Chương Trước/54Chương Sau

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 42: Cô Bé Sống Trong Cơn Ác Mộng

Dịch: Vạn Cổ

“Đại ca, con chó này ngộ ngộ! Anh vợ của em là cảnh sát, bọn họ huấn luyện chó nghiệp vụ lâu năm đều giống y chang con này, có khả năng cắn đứt cổ người, hung dữ hơn chó sói nữa.”

“Sợ cái đách! Cả hai xông lên chơi nó!”

Bọn côn đồ xoay mặt nhìn nhau, chẳng thằng nào dám chơi dại, tựa như khách du lịch đi vào chuồng sư tử trong thảo cầm viên, vô cùng khép nép, sợ sệt.

Bọn chúng không dám xông lên liều mạng, không có nghĩa là tôi sẽ tỏ lòng khoan dung, rộng lượng tha cho bọn chúng lần này, “Hiện tại thấy sợ hả? Lúc đập phá cửa hàng nhà tao, sao tụi bây không sợ?”

Không nhiều lời nữa, tôi cầm vỏ chai xông lên.

“Cứ làm theo lời tao! Dù con chó có dữ cỡ nào thì nó cũng là súc sinh mà thôi!” Thằng xăm mình này đã lăn lộn đầu đường xó chợ từ lâu, quá quen với mấy chuyện đánh nhau như thế này. Gã xách băng ghế lên, vọt thẳng về phía tôi: “Lên anh em! Chơi chết miee nó!”

Chưa chạy được mấy bước, vẻ hung ác trên mặt tên này đã hoàn toàn biến thành sợ hãi. Một cái bóng màu vàng nhoáng lên, ngay cả tôi còn không bắt kịp động tác của nó; tên xăm mình liền té nhào xuống đất.

Hàm răng nanh bén nhọn cách đôi mắt một khoảng cách rất nhỏ, từng làn hơi thở kèm theo nước dãi của chó nhiễu lên mũi gã. Một đôi mắt đen nhánh, sắc bén nhìn chằm chằm vào chiếc cổ yếu ớt của tên côn đồ.

Tên xăm mình nuốt ực một cái, cổ họng nhấp nhô, nhìn chằm chằm vào con chó đất lông vàng có thể hình lớn hơn bọn chó thông thường một chút. Môi gã run rẩy, mấp máy, chẳng thể nói nên lời.

“Nhanh quá!” Vừa cảm thán, tôi vừa ngồi xổm xuống cạnh tên xăm mình.

Chát...

Tôi nện vỏ chai xuống nền xi măng sát bên lỗ tai của gã, “Tao có vài chuyện muốn hỏi mày, nếu mày trả lời thành thật thì tao thả cho đi. Nếu bọn mày cố ý giấu diếm, chắc tao giữ lại một cái tai cũng không quá đáng đâu nhỉ?”

“Hôm nay bọn tao thua! Nhưng hình như anh em bọn tao không có xích mích gì với mày trước đây mà?”

“Cửa hàng Khoái Nhạc Điên Phong tại số 263 phố Đinh Đường, có phải bọn mày đến đập tiệm hay không?”

“Chính xác! Đúng là do bọn tao làm!”

“Trả lời rất ngay thẳng! Ông chủ của bọn mày là ai?” Hiện tại, nhờ gió sông thổi một hồi, tôi đã tỉnh rượu.

Tên xăm mình do dự một chút, rồi nói: “Mày không đụng đến bọn họ được đâu, bọn họ nắm gần một nửa đất Giang Thành này.”

“Ý mày là tập đoàn bất động sản Giang Cẩm? Có phải Giang Thần sai mày làm thế hay không?”

“Bọn tao làm gì có tư cách nói chuyện với Giang thiếu gia, người mời bọn tao ra tay là đội trưởng đội bảo vệ nhà hàng Thế Kỷ Tân Uyển – tên Thạch Hữu Phúc.” Gã xăm mình nằm yên trên đất một cách thành thật: “Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu mày muốn trả đũa thì tìm bọn chúng đi, nghe nói hôm nay là sinh nhật của tên Thạch Hữu Phúc đó, bọn chúng có hẹn với vài em út ăn nhậu ở quán bar Blues thì phải!”

“Quán bar Blues à...” Tôi không muốn phí thời gian với bọn nhãi nhép này, bèn nhớ lại phần tư liệu liên quan đến quán bar Blues: “Bạch Khởi, Tiểu Phượng, chúng ta đi thôi!”

Bọn tôi đi khỏi khu chợ đêm một cách vội vàng nên không thấy được ánh mắt oán độc của gã xăm mình này. Tôi bảo Tiểu Phượng tự đi về tiệm trước, còn mình và Bạch Khởi ghé ngang quán bar Blues.

Đường Bất Dạ nằm tại khu vực trung tâm của Giang Thành. Trên con đường này, nhiều quán xá mọc lên nơm nớp, nào là quán ăn, quán karaoke, quán bar, đa phần đều là các tụ điểm ăn chơi thâu đêm suốt sáng, đèn đuốc rực rỡ.

Quán bar Blues mà tôi muốn tìm nằm tại con đường Bất Dạ này. Đây là một quán bar mang phong cách trang trí kết hợp giữa linh kiện điện tử và nội thất gỗ sọc đơn giản. Cách bày trí trong quán tạo cảm giác khá tù túng, nhưng chẳng hiểu sao có nhiều thanh niên lại đến quán này.

Thay vì vịn vào cái sở thích phong cách trầm buồn như thế, tôi tin chắc rằng lý do quán đông khách là nhờ vào bà chủ thần bí kia.

Gọi một ly bia lạnh, tôi nép mình vào góc tối trong quán. Âm điệu nhạc heavy metal tra tấn màng nhĩ tôi, lâu lâu lại bị một ánh đèn màu sáng ngời lướt qua cơ thể.

Tôi chau mày, chẳng hiểu tại sao có quá nhiều người đến nơi đây ăn chơi sa đọa như vậy?

Tôi liếc mắt khắp quán để tìm Thạch Hữu Phúc, kẻ mà tôi nhớ rõ gương mặt dù chỉ gặp qua một lần tại tiệc cưới nhà họ Giang.

“Thằng đó không đến à? Hay là có phòng VIP bên trong nhỉ?” Nhìn một vọng, tôi chỉ thấy đám đông cuồng loạn. Bọn họ đều là những người trẻ tuổi với linh hồn non nớt đang đốt cháy thứ tình cảm mãnh liệt trong tim mình.

“A?” Ánh mắt tôi dừng tại vị trí sâu nhất bên trong quầy bar, nơi đó có một cô bé tầm 8 – 9 tuổi đang ngồi làm bài tập.

Cô nhóc đó ăn mặc như một con búp bê, dáng vẻ ngoan ngoãn. Dường như tiếng nhạc chát chúa và đám đông gào rú xung quanh chẳng hề ảnh hưởng đến cô bé. Con nhóc ấy vẫn cúi đầu, miệt mài làm bài tập.

“Ồn ào thế này mà bé làm bài tập được sao?”

Cô bé không thèm ngẩng đầu lên, chẳng hề ngó ngàng gì đến tôi.

“Bé tên gì? Hình như chúng ta từng gặp nhau, phải không nhỉ?” Khi tôi vừa nói ra câu này, các nhân viên quán xung quanh bèn chuẩn bị manh động, dường như cảnh giác tôi là một thằng biến thái dụ dỗ con nít vậy.

“Kỹ năng tán gái của anh bạn cổ lỗ sĩ rồi.” Một cậu bạn say xỉn đang ôm bạn gái của gã đi sau lưng tôi, nhìn chằm chằm vào cô nhóc trước mặt: “Còn nhỏ vậy mà anh bạn cũng dám ra tay. Người anh em, tôi khuyên anh một câu tận đáy lòng, đừng vì 03 phút mà cả đời bóc lịch.”

Tôi chỉ có thể gượng cười, vì đúng thật tôi có cảm giác từng gặp qua cô bé này ở đâu đó. Do bệnh nghề nghiệp, tôi luôn chú ý đến tất các những người và sự vật xung quanh mình. Vì thế, tôi biết đây không phải là ảo giác.

“Quán em cấm không cho mang thú cưng vào. Thưa anh! Nhớ giữ chó của anh cẩn thận nhé.” Nhân viên phục vụ bước đến với một gương mặt không mấy thiện cảm.

“Uống ly này xong, tôi sẽ đi.” Ý định ban đầu của tôi là núp trong bóng tối quan sát, phải ẩn mình lặng lẽ trước khi gặp Thạch Hữu Phúc. Mặc dù tôi khá hiếu kỳ với lai lịch của cô bé này, nhưng đúng thật tôi chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng mà, ngay khi tôi vừa đứng dậy, tôi cảm giác tay mình bị ai đó bắt lấy, mà cái bàn tay bắt lấy tôi lại lành lạnh, tựa như một khối ngọc trơn bóng vậy.

“Sao lại...” Tôi chẳng hiểu ra sao, sững sờ ngay tại chỗ.

“Cao tay ghê! Chiêu ‘muốn bắt phải thả’ của người anh em đây thật điêu luyện! Chắc anh bạn lợi dụng con bé chưa trả đời, còn tính hiếu kỳ, bèn để con nhóc ấy tự nạp mạng vào bẫy của ông anh. Thì ra anh mới đúng là tay già đời giữa chốn tình trường này! Tại hạ bội phục, bội phục!” Thanh niên này chắc chắn không có xỉn say bét nhè, là gã cố ý vẽ rắn thêm chân thôi.

“Không phải, tôi...”

“Anh không cần giải thích, tôi biết anh định nói gì mà. Căn cứ và pháp luật nước mình quy định, cô bé này có lẽ chưa tròn 12 tuổi, khung hình phạt thấp nhất chỉ có 13 năm thôi! Người anh em, đừng sợ! Cơ hội đang ở trước mắt anh đấy, người sống trên đời luôn có một giấc mơ. Tranh danh đoạt lợi để làm chi, rồi cũng như Dã Tràng xe cát, thôi thì cứ buông thả chính mình, hưởng thụ thực tại!”

“Buông thả cmm!” Tôi ngồi xuống ghế, bị cô bé nắm tay như thế nhưng con nhóc này cũng chẳng thèm mở miệng nói chuyện. Nó vẫn cúi đầu, chẳng biết đang nhìn thứ gì bên dưới nữa.

Nhân viên phục vụ thấy vậy, bèn xoay người, từ từ đi vào bên trong, dường như gọi ai đó ra giải quyết vụ này.

“Bé con này, dường như chúng ta đã gặp đâu đó thì phải?”

Cô bé vẫn nắm tay tôi, nhưng chẳng nói bất cứ lời nào. Điều nãy cũng khiến tôi hơi xấu hổ, chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì cả.

“Hai người từng gặp nhau à? Vậy tại sao một người mẹ như tôi lại không biết chuyện đó?”

Tôi bèn nhìn về hướng phát ra giọng nói vừa rồi. Ánh mắt hờ hững của tôi bỗng bị cuốn hút bởi dung nhan trước mặt. Phải diễn tả thế nào ấy nhỉ?

Dường như người phụ nữ này có ánh mắt hấp dẫn đàn ông từ bẩm sinh, đó là một loại quyến rũ tận xương tủy của kẻ sành đời, là một vẻ đẹp ma mị, hấp dẫn mà tôi chưa bao giờ gặp qua.

Cô ấy dùng hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, môi son cắn nhẹ, khiến người xung quanh chịu đựng cơn thèm thuồng sau những ảo tưởng xấu xa vừa nảy sinh trong đầu.

Bên dưới chiếc cổ trắng nõn, tôi trông thấy một vết màu xanh sẫm giữa vùng đồi núi đầy đặn, nhìn kỹ lại, thì ra là một hình xăm đuôi hồ ly tuyệt đẹp, kéo dài từ ngực đến một vị trí nào đó.

Tôi từng gặp rất nhiều người phụ nữ đẹp, nhưng chẳng có mấy ai đủ để so sánh với cô gái trước mặt này.

“Làm gì đơ ra vậy? Tôi đang hỏi cậu đấy?” Cô gái ấy bước đến ngồi bên cạnh tôi, ngoắc tay gọi bartender mang ra một chai rượu hiệu Royal Salute, lập tức khui ra.

“Khách bình thường không order được loại rượu này đâu, kể như hôm nay tôi mời cậu.” Chén qua chén lại một lúc, dưới tác dụng của rượu khiến mặt cô ta ửng hồng, càng thêm xinh đẹp.

Tôi chưa từng uống loại rượu này, cái cảm giác thiêu đốt của lửa nóng cũng tương tự người phụ nữ trước mặt này, khiến tôi khó lòng lên tiếng hỏi chuyện.

“Cô là ai?”

“Cậu đang ngồi trong quán bar của tôi, nắm tay con gái tôi, giờ lại hỏi tôi là ai à?” Cô ta gắp hai viên nước đá, bỏ vào ly rượu. Sự hòa quyện giữa độ rượu nóng và độ lạnh lẽo của nước đá làm mùi rượu càng nồng đậm hơn.

Tôi thu lại ánh mắt của mình, bắt chước cô ấy, bỏ hai viên nước đá của mình, rồi hỏi: “Onitsuka Ayaka?”

Giọng nói Hoa ngữ của cô ấy rất trôi chảy, đó là lý do mà tôi không chắc suy đoán của mình có chính xác hay không?

“Cậu cứ nếm thử rượu của tôi nhé. Đây là phương pháp điều chế mới nhất, khó mà tìm ra loại này ở mấy quán bar khác.”

Làm sao tôi có thể yên tâm uống rượu khi tôi đang ở trong quán của người ta, bị con gái của người ta nắm tay ngay trước mặt mẹ ruột của nó?

“Hiểu lầm thôi mà! Chẳng qua là tôi trông con gái của cô rất quen mắt, dường như đã gặp ở nơi nào rồi.”

“Chỉ đơn giản là gặp qua đâu đó, rồi con gái tôi liền nắm tay của cậu à? Cậu biết không, thậm chí con nhóc bảo bối này của tôi đều không cho phép mẹ nó vuốt ve người nó nữa đấy!”

Nghe Onitsuka Ayaka nói xong, tôi cảm giác cô ta có ẩn ý gì đó: “Vậy xin lỗi, chắc tôi nhận lầm người. Trong công việc của tôi, cơ bản là tôi cũng chẳng bao giờ tiếp xúc trẻ nhỏ ở độ tuổi này.”

Onitsuka Ayaka nghe tôi đáp lời như thế, bèn nói bóng nói gió: “Không tiếp xúc trong thế giới hiện thực thôi, chưa chắc là trong giấc mơ thì không!”

Cô ấy nhấc ly rượu lên, vặn vẹo vòng eo một cái: “Anh Tử, vô phòng mẹ một chút nha.”

“Anh Tử?” Vừa nghe được cái tên này, suýt nữa tôi làm rơi cả ly rượu. Trong lúc livestream tại trường cấp ba Tân Hỗ, vào lúc nguy cấp, có một cô bé đứng ra giúp tôi chặn đường Thần sát Nguyên Thần. Đó là một cô bé bị oán khí bao trùm toàn thân, tên là Anh Tử.

“Chẳng phải Anh Tử là lệ quỷ sao? Cô bé này là người sống sờ sờ mà?” Tôi đánh bạo bước đến, nâng khuôn mặt của cô bé lên. Vừa trông thấy gương mặt không khác gì đêm hôm đó, tay của tôi run lên một cách mất kiểm soát.

“Giống nhau như đúc! Cô bé này giống con bé lệ quỷ kia như đúc!”

Anh Tử liền khép sách giáo khoa lại, nắm lấy tay tôi, đi theo Onitsuka Ayaka vào trong.

Ba người, một chó đi vào phòng nghỉ của nhân viên ở phía sau, tránh xa âm thanh ồn ào, náo động ban nãy. Giữa những ánh nhìn đầy ghen tị kia, Onitsuka Ayaka đóng sầm cửa lại.

Cởi giày cao gót ra, cô ấy ngồi lên giường một cách trang nhã. Bất cứ một động tác tùy ý nào của người phụ nữ này đều là một bài kiểm tra nghị lực dành cho cánh đàn ông.

“Đừng gò bó như vậy, thả lỏng cơ thể đi.”

Làm sao tôi có thể bình tĩnh trước những hình ảnh này, còn may mắn là tôi không mặc quần bó thể thao lúc ra đường hồi sáng nay.

“Cô gọi tôi vào đây có việc gì? Hình như chúng ta không hề quen nhau.”

“Đừng có nói giọng lạnh lùng như thế mà. Nếu bé Anh Tử đã thích anh như vậy, thì em cũng thích anh. Mà một khi em đã thích anh, thì anh muốn làm gì em cũng được.” Cô ấy giãn eo một cái, để lộ đường cong cực kỳ quyến rũ của mình, “Hay là anh muốn em chủ động trong chuyện này?”
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi