Chương Trước/4Chương Sau

Lời Hứa Năm Ấy Của Chúng Ta

Chương 3 : Chạm Mặt

Sân trường Quốc Tế MilkKey hôm nay vắng bóng người im lìm hẳn. Vì do thời tiết và cái nắng chói chang oi ả ở đây. Toàn bộ học sinh đều trú ở lớp hoặc cantin. Hiện tại bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của trường.

Thấp thoáng phía bên ngoài 4 chiếc xe xế hộp hạng sang chảnh đang thi nhau đổ vào bãi đậu xe của trường. Ưu tiên 4 xe này được đậu ở sân vip. Bước xuống xe là 4 chàng trai cao ráo đẹp trai như tượng của trường, được mệnh danh là hotboy kiêm hoàng tử của hàng trăm nữ sinh ở đây.

Khác hẳn thường ngày hôm nay có thêm một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn của chúng ta. Tuệ An bước xuống xe với vẻ mặt bí xịn nhăn nhó nhưng với đường nét đó làm cô thêm phần xinh hẳn hơn dưới ánh nắng mặt trời. Đồng phục cô diện hôm nay là chân váy màu đen và áo sơmi tay dài cột nơ mỏng ở cổ, chân đi giày boot cao màu đen, nhưng vẫn lùn so với 4 chàng trai này, tóc thả dài đeo balo trắng đính đá.

- Thiệt là tình, em đi học hay đi tử hình vậy? _ Thiên Minh lên tiếng khi thấy gương mắt không mấy vui vẻ của cô em

- Anh còn nói, nếu không phải anh mách lẽo với ba mẹ thì em có phải đi học nữa không? _ Tuệ An ấm ức. Là do cô về VN được hơn tuần nhưng do Thiên Minh nói với ba mẹ xem giải quyết cô em như thế nào nên cuối cùng là như thế.

- Thôi được rồi. Ở nhà cũng buồn đến đây vui hơn mà, thôi anh dẫn em lên phòng hiệu trưởng! _ Thiên Minh khoác vai cô em

- Khỏi! Em tự đi được! _ Tuệ An phủi tay anh trai ra và tự đi về phía phòng HT

Ở đây 4 chàng trai cũng sải chân đi về phía phòng học.

- TỤI BÂY ƠI. TỤI BÂY ƠIIii, BỘ 4 HOÀNG TỬ CỦA CHÚNG TA TỚI RỒI! _ một nữ sinh hớt hải hô toáng lên khi bắt gặp cảnh 4 chàng trai đang thong thả ở sân trường

Thế là cả trường loan truyền tai với nhau rồi kéo ào ào ra mà nhìn ngắm. Người thì tung hô tên họ, người thì hét toáng lên. Sân trường yên ắng ngày nào bây giờ lại đầy tiếng la hét. Tuệ An đang sải chân tìm phòng HT cũng bị mấy tiếng la kinh hoàng này làm giật cả mình.

- Quái lạ, cái trường gì mà um thế kia, vừa nảy không thấy bóng người, bây giờ lại om sòm thế?

- Hảaaa? Không phải chứ? Bọn họ được fan nữ ưu ái vậy à? Ôi không? _ Tuệ An nhìn ra thì bất ngờ thấy nguyên nhân gây ra điệp khúc onh ỏi nảy giờ là do 4 ông anh đây mà.

- Họ được nổi vậy sao? Haizza, kiểu này nên cách ly với họ xa càng tốt, dính gần lại lây hoạ, bị bọn kia rạch mặt như rạch giấy nữa!! _ Tuệ An lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục công việc đi tìm phòng HT

Sau khi nhận được lớp Tuệ An cũng đi theo sự chỉ dẫn của thầy giám thị và thầy giám thị cũng đưa Tuệ An đến lớp. Lớp cô sẽ học là 11A (lớp chọn). Theo như cô nhận thấy thì trường rất to và sang trọng, và khu vực của khối 11 là tầng 2 phía tay phải. Còn dãy 12 cũng tầng 2 nhưng là phía tay trái. Đến cửa lớp, thầy giám thị bước vào trong và Tuệ An cũng đi phía sau. GVCN mỉm cười hiền hậu và cất tiếng xuống lớp :

- Các em! Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới, các em làm quen với bạn nhé!

