Tax vẫn đang mải mê điểu chế và phân tích mẫu thuốc mới do cô chủ mình đưa cho thì nghe thấy. Anh không màn tiểu thư đang thân trần trong buồng tắm một mạch lao vào vớ lấy cái áo da thú dày cộm.

Vào được bên trong, Tax không nói không rằnglao đến thành thạo đắp cái áo lên miệng bồn tắm, hai tay choàng xuống nước vớt Lục Tuyến Yên lên trên, chất lỏng màu đỏ ướt đẫm cả một vùng nền. Chiếc áo to lớn ấy cũng vừa vặn che hết những nơi cầm thiết trên cơ thể Lục Tuyến Yên.

Lục Tuyến Yên đang khóc, cô sợ hãi ôm lấy cổ Tax đầu dựa vào ngực anh. Trái tim anh bắt đầu đập liên hồi mà cô nào biết.

Tax không day dưa nữa mang cô sang phòng tắm bên cạnh và đặt xuống. Nước trong bồn trong veo, tác dụng với nước tạo ra màu hồng của hoa sen. Tax yên bình rời khỏi đó. Cô đã thiếp đi, nhưng lòng cũng dịu hơn.

Trong đại sảnh của Lục gia, không thể đếm xuể bao nhiêu người đứng đó, một màu đen tang bao phủ khắp căn phòng. Thời gian cứ thế noi đưa, nhưng mọi người như biến thành pho tượng mà đứng nghiêm một chỗ. NiuLy và Lộc cũng ngồi đó, không biết tựa bao giờ đã rời khỏi giáo đường.

Cánh cửa lớn ở đại sãnh đột nhiên bật mở. Trên tay Lục Tuyến Yên kéo theo cái vali đen xì y như bộ đầm cô đang mặt. Chiếc mũ cũng màu đen bao kín đầu xòe xuống, còn có một tấm lưới bắt qua. Cô bước vào bằng đường chính giữ hai hàng người đi đến phía bàn thờ cúng. Nhìn bức di ảnh của baba và ông Mộc bên nhau cô bất giác miểm cười. Chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi, đúng không ba?

Nói rồi cô bước đến ôm lấy hũ tro cốt của ông Mộc mà nước mắt bắt đầu rưng rưng. Nó rơi khỏi cằm đọng lại rồi thấm ướt tấm vải đậy cái hũ tro cốt đó.

- Mọi người, tôi đi đây!!!

Nói rồi cô một mạch rời khỏi đó, sợ rằng mọi người thấy mình mang hũ cốt ra đi sẽ lại đau lòng hơn nữa. Lục Tuyến Yên lau đi nước mắt, khóc như thế là đã quá đủ rồi.

...

Xuống may bay, Lục Tuyến Yên cúi gầm mặt một tay kéo vali một tay ôm lấy hũ cốt ra khỏi khu máy bay hạ cánh. Sau đó lại ngước mặt lên quyết định nhìn về phía trước. Bản thân cũng không nên quá đau buồn, như thế ông Mộc sẽ không thể an nghỉ và yên tâm nơi chính suối.

Nhưng khi vừa ngước mặt lên, Lục Tuyến Yên tròn mắt nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt mình. Hắn vẫn như vậy, đứng yên một chỗ nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng khó tả. Mặc Băng Tước cảm thấy rất khó chịu, vì phải đứng đó hóng một giờ đồng hồ. Nhưng khi cô xuất hiện hắn lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, rồi lòng chợt chụn đi khi nhìn thấy bộ âu phục đen giành cho tang lễ đang khoác lên người cô. Còn cả cái hũ cốt cô ôm vào lòng một cách nhẹ nhàng nâng niu.

Trông thấy Mặc Băng Tước, Lục Tuyến Yên không thể giấu được cảm xúc của mình mà há miệng trợn mắt. Đôi mắt rung rung nhìn hắn tựa hồ có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Ở đây, có người vẫn đón chờ cô trở về... có đúng không?

