Chương Trước/113Chương Sau

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 108: Thiên Ất Quý Nhân

Dịch: Niệm Di

Hoàng Bá Nguyên nhấp một chén trà Long Tĩnh đã nguội lạnh, tiếp tục nói: "Khi đó, chính quyền vẫn chưa quy hoạch Giang Thành. Tôi bán thuốc trong khu vực phố cổ. Một buổi sáng nọ, khi mà chẳng ai ghé mua, thì vị quý nhân kia xuất hiện.

Tính ra, chuyện cũng ngộ nghĩnh đến lạ kỳ. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng tôi có thể nhớ kỹ từng chi tiết trong cách ăn mặc của người đó, duy chỉ có gương mặt là tôi không còn bất cứ ấn tượng nào nữa.

Dường như gương mặt của kẻ đó đã biến mất vĩnh viễn trong trí nhớ của tôi. Có lúc, thậm chí tôi từng nghi ngờ rằng, có phải tôi chưa từng gặp qua người đó hay không? Hoặc là, rốt cuộc chỉ do bản thân tôi tự ảo tưởng ra người đó, hay đúng thật người đó đã từng đi ngang đời tôi?"

Tôi buộc phải thừa nhận rằng, điều mà Hoàng Bá Nguyên vừa nói đã khơi gợi lên sự hứng thú trong lòng mình: "Vậy kẻ đó đã giúp đỡ ông à?"

Hoàng Bá Nguyên gật đầu: "Vốn dĩ tôi định chôn sâu chuyện này vĩnh viễn tận đáy lòng, dù chết cũng đem theo vào trong quan tài. Nhưng nếu hôm nay cậu hỏi đến, thôi thì tôi nói cho cậu rõ, nhưng mong cậu giữ bí mật cho tôi."

"Ông yên tâm, giữ kín bí mật chính là nguyên tắc cơ bản nhất trong nghề của tôi."

Nghe tôi xác nhận chắc chắn rồi, Hoàng Bá Nguyên bắt đầu kể:

"Người đó đi ra từ khu phố cổ, chờ đến khi tôi chú ý đến kẻ đó, ông ta đã đứng yên cạnh bên tôi từ lúc nào.

Lúc đó, tôi đã mất hết mọi niềm tin vào cuộc sống, bèn lấy toa thuốc ra, hỏi xem người đó mua không?

Người đó không cầm lấy toa thuốc, mà quan sát tôi. Ông ta lầm bầm gì đó trong miệng, mà tôi nghe nhưng không hiểu.

Nghe tựa như là... Thần ở trên trời - gặp nguy, có người cứu rỗi - gặp dữ hóa lành - công danh thành đạt - thăng quan tấn tước - số mạng được vượng khí vờn quanh - cuối cùng sẽ công thành danh toại.

Rõ ràng đó là nội dung chỉ về số mệnh, nhưng mà mệnh đó trái ngược hẳn với cái mệnh của tôi mà. Người kia cũng tặc lưỡi, cho là kỳ lạ. Ông ta bèn hỏi thăm tôi khá nhiều chuyện. Cuối cùng, người đó bảo rằng, có một cách giúp tôi đạt được phú quý giữa nhân gian này, không chịu cảnh nghèo khó tai ương nữa.

Tôi rơi vào cảnh đường cùng rồi, còn gì để mất nữa đâu, bèn kiên nhẫn nghe ông ta nói tiếp."

Kể đến đây, sắc mặt của Hoàng Bá Nguyên sa sầm xuống. Có lẽ câu chuyện tiếp theo mà ông ta sắp kể chính là tâm bệnh bao năm qua của kẻ này.

"Người nửa sư thầy, nửa đạo sĩ kia đã bày phương pháp gì cho ông?" Chuyện chỉ kể một nữa, tôi cực kỳ tò mò.

Hoàng Bá Nguyên im lặng một hồi lâu, rốt cục nói ra hai chữ: "Giết vợ."

"Cái gì?" Tôi hít sâu một hơi, trợn trừng hai mắt: "Đừng nói là ông làm thiệt đấy nhé?"

"Bên nhau trong lúc hoạn nạn bao năm như vậy, tôi nỡ lòng nào mà vì bốn chữ binh hoa phú quý mà đi làm cái chuyện không bằng loài cầm thú như thế chứ?" Hoàng Bá Nguyên thở dài: "Phản ứng của tôi lúc đó cũng tương tự như cậu. Khi ấy, thuở trẻ tuổi nóng tính, thậm chí tôi còn quát cho kẻ đó một hơi.

Ấy thế mà, người kia cũng không giận dỗi, trái lại còn kiên trì thuyết phục tôi. Kẻ đó bảo, rồng và thỏ kết hôn, gây ra họa chặt đầu. Nếu chẳng phải do tôi có số mệnh phú quý, chắc chắn đã tan nhà nát cửa từ lâu.

Lúc gần đi, người đó đã lấy ra một khung giấy cuộn tròn, tựa như một bức tranh, nhưng chẳng có vẽ gì lên đó cả, rồi đưa nó cho tôi. Ông ấy căn dặn, chỉ cần tôi treo bức tranh này trong phòng, sẽ có thể rõ ràng mọi chuyện.

Khi đó, tôi cùng đường mất rồi, ngồi thừ lừ bất động tại đó cả một ngày. Cuối cùng, tôi cũng không bán toa thuốc, mà quay về nhà trọ. Tôi đi vay, đi mượn tất cả bạn bè, họ hàng, nhưng cũng chỉ đủ tiền thuốc thang cho duy nhất một người mà thôi!"

Hòa Bá Nguyên xoa xoa hai bên huyệt thái dương, cần lấy tách trà theo thói quen, uống ực một cái.

"Tối hôm đó, cả gia đình tôi ngồi ăn một bữa cuối cùng.

Hôm sau, tôi có chuyện phải đi xa, về miền Nam gặp một người trình dược viên. Hai ngày sau, khi tôi quay về mới phát hiện, vợ tôi đã uống thuốc độc tự sát rồi.

Khi cô ấy chết, có con gái lớn bên cạnh. Con tôi kể, khi Uyển Quân chết, cô ấy luôn ngồi nói chuyện trước một bức tranh trống không, tựa như có ai đó ẩn sâu bên trong bức tranh vậy.

Tôi luôn nghi ngờ cái chết của vợ mình có liên quan đến bức tranh đó. Chỉ tiếc là, tôi tìm khắp cả căn nhà vẫn không thấy bức tranh đó đâu. Tựa như từ khi vợ tôi mất, bức tranh ấy cũng biến mất khỏi nhân gian.

Sau khi cô ấy qua đời, quả thật là tôi phất lên hẳn. Dù tôi có làm gì, đều rất thuận lợi. Tôi muốn mua cái gì, muốn ký hợp đồng với ai, đều luôn luôn thành công, tựa như có quý nhân giúp đỡ vậy.

Thế rồi, tôi bán đi toa thuốc, kiếm được một cục vốn đầu tiên. Nhờ vào việc kè kè bố mình học tập dược lý từ nhỏ, tôi có một kho kiến thức vô cùng phong phú về Đông y, may mắn lọt vào mắt của một công ty sản xuất dược. Tiếp theo, con gái của tổng giám đốc công ty ấy lại có cảm tình với tôi, tôi thuận theo thời thế, kết hôn lần nữa với cô ta. Từ dạo ấy, tôi đi một bước, phóng tận lên mây, từ một thằng nhân viên quèn trình dược viên trở thành giám đốc điều hành. Quy mô công ty cũng dần mở rộng, lớn gấp mười lần thuở xưa. Tất cả mọi chuyện mà tôi muốn làm đều diễn ra vô cùng thuận lợi theo ý tôi."

Câu chuyên của Hoàng Bá Nguyên khiến tôi nghe đến mê ly. Nửa đời sau của ông ta đã rõ rành rành như thế: "Thiên Ất Quý Nhân, quả nhiên danh bất hư truyền."

Đây đúng là cảm xúc thật lòng của tôi. Hoàng Bá Nguyên nghe vậy, cười khổ một tiếng: "Cậu thấy tôi oai phong lẫm liệt như vậy, thật ra tôi luôn buồn khổ mười mấy năm nay. Điều mà tôi tiếc nuối nhất chính là những tháng ngày gia đình đầm ấm, sum vậy trong căn nhà cũ."

"Chẳng lẽ trong căn nhà hiện tại của ông có gì bất ổn sao?"

"Thế thì không có! Chỉ là sau khi tôi tái hôn, nhỏ con gái lớn giận tôi, rồi xuất ngoại, mấy năm nay không thèm liên lạc với tôi. Về phần còn bé thứ hai, mặc dù nó sống qua 15 tuổi, nhưng hầu hết thời gian phải nằm trên giường bệnh, uống thuốc mà sống qua ngày. Gần một phần hai thời gian trong ngày, con bé ngơ ngơ ngác ngác, nửa mê nửa tỉnh. Còn thẳng út Hoàng Quan Hành, thì cậu cũng biết rồi đó. Vốn dĩ tôi sinh được con trai là một chuyện may mắn, chẳng ngờ thằng nhóc ấy chỉ biết ăn chơi chè chén, gây chuyện thị phi, cuối cùng bị kẻ xấu hại chết."

Nghe Hoàng Bá Nguyên nói, tôi cũng thấy buồn rầu dùm ông ta. Đây quả thật là nghèo có nỗi khổ của nghèo, giàu có cái khó của giàu.

"Mặc dù cuộc sống có vài điều trắc trở như thế, nhưng cơ bản là tôi vẫn thỏa mãn với điều kiện hiện tại. Thế nhưng mà, ba ngày trước khi Hoàng Quan Hành chết, tôi nhận được một lá thư kỳ lạ.

Người gởi yêu cầu tôi trả lại bức tranh trống rỗng hai mươi mấy năm về trước, còn uy hiếp tôi rằng, nếu tôi không đưa sẽ phải chịu cảnh cửa nát nhà tan.

Qua mấy chục năm, tôi đã quên chuyện này, vã lại bức tranh trống rỗng ấy đã biến mất. Giờ kêu tôi trả lại, tôi tìm đâu ra?

Vì thế, tôi chẳng thèm để ý, chỉ là lắp đặt thêm camera ở nhà, rồi mướn bảo vệ âm thầm đi theo người thân trong gia đình.

Nhưng ai mà ngờ, dù sử dụng các biện pháp an ninh nghiêm mật đến thế, ba ngày sau, Hoàng Quan Hành cũng gặp nạn.

Ban đầu, tôi chẳng hề nghĩ rằng cái chết của thằng con tôi có liên quan đến bức tranh đó đâum cho đến khi cậu lấy sợi dây chuyền mặt Phật này ra, tôi mới bừng tỉnh."

Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng trong thoáng chốc.

Hoàng Bá Nguyên trả dây chuyền mặt Phật lại cho tôi: "Theo cậu, rốt cuộc Song Diện Phật đại diện cho cái gì? Đó là một cái ám hiệu ư? Hay một dạng tựa như chứng minh thư? Một loại tín ngưỡng nào đó? Hay chỉ là một mẩu tin?"

Tôi lấy sợi dây chuyền lại, không trả lời ngay. Chuyện này phức tạp hơn điều mà tôi tưởng tượng rất nhiều. Vốn dĩ tôi nghĩ sẽ thu được manh mối mới từ Hoàng Bá Nguyên, ai ngờ ông ta lại khiến tôi nghi ngờ thêm nhiều điều nữa.

"Nếu Song Diện Phật muốn lấy lại bức tranh ấy, chứng tỏ đó là một vật cực kỳ quan trọng. Mà nếu nó quan trọng như vậy, tại sao bọn chúng lại cho ông khi đó? Bọn này làm việc không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tôi e rằng, hành động ngày ấy cũng không hề đơn giản, mà là ấp ủ âm mưu nào đó."

Mỗi lần tôi livestream, đều trông thấy bóng dáng của Song Diện Phật đâu đó. Tôi hiểu càng nhiều, càng biết rõ sự đáng sợ của ba chữ này. Bọn chúng đã ra tay bố cục từ hai mươi năm trước, dù ở nhà trọ An Tâm hay Trung tâm Hỏa táng Cầu số 13, đều chứng tỏ một việc - nhóm người này định thực hiện một âm mưu kinh thiên động địa nào đó.

"Tôi cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Kẻ nửa sư thầy, nửa đạo sĩ kia vừa há mồm là kêu tôi giết vợ, vậy đâu phải là người lương thiện đâu." Hoàng Bá Nguyên lấy một chiếc chài khóa mà ông ấy luôn mang theo bên người ra, mở ngăn kéo bàn làm việc, cầm một bức thư cực kỳ bình thường ra.

"Đây là bức thư mà bọn chúng gởi tôi cách đây mấy ngày. Tôi vẫn giữ nó, cậu chính là người thứ hai được xem đấy." Hoàng Bá Nguyên rất cẩn thận. Ông ta trải đời nhiều năm, biết rõ đạo lý cẩn thận mới dùng được lâu.

Tôi mở lá thư ra, bên trong là một tờ giấy viết thư màu xám trắng. Những chữ trong thư đều được cắt từ báo chí ra, nội dung không nói quá nhiều, đa phần là nhắc đến bức tranh kia.

"Tốt nhất là ông dựa vào mối quan hệ riêng, tìm cảnh sát tra xét dấu vân tay xem. Mặt khác, ông còn nhớ bất cứ manh mối nào liên quan đến bức tranh kia không?"

Cảm giác mà Song Diện Phật mang đến cho tôi vô cùng thần bí. Bất cứ chuyện gì đều có nguy cơ chạm mặt với kẻ đó. Thậm chí, tôi còn chẳng biết đối phương mưu đồ cái gì. Lần này, lời uy hiếp trong bức thư đã cung cấp cho tôi một phương hướng để điều tra.

Bọn chúng cũng có khát vọng, vậy nếu tôi có thể tìm ra bức tranh trước bọn họ một bước thì sao? Lúc đó, tôi sẽ chiếm quyền chủ động, nắm thóp mạch máu của bọn họ.

"Chuyện đã qua 20 năm, tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ là, tôi từng nghe đứa con gái lớn nói, trước khi Uyển Quân nhắm mắt, cô ấy đã ghi một dòng chữ trên bức tranh kia. Ý chính cơ bản là hy vọng tôi có thể bảo vệ tính mạng của đứa con gái thứ hai. Bé ấy trải qua trăm cay nghìn đắng để đi đến thế gian này, ít nhất tôi phải cho con bé nhìn thấy sự rực rỡ muôn màu của cái thế giới này, đồng thời cảm nhận sự ấm áp của một gia đình."

"Chỉ thế thôi sao?" Ngay cả vẻ bề ngoài của bức tranh mà ông ta cũng không nhớ, tôi chẳng còn manh mối nào để suy đoán cả. "Thôi được rồi. Ông tiếp tục tìm kĩ lại xe, đặc biệt là ngôi nhà cũ từng ở. Nhớ lục lọi từng ngõ ngách coi có bỏ sót vị trí nào không? Bức tranh đó rất quan trọng."

Hoàng Bá Nguyên gật đầu, ra dấu mình hiểu rõ. Ông ta suy nghĩ một hồi, lại lấy một tờ chi phiếu trong tủ ra.

Ông ấy đặt bút, viết vào đó một con số, rồi đẩy chi phiếu đến trước mặt tôi: "Đây là 500.000 tệ. Cậu cứ nhận trước. Nếu cậu có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện về Song Diện Phật, bảo vệ gia đình tôi bình an, tôi cho cậu thêm 500.000 nữa."

"Chưa lập công, chẳng dám nhận tiền. Trước đó, chúng ta đã thỏa thuận giá cả xong xuôi rồi. Nếu quả thật ông muốn ngỏ ý cám ơn tôi, tôi hy vọng ông có thể trả lời câu hỏi sau cùng của tôi một cách thành thật." Tôi không hề chạm vào tờ chi phiếu kia, mà đứng dậy, nhìn thẳng vào hai mắt của Hoàng Bá Nguyên.

"Cậu hỏi đi! Chỉ cần không liên quan đến cơ mật của công ty, tôi chắc chắn trả lời thật lòng."

Dùng bàn tay quấn băng gạc kín mít xuống mặt bàn, tôi hỏi bằng một tốc độ nói rất nhanh: "Năm ấy, khi người đó đề nghị ông giết vợ, vậy ông có từng ấp ủ ý nghĩa đó, dù chỉ là thoáng qua?"

Đổng sự Hoàng không ngờ tôi sẽ hỏi câu này. Ông ta nắm chặt mảnh ngọc Thiên thủ Bồ Đề đeo trước ngực, y hệt bị hóa đá, im lặng thật lâu.

"Tôi nghĩ là tôi tự biết đáp án rồi." Trên đời này, làm gì có Nhân sinh ra một cách tự nhiên, cũng chẳng bao giờ có Quả tự nhiên mà có.

Tôi đứng thẳng người lên, không thèm nói thêm lời nào, xoay người bước đi.

Chỉ còn lại mỗi một mình đổng sự Hoàng đứng giữa căn phòng làm việc xa hoa. Ông ấy lặng lẽ nhìn tờ chi phiếu trên mặt bàn, dường như tâm tư đang nhớ lại mọi chuyện cách đây 20 năm về trước.
Chương Trước/113Chương Sau

Theo Dõi