- Ờmmm... xin chào các bạn. Mình là Tuệ An du học sinh Anh, mong các bạn giúp đỡ! _ Tuệ An giới thiệu rồi cười rõ tươi nổi bậc má lúm đồng tiền sâu ngoáy khiến bọn con trai đổ ầm ầm mất máu

- Em ngồi ở bàn gần cuối nhé.! _ vì lớp chỉ còn duy nhất 2 cái bàn cuối thôi nên Tuệ An ngồi bàn gần cuối và ngồi một mình

Cả lớp đã ổn định nên GVCN bắt đầu tiết giảng. Tuệ An cũng lôi sách vở ra ghi ghi chép chép. Mặc bọn nam sinh cứ trầm trồ nhìn cô nàng không chớp mắt.

* 14h là giờ nghỉ giải lao của trường *

Tuệ An cứ bị vây bởi các chàng trai của lớp. Người thì "Tuệ An ăn gì, mình mua cho", "Tuệ An uống nước cam nhé", "Tuệ An có gì không hiểu cứ hỏi mình nhé", ...v...v.... rất nhiều câu hỏi xoay cô bé mòng mòng. Bất lực quá vì cô gặp cảnh này đâu, đó học ở Anh cũng có nhưng có quá như thế này đâu chứ? Bọn này kì thật!!!

Tuệ An đứng dậy di chuyển ra ngoài cửa lớp thì bị va phải một cô bạn đang hớt hải chạy xông vào, kết quả Tuệ An ngã nhào xuống đất, còn cô gái kia thì chỉ xoa đầu rồi thôi.

- "Người gì mất nết, đụng trúng người ta cũng không thèm xin lỗi" _ một suy nghĩ của Tuệ An khi cô vừa lòm còm bò dậy

- Anh Thiên Minh đến tụi bây ơi, anh ấy đang đi về phía lớp mình đấy! _ sau câu nói vừa rồi là toàn bộ nữ sinh chạy ào ra trước cửa mà đứng xếp hàng dài.

Quả đúng như vậy, Thiên Minh hướng đi về phía lớp 11A. Áo thì xoăn tay lên nửa, bỏ nửa trong nửa ngoài, chân đi giày đen cao cổ như ca sĩ, một tay xỏ vào túi quần, tay còn lại buông dài xuống khiến nữ sinh xịt cả máu mũi. Dừng ngay lớp 11A. Anh cất tiếng êm ái :

- Tuệ An! Đi nào!

Tuệ An nghe kêu tên mình liền nhìn ra, sự thật là cô nàng vẫn còn ê ẩm vì cú ngã vừa rồi, nhận thấy ông anh trai yêu quý, cô nàng có chút khó chịu "trời ơi, khi sáng gái bu hàng loạt, bây giờ mà xuống đây tìm mình chắc mình khó sống rồi"

Như nhận biết được suy nghĩ của em gái, Thiên Minh tiến tới kéo tay em gái ra khỏi lớp và bước xuống hướng cantin. Dọc hành lang lớp học, Tuệ An bước qua nhận được luồng khí rùng rợn từ bọn nữ sinh ở đây, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Tuệ An chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống.

* Phía Cantin *

Một chiếc bàn sang trọng được nhóm Bảo Khánh sở hữu, tất nhiên phía xung quanh cũng có nữ sinh nhìn ngó say mê. Và đặc biệt khi Tuệ An bước đến bàn phát hiện không chỉ có 3 chàng trai mà có thêm 1 người nữa, người con gái và nhìn quen quen......

- Ý Tuệ An, ngồi đi em! _ Nhật Nam hí hửng kéo ghế qua cho cô em

Yên vị xong mới phát hiện, cô gái đó học chung lớp với cô mà, và hình như ngồi phía trên bàn cô thì phải. Trông cũng rất xinh, nhưng có gì đó rất giả tạo và nguy hiểm. Cô gái ngồi kế bên Bảo Khánh. Đôi lúc cứ đưa tay vuốt ve, rồi ngã người dựa vào vai Bảo Khánh. Anh chàng chưa kịp phản kháng thì một giọng cất lên :

- Nè An, ngồi tử tế vào đi chứ! _ Chí Lâm ngứa mắt

- Hảaaaa? Ngồi sao? _ Tuệ An giật mình khi nghe gọi. Cô ngồi bình thường mà, tử tế như thế nào nữa chứ.

- Ơ. Anh không nói em Tuệ An nấm lùn, anh nói Mỹ An ! _ Chí Lâm quên mất là nấm lùn cũng tên An.

Tuệ An đánh mắt sang cô gái kế bên, cũng đúng thôi, kiểu con gái gì ngồi kì cục giữa đám đông thế

- Người yêu em thì em có quyền! _ Mỹ An lên tiếng

"Người yêu! À hoá ra là anh ta có người yêu rồi, cũng biết chọn đấy chứ" _ dòng suy nghĩ của Tuệ An

- Đúng là không có liêm sĩ! _ Nhật Nam nói thẳng

Vốn dĩ cả bọn không ưa gì Mỹ An. Thật ra Mỹ An là người yêu của Bảo Khánh nhưng đó là chuyện của 2 năm trước. Thời gian đó, 1 tiểu thư lá ngọc càng vàng xinh đẹp kết hợp cùng 1 thiếu gia đẹp trai gần như hoàn hảo yêu nhau, tạo lên một câu chuyện tình yêu đáng để người nhìn vào ngưỡng mộ và ao ước, họ đẹp đôi không ai có thể phủ nhận. Nhưng có khoảng thời gian Bảo Khánh gặp tai nạn xe ảnh hưởng đến chân và khi nghe bác sĩ bảo có thể sẽ không thể đi đứng được trở lại, sẽ phụ thuộc vào xe lăng. Từ đó, Mỹ An bắt đầu chán nản, và tìm lí để rời xa, cũng vì tham vọng danh lợi, cô đi sang Mỹ để thực hiện. 2 năm sau, trở về VN phát hiện Bảo Khánh bây giờ khác hẳn, đẹp hơn, giỏi hơn, và thành hơn rất hoàn hảo nên muốn nối lại tình xưa. Và cô không hề biết, điều này là do cô dàn dựng chứ anh thì không muốn.

- Thật ra, ở đây không ai hoan nghênh em cả, em ngồi đây có thấy ngại không? _ Nhật Nam xoáy

- Em ngồi với người yêu em, ngại gì? _ Mỹ An trả lời, khoác tay Bảo Khánh nhưng bị anh đẩy ra

- Đủ rồi! _ Bảo Khánh lên tiếng

- Anh Minh, em mượn xe nhé, em có việc! _ Tuệ An lên tiếng khi nhận được tin nhắn từ người cô lưu là Chị 2 "chị đang trước biệt thự, em về mở cửa nhé, chị không có mật khẩu nhà"

- Đi đâu thế? _ Thiên Minh bất ngờ

- Em có việc, em giải thích sau! _ Tuệ An đứng dậy

- Để anh đưa đi! _ Thiên Minh cũng đứng lên theo

- Tụi anh cũng vậy! _ Chí Lâm và Nhật Nam đồng thanh đứng dậy

- Ơ... em đi mình được mà, à mà xong giờ học ghé sang lớp dọn đồ về giùm em nhá! _ Tuệ An chạy đi

Ba người còn lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng Bảo Khánh đứng lên rồi bước đi. Mỹ An cất tiếng chí choé :

- Anh đi đâu vậy?

- Tôi cấm cô. Tuyệt đối đừng bao giờ nói tôi là người yêu cô, cô không đáng đâu! _ Bảo Khánh nói rồi xoay người bỏ đi. Theo nhận xét, anh đi về hướng bãi đậu xe

- Thay vì cô nói cô là người yêu thằng Khánh, thì cô nên nói thêm chữ cũ thì đúng hơn! _ Chí Lâm lên tiếng

Sau đó cả 3 cũng bỏ đi. Việc đầu tiên là ghé lớp lấy balo cho Tuệ An và ghé lấy balo của mình rồi ra bãi xe. Thế là cả 4 chàng trai và 1 cô gái bỏ buổi học ngày hôm nay. Riêng Mỹ An ấm ức ở đó, gương mặt hằn lên căm phẫn, hàng ngàn mưu mô thâm độc được vạch ra.

- Tuệ An, để rồi xem, tôi chơi với cô như thế nào? Tại sao cô được họ nghênh đón còn tôi thì không? Bảo Khánh là của tôi, không ai được chạm tới. Tôi không có cũng đừng mong ai có!

_______________________________

Sóng gió gì sẽ xảy đến với cô tiểu thư xinh đẹp đây. Tuệ An có đủ sức để chạm mặt với người con gái đầy mưu mô thâm độc như Mỹ An. Cuộc chiến song An sẽ như thế nào?
Chương Trước/4Chương Sau

Theo Dõi