Cô vẫn cứ phức tạp đi vào cái thứ xúc cảm đó, một thứ mới lạ. Cô nhìn hắn trưng trưng như thế mãi, cho đến khi nhận ra nước mắt mình sắp rơi xuống liền giật mình đưa tay chậm lấy nước mắt. Lục Tuyến Yên quay sang một góc tám mươi độ kéo vali rời đi. Thú thật là đang muốn tránh mắt hắn.

Biết Lục Tuyến Yên nhìn mình Mặc Băng Tước đứng đó thêm một hồi lâu. Hắn nhìn cô, tuy không miểm cười mang gương mặt lạnh lùng nhưng lại cảm thấy bản thân rất bối rối. Lí do chính là cái bộ âu phục đen sì kia. Hắn không phải kiểu người đau lòng trước cảnh người thân đi mất, nhưng khi nhìn cô như vậy, đặt bản thân mình vào như thế lại cảm nhận một cái nhói đau từ tận đáy lòng.

Bỗng nhiên cô quay lưng bước đi, hắn nhíu mày nhanh chân bước đến phía cô đang muốn trốn chạy. Một bước của hắn bằng hai bước của cô cho nên rất nhanh đã đuổi kịp. Hắn đưa một tay lên trước bắt lấy bàn tay đang kéo vali của cô nâng lên, tay kia thuận tiện cầm lấy nó. Lục Tuyến Yên giật mình quay lại nhìn hắn, nghe hắn hỏi một câu rất là trẻ con.

- Sao lại không để nó rơi xuống?- Ý của hắn chính là nước mắt của cô.

Lục Tuyến Yên nhìn hắn vô cảm cười nhạt, tựa hồ có chút vui mừng.

- Nước mắt của tôi quý hơn cả kim cương, khó tìm hơn cả khoáng thạch titan. Anh nghĩ muốn thấy nó dễ dàng vậy sao?!... Anh... anh đến đây làm gì?

Hắn hai tay điều chỉnh lại độ cao của thanh kéo vali ôn nhu nói.

- Tôi đến đón em về.

Lục Tuyến Yên ngây ngốc nhìn hắn hai tay ôm lấy cái hũ cốt. Và rồi hắn đi trước, cô theo sau. Hắn biết bây giờ hẳn cô đang rất buồn. Vẻ mặt như thế chắc là mất người thân. Mặc Băng Tước nắm lấy tay cô, cả hai đi chậm rãi cùng nhau đến phía cổng sân bay. Ai ai cũng nhìn họ, như một đôi thanh mai trúc mã.

Đến cổng, Lục Tuyến Yên bỗng nhiên đứng lại.

- Anh có lẽ vẫn còn việc ở công ty. Nhưng... tôi hiện tại vẫn chưa đi làm lại được. Anh trả cho tôi cái vali, tôi đến Diêm Sơn.

Nói rồi cô chòm người đến định nắm lấy cái vali của mình thì bị hắn đẩy sang một bên.

- Tôi đến đón em, là em đang muốn đuổi khéo?

- Tôi... không có...

- Vậy thì tôi đưa em đến Diêm Sơn.

Nói rồi hắn lại dắt cô đi. Cả hai vào xe, xe lăn bánh.

Xe Mặc Băng Tước đậu ở mép đường kia để một ít khoảng trống cho những người khác đến thăm viếng rồi xuống xe. Lục Tuyến Yên ôm hũ cốt của ông Mộc bước xuống đi trước, Mặc Băng Tước lẳng lặng đi theo.

Đi mãi đến mấy cái đường vòng, cả hai dừng lại trước phần mộ mang tên Lục Cất Tư. Mặc Băng Tước nhìn tấm di ảnh và cái tên trên miền đá khẽ lặng thời lâu.

Lục Tuyến Yên bước lên một bước lấy hai cây nhang nhỏ đốt lên. Một cho mình, một cho hắn.

- Đã đến rồi cũng thắp một nén đi.

Hắn nhận lấy rồi cả hai cùng khấn vái thắp lên. Tiếp tục, cô bước ra sau phần mộ, nó không phải là một phần đất ụ vển lên cao thông thường. Mà bên trong như cả một cung điện mini hoàng tráng. Và cái thứ được gọi là chánh điện kia lại là những lỏm đất chồi lên, nhưng không chỉ là một ụ nhỏ. Nhìn hũ cốt trên tay Lục Tuyến Yên hắn cũng nhận ra điều này.

