Chương Trước/113Chương Sau

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 109: Đổi Điểm Thành Công

Dịch: Niệm Di

Sau khi rời khỏi tổng hành dinh của công ty dược Càn Đỉnh, tôi không vội quay về Khoái Nhạc Điên Phong, mà đến khu vực cầu vượt tìm anh Lưu mù. Âm Gian Tú Tràng vừa đổi mới hàng loạt đạo cụ nên tôi cần tham khảo ý kiến của anh ấy.

Hiện tại tầm 02 – 03 giờ chiều, đường xá không đông lắm. Tôi chưa đến cầu vượt, nhìn từ xa đã thấy anh Lưu mù đang cãi nhau với hai anh mặc đồ quản lý đô thị.

Hai bên lời qua tiếng lại ỏm tỏi. Anh Lưu mù phùng mang, trợn mắt, mất hẳn dáng vẻ thế ngoại cao nhân.

“Anh Lưu, chuyện gì thế?” Sắp đến gần, tôi mới nhận ra hai người quản lý đô thị kia đang tịch thu quán xá của anh ấy, còn quẳng thanh đòn gánh tổ truyền và sọt tre lên xe công vụ nữa. Vật dụng kiếm ăn bị tịch thu, dĩ nhiên anh Lưu mù đâu có chịu để yên.

“Cậu là gì của ông này? Bọn tôi là nhân viên quản lý đô thị, nếu cậu không liên can gì đến ông này thì đừng xen vào.”

Một trong hai người quản lý đô thị còn khuyên bảo tận tình: “Ông khỏe mạnh, cường tráng đến thế này, sao không chọn nghề khác? Cần chi ở đây giả danh lừa bịp, gây ảnh hưởng đến bộ mặt văn hóa của phố phường?”

Hai anh đô thị này đã làm tốt chức trách, chịu khó nằm vùng đến vài ngày, cuối cùng mới bắt được tận mặt anh Lưu mù.

“Chẳng phải ông nói ông đoán được vận mệnh ư? Vậy tại sao sáng nay trước khi ra cửa, không tự tính số mệnh bị bắt lúc này?” Hai người quản lý đô thị này ăn nói còn lịch sự, không như mọi người hay đồn đãi là những tên ngang ngược, cửa quyền.

“Người tính toán số mệnh sẽ có ba điều không dám tính. Hành động tính toán số mệnh của bản thân chính là điều tối kỵ nhất.” Anh Lưu mù trả lời có bài bản hẳn hoi, nhưng hai người kia không hề tin hắn.

“Rồi rồi rồi! Ông nói sao cũng được. Chúng tôi sẽ tịch thu mấy món đồ mê tín dị đoan này. Chờ ông đóng đủ luôn món tiền phạt đợt trước, thì đến cục cảnh sát lãnh đồ về.” Nói xong, hai anh quản lý đô thị chuẩn bị lái xe quay về, thì anh Lưu mù gấp gáp đến nỗi chặn ngay đầu xe lại, suýt nữa là nằm dài dưới bánh xe giả chết rồi.

Thật sự tôi khó mà làm ngơ nữa, bèn móc hai điếu thuốc ra mời hai anh quản lý đô thị. Thái độ nhún nhường trước bề trên thế này cũng giúp giảm nhiệt tình hình hiện tại, “Anh ta phải nộp phạt bao nhiêu vậy anh? Em đóng giùm anh ấy.”

Anh quản lý đô thị kia mồi điếu thuốc, bước xuống xe: “Thằng em này biết cách cư xử đấy. Tên này là kẻ lừa đảo, mắt có mù đâu, thấy bọn tôi là chạy nhanh như thỏ. Em đừng bị mấy câu ba hoa của ông ấy mà mắc lừa nghe chưa.”

Nghe anh ta nói thế, suýt chút nữa tôi phải bật cười. Dù gì đi nữa, anh Lưu mù đáng thương cũng được xem như là kỳ nhân giữa thế gian. Ấy thế mà, anh ấy lại lưu lạc đến mức không sợ yêu tà, chỉ ngại quản lý đô thị, quả thật thê thảm nha.

“Dạ không sao ạ! Còn thiếu bao nhiêu, em trả giùm ông ta, kể như hôm nay em làm việc thiện.” Thiết Ngưng Hương đã trả viện phí giùm tôi, nên trong túi tôi vẫn còn ít tiền.

“Tôi biết ông ta cũng lớn tuổi rồi, lại một thân một mình. Chỉ là ông ta chạy trốn tới năm lần, dạy hoài không sửa, tình tiết nghiêm trọng, nên cậu phải đóng 1000 tệ.”

Thấy tôi định móc tiền ra, anh Lưu mù bèn tỏ vẻ nóng nảy: “Anh mày bói một quẻ lấy có 05 đồng, gặp ai mệnh xấu chỉ dám lấy 01, 02 đồng cho có. Ngộ nhỡ gặp mệnh Yêu, anh mày còn không lấy tiền. Anh mày kiếm cơm nhờ bản lĩnh, hành thiện tích đức, tại sao mấy người phạt anh mày? Không thể đưa 1000 này cho bọn họ!”

“Nghe tôi nói này, thân già như anh đi lừa tiền người khác còn ra vẻ cao siêu à? Hành thiện tích đức hả? Nhìn anh là đồ giả danh bịp bợm thì có! Hiện tại, nơi này đang có xu hướng phát triển làm thành phố du lịch, cho nên anh đừng có phá đám nữa. Nếu chính quyền cho anh vào danh sách đen, ngày sau đừng có mong kiếm cơm dễ dàng!”

Thấy anh Lưu mù vẫn làm mình làm mẩy trước xe, hai người quản lý đô thị định ra tay kéo anh ấy ra khỏi.

“Hai anh đừng nóng, em hiểu chức trách của mấy anh mà. Nhưng lời mà anh Lưu nói có khi cũng đúng, thế giới này còn những chuyện mà khoa học chưa giải thích được đấy thôi.” Thấy chẳng ai chịu nhường ai, tôi đành phải dùng một cách thức mềm dẻo khác: “Ví dụ như gần đây, em gặp một chuyện kia kỳ lạ lắm, nếu hai anh không tin thì em cho hai anh coi nè.”

Tôi gọi hai anh quản lý đô thị nép vào mặt khuất của chân trụ cầu vượt. Nơi đây, ánh mặt trời không chiếu tới, cũng không có người qua đường, có bóng râm mát, quạnh quẽ.

“Cậu định cho chúng tôi xem cái gì?” Hai người quản lý đô thị này chẳng rõ tôi muốn làm gì. Tôi cởi áo khoác, lấy một chiếc túi nhỏ thêu hoa ra.

“Khi hai anh xem, nhớ kỹ cho em, không được để quá gần.” Tôi ra vẻ nghiêm túc, lời nói trịnh trọng mười phần.

Thật ra, cũng chẳng cần chờ tôi nhắc nhở. Ngay khi tôi cởi áo ra, để hai anh này trông thấy vết dao chém còn chưa lành da non trên người, họ bàn lấy di động ra, chuẩn bị gọi tiếp viện.

Tôi đặt túi đen thêu hoa trước mặt hai người. Một trong hai tò mò, bèn tháo nhẹ túi ra, kề sát mặt. Tầm mắt của anh ta dán vào tròng mắt có đứa bé trên trong. Sắc mặt của anh ta trắng bệch. Anh ấy muốn dời mắt đi, nhưng nhận ra không thể khống chế lấy cơ thể. Hai mắt không tự chủ được, cứ nhìn chằm chằm vào tròng mắt ấy, dường như có thứ gì đó bên trong hít chặt lấy anh ta.

“Có thứ gì trong tròng mắt vậy?”

Anh ta dồn mọi sự chú ý vao tròng mắt ấy. Dường như con người ngăm đen, trong suốt nằm bên trong chiếc túi kia sống lại, đột nhiên nhích nhẹ một cái!

Dưới bóng cầu vượt râm mát, có vẻ như cổ họng của người quản lý đô thị kia bị ai đó đổ vào một ngụm nước lạnh. Nỗi sợ hãi men theo các sợi dây thần kinh, xuất phát từ đại não, len lỏi toàn thân.

Anh ấy muốn giãy giụa, nhưng không thể làm được. Mệnh quỷ bị giam cầm trong tròng mắt ấy dần bò ra, nhoài người chộp vào người sống trước mặt!

“Nè nè, tỉnh dậy anh ơi!” Tôi đóng miệng túi lại, vỗ vỗ bả vai anh quản lý đô thị. Lúc này, dường như anh ta giật mình bừng tỉnh từ giấc mộng, trán toát mồ hôi.

“Mày vừa thấy gì thế?” Người quản lý đô thị còn lại hỏi dò. Kết quả là, đồng bạn của anh ta chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm để ý đến tôi và anh Lưu mù, chui tọt vào trong xe.

“Úi trời, rốt cuộc mày thấy gì thế?”

Lấy tượng trưng 100 đồng, hai người quản lý đô thị cũng không thèm tịch thu đồ đạc của anh Lưu mù, mà lên xe vọt đi nhanh chóng.

Anh Lưu mù cũng cảm thấy kỳ lạ: “Em cho hai người đó coi gì thế?”

Tôi đưa cái túi cho anh Lưu mù: “Em đang đi nói cho anh nghe chuyện này đấy. Trước đó em có gặp một gã Hàng đầu sư, cuối cùng làm thịt kẻ đó.”

“...”

Tôi kể lại tuốt tuồn tuột tiền căn hậu quả, nhưng lượt ra những chi tiết liên quan đến Âm Gian Tú Tràng, còn lại là chẳng hề giấu giếm chi cả.

“Em nói em giết một gã tu luyện Hàng đầu Bay lượn tu luyện đến cảnh giới thứ sáu à?” Anh Lưu mù biết tôi không hề nói dối, nhưng quả thật cảm thấy rất khó tin: “Ai luyện Hàng đầu Bay lượn đến cảnh giới thứ sáu cũng được xem là cao thủ ở khu vực Nam Dương. Anh chỉ có thể nói, thằng em nhà chú đúng là may mắn hơn người, nhưng được cái làm thế đúng là thuận theo ý trời mà.”

“Chính xác, em đang thay trời hành đạo đấy thôi. Gã Hàng đầu sư đó dùng người sống để làm công cụ tế luyện, khiến người căm hờn.”

“Anh sợ mục đích của chú em cũng không đơn giản như thế.” Anh Lưu mù bèn bấm ngón tay tính toán, đến một hồi bèn dừng lại: “Lạ thay, lạ thay! Con đường phía trước của em hư vô mờ mịt, tựa như có một làn khói lạnh che phủ. Mỗi lần anh coi bói cho em, quẻ tượng hiện ra đều khác nhau, dường như... cứ ba ngày đổi một lần.”

Anh ấy chống đòn gánh xuống, sờ bả vai của tôi, rồi đến xương tay và xương gò má: “Xương cốt không có gì thay đổi cả, chắc chắn do nguyên nhân bên ngoài.”

Tôi không dám để anh Lưu mù tính tiếp. Chọc anh ấy là kẻ lừa đảo như thế, nhưng đôi khi anh ấy lại bói cực chuẩn, gần ra đến đáp án luôn rồi.

“Anh Lưu này, tròng mắt mắt đó chính là vật mà em soát người gã Hàng đầu sư kia tìm được. Anh xem coi, liệu màng thứ đồ này trên người có bị vận rủi hay không?”

Anh Lưu mù nhìn tròng mắt nằm bên trong chiếc túi thiêu màu đen, sắc mặt thay đổi kỳ lạ: “Mệnh quỷ à?”

“Anh biết nó hả?”

“Đâu chỉ đơn giản là biết, gia tộc anh có một vị tổ tiên đắc đạo đã chết dưới tay Mệnh quỷ đấy.” Anh Lưu mù lấy một quyển sách từ giỏ tre ra, bên trên chằng chịch mấy đường nét chữ viết theo lối thủy mặc: “Chỉ có một vài kẻ đi theo tà đạo mới dám nuôi Mệnh quỷ. Điều kiện ra đời của nó cũng cực kỳ khắc nghiệt. Người nuôi phải tìm ra một em bé chưa ra đời có ngày sinh Bát tự tương hợp với bản thân, sau đó mổ nó ra khỏi cơ thể mẹ lúc chưa sinh ra, nhưng không được để nó chết, rồi dùng tinh huyết để nuôi nấng nó. Mệnh quỷ sẽ trưởng thành cùng chủ nhân, ngoại trừ việc cầu tài – mưu vận, Mệnh quỷ có thể thay thế chủ nhân gánh chịu một lần sát kiếp.

Thế nhưng mà, đó không phải yếu tố đáng sợ nhất của Mệnh quỷ. Căn cứ tổ tiên ghi lại, hễ ai bị Mệnh quỷ bám vài, khí âm tà của nó sẽ thẩm thấu vào sao chiếu mạng của người đó. Nếu người đó không có số mệnh phú quý, chắc chắn sẽ vướng vào họa chết người bất thình lình.”

Anh Lưu mù thắt nút túi vải lại: “Con Mệnh quỷ mà chú em tìm được vẫn chưa trưởng thành. Nó còn trong trạng thái đần độn, không gây nguy hại đến chú em, những anh không chắc sau này sẽ thế nào.”

Tôi lấy lại cái túi, nhận ra đây là một củ khoai nóng hôi hổi. Đúng thật không nên soát loạn đồ người chết nha.

“Em cũng không nên lo lắng thái quá. Nuôi quỷ - Đuổi thi cũng tương tự nhau thôi, nghe quà thì rất âm tà, nhưng chủ yếu là do bản thân em. Mệnh quỷ là một con dao hai lưỡi. Nếu em có tâm tính lương thiện, không bị tà niệm của nó quấy nhiễu, anh đề nghị em nên giữ con Mệnh quỷ này lại. Không chừng một ngày nào đó, em gặp nạn, nó có thể cứu em một mạng, vì em mà chết.”

“Vậy, làm sao để nuôi Mệnh quỷ vậy em?”

“Anh cũng không rõ lắm. Trong đạo thuật Mao Sơn có dạy pháp môn nuôi quỷ, nhưng anh khuyên chú em không nên cưỡng cầu. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên mới thích hợp.”

Nói chuyện với anh Lưu mù xong, tôi bèn lấy bản chép tay mà mình từng ghi lại các vật phẩm đổi mới của Âm Gian Tú Tràng ra, tham khảo ý kiến của anh ấy: “Anh Lưu, anh coi trong mấy món này, có món nào em dùng được hay không?”

Nhìn vào đủ thứ loại kỳ trân dị bảo trong tờ giấy, anh Lưu mù do đã quá quen với tình huống này, nên chẳng hề ngạc nhiên nữa: “Khi đã tu hành, phải một lòng một dạ đến suốt đời. Nếu em đã chọn tu đạo thuật Diệu Chân, vậy đừng nên thay đổi dễ dàng. Huống chi, mấy loại Hàng đầu, Quỷ thuật này có tác dụng phụ khá lớn, dễ gặp phản phệ lại bản thân.

Chiếu theo anh xem mấy món này, vật quý nhất có lẽ là hai cái công thức kia. Mặc dù Cố Bổn Hồi Nguyên đan là loại thuốc phổ thông, nhưng đa phần hiện nay là phiên bản hiệu chỉnh. Chỉ một vài đạo thống còn giữ lại công thức gốc của những vị luyện dược sư chân chính từ thời cổ đại mà thôi. Đây được xem là bảo vật vô cùng quý giá, có tiền cũng không mua được.

Ấy thế mà, mặc dù toa thuốc này quý giá, nhưng không có nhiều tác dụng cho lắm đối với em. Việc quan trọng nhất của em bây giờ là tu đạo để trúc cơ. Anh kiến nghị em nên mua Thông Mạch đan. Anh từng nghe bậc bề trên trong gia tộc giảng giải, loại Thông Mạch đan thượng đẳng có thể giúp người ta đột phá vượt qua cảnh giới Tọa Vong trong vòng một ngày, đả thông hai mạch Nhâm Đốc.

Về phần gối Du Tiên, bí thuật Tạo Mộng, thây khô Hồ tiên, đây đều là những món vật phẩm trong truyền thuyết. Cảnh giới của em quá kém, lấy mấy thứ này có khác gì người không biết không có tội – giữ của quý chính là có tội, sẽ gặp rủi ro bị kẻ tham lam rình mò.”

Lời anh Lưu mù phân tích rất chí lý. Tôi im lặng gật đầu. Cả hai nói chuyện đến tờ mờ tối mới ra về.

Tôi đi thẳng một mạch đến ngân hàng, ngồi tại đại sảnh, dùng điện thoại của Âm Gian Tú Tràng để gửi tin nhắn.

“Tôi muốn đổi Thông Mạch đan và công thức Cố Bổn Hồi Nguyên đan.”

“Đã trừ điểm tích lũy – đổi thành công – còn lại 16 điểm thưởng.”

Vừa nhận được tin nhắn trả lời của Âm Gia Tú Tràng, vị giám đốc ngang hàng trung ương đã vội vã ra nơi này gặp tôi, nhìn xung quanh, rồi nhìn tôi, cười một cái: “Đã chuẩn bị xong đồ vật của anh, anh muốn đi lấy ngay bây giờ à?”

“Có hàng rồi à?” Tôi đến đây rồi mới nhắn tin, vẻn vẹn vừa qua vài phút. Chẳng lẽ Âm Gian Tú Tràng lại có thể đoán trước mọi việc hay sao?
Chương Trước/113Chương Sau

Theo Dõi