Chương Trước/74Chương Sau

Liệp Quang

Chương 71

"Con cháu của hai cậu rất có khả năng cũng là ông tổ của loài người mới nữa đó!"

Trong căn phòng bí mật yên tĩnh, ánh đèn sáng trưng thắp lên tất cả những chỗ không thể che đậy của nơi này.

Cha xứ trẻ đang quỳ thẳng người trước một chiếc ghế, hai mắt nhắm lại và cầu xin thần linh phù hộ một cách thành kính. Hắn đã duy trì tư thế này gần mười phút hơn, chẳng hề nhúc nhích gì như thể đã hóa thành một bức tượng sáp vậy.

Trong không gian kín bưng, thời gian bị kéo dài vô hạn, thứ duy nhất đang chuyển động là bầu không khí mới mẻ đang không ngừng ùa vào cửa thông gió mà thôi. Hơi nước ướt lạnh và mùi mốc thoang thoảng giúp Ian xác định rằng mình đang bị nhốt ở một căn phòng bí mật cách mặt đất rất xa.

"Cậu đang bị nhốt trong căn phòng số 005 nằm ở tầng thứ bảy dưới đáy tẩm cung của Hoàng đế." Quang Kỷ nói, "Miếng thuốc dán nằm dính trên ót cậu là một thiết bị đã được cài mã kích hoạt sinh học, khi nhận được thông tin mạch đập sinh học đã ngừng hẳn hoặc bị gỡ ra một cách cưỡng ép, nó đều sẽ phóng độc tố thần kinh DHK vào trong cơ thể của cậu. Đây là một loại độc được chiết xuất từ con nhái bén trong rừng Mortalan..."

"Ta biết đó là một chất độc có thể làm cho ta mất mạng ngay lập tức, Quang Kỷ." Ian ngắt lời phân tích dài dòng của Quang Kỷ, "Ta mong rằng ngươi có thể giải được mật mã của nó."

"Mật mã của nó được tạo ra bằng việc sử dụng phương pháp có vướng víu tới lượng tử." Quang Kỷ nói, "Nếu giải bằng cách thông thường thì cần tám ngày lẻ bảy giờ hai mươi bốn phút..."

"..." Ian nói, "Không thể tăng nhanh tốc độ à?"

"Việc tăng nhanh tốc độ cần phải có sự hỗ trợ về vấn đề truy cập từ một thiết bị bên ngoài, điều này rất dễ khiến vị trí của chúng ta bị bại lộ." Quang Kỷ đáp, "Nhân tố nguy hiểm quá lớn, tôi không làm được đâu!"

"Ngươi còn cần phải cầu xin giúp đỡ từ phía ngoài nữa à?" Ian còn tưởng rằng chẳng có chuyện gì là chùm sáng này không làm được cơ mà.

"Xin lỗi, ta chưa có thăng cấp rất nhiều năm rồi nhé." Trong giọng điệu của Quang Kỷ mang theo chút vẻ bất đắc dĩ, "Hắn luôn giám sát mạng một cách nghiêm mật, tôi không chắc về việc sẽ không bị hắn phát hiện giữa quá trình thăng cấp ấy mà."

Cuối cùng thì mối nghi ngờ dài lâu trong lòng Ian cũng được chứng minh.

"... Vậy ra, ngươi là một... hệ thống hả? Một hệ thống trong cơ thể của ta phải không?"

Quang Kỷ nói: "Tôi cũng không hề nằm trong cơ thể của cậu đâu, Ian. Cậu là con người. Mà nói đúng ra, tôi chỉ là một bản sao không hoàn chỉnh của một hệ thống thôi. Tôi chỉ có không tới một phần mười chức năng của hệ thống nguyên bản, chương trình vận chuyển bên trong cũng đã chất thành một đống rác thải lớn rồi, module cảm xúc cũng không hề trọn vẹn và đang chờ được sửa chữa đây."

"Ngươi cũng có module cảm xúc nữa sao?" Ian thấy bất ngờ, "Thôi, đây không phải trọng điểm. Ta cần phải thoát khỏi miếng thuốc dán này, hoặc ít nhất là giúp ta liên hệ với Leon đi."

"Lính gác của cậu đang ở buồng trong trong phòng bệnh của Hoàng đế nằm trên tầng thứ tư của tòa kiến trúc, nơi đó có một mạng lưới bảo vệ an toàn cho hoàng gia nhưng nó lại vượt khỏi tầm với của tôi bây giờ, mà xâm lấn nơi đó cũng sẽ để lộ tọa độ của tôi, sau đó tôi sẽ bị hắn dõi theo. Điều này phá vỡ mệnh lệnh "che giấu" mà tôi được giao cho. Sau ngày Quang Kỷ đó, hắn đã nhận ra và bắt đầu tìm kiếm chúng ta ở đế đô rồi. Một khi bị hắn tìm ra, hậu quả sẽ khó mà lường được."

"Cuối cùng hắn là ai vậy?" Sự nghi ngờ trong Ian đã tăng lên tới đỉnh điểm, "Tại sao hắn lại muốn săn giết chúng ta chứ? Ta là ai hả?"

Quang Kỷ lại có chút rơi vào trong mơ hồ ngay đúng lúc này, nó nói: "Hắn chính là tôi. Mà cậu cũng là một phần của tôi. Cậu có thể thay thế được người của hắn, cậu có một nguồn sức mạnh khủng khiếp nhất."

"Thôi đi..." Ian nghe vậy mà đầu óc cũng mơ màng theo luôn, "Ngươi còn làm gì được nữa không?"

Quang Kỷ nói, "Tôi có thể xâm nhập vào tất cả hệ thống mạng lưới dân dụng và vệ tinh thương mại cũng như điều khiển mọi sản phẩm máy móc điện tử quân dụng cấp ba trở xuống. Tôi còn có thể phát video và mở nhạc cho cậu nghe nữa, nhưng tín hiệu chỗ này chỉ có một chiều thôi. Bây giờ sự lo lắng của cậu đã cao gấp ba lần mức độ thông thường rồi, tôi đề nghị cậu nên nghe chút nhạc để thả lỏng đó. Xin giới thiệu cậu về album mới của nữ hoàng nhạc nhẹ chữa lành Melany nhé..."

"Xin hãy giải mã giúp tôi, cảm ơn nhiều!"

Tiếng nhạc ngừng mất: "Bắt đầu giải mã."

Một thanh tiến độ hiện lên trong đầu Ian, coi bộ cách đích vẫn còn một trăm lẻ tám nghìn dặm.

"Tôi còn có thể phát sóng trực tiếp hoàn cảnh trên lầu cho cậu xem nữa đó." Quang Kỷ nói thêm, "Tôi chộp ngang một vệ tinh vừa đi ngang qua trên đầu mình rồi, nó có ống kính sinh học đo được nhiệt cảm. Tôi đã định vị ống kính lên tòa hoàng cung này rồi. Lính gác của cậu đã đứng yên tại chỗ gần mười phút, nhiệt độ của hắn thấp hơn 0.8 độ so với bình thường, hắn đang hôn mê đấy."

Ian thoáng bị chấn động bởi hình dáng mà mình suy tưởng ra lúc nhắm mắt lại và ngẩng đầu lên.

Leon đang bị thương? Hay là đang bị khống chế đây?

"Nhưng cũng có 90% khả thi là hắn đang giả vờ thôi." Quang Kỷ nói tiếp, "Hắn là một tên lính gác đã trải qua đợt huấn luyện chuyên nghiệp đặc biệt nên hoàn toàn có thể giả bộ thành trạng thái hôn mê. Cùng lúc đó, số người ở trong phòng bệnh của Hoàng đế lại khá đông đúc, 95% nam đều có trang bị vũ khí nóng quang tử cả."

"Đúng vậy." Ian liếc nhìn camera theo dõi nằm trên trần nhà qua khóe mắt, nằm ập xuống trước chiếc ghế và bày ra tư thế cầu xin thần linh phù hộ, "Bọn họ quyết định ra tay vào hôm nay."

Mặc dù chuyện Hoàng đế té ngã là điều ngoài ý muốn, nhưng nó cũng là một phần trong cả kế hoạch trước đó. Con sư tử nắm giữ cả đế quốc này cuối cùng cũng ngã xuống, bên cạnh cơ thể đang thoi thóp của ông, đám sư tử trẻ đã không còn chờ nổi nữa mà bắt đầu tranh đoạt phần lãnh thổ này rồi.

Cha con công tước Oran bố trí mạng lưới ở đế quốc một cách tỉ mỉ suốt hơn một năm, cuối cùng thì tối nay cũng đến lúc giật lưới rồi. Chuẩn bị lâu tới vậy cũng là vì trận đấu sắp diễn ra trong vòng không tới một tiếng tới đây thôi.

Mà cuối cùng thì kết cục sẽ là thắng lợi hoàn toàn hay là cá chết lưới rách đây?

"Lính gác của cậu đã tỉnh lại rồi." Quang Kỷ chợt nói, "Hắn đang tấn công ba người ở trong cùng căn phòng... Hắn đã chạy vào phòng ngủ của Hoàng đế. Tôi cảm thấy hắn sắp tới cứu cậu rồi, Ian ơi!"

*

Trong phòng ngủ của Hoàng đế, Leon đứng dậy và ném ống tiêm dính đầy màu tưới vào thùng rác.

Hoàng đế rúc người ở trong chăn, chẳng có sức để rên rỉ, cả người run rẩy trong đau đớn. Nhưng khuôn mặt hay tay để lộ khỏi chăn lại chẳng có chút vết thương nào cả.

"Tốt nhất là ngài nên nói thật đó, thưa Bệ hạ." Leon đi tới góc tường, lau lên công tắc bí mật bằng bàn tay nhuộm đầy máu của Hoàng đế, "Ngài không gánh được hậu quả khi lừa dối ta đâu."

Cửa lặng lẽ mở ra và để lộ một con đường u ám hẹp dài. Một làn gió lạnh thổi thẳng vô mặt.

"Nó... sẽ nhận ra ngươi thôi." Hoàng đế cười ha hả, "Nó vẫn sẽ xem ngươi là một kẻ giả mạo, chuông cảnh báo sẽ vang lên..."

Leon lạnh lẽo liếc mắt nhìn ông già này một cái rồi thấp giọng nói: "Cô gái, ta biết cậu vẫn còn ở đó, nghe thấy không?"

Máy truyền tin được gắn trong hàm răng của anh nhanh chóng gửi tin vào trong tai nghe của Tang Hạ ở một căn phòng nhỏ trên tầng một.

"Nghe thấy." Tang Hạ vừa ung dung trả lời vừa tìm một que diêm và nhóm lửa cho cây nến với một tư thế thanh lịch.

"Ngươi đang nói chuyện với ai đó?" Daniel cảm thấy hoang mang.

Leon nói: "Ta cần cậu tạo ra chút hỗn loạn cho ta."

"Đã rõ." Tang Hạ thổi tắt que diêm rồi đột ngột quay đầu chửi ầm lên với Daniel, "Ngươi con gà lẳng lơ này, ngươi lại dám ăn nằm với bạn trai của ta!"

Ký ức trong đầu của Daniel vốn đã ngắn mạch, cậu lắp ba lắp bắp: "Ngươi đang nói xàm cái gì đó? Ta không có đâu nhé..."

Tang Hạ đã biến thành một con cọp cái lên cơn, cô nhào tới cùng với một làn gió mạnh, mười ngón tay nhọn hoắt cào lên khuôn mặt tuấn tú của Daniel.

Daniel sợ tới mức rít gào, cậu bắt lấy đôi vuốt này của Tang Hạ rồi liều mạng né tránh.

"Hai người đang làm gì đó?" Hai tên cấm vệ giữ cửa ở bên ngoài vọt vào ngay.

"Cậu ta ăn nằm với bạn trai của tôi!"

"Tôi không có mà! Chờ đã, chẳng lẽ tôi có hả......?"

"Đừng đánh nhau, dừng tay đi ——"

Tang Hạ lùi về sau theo lực tay của Daniel và đụng ngã cây nến và bình rượu nằm trên bàn.

Chất rượu và ngọn lửa gặp nhau, thoáng ầm một tiếng bùng cháy nóng hổi.

Ngọn lửa trốn chạy dọc theo chất rượu đã thấm ướt thảm trải nhà từ lâu, chỉ trong chốc lát, cả góc tường và rèm cửa sổ đều đã cháy một vùng trời đỏ rực, trông đáng ăn mừng lắm nhé.

"Uầy, hỏng bét rồi nha." Tang Hạ nói trong vẻ hoàn toàn tiếc nuối.

Còi cảnh báo hỏa hoạn sắc bén vang vọng trong tẩm cung này.

Leon nhảy vào trong hành lang đằng sau cánh cửa. Cửa sau lưng anh cũng khép lại.

Tiếng cảnh báo trong mật đạo vang lên ngay lập tức và hợp thành một thể với tiếng còi cứu hỏa.

Trong hành lang vào buồng trong trên tầng cao nhất, bọn cấm vệ và Thái tử đang tranh chấp với nhau sửng sốt và dồn dập ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của công tước Oran lướt qua đám người và giao tiếp với "Hoàng hậu Iris" đang đứng ở một bên khác. "Hoàng hậu" khẽ gật đầu với ông. Công tước lập tức buông lỏng cánh tay đang lôi kéo Raphael của Thái tử ra.

Sau khi hút xong điếu xì gà quá liều đó, thần trí lúc này của Raphael đã rơi vào cái hố kích động và phẫn nộ cực độ rồi. Gã dùng sức đẩy tên cấm vệ đang chặn đường ra như một con chó điên vừa được cho ra khỏi lồng và nhào vào trong phòng ngủ của Hoàng đế.

*

Leon đang lao nhanh dọc theo lối đi, dáng chạy gấp rút như một con báo săn.

"Hắn trưởng thành với một tốc độ cực nhanh." Tần suất lấp lóe của Quang Kỷ trong não đang tăng lên rõ rệt, "Mới chỉ một tháng từ ngày Quang Kỷ thôi mà bây giờ thể chất của hắn đã tăng lên một phần năm so với trước đây rồi, có vẻ đang tiếp cận cấp S+++ rồi đấy. Tốc độ, sức mạnh và thể năng của hắn cũng đang tăng lên rất nhịp nhàng với nhau. Bây giờ, hắn đang ở trong trạng thái kích động cực độ, điều này sẽ phát triển thể năng của hắn đến điểm cực hạn luôn —— tôi hiểu rồi!"

"Hiểu gì cơ?" Ian hỏi.

"Tại sao cậu lại chọn hắn giữa nhiều lính gác hắc ám khác như thế?"

"Ta không hiểu lời vừa rồi của ngươi, Quang Kỷ." Ian bất đắc dĩ, "Lính gác hắc ám là gì vậy?"

"Lính gác hắc ám là đại chiến sĩ mạnh nhất trong lịch sử loài người." Quang Kỷ nói, "Cậu và hắn luôn có thể kích hoạt được sức mạnh khủng khiếp nhất của đối phương. Gien của hai cậu cực kỳ xứng đôi với nhau, là một cặp trời sinh đấy."

Vào giây phút quan trọng như vầy nhưng hai má của Ian lại không nhịn được mà nổi lên một hồi nóng ran.

"Thậm chí," Quang Kỷ nói thêm, "Con cháu của hai cậu rất có khả năng cũng là ông tổ của loài người mới nữa đó!"

"Thôi, tới đây là đủ rồi!" Ian lập tức ngắt lời, nói năng hơi lộn xộn, "Bọn ta sẽ không có con cháu... mối quan hệ của bọn ta cũng không phải như vậy đâu... Bây giờ nó đang ở đâu thế?"

"Hắn đang đi xuống bằng thang máy. Chờ sau khi xuống tới, hắn còn phải đi qua một hành lang dài hai mươi mét và sẽ đụng phải mấy thị vệ canh giữ ngoài cửa nữa..."

Tiếng gào mơ hồ truyền vào qua ván cửa, ngày càng gần, xen lẫn với tiếng đánh đập rất khẽ.

