Chương Trước/9Chương Sau

Lời Nguyền Chết Chóc

Chương 5: Ác Quỷ Trỗi Dậy

Quay về với bao lo lắng. Ai củng còn ám ảnh với những chuyện xảy ra mấy ngày liền. Tôi củng thế, củng vừa hoàn hồn sau đám tang kia. Định trở về sẽ giúp bản thân nghỉ ngơi bằng một giấc ngủ thật ngon lành. Nên tối đó có lẽ không riêng chỉ mình tôi mà tất cả mọi người trong làng ai củng an tâm ngủ so với những đêm trước. Sáng hôm sau, cứ ngỡ bão sẽ tan dần, như vậy tôi mới có thể trở về nhà, nhưng không, bão vẫn như thế vẫn hung hăng. Tôi nghĩ bụng: “Thật nực cười, bão gì mà dai thế củng đã gần một tuần rồi còn gì!”. Tôi đã gọi cho bố mẹ và họ bảo tôi khi nào bão tan rồi hẳn về, thế là tôi vẫn phải ở nơi đây. Hazz… Tầm đến gần trưa, trưởng làng bắt đầu tập hợp mọi người lại để thông báo về chuyện mộ. Mọi người đã đến đủ, thì ông mới bắt dặn dò:

- Hôm nay tôi có vài lời muốn nhắc nhở mọi người. Những ngày vừa qua, chắc hẳn ai củng mệt mỏi về việc của Thanh - Kiệt. Và tôi biết ai củng đang hiểu về thế lực vô hình đang tồn tại ở làng ta. Do đó ngày hôm qua, sau khi chôn, thầy tư đã cố gắng trấn yểm phần mộ lại để bảo vệ làng ta. Thầy tư củng chỉ có thể làm được tới đấy. Chính vì thế, tôi mong từ nay mọi người sẽ không đi đến phần mộ đó dù chỉ nửa bước để tránh những việc không đáng xảy ra để phá hỏng lá bùa. Lát nữa, tôi cần một số trai tráng trong làng đến đó để dựng hàng rào để chắn tại đó để thêm phần an tâm. Tôi mong mọi người hãy tránh xa nơi đó và đừng bao giờ có ý tò mò bên trong đó có gì. Hãy để nơi đó mãi mãi ngủ yên và không tồn tại.

Nói xong, trưởng làng quay về. Ngay chiều hôm ấy, một hàng rào tựa như bức tường thành đã hoàn thành. Từ đó, nó không chỉ là hàng rào tượng trưng cho hiện vật mà còn có một hàng rào khác đại diện cho tinh thần trong mỗi người dân củng hình thành.

Sau đám tang của Thanh - Kiệt, mọi người có lẽ vẫn còn sợ nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, họ củng bắt đầu làm việc lại. Và củng thấm thoát một tuần trôi qua, dù bão, nhưng họ vẫn hăng say làm việc và tưởng chừng đã quên mất những chuyện vừa qua. Tôi cùng những du khách khác củng sống ở đây và sống như người dân.

Củng như bao ngày, mọi người vẫn bình thản sống an nhàn, tôi củng phụ giúp chút việc cho trưởng làng hàng ngày. Dần dần củng yêu thích cuộc sống mộc mạc nơi đây dù trời vẫn đang bão. Làm việc suốt nên tối hôm đó tôi vô cùng mệt và nghĩ sẽ có một giấc ngủ thật ngon đây, nhưng không…

Tối khi tôi định nhắm mắt ngủ thì đột nhiên trời lại đánh sét đùng đùng, dữ dội một cách kỳ lạ. Gió một lần nữa thổi mạnh lên, bầu trời tối mịt, những ánh sáng từ tia sét cứ chớp tắt khiến tôi liên tưởng đến những cảnh tượng của đêm tang lễ. Tôi chạy ra bên ngoài thì thấy trưởng làng củng đang ngó ra phía cửa. Tôi chạy lại chổ trưởng làng:

- Có chuyện gì thế ông? Chỉ là bão mạnh lên thôi mà sao nhìn sắc mặt ông lo lắng thế?

Hỏi thế thôi chớ bản thân tôi củng đoán ra phần nào. Ông trả lời rằng:

- Tự nhiên sao ông thấy lo quá. Không biết chỉ là bão lớn như cháu nói hay... hay.. chổ mộ của con Thanh thằng Kiệt có xảy ra vấn đề nữa! Cứ đứng như vầy, chắc ông chịu không nổi quá. Ông nghỉ ông phải ra chổ đó coi có vấn đề gì không? Cháu ở nhà trông nhà nhé, ông đi rồi ông về!

Nghe nói thế, tôi củng nằng nặc đòi theo ông trưởng làng. Hai ông cháu cùng nhau đội mưa để đến chổ đó. Khi chạy đến nơi, tôi và trưởng làng bắt gặp thầy tư củng đang chạy đến. Cả ba người cùng gặp nhau tại cổng rào. Thầy tư vừa thở vừa nói:

- Sao hai người đến đây?

- Tôi thấy lo lo có chuyện gì nên chạy ra đây xem sao! - trưởng làng đáp

- Chắc chắn bên trong có chuyện gì rồi! Nếu không thì chốt khóa của cổng rào sao lại bị vỡ.

Thầy tư nói thì tôi mới để ý, thật sự chốt khóa của cổng thật sự bị ai đó đập bể. Chúng tôi cùng tiến vào bên. Phải nói đúng là cái nơi u ám đáng sợ. Trời của bão đã tối mịt cộng thêm cái ớn lạnh gai góc ở đây làm ai củng nuốt nước bọt vì độ đáng sợ. Tôi cứ như đứa con nít cứ khép nép đi theo ông trưởng làng và ông tư. Khi đến phần mộ, không khỏi ngạc nhiên, sợi dây đỏ tẩm máu bao quanh mộ đã bị đứt còn lá bùa thì đã bị xé. Đất trên mộ thì cứ như bị ai đào xới tung lên. Ngay lúc đó, không chỉ tôi mà trưởng làng và ông tư đều bất ngờ rồi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Lúc ấy, vừa sợ tôi vừa muốn đập cái người làm ra những chuyện này. Đang hoang mang thì gió bắt đầu thổi lên, lá cây của cây cổ thụ xào xạc mạnh tạo ra những tiếng khiến người ta rùng mình. Củng như những ngày trong đám tang, kèm theo tiếng gió lại có những tiếng giống như tiếng cười the..thé.. Một lần nữa, dưới nắm mồ kia lại phát ra tiếng động, tiếng ấy như là tiếng gõ và đang gõ vào nắp quan tài như thể có vị khách nào đó đã đến và sắp vào nhà mình vậy.

Lúc này đây, thầy tư đã lên tiếng than trong sự lo lắng:

- Ý trời...đúng là ý trời. Không chạy khỏi tụi nó rồi. Phải..phải làm sao đây!

Trưởng làng củng chỉ biết lắc đầu. Tôi thì như chết đứng. Tiếng cười vang lên và ngày một rõ. Cánh cổng của hàng rào đột nhiên mở toang ra đồng thời nồng nạc mùi hôi thúi từ đâu bóc lên cứ như lời đe dọa. Thầy tư bèn la lớn “Chạy mau, rời khỏi nơi đây nhanh lên”. Chúng tôi vừa chạy hút qua cánh cổng thì nó đột nhiên đóng sầm lại. Lúc đó, vừa chạy tôi vừa có cảm giác tôi vừa thoát ra khỏi hang quỷ vậy!
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi