Chương Trước/206Chương Sau

Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 177: Đường Hầm Trong Căn Cứ Khu Rừng Chạng Vạng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì nhìn đồng hồ đã là gần chín giờ sáng. Chậc, tình hình này chắc là cả đội đã ra sân tập hết cả rồi. Tôi cố ngồi dậy, đầu tôi vẫn còn hơi nặng do bị bệnh.

- Chậc... - Tôi cầm lấy chiếc điện thoại đã được sạc đầy vào đêm qua - Hôm nay đá bán kết à? Không, không phải. Hai ngày nữa.

Cất điện thoại vào túi, tôi đi ra khỏi phòng. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi ra quán phở gần khách sạn gọi một tô. Do tôi ra khá trễ nên tô của tôi không được như ý muốn, song nhiêu đó cũng đủ lót cái bụng rồi.

Vừa ăn, tôi vừa ngẫm nghĩ: "Sau khi ăn xong mình sẽ đi đâu? Chẳng lẽ mình đến sân tập?".

Ăn xong, tôi lững thững bước ra sân tập thì nhận ra chẳng có ai ở đây cả. Tôi ngơ ngác:

- Ủa... hôm nay họ không tập à?

- Cậu tìm ai? - Một người đàn ông đi xe ngang qua.

- À thì tôi tìm đội bóng.

Ông ta bảo:

- Đội chuyển sân tập mấy hôm trước rồi.

- Ơ thế à? - Tôi gãi đầu rồi lủi thủi đi về. Họ chuyển sân thì làm sao tôi biết được bọn họ đi đâu cơ chứ, nghĩ mà chán. Chợt tôi nhớ ra một chuyện: lúc còn ở thánh địa thiên sứ đen thì trong căn cứ khu rừng Chạng Vạng có một đường hầm. Liệu nó có thật không? Tôi sẽ đi tìm nó.

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi quay trở lại Athanor. Cái đường hầm tôi nhớ hình như nằm ở hành lang chính thì phải. Chính là chỗ này, không thể sai được.

Tôi bò xuống đất và bắt đầu gõ, nhưng những tiếng kêu đều nghe "cộc cộc", không có vẻ gì của một chỗ rỗng cả.

Đang bò và gõ thì Zuka đá đít tôi:

- Nhóc! Làm gì đó?

- Hết hồn... À... em đang tìm cái nhẫn... lúc nãy đánh rơi ở đây...

- Ủa, nhẫn trên tay nhóc mà?

Tôi giả vờ ngạc nhiên rồi cười:

- Ủa vậy hả? Ha ha...

- Nhóc làm gì ở đây? Hôm nay ta nghe Tel"Annas nói cả đội đi tập mà, đâu có nghỉ.

- Ờ thì... đội chuyển sân tập, em không biết ở đâu nên đi chơi luôn.

Zuka bảo:

- Thôi được rồi, nhóc cứ chơi đi.

Đợi Zuka đi khuất, tôi lại tiếp tục mò mẫm.

"Coong coong", một tiếng kêu khiến tôi giật mình. Chẳng nhẽ đường hầm là có thật sao? Tôi run rẩy gõ lại lần nữa, cũng y vậy. Xem ra đường hầm này là có thật. Tôi nện "Andurasengan" xuống thì một cái lỗ hiện ra. Không nghi ngờ gì nữa.

Tôi chui xuống hầm, không quên trám lại chỗ vừa đục. Đường hầm khá tối mà tôi không đem theo điện thoại, đèn pin hay bất kì thứ gì, bản thân tôi cũng không thể tạo ra lửa nên đường vô cùng tối. Đáng lẽ tôi phải chuẩn bị kĩ càng hơn mới phải.

- Đáng ghét... không thấy gì cả... UI DA! - Tôi vấp phải một cái gì đó, chắc là khúc gỗ hay hòn gạch mà ngã sấp mặt - Đau phết!

Chợt nhớ ra mình có thể gián tiếp tạo ra lửa, tôi dùng ma thuật sinh mệnh trong chiếc nhẫn đốt "Nhật hỏa" vào khúc gỗ, thế là có ánh sáng. Nhìn xung quanh, tôi thấy khung cảnh không khác gì so với lúc ở thánh địa.

Đi một hồi thì tôi gặp một cánh cửa. Chẳng lẽ đây là cánh cửa mật mã hay sao? Khi chạm vào, bất chợt hiện lên một bảng mã gồm hai chữ số cùng với một dòng chữ: "S S oxh" cùng với bảng mã điện tử mà mật mã chỉ gồm có 1 chữ số.

Lúc đầu, tôi phá lên:

- Ai mà ngốc thế không biết, đặt mật mã như thế này bấm mười lần (nếu nhọ nhất) thì cũng ra mà.

Nghĩ như vậy, nhưng tôi không vội bấm ngay mà xem xét tiếp. Quả nhiên là tôi đã sai, trên bảng mã có ghi: "Nếu nhập sai hệ thống sẽ tự động khóa".

Nhìn thấy như vậy, tôi cẩn trọng hơn với cái bảng mã. Quả thực, nếu nhập sai thì lại mệt. Tôi liền phân tích:

- "S oxh" sao, cả hai từ đều khá khó hiểu. S là gì ta? Nếu là theo tiếng Anh thì S có nghĩa là hướng Nam. Hướng Nam thì có liên quan gì đến số? Chẳng nhẽ chữ South (Nam) có 5 chữ, thì mã là 5? Nhưng có đến 2 chữ S thì lên tới 10, thêm oxh nữa. Xem ra sai rồi.

Cánh cửa này coi bộ căng hơn cánh cửa mà tôi gặp lúc ở Thánh địa, ở thánh địa nó là một bài toán rõ ràng, song ở đây nó lại là một gợi ý khá vô nghĩa. Hai chữ S cùng oxh, rốt cuộc là cái quái gì.

Suy đi tính lại cũng chẳng ra, tôi bực mình đá mạnh vào cửa. Cánh cửa không lay chuyển, tôi chán nản định quay ra nhưng chợt nhớ ra một chuyện:

- Hình như S trong hóa học là lưu huỳnh phải không nhỉ? Ê khoan, oxh là viết tắt của oxi hóa, ĐÚNG RỒI! - Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, song tôi chỉ vui vừa phải bởi vẫn còn một chữ S nữa, chẳng nhẽ là "lưu huỳnh lưu huỳnh oxi hóa"!

Nhắc tới oxi hóa thì tôi nhớ ra các con số chính là -2, 0, +4 và +6. Mật mã là một trong bốn số này chăng? Không, không phải vậy. Bốn số này có thể phải trải qua một bước nào đó nữa, như một phép tính chẳng hạn.

Lùng mãi trong đầu song trong hóa học không có bất kì một phép tính nào, tôi chuyển sang toán học hay cái gì đó đại loại vậy.

- Sum chăng? - Tôi chợt lóe ra khi S là viết tắt của "Sum" có nghĩa là tổng. Đương nhiên, tôi cũng có nghĩ thêm chứ không vội trả lời, nhưng nghĩ mãi không ra nên quyết định cộng hết tất cả các số lại. -2 + 4 + 6 + 0 = +8, như vậy số ta cần điền là 8.

Bấm số 8, tôi nín thở chờ đợi. Dòng chữ "Correct" hiện lên làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa được mở ra, tôi háo hức không biết bên trong căn phòng có cái gì. Nhưng trái với những gì tôi tưởng tượng là một căn phòng đầy những chiếc máy khoa học thì ở đây chẳng có gì nhiều. Căn phòng này khá nhỏ, chỉ có một chiếc bàn cùng với tờ giấy được đặt trên đó cùng với một cây bút chì.

- Tờ gì đây?

Tờ giấy tôi cầm lên là một tờ giấy có kẻ nhiều ô vuông như quyển vở, có ghi các cụm từ như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, độ mạnh của gió, độ mạnh của nắng, lượng mây,... chỉ nhìn thôi đã làm tôi hoa cả mắt. Nhưng chung quy lại, đây là tờ giấy có liên quan đến thời tiết. Chẳng nhẽ có người ở đây ở sao?

- Hừm... - Tôi quan sát xung quanh phòng thì thấy chỗ ngày được dọn dẹp khá sạch sẽ, ở đây cũng có những bóng đèn ma thuật ánh sáng trắng nên tôi cũng không cần Nhật hỏa vào lúc này. Một cái rương được đặt ở góc phòng, tôi mở ra thì thấy quần áo, gối, mền, nệm. Chắc chắn là có người.

Cầm tờ giấy lên, tôi cắn bút suy nghĩ rồi quyết định viết vào đó như một bài tập hằng ngày.

Nhiệt độ: 30 độ C

Độ ẩm: 65%

Sức gió: Cấp 8

Sức nắng: Cấp 1

Lượng mây: Nhiều.

Ghi xong, tôi đặt tờ giấy xuống rồi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà mò xuống cái rương xem có gì hay ho không, nhưng chẳng có gì nữa cả. Thật chán vãi nồi, chẳng nhẽ cái đường hầm thật sự trong khu rừng Chạng Vạng lại tẻ nhạt thế này sao...

*

(Bên ngoài khu rừng Chạng Vạng)

- DZÔ! - Cả đám cụng ly - Uống đi!

Annette cười:

- Lâu lắm mới tụ tập được mọi người lại đây dã ngoại một bữa nhỉ.

- Em vẫn như xưa nhỉ, Annette, chẳng thay đổi gì. - Sephera cười nhẹ.

Zuka chen vào:

- Hai người quen nhau à?

- Tụi tôi gặp nhau lúc tôi còn ở học viện. - Annette bảo.

Buổi cắm trại này có bốn người, ngoài ba người họ ra còn tên Grakk nãy giờ chỉ cắm mặt mà ăn. Thấy hắn toàn ăn không, Annette lấy bình nước rót vào ly. Cô vô tình nhìn xuống thì phát hiện ra bọt nước tụ tròn lại giữa ly chứ không lan ra thành như bình thường. Nhận biết được có chuyện chẳng lành, Annette bảo:

- Tụi mình về thôi.

- Sao vậy, đang vui mà? - Zuka hỏi.

- Sắp có bão rồi đấy.

Mọi người (trừ Grakk) ngạc nhiên:

- Sao biết?

- Lúc nãy tôi rót nước vào ly thì bọt nước tụ quanh giữa cốc, chính là do áp suất không khí giảm đột ngột. Nhanh lên!

Cả đám nghe vậy liền dọn đồ lại, riêng tên Grakk vẫn ngồi gặm bánh mì, Zuka đá vào người hắn một cái:

- Dọn đồ nhanh! Bão tới rồi kìa!

- Ưm ưm biết rồi! - Hắn gắt lên.

Cả đám cuống cuồng chạy về, khi đi đến nửa đường thì trời bỗng nổi gió to, rồi một cơn mưa chợt ập xuống đầu khiến cả bọn không kịp trở tay. Mưa to đã đành, gió lớn khiến cả đám phải gồng mình chống lại sức gió.

- Đáng ghét, sao đột nhiên bão tới bất ngờ vậy! - Sephera lẩm bẩm - Sao cô bảo hôm nay nắng đẹp cơ mà.

- Em không biết! Hồi sáng kiểm tra thời tiết em không thấy gì lạ hết.

Một cái cây lớn bất ngờ ngã cái "RẦM" xuống chắn ngang đường đi. Cả bọn hoảng hốt vội tìm chỗ nào đó để trốn. May là gần đấy gần nhà Payna nên cả nhóm chạy vào. Khi đến nơi thì cả đám đã ướt sũng nhưng không có quần áo để thay.

- Lạnh vậy! - Zuka lẩm bẩm.

- Chả biết trong nhà Payna có gì để lau người hay gì không. Khốn, sao bão lại tới bất ngờ vậy chứ...
Chương Trước/206Chương Sau

Theo Dõi