Ian đứng dậy đi tới sau cánh cửa và nghe thấy tiếng đối chọi dữ dội ở bên ngoài.

Thật ra không cần Quang Kỷ giải thích đâu, từ lúc Leon đi xuống tầng hầm, Ian đã cảm nhận được hơi ấm thân thuộc như thể có một thứ gì đó đang dán sát vào người mình vậy.

Hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên cảm giác này xuất hiện trong người Ian. Suốt một khoảng thời gian trong quá khứ, Ian từng láng máng nhận ra rằng mỗi khi Leon cách mình không xa cho lắm, hắn sẽ luôn cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được từng đợt thăng trầm nhỏ bé trong tâm tình của đối phương nữa. Nhưng lúc này đây, Leon lại đang cực kỳ tức giận, lo nghĩ và cũng là sợ sệt.

Thậm chí ngay cả tia khát máu sảng khoái sâu thẳm dưới đáy lòng của Leon cũng bị Ian tóm được.

Tình huống tâm linh tương thông này vô cùng kỳ diệu và tốt đẹp, nó nối liền hai lục địa độc lập lại với nhau như một chiếc cầu vồng vô hình vậy.

Tiếng va chạm to lớn ngừng hẳn lần xung đột truyền tới từ trên cửa.

Ian ngừng thở.

Cửa vang lên mấy tiếng răng rắc, rung lắc dữ dội rồi bị người nọ mạnh mẽ đập hư!

Quang Kỷ: "Thật ra tôi có thể mở cái khóa này ấy..."

Leon ầm ầm vứt khung cửa xuống đất, thở dốc nặng nề. Anh chỉ mặc quần pyjama lấy được từ chỗ của Hoàng đế, hai chân chẳng mang gì, bờ vai và cánh tay trần trụi bị che kín bởi mồ hôi và máu me, đôi mắt rừng rực tia sáng màu xanh đang nhìn chằm chằm vào Ian.

Ian vừa đi về phía trước một bước mà thanh niên tóc vàng đã nhào tới như một làn gió và ôm chặt hắn vào trong lòng.

"Ngài không sao rồi..."

Ian cố gắng hết sức để ổn định lại giọng nói của mình, để nó không bị ảnh hưởng bởi nhịp đập dữ dội của mình và nói thật nhanh: "Thiết bị được dán sau cổ ta sẽ giết chết ta nếu Hoàng đế chết đi, chúng ta cũng không thể gỡ nó xuống. Quang Kỷ tạm thời không thể giải được mã của nó."

Leon nhìn chằm chằm vào miếng dán màu trắng bạc sau gáy đó mà da đầu suýt nữa đã nổ tung.

Anh từng nghe giảng về loại thuốc dán này trong một môn trên lớp. Nó là một công cụ thường được dùng để khống chế con tin, máy mô thần kinh nhạy cảm trải dài trên miếng dán nhỏ bé này, nó dán rất khít vào da dẻ, một động tác kéo nhẹ cũng sẽ kích hoạt được nó nữa.

Trong tình huống gấp khi không thể phá giải được nó, cách thường được dùng để tháo nó xuống là thẻo mất miếng da đó bằng cách thủ công.

Quả thật Leon sắp điên lên luôn rồi. Anh cưng chiều Ian tới nỗi ngay cả một cọng tóc cũng không nỡ giật đứt, sao anh có thể để hắn bị tước mất một miếng da được đây?

"Kế hoạch của tụi con tiến triển tới bước nào rồi?" Ian hỏi.

Lời nhắc này khiến cả người của Leon trở nên nguội lạnh ngay.

Anh không để ý đến chuyện trả lời mà ôm ngang Ian lên và chạy ra ngoài.

*

Tiếng cửa lớn của phòng ngủ bị đá văng vang lên trong phòng ngủ sau khi còi báo động bị tắt đi.

Felix nghiêng người co quắp trên giường, cố gắng hết sức để thở dốc và nhìn trưởng tử đang tức giận mà vọt tới trước giường như một cơn lốc xoáy.

Raphael là đứa có dung mạo xuất chúng nhất trong đám con, giới tính Omega nam này khiến cho vẻ đẹp của gã được pha trộn giữa nét đặc sắc giữa nam và nữ, dù đã là trung niên nhưng vẫn xinh đẹp, cao quý và phong tình như trước đây.

Mà lúc này đây, Raphael với bộ dạng tóc tai rối bời, quần áo xốc xếch, khuôn mặt đã tức đến nỗi vặn vẹo, đôi mắt lấp lóe tia máu như một con thú.

"Cha đã biết từ lâu rồi đúng không?" Raphael không kịp chờ nữa mà rít gào với Hoàng đế, "Ông cũng chẳng tin tưởng gì vào ta hết! Ông bày kế hãm hại ta để Lewis có thể làm Hoàng trữ phải không? Ông đối xử với một đứa con ruột của mình như vậy hả?"

Hoàng đế cầm máy thở hít vào mấy hơi rồi cười nói: "Trước đây có một kẻ chưa đợi sư tử đứt hơi mà đã bắt đầu bán da sư tử, kết quả gã lại phải nộp mạng đấy. Raphael, ngươi chẳng thông minh hơn Lewis xíu nào cả, ngươi bị người khác lợi dụng mà còn chẳng hay biết gì hết mà..."

"Ông câm miệng lại!" Raphael thét chói tai, "Ta chịu đựng ông đủ rồi, thưa cha! Từ lúc còn nhỏ xíu, ta đã cố lấy lòng và tranh thủ ánh mắt của ông trong vô vọng rồi, nhưng ta mãi mãi không chiếm được chúng, có phải hay không? Chỉ vì ta là một Omega thôi, ngươi phủ định tất cả, tất mọi thứ ta làm chỉ vì giới tính của ta ——"

Raphael điên lên, tay bóp chặt, liều mạng giậm chân.

"Vì ngươi là một đứa ngu xuẩn có thừa!" Felix quát lên, "Ngươi chỉ ăn may mà ra đời là trưởng tử của ta thôi. Nếu không ai mà thích và coi trọng ngươi cho được chứ..."

"Câm miệng!" Raphael đau khổ nắm lấy tóc tai.

Hoàng đế cũng không hề ngậm miệng lại: "Ngươi ngu xuẩn vô dụng, bị Anthony lợi dụng để mưu hại ta. Ngươi ngông cuồng tự đại, lại dám mơ mộng có thể ép ta thoái vị à? Ta không hề nhìn lầm ngươi rồi Raphael, quả thật ngươi chẳng khác gì phế vật hết!"

"Câm miệng! Câm miệng!" Raphael la hét điên cuồng, đá ngã máy móc, lật ngược bàn trà rồi bưng ghế tựa nằm dưới cửa sổ trực tiếp đập bể cửa kính và quăng chiếc ghế ra ngoài luôn.

"Câm miệng —— ta kêu ông câm miệng lại ——" Trong mắt của Raphael toàn là những hình ảnh loáng thoáng kỳ lạ, bên tai vẫn là những lời mắng chửi gợi lên những vết thương lòng đau đớn của gã. Mọi cảm xúc chua xót, câm uất, không cam lòng và oán niệm đều tràn lên đỉnh đầu rồi ầm một tiếng nổ tung.

"Câm miệng —— ông cái tên ma quỷ này! Ông là một tên ma quỷ ——"

Bàn tay lộ rõ gân xanh của Raphael bóp lấy cuống họng của Felix IV và nhấn sâu ông vào trong đệm chăn.

Hoàng đế chẳng còn chút sức để chống đỡ nào cả, hai mắt ông trừng đến nỗi sắp lồi ra khỏi vành mắt, nơi sâu xa trong cuống họng phát ra tiếng rít gào nhỏ tới mức nghe không rõ được.

Leon dẫn Ian chạy ra từ trong mật đạo, nhưng chỉ thấy được một cảnh tượng kinh hãi này.

"Dừng tay lại!" Leon quát lớn rồi bay nhào người tới tóm Raphael ném sang một bên.

Hoàng đế mở to mắt ra nằm trên giường, nhịp tim chợt ngừng đập, máy kiểm tra vang lên tiếng ong ong sắc bén.
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi