Chương Trước/107Chương Sau

Lôi Động Cửu Thiên

Chương 105: Dùng Lôi Luyện Đan

Tiêu Dao Cự Viên dẫm thật mạnh một bước để hãm đà lui về phía sau, muốn phản kích lần nữa, nhưng trong tầm nhìn nó hoàn toàn không còn thấy bóng dáng Hứa Phong.

Nhưng vào lúc này, phía trên không có một cỗ lực lượng đáng sợ buông xuống, tựa như vẫn thạch muốn nghiền nát tất cả.

Tiêu Dao Cự Viên sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Hứa Phong từ trên cao lao xuống, hắn đã áp dụng một chiêu tạm gọi là Thiên Ngoại Phi Tiên, mô phỏng từ phim ảnh ở kiếp trước, dùng thân pháp nhảy lên cao rồi lao xuống, lực công phá cực kỳ lợi hại.

Tiêu Dao Cự Viên chỉ có thể đủ đem hai tay bảo hộ phía trên, mong có thể ngăn cản một kích.

Ầm vang một tiếng! Tiêu Dao Cự Viên chỉ cảm thấy lực lượng vô tận nện ở trên người mình, hai tay phát đau khó có thể chống đỡ, ngay sau đó, thân thể nó mất đi trọng lực, bị Hứa Phong quét trụ phát mà ngã.

Tiếng vang lớn truyền ra, cát đá văng khắp nơi, Tiêu Dao Cự Viên cả người chảy máu, trong cơ thể không biết bị gãy bao nhiêu cái xương sườn.

Tiêu Dao Cự Viên đã không còn sức hoàn thủ, Hứa Phong cũng không cho nó cơ hội thở dốc, liền coi như nó là bao cát mà thi triển quyền cước một hồi, đáng thương cho cự viên trở thành đối tượng để Hứa Phong thử nghiệm các chiêu thức học từ phim ảnh như Mãng Xà Mổ Cóc Nhái, Chó Sói Sớt Gà Cồ, Sư Tử Vồ Bồ Câu... đặc biệt là cây nhục bổng kia của Tiêu Dao Cự Viên càng được hắn "chăm sóc" kỹ càng, nhục bổng của Tiêu Dao Cự Viên rất lớn, to như cái điếu cày, lại còn có những cục u nổi lên, nghiễm tưởng của mình đã to ai ngờ con vượn này còn to hơn, gọi là nhân ngoại hữu viên cũng không sai (ngoài người có vượn), điều này làm Hứa Phong cực kỳ cay cú.

Tiếng gầm gào thê thảm của Tiêu Dao Cự Viên chỉ kéo dài vài phút rồi tắt hẳn, sau khi xác định Tiêu Dao Cự Viên đã tuyệt khí bỏ mạng. Hứa Phong giờ mới kiểm tra thân thể cự vượn xem có gì dùng được không. Sau khi lấy ma hạch của nó, thì Hứa Phong còn phát hiện hai quả thận của Tiêu Dao Cự Viên ẩn chứa dao động năng lượng khá hùng hậu, vì vậy hắn liền thu nốt.

Hứa Phong xoay người ra phía sau nhìn nữ tử đã ngất xỉu đi, không thể không nói, nữ tử này không chỉ có tu vi cao thâm, ngoài ra dáng người kia cũng tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một!

Hơn nữa ngũ quan tinh xảo cùng y phục tinh tế cầu kỳ, vừa nhìn đã biết chính là người trong danh môn nào đó, mà tu vi như vậy thì địa vị nhất định sẽ không thấp!

Suy nghĩ một chút, Hứa Phong vẫn là đem nữ tử bế đi.

Hứa Phong không phải loại người lương thiện, cũng tuyệt đối không phải kẻ ác. Thấy một nữ tử bị thương không nhẹ, lúc nào cũng có thể chết đi. Chỉ cần người có lương tâm sẽ cứu nàng.

Hứa Phong đem nữ tử trở lại hang động cũ nơi hắn và Tà Liên từng sống, do mới đi chưa xa nên hắn vẫn nhớ đường về động.

Vào hang động, Hứa Phong kiểm tra một chút thương thế trên người cô gái kia. Ngoại trừ một ít vết thương trên da thịt, thì nội thương của cô gái này quả thực cũng rất nặng, nội tạng lệch vị trí, đan điền, gân mạch lúc này khí tức không ổn định, thậm chí có một luồng hỏa diễm kỳ dị không ngừng phá hoại trong thân thể nàng. Hứa Phong rất khó tưởng tượng, một người bị như vậy lại còn sống, cũng thật là kỳ tích. Dù sao đan điền cùng gân mạch cực kỳ trọng yếu, nếu như đổi lại là người khác, sợ rằng đã sớm bạo thể mà chết.

Hứa phong ở một bên suy nghĩ một chút, nếu như cứ tiếp tục như vậy, trước tiên không nói cô gái này sẽ bị phế bỏ, thậm chí ngay cả tính mạng cũng khó bảo đảm. Vì vậy hắn nhanh chóng lấy ra một viên Hồi Linh Đan, sau đó bóp nát đưa vào trong miệng cô gái, điểm vài cái lên cổ nàng, lập tức dược liệu nhanh chóng vào trong cơ thể nàng.

Cô gái mặc dù ăn đan dược, thế nhưng bị thương quá nặng. Trong lúc này căn bản không thể chữa trị, chỉ có thể dùng một loại đan dược cơ bản để tăng cường sức sống.

Bất tri bất giác thời gian trôi qua, mãi khi trời tối, cô gái mới chậm rãi mở mắt ra, trước tiên im lặng một hồi, sau đó đờ đẫn nhìn xung quanh. Khoảng chừng qua gần mười phút, thì bị một luồng hương vị thu hút sự chú ý.

Khoảng chừng ở trước mặt nàng hai mét, một người nam tử vạm vỡ ăn mặc mộc mạc đang ngồi nướng thịt một loại dã thú nào đó.

Hứa Phong phảng phất biết nữ tử đã tỉnh, âm thanh mang theo vài phần ý cười nói: "Tỉnh rồi à? Đến ăn một chút gì đi!"

Hứa Phong nở nụ cười, tay cầm thịt nướng hướng về nữ tử kia đưa tới, nữ tử đã sớm ngồi dậy, con ngươi có phần mê man nhìn Hứa Phong.

Nữ tử đưa tay ra nhận lấy thịt nướng, nghi ngờ hỏi: "Là ngươi đã cứu ta?"

Hứa Phong giải thích: "Trên người ngươi có Hỏa Độc chưa được thanh trừ, nội thương nghiêm trọng, thân thể rất suy yếu. Nếu không muốn chết, trong mấy ngày này không nên vận dụng nguyên lực."

"Đa tạ ân cứu mạng của ngươi, sau này ta sẽ báo đáp." Cô gái suy tư chốc lát, thân thể từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, sau đó lảo đảo hướng về bên ngoài hang động muốn đi.

"Ngươi... Bị thương nặng như vậy, ngươi đi đâu?" Hứa Phong kinh ngạc nói ra.

"Ta còn có chuyện quan trọng đi làm, tiểu huynh đệ, cáo từ!" Cô gái vịn vách tường, hướng về cửa hang động chậm rãi đi từng bước một.

"Này!"

Hứa Phong kêu một tiếng, vội đứng lên.

Chỉ là cô gái chân đi còn không vững, lảo đảo ngã một cái. Hứa Phong vội đưa tay ra đỡ lấy, chỉ là khi đưa tay ra đỡ lại lỡ chộp được đúng ngực của cô gái.

Cảm giác mềm mại đầy đặn một tay không thể nắm hết khiến Hứa Phong không khỏi giật mình, "thằng em" cũng giật giật ngóc đầu dậy.

"A! Ngươi tên lưu manh này?"

Qua nửa phút sau, cô gái mới phản ứng lại, sắc mặt thẹn thùng đỏ chót, đưa tay ra một cái tát hướng về trên mặt Hứa Phong đánh tới. Nhưng vì nàng bị thương quá nặng, khi tay vung vẩy liền chạm đến vết thương khiến nàng đau, một cái tát chỉ giống khẽ nũng nịu vuốt má Hứa Phong.

“Ngươi đừng có cử động mạnh!”

Hứa Phong lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, bế cô gái lên đặt trên tảng đá.

“Ngươi muốn làm gì?”

Cô gái theo bản năng xịch ra phía sau, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ cảnh giác, lúc này nàng tựa hồ đã quên đi mình là cường giả Thiên Nguyên Cảnh, chỉ như một nữ tử chân yếu tay mềm gặp phải một tên lưu manh biến thái.

“Đương nhiên là chữa thương cho ngươi ah!” Hứa Phong trợn mắt một cái.

“Chữa thương?” Trên mặt cô gái vẫn đầy cảnh giác như cũ.

“Ngươi không biết ngươi bị thương nặng như thế nào sao?” Hứa Phong thở dài nói: “Nội tạng của ngươi có tổn hại, nếu không tranh thủ thời gian chữa thương, sợ là sống không được mấy ngày, ta hiểu sơ y thuật nên có thể chữa thương.”

“Đắc tội.”

Hứa Phong chà xát hai bàn tay, lôi đình điện quang xuất ra, trong nháy mắt lan ra khắp trên người cô gái.

Ah!!!

Cô gái kinh hô một tiếng, bản năng muốn phản kháng, thế nhưng trên thân thể đều là cảm giác tê dại, ngay cả cánh tay cũng không nâng lên được.

Hứa Phong lấy ra một ít dược liệu và một viên Địa Linh Đan.

“Lần này đi quá vội vàng, không có mang nhiều dược liệu, trên tay của ta chỉ có Địa Linh Đan có thể cung cấp một chút năng lượng, tạm thời dùng để chuyển hóa thành loại đan khác.”

Hứa Phong lúc nói chuyện, lại lấy ra hai viên nhị văn đan dược và năm viên nhất văn đan dược.

Bàn tay phải của Hứa Phong lập tức ngửa lên, năm ngón tay co lại, lôi đình điện quang trong nháy mắt tỏa khắp lòng bàn tay, sinh ra nhiệt độ cực nóng, đem lòng bàn tay hắn nóng đỏ lên.

“Không còn cách nào, ta không mang theo lò luyện đan.” Hứa Phong cười khổ một tiếng, loại nhiệt độ cao thiêu đốt như này cho dù là hắn tạo ra, cũng khiến hắn rất khó tiếp cận, nhất định phải bao trùm một tầng nguyên lực ngoài thân thể.

Sau khi nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định, hắn đem viên tam văn đan dược Địa Linh Đan đặt vào trong lòng bàn tay. Nhiệt độ cao khiến Địa Linh Đan trong chớp mắt hiện ra trạng thái nửa hòa tan, giọt dược dịch nóng bỏng trên lòng bàn tay khiến bàn tay hắn lập tức xuất một loạt bọng máu.

Hứa Phong khẽ nhíu nhíu mày lại, cũng không nói gì, nhanh chóng tăng thêm đan dược và dược liệu vào lòng bàn tay, hắn đem lòng bàn tay xem như lò đan để luyện chế đan dược.

Cô gái ngồi bên trên tảng đá từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ đề phòng nhìn hướng về Hứa Phong, nhưng khi thấy cảnh này, nàng sợ ngây người!

Đây là đang... Luyện đan sao?

Xì xì xèo...

Bên trong lôi đình điện quang nóng cháy dấy lên một chút lửa sáng, nhiệt độ tay phải tựa hồ đạt đến cực hạn, từng giọt máu tươi thuận theo trong lòng bàn tay chảy xuôi xuống.

Lúc này, Hứa Phong khóe mắt đảo qua cô gái, trông thấy trong ánh mắt nàng có sự nghi hoặc cùng không đành lòng.

“Quên nói cho ngươi biết, ta là Luyện Đan Sư!” Hứa Phong nhe răng cười, nhân cơ hội khoe mẽ.

"Luyện Đan Sư!"

Trong mắt cô gái vẻ khó tin càng nồng nặc!

Người nam tử trước mắt này nhìn chỉ có mười bảy mười tám tuổi, Hóa Khí Cảnh đánh bại ma thú Linh Nguyên Cảnh, còn là Luyện Đan Sư, vậy cũng quá biến thái đi!

"Thế nhưng... Tay của ngươi!" Bờ môi cô gái nhúc nhích, hoảng hốt nhìn bàn tay phải của Hứa Phong giờ đã trở nên máu thịt be bét, máu tươi không ngừng nhỏ xuống.
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi