Chương Trước/107Chương Sau

Lôi Động Cửu Thiên

Chương 103: Tà Liên Rời Đi

Bên trong một cánh rừng rậm đầy những đại thụ che trời, đột nhiên có một tiếng thú rống tràn ngập phẫn nộ vang lên, chợt một đạo thân ảnh mãnh thú khổng lồ mang theo khí tức huyết tinh, từ trong cánh rừng rậm phóng thẳng ra.

Mà lúc đầu cự thú này lao ra, liền có thể thấy, trên thân thể khổng lồ của nó đầy những vết thương dữ tợn, máu tươi cuồn cuộn đổ ra như suối, cuối cùng sau khi giãy dụa lao ra khỏi phiến rừng rậm một khoảng cách, liền ầm ầm ngã xuống đất.

Ngay khi con cự thú ngã xuống đất, một thân ảnh khác cũng từ trong khu rừng phóng ra, mạnh mẽ nhào lên trên thân thể của con cự thú. Trên khuôn mặt của thân ảnh này mang một nụ cười mỉm nhàn nhạt.

Thân ảnh đó thân trên xích lõa, lộ ra thân dài vai rộng vô cùng cân đối, cơ bắp rắn chắc nhô lên cất dấu một lực lượng bạo tạc mạnh mẽ. Làn da màu cổ đồng do thường xuyên tôi luyện dưới ánh nắng, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài vết thương đã lành để lại sẹo, cũng có nhiều những vết thương mới đang rỉ máu.

Thân ảnh đó tự nhiên chính là Hứa Phong.

Từ sau khi đột phá lên Hóa Khí Cảnh thất trọng, Hứa Phong đã xâm nhập vào khu rừng rậm rạp nguyên thủy này sắp được thời gian nửa tháng rồi. Trong nửa tháng này, chỉ có tới đêm khuya hắn mới quay về sơn động, còn ban ngày tiến hành chiến đấu sinh tử với vô số loại ma thú khác nhau. Hầu như mỗi một ngày đều có trải qua một trận chiến gian nan kịch liệt.

Vừa rồi hắn vừa mới khổ chiến với đầu Kiếm Sỉ Hổ (Hổ Nanh Kiếm) này. Đó là một loại ma thú hung hãn, thực lực siêu việt tuyệt đại đa số cường giả Hóa Khí Cảnh bình thường. Hơn nữa cộng với tốc độ và lực lượng vốn có của nó, cho dù là cao thủ mới nhập Linh Nguyên Cảnh gặp phải, cũng cần phải cẩn thận ứng phó. Mà Hứa Phong cùng với đầu Kiếm Sỉ Hổ này vật lộn đến hơn nửa ngày, mới có thể triệt triệt để để oanh kích cho nó kiệt sức mà chết.

- Phốc!

Thủ chưởng của Hứa Phong dưới sự bao vây của lôi hệ nguyên lực, từ trên phần thân tương đối mềm mại của đầu Kiếm Sỉ Hổ này thọc thẳng vào, sau đó móc ra một khỏa ma hạch thấm đẫm máu tươi.

Mỗi ngày hắn đều trải qua loại chiến đấu sinh tử mang theo khí tức huyết tinh tàn khốc như thế này, thông qua chiến đấu với ma thú để tôi luyện thực chiến, ngoài ra nguyên lực trong cơ thể cũng càng lúc càng hùng hồn hơn.

Suốt nửa tháng này, khí chất của Hứa Phong hiển nhiên cũng thay đổi không nhỏ. Tuy rằng khuôn mặt vẫn mang nét thanh tú thư sinh. Nhưng mỗi khi đối đầu với ma thú, sâu trong mục quang của Hứa Phong cũng sẽ có một tia khí thế băng giá âm lãnh mơ hồ toát ra, cương nhu hài hòa.

Cất đi ma hạch, Hứa Phong vác xác Kiếm Sỉ Hổ lên vai để mang về làm bữa tối, tiếp đó thân hình mạnh mẽ vọt lên như mãnh thú, xông vào rừng rậm liên miên vô tận.

Qua một lúc, Hứa Phong đi đến bên ngoài một sơn động, chính là nơi hắn và Tà Liên đang sống tạm, ban ngày tôi luyện căng mình cùng ma thú, đêm đến lại có mỹ nhân giải tỏa, nhân sinh với hắn như vậy là đủ thỏa mãn rồi.

Chỉ tiếc đời không như là mơ, cuộc sống luôn có những biến số bất ngờ. Khi Hứa Phong đi đến ngoài cửa động, phát hiện trong động truyền đến hơi thở kỳ lạ, Hứa Phong sắc mặt lập tức biến đổi, hơi thở cường đại này cho hắn cảm giác áp lực.

“Ai?”

Hứa Phong giận dữ, cảm giác có kẻ lạ mặt xâm nhập khiến hắn cực kỳ khó chịu, lập tức thi triển thân pháp, đồng thời trên tay súc thế ra một đám lôi điện.

“Phong ca.” Tà Liên nhìn thấy Hứa Phong, lập tức kinh hỉ.

“Không phải sợ, có ta ở đây, bất kể là ai không thể làm hại nàng.” Hứa Phong lạnh mặt, kéo Tà Liên ra phía sau lưng mình, nhìn thẳng phía trước, nơi có một người lạ mặt đang đứng.

Đây là một bà lão, làn da nhăn nheo như vỏ cây, mái tóc hoa râm lưa thưa, liếc mắt một cái lại khiến cho người ta có cảm giác âm trầm.

“Ta mặc kệ ngươi là người nào, lập tức cút cho ta, nếu không, giết không tha!” Hứa Phong uy hiếp, thân thể che ở trước người Tà Liên.

“Ha hả, khẩu khí thật lớn, đã thật lâu không có tiểu tử nào dám giỡn mặt với ta như thế.” Bà lão cười khàn khàn lộ ra hàm răng đã rụng hết, ngay cả lợi cũng là màu đen.

“Này thì giỡn!!!”

Hứa Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhanh như chớp vung nắm đấm tràn đầy lôi đình cuồng bạo về phía trước.

Chỉ là nắm đấm còn chưa tới nơi, bà lão đã tới trước người hắn, ngón tay già nua như rễ cây hướng phía trước điểm tới nắm đấm của Hứa Phong. Một cổ hàn khí cường hãn bao phủ toàn thân, Hứa Phong phát hiện bản thân không thể di động, lôi đình trên nắm tay tắt ngấm, ngay cả tu vi cũng khó có thể vận chuyển.

Lão thái bà này cực kỳ lợi hại. Ngón tay cũng không dừng lại, kình khí lăng lệ tựa như mũi kiếm sắc nhọn hướng về trán Hứa Phong điểm tới.

“Dừng tay, Âm bà bà, ngươi nếu đụng đến Phong ca, ta chết cũng sẽ không đi cùng ngươi.” Tà Liên la to, thần sắc nôn nóng.

Lão thái bà lạnh mặt thu hồi chỉ pháp, khuôn mặt nhăn nheo xấu xí như phù thủy, nói: “Nếu không phải thánh nữ mở miệng, ngươi đã chết.”

“Thánh nữ?”

Hứa Phong khôi phục năng lực hành động, lần nữa kéo Tà Liên lại lui về phía sau, thần sắc nghi hoặc.

“Phong ca, bà ta nói là ta được truyền thừa của cái gì mà Xà Hoàng Thần Giáo nên muốn mang ta rời đi, nhưng ta vẫn không có đồng ý.” Tà Liên mở miệng nói, thần sắc cũng là khó hiểu.

“Xà Hoàng Thần Giáo chúng ta thế lực mạnh mẽ, tài nguyên tu luyện dồi dào, có thể gia nhập thần giáo, đây chính là thiên đại tạo hóa ah.?” Lão thái bà ánh mắt thâm thúy nói.

“Ngươi như thế nào xác định ngươi chính là thần giáo gì đó phái tới đón Liên nhi, ta như thế nào biết được ngươi có phải có ý đồ xấu không?” Hứa Phong ngưng tụ ánh mắt nói.

Nghe vậy, lão thái bà cười lạnh, lấy ra ngọc bội bóp nát, trong đó xuất hiện một đạo hình ảnh, nói đúng hơn giống như một thước phim được quay lại, trong đó có Hứa Phong, và cảnh Tà Liên tiếp nhận truyền thừa Xà Hoàng trong động phủ, còn có bóng người màu vàng kim.

"Tàn hồn màu vàng chính là lão tổ tông, hai ngàn năm trước sáng lập ra Xà Hoàng Đạo chúng ta. Lão lổ đã dùng chút tàn niệm sót lại truyền những hình ảnh này về để ta thay mặt Xà Hoàng Thần Giáo đi tìm thánh nữ đại nhân, công pháp Xà Hoàng Kim Thân Quyết là luyện thể đặc thù, chỉ có thông qua bồi dưỡng cũng đặc thù của bổn giáo ta thánh nữ đại nhân mới có thể phát triển được, một đường tu luyện chính là tranh giành thọ mệnh với trời, các ngươi hiểu chứ...!" Bà lão nhàn nhạt giải thích.

Sau khi trầm tư một chút, Hứa Phong liếc mắt nhìn Tà Liên, mỉm cười nói: “Nàng đi đi.”

Hứa Phong không còn lý do tiếp tục ngăn cản, nếu cứ cố chấp ở lại, không tìm được hoàn cảnh tu luyện phù hợp thì tu vi nàng sẽ đình trệ, sẽ không thể tăng tiến được, tu vi không tăng, không thể kéo dài thọ mệnh.

“Phu quân, ta.....” Tà Liên khó xử, muốn đi lại không nỡ xa Hứa Phong.

“Đi thôi, ráng chăm chỉ tu luyện, nhớ ta có thể lại trở về, nếu ta nhớ ngươi, cũng có thể đi tìm ngươi, ngươi ở Xà Hoàng Thần Cung, ta ở Hứa gia, không phải là không tìm được.” Hứa Phong an ủi, hắn trong lòng cũng không nỡ.

Tà Liên do dự hồi lâu mới hạ quyết tâm, nói: “Phu quân, ta đi tu luyện một thời gian, rất nhanh liền sẽ trở về, chàng chờ ta!”

"Nàng không trở lại ta cũng nhất định sẽ đi tìm nàng!" Hứa Phong trong lòng cũng nghĩ thầm.

“Thánh nữ đại nhân, chúng ta đi thôi.” Lão thái bà sợ để lâu sinh biến, vì vậy lập tức không hề chần chừ vung tay tạo ra một đám khí màu đen cuốn lấy Tà Liên, sau đó dần dần bay lên.

Lão thái bà cúi đầu, nhìn lướt qua Hứa Phong, cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi cùng thánh nữ nhà ta, thân phận cách xa quá lớn, nàng tương lai chính là vô thượng thiên kiêu, ngươi chỉ là tiểu tử nghèo, tốt nhất chặt đứt ý định dây dưa với nàng, miễn cho đưa tới họa sát thân.”

Thanh âm này truyền vào trong tai Hứa Phong, Tà Liên lại là không nghe được.

Hứa Phong sắc mặt âm trầm, hắn không cam lòng vì không có lực phản kháng! Hắn phẫn nộ! Nhưng là, thực lực của những người này, căn vốn cũng không phải mình có khả năng chống cự được. Cho dù hắn có công pháp bá đạo, có truyền thừa hoàn chỉnh, nhưng thời gian hắn tu luyện thật sự là quá ít!

Đối mặt cường giả như lão thái bà, đối mặt với thế lực sau lưng bà ta, hắn căn bản là không hề có sức chống đỡ. Truyện thế gian, vốn dĩ là kẻ mạnh điều khiển vận mệnh của kẻ yếu!

Cường đại! Cường đại! Ta cần thực lực cường đại!

“Xà Hoàng Thần Cung ở phương nào?” Hứa Phong xiết chặt nắm đấm phát ra tiếng xương khớp răng rắc.

“Thanh Long Đạo Vực, Mãng Âm Sơn!” Lão thái bà hóa thành hắc ảnh đi xa, chỉ còn thanh âm vọng lại, mang theo vẻ cười nhạo, cho rằng Hứa Phong không có khả năng đi đến. Thanh Long Đạo Vực, cũng không phải là nơi người bình thường có thể đến được.

“Chờ ta.” Hứa Phong ánh mắt lóe lên nhìn theo phương hướng Tà Liên khuất xa.
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi