Chương Trước/39Chương Sau

Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 36: Bitch!!!

Tên truyện: Lên giường với tôi thì phải cưới tôi.

Tác giả: Chó Sủa.

***

Chương 36: Bitch!!!

Điều làm Lục Tuyến Yên cảm thấy cảm động chính là hắn đã ngủ quên trong lúc đưa cô về. Mặc dù chính hắn đến đây để bảo vệ cái đồng hồ kia. Hắn mệt đến nỗi khi cô vô ý ngồi vào lòng của hắn để lái xe vẫn không phát hiện. Lục Tuyến Yên miềm cười, có phải hắn luôn kiệt sức như thế này hay không. Vì chiếc ghế không được rộng lắm nên tư thế của hắn và cô cũng khá ư là ám muội. Hai tay hắn rất ung dung đặt hai bên eo cô và cả cái đầu cũng tựa vào vai cô. Lục Tuyến Yên đỏ mặt, đây chỉ là tai nạn mà thôi.

Vậy bây giờ phải làm sao để đưa hắn vào? Cô như thế hắn như thế. Chênh lệch không nhiều nhưng cũng đủ để hắn vô tình gây ra án mạng rồi. Cũng thể để mặc hắn như thế, gần ba mươi phút sau cô cũng lên đến nơi.

Trong phòng tắm, lúc này cô mới dám cởi chiếc băng tay của mình ra. Rất may là ban đêm nên không ai thấy, viên đạn ghim sâu như thế, nứt mất một đoạn xương rồi. Chưa kể, nó không phải viên đạn thật sạch sẽ, có lẽ người đứng đầu những tên kia không ngoại trừ việc cô ở bên cạnh hắn. Nhưng tại sao hắn lại biết? Rõ ràng vốn dĩ cô và Mặc Băng Tước không hề quen biết với nhau.

Dùng khăn lau đi lọn tóc ướt, Lục Tuyến Yên bàng hoàng khi vừa bước ra ngoài đã thấy hắn ung dung đọc sách trên giường.

- Sao... sao anh lại ở đây. Sao không ở lại phòng của mình đi.

Lục Tuyến Yên ngại nhất chính là người khác trông thấy mình lúc vừa tắm xong. Vì nhìn cô, chẳng khác gì một cái xác sống biết đi cả.

- Đây là nhà của tôi. Vậy nơi nào là không phải của tôi?

- !!!...

- Xuống lấy cháo nấu cho tôi. Đói rồi.

Hắn không nói gì nữa lạnh lùng ra khỏi phòng. Cô cảm thấy như có một tầng lạnh bao phủ nơi này. Lại cảm thấy như chính mình đã làm gì sai vậy.

- Mặc Băng Tước!!!

Hắn dừng lại nhưng không nhìn cô, chỉ ngước đầu như đón lời của cô.

- Đừng mắng Khả Sanh. Anh ta không phải là không hoàn thành trách nhiệm của mình.

- Im miệng!!!

Rầm!!!

Những hành động của hắn thật sự làm cho cô cảm thấy tổn thương.

Mang cháo lên phòng, cô thấy hắn đã ngủ rất say rồi. Đặt mâm cháo lên bàn và định ra ngoài thì bỗng nhiên hắn lên tiếng.

- Đút cho tôi.

- !!!

Rồi hắn mở mắt ngồi dậy một cách tự nhiên. Nhưng trong mắt cô, nó xa lạ hiếm thấy. Lục Tuyến Yên bước tới bưng bát cháo lên khuấy đều và bắt đầu móm cho hắn. Như kiểu cho một đứa con nít ăn vậy.

- Đun cho tôi một cốc nước nóng.

Lục Tuyến Yên vẫn không nói gì lặng thầm làm theo. Không biết cái tôi của cô đã bay đi đâu mất, tại sao cái hoàn cảnh này cô lại không thể phản khán, như mọi lần cô thường làm. Rốt cuộc, cô đã làm sai điều gì khiến hắn trở nên như thế. Hay là cái bí mật về chiếc hộp màu trắng kia trong xe hắn là điều mà một người ngoài như cô không được biết.

Mang nước vào phòng cho hắn, cứ định nói gì đó để hỏi khéo thử xem thì lại chẳng suy nghĩ được gì. Nên vậy, cô nên rời đi. Không phải rời khỏi đây, vì nếu những gì cô nghi ngờ là đúng thì có lẽ sẽ có muôn vài câu tra hỏi mà hắn giành cho cô.

Thế nhưng, khi chỉ vừa đảo đi được một bước về phía cánh cửa. Nằm ngoài dự đoán cô bị hắn kéo lại về phía chiếc giường và ngã vào lòng hắn.

- Không có gối ôm không ngủ được.

Lục Tuyến Yên giật mình im lặng nhìn hắn dửng dưng không nói gì và cũng không biết nói gì. Có thật hắn sẽ chỉ xem cô là gối ôm thôi không?

Sáng hôm sau sau khi tỉnh dậy, Lục Tuyến Yên cản thấy bản thân mình vẫn an toàn. Đúng thật hắn chỉ xem cô như gối ôm rồi.

Nhưng mà... cô vẫn chưa rời khỏi giường. Vì bỗn nhiên thấy hắn đẹp trai quá!!! Lục Tuyến Yên nhìn hắn không kiếm được mà đưa tay lên vô tình vuốt ve khuôn mặt hắn. Cô giật mình buông tay đồng thời cũng làm hắn tỉnh giấc.

Hắn nhìn cô một chút rồi ánh mắt chuyển hướng xuống phía dưới. Chẳng kiểu sao hắn cứ chăm chăm bên dưới. Cảm thấy kì lạ Lục Tuyến Yên cũng ngước xuống. Ôi trời ơi!!! Ngực cô sắp bung ra khỏi lớp áo tắm rồi. Giật mình nhận ra cô ngồi bật dậy kéo áo lại vị trí ban đầu.

- Che cái gì?! Chẳng phải cũng đã thấy hết rồi sao?

- Anh... anh đâu phải một con cú. (Chính là khi hai người cùng làm chuyện đó đều vào ban đêm.)

- Vậy bây giờ thì sao???

Hắn đột nhiên ghé sát mặt mình đến cô khiến cô giật mình lùi ra sau, hai gò má bỗng chốc đỏ ửng.

- Anh... cảm thấy thế nào nếu...

Chưa kịp nói tiếp Lục Tuyến Yên đã bị hắn khóa thế dưới thân. Hai tay cô tuy vẫn còn nằm giữa bản thân hai người nhưng áp lực mà hắn gây ra mỗi lần ở khoảng cách này đều không đổi. Cho đến cuối cô vẫn cứ như vậy mà chịu khuất phục trước hắn.

...

Đúng ra hết ngày hôm nay cô mới trở lại công ty cho nên chuyện này xảy ra cũng chả vấn đề. Nhưng để càng nhiều ngày công việc sẽ càng chất đống. Vẫn là nên giải quyết bất cứ lúc nào hay lúc đó.

Khi Lục Tuyến Yên tỉnh dậy, cái cảm giác đau nhói hình như đã hoàn toàn biến mất. Như chính cô đã quen với nó vậy. Vừa định ngồi dậy thì lại bị hắn kéo xuống lần nữa.

- Mai mới đi làm.

- Nhưng...

- Phải nghe lời. Tôi là sếp của cô.

Cô đứng hình nằm trong lòng hắn, không hiểu sao tim lại đập nhanh thế này. Này là hiện tượng của bệnh tim giai đoạn đầu sao?

Và rồi, cô lại thiếp dần vào giấc ngủ.

Tại một nơi cách đó không xa chính là căn hộ mà Lục Tuyến Yên đang ở. Quách Ân ở trong đó trông nom nó giúp cô bạn mình vì có MaoMao ở đây. Chỉ có cô mới biết rằng Lục Tuyến Yến yêu MaoMao nhiều đến mức nào. Nhưng lại không chỉ có mình cô. Không biết anh chàng Tô Lộ Minh đó ở đây làm gì. Rõ ràng cô đã bảo là không cần nhưng anh ta vẫn cứ đinh đinh qua lại nơi này hàng ngày.

- Lục Tuyến Yên vẫn chưa về sao?

Quách Ân nhìn đồng hồ rồi nói.

- Tôi cũng không biết tại sao bây giờ cậu ấy chưa về. Chắc là đến thẳng công ty để làm việc rồi.

Quách Ân kì lạ khi thấy anh ta im lặng không nói gì. Cô ngước nhìn sang thì giật mình nhận ra người đã đi đâu mất. Và chợt nhận ra chính mình cũng có việc ở Băng thị.

- Tôi hiện tại cũng nên đi làm. Phiền anh trở về phòng của mình được không?

- Tôi và cô đều đến cùng một chỗ làm. Hay là hai ta cùng nhau đi nhé.

- ...

Quách Ân khó hiểu nhìn Tô Lộ Minh với một câu hỏi mơ hồ với sự phân vân không biết có nên hỏi hay không. Và hơn hết, sao anh ta biết cô sẽ đến Băng thị?

- Anh là ai?- Bất chợt Quách Ân lên tiếng nói nhỏ. Vốn chỉ định nói trong ý nghĩ nhưng lại bật ra thành tiếng.

- Tôi? Tôi chính là Tô Lộ Minh. Là bạn của Lục Tuyến Yên.

Nói xong anh ta cười miệng trăng liềm đi xuống cầu thang.

- Đi thôi ta cùng đến công ty.

Quách Ân gật gù bước lửng thửng xuống phía dưới cầu thang. Trực giác của cô cho biết ở tên này có gì đó rất là lạ.

Trên phòng làm việc, Lục Tuyến Yên nhìn sấp tài liệu chất cao như núi thầm khóc ròng trong lòng.

- Tổng giám đốc, anh nhất định không cho tôi thở phải không...

Nhưng có vẻ Mặc Băng Tước không quan tâm mấy đến lời than vãn của cô. Hắn chăm chú nhìn hộp đồng hồ mã RJ. Cô ấm ức ngồi xuống bàn làm việc, nếu nó quan trọng đến như vậy sao không chưng trong nhà kính hay là phá hủy nó đi. Hà cớ gì lúc nào cũng muốn mang nguy hiểm vào mình.

Được một chút hắn cầm điện thoại gọi cho Khả Sanh. Có gì đó rất nghiêm trọng. Nhưng cô không quan tâm, cái cô cần làm bây giờ chính là giải quyết hết những thứ này.

Thang máy nở cửa, Khả Sanh vội vàng bước vào.

- Chuyện gì sao?

- Bị đánh tráo rồi.

- Sao?

- Mộ Vấn Lập.

Mặc Băng Tước hoàn toàn không thể hiểu nổi, đúng thật là hắn bỏ bà bụi trong xe, nhưng đã là xe của hắn muốn mở ra cũng là một vấn đề lớn. Cấu trúc chiếc xe này chỉ có hắn và người của Lục gia là biết sử dụng... Hắn nhìn sang Lục Tuyến Yên.

- Lại đây.

Lục Tuyến Yên giật mình nhìn sang hắn chằm chằm như muốn hỏi "gọi tôi sao?" nhưng rồi cô không lên tiếng. Chuyện quan trọng mà hắn đang bận tâm có liên quan gì đến cô chứ?

Khi Lục Tuyến Yên vừa vặn đứng trước mặt hắn, hắn cũng đưa mã bên hông chiếc hộp cho cô xem. Lục Tuyến Yên hơi ngạc nhiên nhìn hắn, là muốn cố đoán cái mã này sao?

- Tổng giám đốc anh...

- Là gì?

- RJ.

Khả Sanh to mắt nhìn sang hướng Lục Tuyến Yên. Người như cô ấy lại có thể giải được mật mã do chính Mặc Băng Tước tạo nên.

- Cô là ai?- Anh bất ngờ cảnh giác lên tiếng.

- Tôi là Lục Tuyến Yên.- Cô bình tĩnh trả lời nhưng vẫn có chút chột dạ trong lòng.

- Quay lại làm việc đi.

Cạch!!!

Cửa được mở ra. Liễu Hê bước vào cùng với một người phụ nữ đằng sau nữa. Mặc Băng Tước như đã biết trước hắn liền nói.

- Cô sẽ đảm nhiệm chức trưởng khu thay cho Trương An.

- Quách Ân!!!???

Việc Lục Tuyến Yên ở đây tuy Quách Ân không đoán trước nhưng cũng không lạ lẫm lắm. Cô miểm cười vui vẻ bước đến ôm lấy Lục Tuyến Yên.

- Mình muốn được làm việc cùng công ty với cậu... Cho nên... tổng giám đốc à, anh làm vậy... cựu trưởng khu sẽ nghĩ xấu về tôi đấy.

- Vậy vẫn là nên để Dư Vỹ làm nhỉ.

- Không!!!- Quách Ân cười vui vẻ.- Tôi rất vinh hạnh được tổng giám đốc chiếu cố như vậy.

Nói rồi Mặc Băng Tước văng bậy chiếc hộp về phía Lục Tuyến Yên. Cô ôm lấy nó cảm thấy tương đối tủi thân. Rõ ràng cô đang sống một cô gái bình thường với cuộc sống bình thường, đôi khi có những bước phongc thân hiếm thấy. Nhưng cũng không cần nghi ngờ cô như thế chứ.

Quách Ân cảm thấy không gian có vẻ căng thẳng, chiếc hộp mà Lục Tuyến Yên đang cầm trên tay có lẽ là nguyên do dẫn đến vấn đề này.

- Sư hyunh, đệ đói rồi.

Quách Ân trước mặt mọi người nhõng nhẽo với Lục Tuyến Yên. Bọn họ đều nhì thấy nhưng họ biết cô đang làm gì mà nhỉ.

- Chúng ta cùng xuống cănteen nhé.

Giọng nói Lục Tuyến Yên, rõ ràng là đã mất hết sức sống rồi. Cô mang chiếc hộp lại bàn làm việc đặt đấy rồi cùng Quách Ân xuống dưới.

- Cậu không sao chứ?

Nhìn sắc mặt tái mét của Lục Tuyến Yên Quách Ân cực kì lo lắng pha chút tức giận. Thật ra bọn họ đã làm gì khiến cho cô bạn của cô vừa về nước đã mang một cú sốc lớn về tinh thân rồi.

- Tớ không sao. Chỉ là... Sẽ như thế nào nếu... không. Không sao. Chúng ta cùng đi ăn.

- Chuyện cậu là người của Lục gia hắn biết rồi chứ.

- Tớ có giấu đằng trời cũng không được. Vì Anh ta cũng đang tìm hiểu về Mộ Vấn Lập cho nên...

- Dù gì Tống gia cũng lac kẻ thù của Lục gia. Cậu vẫn là nên cân nhắc. Đừng để cảm xúc chi phối.

Nói rồi Quách Ân ôm lấy Lục Tuyến Yên như truyền thêm sức mạnh.

Xuống đến cănteen, mọi người đều trầm trồ khi thấy lại có thêm một mĩ nhân sánh vai cũng mĩ nhân. Họ dừng hết thảy mọi hành động nhìn hai người. Còn về cả hai, một chút ngượng ngùng của không có.

Đến một bàn trống được nhường, Lục Tuyến Yên ngồi xuống bàn vì Quách Ân nhất quyết muốn tự mình đi lấy thức ăn. Cô ngồi nghĩ về chiếc đồng hồ, tại sao nó bị tráo lại nhìn cô? Chẳng phải cô đã cùng hắn đi suốt đoạn đường rồi còn cùng nhau làm mọi chuyện. Vậy chẳng lẻ hắn đang nghĩ tới chuyện cô lấy xe hắn đi mua cháo rồi tráo cho người của Mộ Vấn Lập?

Vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên cằm Lục Tuyến Yên bị ai đó nắm lấy bẻ sang gần 90•.

- Cô là ma phải không? Một con đĩ điếm suốt ngày trang điểm làm đẹp để thu hút đàn ông...!!!

Chát!!!

Liễu Nạch bị tấn công bất ngờ vội vã lăn xuống sàn. Cô ta cảm nhận được chiếc răng đã lung lay, lực tay còn mạnh đến mức chiếc khuyên tai của cô bị bay đi không biết phương nào.

Quách Ân đi đến quầy cách khá xa bàn ăn. Cô nhì những món ăn được bày lên tùy tiện cho vào một ít thịt nướng, cánh gà và chút rau. Nói chung, tất cả những gì chỉ cần không phải từ biển cô đều lấy trọn. Phải chọn cho cô bạn của cô thật kĩ lưởng sau đó mới qua loa cho mình.

Bên cạnh Quách Ân, ba cô gái cũng đang hăng hái gắp từng chút đồ ăn nhưng một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Họ cứ khinh miệt nhìn Quách Ân, ban đầu cô không để tâm lắm nhưng rồi nghe được cuộc nói chuyện nói chuyện thì thầm liền biến sắc. Quách Ân ghét sát vào ba người họ, dáng cô cao, nên cũng đa phần dọa được đôi chút.

- Nói cái gì?

Cả ba cô gái giật mình vì sự xuất hiện của Quách Ân như một cơn gió.

- Suốt ngày không có việc gì làm thì đi chà lại nhân phẩm của mình đi.

Nói rồi cô bỏ đi.

Liễu Nạch vẫn chưa hoàn hồn sau cú bạc tai đó. Cô ôm lấy bên má mình nhìn lên Lục Tuyến Yên. Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn xuống như muốn chém cô ra đến noi. Liễu Nạch dùng chân lùi ra xa vài mươi xăng rồi mới nhờ hai con tiểu tớ bên cạnh đỡ mình.

- Lục... Lục Tuyến Yên, cô... cô dám đánh người nơi công cộng.

- Tổng quản lí ở tầng 40, tôi không phiền nếu cô gọi xuống.

- Đúng là đĩ điếm, đã giật được đàn ông của người khác còn ra tay đánh người. Mọi người thấy rồi chứ, cô ta...

Thấy Lục Tuyến Yên đang dần dần tiến về phía mình, Liễu Nạch im bặt lùi ra sau một cách từ từ.

Lục Tuyến Yên nham hiểm nói.

- Nếu kàm điều ngược lại tôi có thể kiện cô vì xúc phạm nhân phẩm người khác. Đĩ điếm? Chỉ nhưng con đĩ mới có thể thốt ra những lời như thế.

- Cô nói...

Bạt!!!

Một lốc ảnh từ trong túi của Kục Tuyến Yên được móc ra ném thẳng vào mặt Liễu Nạch bay tung tóe. Xung quanh, mọi người đều nhìn những tấm ảnh bay trên không trung, người thì e thẹn vì chính mình trong ảnh, người thì tức muốn điên lên vì người phụ nữ bên cạnh không phải là mình.

- Đây là bạn trai của tôi.

- Liễu Nạch, cô... cô dám quyến rũ chồng tôi?

Chính Liễu Nạch cũng không ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh như thế này. Cô ta lại chẳng biết làm gì ngoài việc từ chối, chối bỏ những gì mình đã làm.

- Không... tôi không có.

Quách Ân từ xa chứng kiến thầm cười trong bụng. Động đến nhân phẩn của Lục Tuyến Yên? Xem ra cô gái đó ngày mai không cần phải đến công ty này nữa rồi.

- Tuyến Yên. Ta ăn thôi.

Phía sau lưng Lục Tuyến Yên Tô Lộ Minh đang ngồi đấy. Anh ta cắm cúi ăn từng muỗng cơm trong khi tất cả mọi người đều đang xem kịch hay. Hắn thầm cười trong miệng. Đúng là người mà anh đã chú ý, không thể không có chút sự đặc biệt nào.

***

Chương 37: Cho phép tôi theo đuổi cô.
Chương Trước/39Chương Sau

Theo Dõi