Chương Trước/207Chương Sau

Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor (Quyển 1)

Chương 178: Gặp Rouie - Giấy Thời Tiết Cổ

Annette lẩm bẩm:

- Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, khu rừng Chạng Vạng cách khá xa bờ biển, nếu bão tới thì mình phải nhận thấy ảnh hưởng từ xa chứ! Đằng này cứ như cơn bão đang càn qua vậy.

- Ai mà biết đâu. - Sephera lẩm bẩm.

"VÙ VÙ VÙ ...", tiếng gió vẫn rít mạnh, cây cối dường như bị bão muốn cuốn đi. Zuka nghe rõ mồn một tiếng những cành cây bị gãy đứt bay vào không trung, tiếng mưa rơi nặng hạt.

Zuka lấy điện thoại ra gọi điện cho Lindis:

- Alo, Lindis hả?

- Có chuyện gì vậy? Mà các cậu đang ở đâu đấy, bão mạnh lắm.

- Chúng tôi đang ở nhà Payna.

Lindis bảo:

- Nghe đây, các cậu cố thủ trong nhà, tuyệt đối đừng đi đâu hết, chờ bão dứt rồi hẵng ra ngoài. Khốn kiếp thật.

Cũng may là căn cứ của khu rừng Chạng Vạng được xây kiên cố, chống chịu đủ với các loại thời tiết nên cơn bão này không thể ăn nhằm gì, song những nơi khác trong rừng mới đáng lưu tâm. Nếu bão cứ mạnh như thế này khả năng thiệt mạng về người là hoàn toàn có thể xảy ra.

Zuka bảo:

- Giờ thì đợi bão tan thôi.

- Chắc mất mấy ngày đấy.

Annette bỗng nghĩ ra ý tưởng:

- Em có một cách.

- Cách gì? - Cả đám quay sang nhìn.

- Chúng ta hãy tạo ra một cơn bão khác sao cho dung hòa với cơn bão này, như thế bão sẽ tan biến.

Grakk hỏi:

- Vậy có khác gì thuyền bị thủng, ta đục thêm một lỗ nữa cho nước ra không?

- Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, giờ xem ta đây!

Annette xoay cây quyền trượng mấy vòng rồi ném ra ngoài. Quyền trượng xoay tròn trong không khí..

- Phong!

Từ cây quyền trượng nổi lên một cơn lốc xoáy, nhưng đột nhiên cơn lốc xoáy ấy bị gió bão thổi mạnh bay ngược lại.

- CHẾT M* ĂN LOZ RỒI! - Annette hét lên.

- Bực mình thật! - Grakk vứt ổ bánh mì sang cho Sephera - Cầm hộ tôi.

Grakk đứng trước cơn lốc xoáy rồi dùng chiêu "Hấp tinh đại pháp", hiểu đơn giản là chiêu nuốt chửng. Lốc xoáy bị Grakk chặn đứng lại, song gió ở bên ngoài thổi mạnh.

- Nhanh lên, giữ tôi lại!

- OK! - Cả đám vội chạy lại cố giữ Grakk không bay đi. Được một lúc, Grakk hất cơn lốc xoáy vào không trung.

*

(Căn cứ khu rừng Chạng Vạng - Căn hầm)

Khi lên trên, tôi thấy trời đang có bão nên thôi đi xuống. Nhìn thấy cái giường, cộng thêm việc đã mệt do bệnh vẫn còn, tôi nằm lên giường rồi đắp chăn chợp mắt một lúc.

- Mệt quá, nghỉ ngơi một lát thôi!

Nằm ngủ mà tôi mơ đến những giấc mơ thú vị, tôi mơ mình đang đấu giải liên quân thì phải.

- Nhanh lên tụi bây, quét sạch rồi! - Thằng Hiếu hét lên. Cả đám đồng loạt xông lên phá nhà chính đội bạn. Hayate chuyển sinh ra, tôi làm trợ thủ đứng ra chặn hắn ta lại. Hắn ta ném chuỗi phi tiêu rồi tung ulti vào cả đám.

- CÁI GÌ? - Cả đám hoảng hốt khi hắn ta quét sạch cả đám. Chỉ còn mỗi thằng Hiếu cùng với con Laville.

Một người đồng đồi hét lên:

- Bỏ người, đánh nhà!

- Cứ bình tĩnh! - Hiếu bắn ulti vào Hayate team bạn rồi xả sát thương khiến hắn ta bay hơi ngay tức khắc. Nó ung dung đập nhà chính dễ dàng.

Ai đó hét lên:

- Hay quá, vô địch thế giới rồi bay ơi!

- YAY! - Tôi định nhảy lên hét lớn nhưng cố kìm nén. Đến khi nhà chính team bạn chỉ còn 1 hít thì bất chợt có một cái gì đó ụp vào mặt tôi. Không thấy đường, tôi giật mình bật dậy vô thức hét lớn:

- VÔ ĐỊCH RỒI!

- Hử?

- Cái gì đây? - Tôi ngơ ngác nhìn về phía trước. Hình như tôi vừa nhìn thấy gì thì phải, một cô gái đang ...

- ĐỒ BIẾN THÁI! - Cô ta đá một cái "BỐP" vào mặt tôi khiến tôi ôm mặt đau đớn - TRÁNH RA KHỎI ĐÂY!

Tôi vội giơ tay:

- Khoan đã, tôi ...

- BIẾN ĐI TÊN KIA! - Cô ta hét lên.

Tôi tặc lưỡi:

- Mệt thật, muốn ngủ cũng không yên với ngươi.

- Này, đây là phòng của ta, ngươi nói cái quái gì đấy hả?

- Cái gì vậy trời? - Tôi bở tay ra khỏi mắt thì ...

Cô ta hét lên:

- KHÔNG ĐƯỢC NHÌN! - Rồi cô ta ném chăn trùm kín mặt tôi. Định giơ tay lên gỡ ra thì cô ta bảo - Ngươi mà gỡ ra ta cho ngươi chết đấy!

Sợ quá, tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đành ngồi yên. Đến khi ả ta cho phép thì tôi mới giở ra. Vừa giở chăn ra thì tôi bất giác thốt lên:

- Rouie!

- Rouie? Là ai? - Cô ta ngạc nhiên.

- Tôi gọi cô đấy, hỏi kì vậy! - Tôi hét lên.

Cô ấy giật mình:

- Hic ... ta xin lỗi ...

- Hửm? - Tôi nghiêng đầu thắc mắc - Xin lỗi cái gì cơ?

- Ta xin lỗi hic ... vì ... vì ... vì ...

- VÌ CÁI GÌ NÓI NHANH LÊN BÀ NỘI!!! - Tôi quát lớn.

Rouie run sợ:

- Vì ...

- Đợi con này nói xong chắc tui ngủ được tám giấc rồi đó! - Tôi chống tay - Thôi bỏ qua vấn đề đó đi, tại sao cô lại có mặt ở đây?

- Đây ... là phòng tôi.

Nghe vậy tôi ngạc nhiên:

- Phòng của cô?

- Phải.

- Cô sống trong hầm à?

Rouie thốt lên:

- Gì cơ? Hầm á?

- CÁI GÌ? - Tôi trố mắt - Đây là đường hầm của khu rừng Chạng Vạng đấy!

- Khu rừng Chạng Vạng là cái gì vậy?

Tôi ngồi xuống ghế mà tặc lưỡi:

- Cô là ai?

- Tôi là Rouie.

- Thế cô ở đâu đến? Ý tôi là quê của cô ấy.

Cô ấy trả lời:

- Người ta nói tôi ở Thánh Sơn.

- Là ở đâu ta? Athanor có chỗ này à? - Tôi ngơ ngác - Mà cô ở đây bao lâu rồi?

- Tôi ... tôi chỉ dọn đến đây ở được gần một tuần thôi.

Nghe vậy, tôi liền hỏi:

- Dọn đến đây? Cô đi bằng đường nào?

- Thì tôi ... tôi đi bằng "Thần môn", không hiểu sao lại đến đây.

- Hừm ... thật khó hiểu. Đồ đạc này là của cô đúng không?

Rouie gật đầu. Tôi cũng gật đầu, nhưng chợt nhận ra:

- Ê KHOAN KHOAN! Nếu như đây là đồ của cô thì cô đem đến bây bằng gì?

- Thần môn.

- Rồi rồi ok.

Rouie lại hỏi:

- Mà nè, ta muốn hỏi ngươi.

- Cứ hỏi.

- Ngươi đến đây bằng đường nào vậy?

- CÒN HỎI NỮA HẢ! Đã bảo rồi, đây là đường hầm của khu rừng Chạng Vạng.

Rouie hỏi:

- Vậy ... cửa ra ở đâu?

- Đằng kia! - Tôi chỉ tay về phía sau.

- Bức tường ... bức tường bị phá rồi sao?

Tôi lẩm bẩm:

- Tường tiếc gì, cửa đấy, không biết à?

- Tôi không mở được.

- Mà nè, lúc nãy thay đồ hay sao vậy? Hàng họ ngon đấy,

Rouie bực bội:

- Đồ biến thái!

- Ha ha ...

Đi một hồi thì cả đám tiến đến cầu thang. Tôi bảo:

- Cửa ở trên kia, nhưng có lẽ là không ai biết đâu. Để tôi.

Nói rồi tôi nện "Andurasengan" vào sàn nhà, một lỗ thủng xuất hiện vừa đủ tôi chui lên. Rouie trèo lên thì bị kẹt:

- Ê cứu, kẹt!

- Sao kẹt vậy! - Tôi nắm lấy hai tay cô ấy kéo lên - Cái gì mà cứng quá vậy!

- Đau đau ... đừng kéo nữa ... đau quá ...

Tôi lẩm bẩm:

- Ngực bự quá đây mà!

- ĐAUUUU!!!

Kéo mãi không được, tôi đạp cho miếng gỗ vỡ ra thêm một miếng nữa nhưng thế éo nào lực mạnh quá, tôi bị văng xuống.

- UI UI ... - Cả hai té lộn cổ, tôi đè lên cô ấy.

- Chậc ... - Tôi chống tay đứng dậy - Khổ quá!

Lỗ thủng cũng đã to ra, tôi leo lên rồi kéo Rouie. Cả hai trầy xướt hết cả. Chợt có người chạy đến, là Lindis.

- Hai người ... nhóc? Còn cô là ai?

- Tôi ... tôi là Rouie.

- Nói lưu loát lên đi, sao cứ ngập ngừng vậy! - Tôi vỗ vai cô ấy.

- Xin lỗi.

Lindis cười:

- Xin lỗi gì chứ. Mà cho hỏi, hai người từ đâu chui ra vậy?

- Đây! - Tôi chỉ vào cái hầm.

- Cái gì cơ? Khu rừng Chạng Vạng có một căn hầm hả?

Không giấu nổi sự tò mò, Lindis bước xuống. Bên dưới là một con đường khá dài, cô ấy liên tục dùng ánh sáng mặt trăng để soi đường. Khi vào đến phòng của Rouie, cô ngay lập tức chú ý đến giờ giấy được đặt ở trên bàn:

- Cái gì đây? Thông số thời tiết sao? Khoan, gió cấp 8, chẳng lẽ ... - Lindis ngay lập tức móc điện thoại ra gọi cho Zuka:

- NÀY!

- Chuyện gì vậy?

- Annette, tôi cần gặp cô ta!

Zuka chuyển máy, Annette đáp:

- Có chuyện gì vậy?

- Phiền cô đo giùm tôi nhiệt độ, độ ẩm, sức gió, mức nắng và mây.

- Để coi ... tầm này chừng 30 độ, độ ẩm thì cao đấy, đang mưa mà, mây nhiều nữa, sức gió ... tầm cấp 8.

Lindis lẩm bẩm:

- Chẳng nhẽ đây là giấy thời tiết cổ mà Tel'Annas đã nói sao ...

(Quay lại quá khứ)

Cách đây tầm hai năm, Lindis vào bên trong căn cứ trình báo:

- Thưa nữ vương, tình hình quân phiến loạn thần đã dọn sạch rồi ạ.

- OK tốt.

- Mà dạo này mưa nhiều quá nữ vương ơi, mà mưa giờ nào không mưa đè ngay giờ hành chính mưa không, tôi mệt lắm rồi!

Tel'Annas cười:

- Ha ha, không sao cả.

- Nhưng thế này tôi khổ lắm. Có cách này chỉnh thời tiết lại không, thưa nữ vương?

- Ha ha ha ...

Lindis ngạc nhiên:

- Thưa nữ vương, người cười gì ạ?

- Ngươi làm ta nhớ lại một chuyện lúc ta còn trẻ. Cách đây khá lâu, ta cũng từng như ngươi, ta không thích trời mưa nên đã tìm cách chỉnh lại. Và rồi ta đã tìm được một thứ: chính là giấy thời tiết cổ.

Lindis hỏi:

- Nếu là giấy thời tiết thì thần hiểu, nhưng sao lại có từ cổ, thưa nữ vương?

- Vì tờ giấy được làm từ loại cây cổ thụ lâu năm, loài cây có khả năng điều khiển thời tiết.

- Nghe hack não quá.

Tel'Annas kể:

- Loài cây ấy có khả năng điều khiển thời tiết dựa trên tình hình sinh thái, sản xuất trong một khu vực nhất định. Ta đã đem về và nghiên cứu, kết quả là chế ra được tờ giấy ấy.

- ...

- Ban đầu, ta sử dụng thử thì thấy khá hay và giải quyết được vấn đề mưa tầm tã, song đó lại là một thảm họa. Trong suốt thời gian sau đó, nắng cứ liên tục kéo đến, dù là trong mùa mưa song không hề thấy mưa. Ta đã cố gọi mưa song không thể giúp được gì vì sau đó nắng còn vô cùng gắt hơn. Khu rừng Chạng Vạng suýt nữa bị phá hủy.

Lindis thốt lên:

- Chà chà ...

- Tờ giấy đó ta đã vứt nó xuống một căn hầm và xây kín lại, không cho người ngoài động vào, và căn hầm đó cũng không hề có lối vào, cửa thì có một mật mã điện tử. Nếu nhập sai xem như vứt.

- Vậy nhỡ có ai ghi gì vào thì sao, thưa nữ vương?

Tel'Annas cười:

- Đơn giản lắm, chỉ cần ...

(Hiện tại)

- XÉ! - Lindis lẩm bẩm rồi xé toạc tờ giấy.

Nãy giờ ở bên trên, tôi và Rouie đang ngắm bão cùng với nhau thì đột nhiên mưa ngừng, gió cũng lặng. Bầu trời xung quanh trong trở lại. Tôi ngơ ngác:

- Ủa sao kì vậy?

- Ngươi thích bão lắm sao? - Rouie hỏi.

- Không, nhưng nghĩ đến cảnh nằm đắp chăn ngủ trong đêm mưa gió thì ta thích lắm.

Rouie cười nhẹ:

- Thế sao ...
Chương Trước/207Chương Sau

Theo Dõi