Rồi cô bước lại một góc của ngôi mộ, ở đó có vài cái xẻng đang dựng đứng. Cô lấy một cái, hơi chần chừ rồi lấy thêm cái nữa đem lại chỗ hắn.

Cô đưa cho hắn không nói gì bắt đầu đào một cái hố nhỏ bên cạnh cái ụ đất kia. Hắn nhìn cái xẻng trên tay mình rồi cũng ngồi xuống giúp cô một tay. Khi vừa đặt hũ cốt xuống, bỗng nhiên trời lại đổ mưa. Mặc Băng Tước rất tự nhiên cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên cho Lục Tuyến Yên.

- Anh... cái này không được!!!

- Giữ lấy. Em hiện tại rất dễ nhiễm bệnh.

Lục Tuyến Yên mệt mỏi không nói gì thêm tiếp tục lắp đất. Lâu lâu lại liếc mắt nhìn trộm hắn. Trông hắn từ gốc độ này, góc nghiêng này luôn luôn rất đẹp trai. Cô thẫn thờ nhìn hắn một chút rồi giật mình.

- Tôi... tôi có một người bạn từ thuở nhỏ. Cậu ấy chính là Tống Minh, năm nay chắc cũng đã trạt tuổi anh rồi.

Hắn nghe thấy bĩu môi nói.

- Em phải gọi cậu ấy là anh chứ?!

- Aha!!! Tôi biết chứ, tôi định gọi cậu ấy là bố nữa cơ. Vì từ khi sinh ra, Tống gia và gia đình tôi đã là bằng hữu với nhau nên đã đưa Tống Minh sang xem. Ai ngờ đâu, cậu ấy lại tự tiện bồng tôi đi và bảo rằng sẽ tự mình chăm sóc.- Cô bật cười.- Buồn cười lắm phải không?- Rồi cô thở dài.- Cho đến khi tôi bảy tuổi, lúc ấy tôi đã được Tống Minh dạy cho rất nhiều khi bản thân đang ở ngưỡng tuổi 14. Và rồi tôi đột nhiên phải chuyển đi, tôi liền được anh ấy bảo rằng hãy xưng hô như bạn bè. Vì nhỡ sau này gặp lại nhưng đã có gia đình thì có thể thoải mái nói chuyện.

Lần này, Mặc Băng Tước rất chăm chú nghe Lục Tuyến Yên nói. Tựa như hắn rất chăm chú vào chuyện này.

- Tống Minh, em nghĩ thế nào về cậu ta.

- Không đùa anh, anh ấy là mối tình đầu của tôi.

Hắn liền bật cười.

- Chỉ mới bảy tuổi, em đã biết tình yêu là gì rồi sao?

- Năm ấy còn non dại, nhưng thật sự tôi biết cảm giác ấy rất thật. Cho đến bây giờ... tôi vẫn rất rõ ràng cảm nhận được nó.

- Vậy em đã bao giờ nghĩ tôi là Tống Minh chưa?

- Chưa hề.- Lục Tuyến Yên dứt khoác trả lời.

- Tại sao? Tôi khác cậu ta chỗ nào?

- Tống Minh là một tên xấu xí.

Hắn ngẩn người, nhìn Lục Tuyến Yên như chẳng thể tin vào lời cô nói vậy.

Lục Tuyến Yên mãi chăm chú múc từ úm đất nhỏ cho xuống hố. Còn hắn, cứ chần chừ mãi từ lúc này đến lúc khác.

Hắn bỗng nhiên lên tiếng lảng sang vấn đề khác.

- Công việc ở công ty của em không ít. Vẫn là nên sớm quay lại để hoàn thành. Tôi tuyển em, là để em giúp tôi lĩnh vực này.

- A!!!- Lục Tuyến Yên lúc này mới ngộ ra.- Anh... anh không trừ lương tôi chứ?!

Hắn nghe thế liền biết cô mắc câu cười gian manh nói.

- Đêm nay nếu em đến nhà tôi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.

***

Chương 35: Cảm lạnh.
Chương Trước/39Chương Sau

Theo Dõi