Chương Trước/9Chương Sau

Lời Nguyền Chết Chóc

Chương 7: Cái Chết Của Hung Thủ

Những hôm sau đó, chẳng ai có tinh thần làm việc. Dường như chiều xuống là một nỗi ám ảnh đối với mọi người. Dù vậy, nhưng vẫn xuất hiện vài người mất tích không để lại dấu vết gì. Chính vì thế, họ càng tin vào sự tồn tại của hai con ác quỷ kia.

Một hôm nọ, có một người phụ nữ - chị sáu, chạy la toáng lên kêu sự giúp đỡ của mọi người để cùng kiếm chồng mình. Chị bảo chồng chị nhậu suốt đêm không thấy về, sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người củng tản ra cùng nhau tìm phụ chị sáu. Tìm được một lúc thì mới phát hiện chồng chị đã chết và đang treo lơ lững trên cây. Thấy xác chồng, chị như chết đứng, chị khóc nức nỡ. Trong khi mọi người thì đang sững sờ bởi cái xác kia. Chết với tư thế treo cổ, thoạt nhìn cứ tưởng như vụ tự tử, nhưng không. Với vẻ mặt của cái xác thì không giống chết bởi treo cổ chút nào, nhìn thật man rợ. Điều bất thường ở đây là nét mặt của anh sáu rất lạ, hai mắt thì trợn trắng lên, miệng thì đang hả hốc như đang bị thứ gì đó tấn công bất ngờ. Đặc biệt điều khiến cho người ta sợ nhất khi hạ được xác anh ta xuống thì mới thấy rõ, cả người anh không có bất kỳ vết thương nào ngoài cái cổ bị gãy, toàn thân tím tái, xanh xao, cứ như đã đã chết từ rất lâu vậy! Lúc ấy, ông tư củng vừa kịp tới , khi ông nhìn thấy xác anh sáu, ông tư đã tỏ thái độ hoang mang. Ông đã nói với mọi người:

- Chẳng có cái xác nào vừa mới chết đã thành như thế này! Chắc chắn ác quỷ đã giết thằng sáu. Hazz..lại một mạng người nữa ra đi. Thật khiến con người ta đứng ngồi không yên mà.

Nghe ông tư nói thế cứ như đang dọa những người đang nghe vậy. Rồi sau đó, mọi người củng giúp chị sáu đem xác chồng về để an táng.

***Đêm hôm trước

Anh sáu là người rất hay nhậu sau khi làm việc xong. Nhưng anh lúc nào củng về nhà trước 8 giờ. Nhưng từ khi có chuyện xảy ra trong làng nên anh củng bỏ nhậu để tranh thủ về nhà trước 6 giờ, trước khi màn đêm buôn xuống. Nhưng không biết tại sao hôm nay trời đã sụp tối mà không thấy anh về nên vợ anh ta vô cùng lo lắng. Tất nhiên anh đã gặp chuyện chẳng lành và vĩnh viễn ra đi.

Sau khi hoàn thành công việc, anh củng tranh thủ đi về nhà, nhưng không biết trời xuôi đất khiến sao anh lại bỏ quên đồ tại chổ làm nên anh quay lại lấy. Không để ý thời gian nên lúc anh đang trên đường về thì trời đã quá 6 giờ và khá tối. Anh củng lo lo nên bước chân củng dần nhanh hơn. Nhưng... chuyện gì đến củng đến. Khi anh đi qua một cái cây thì bỗng có một tiếng nói: “ Anh..sáu..ơi..làm..gì..mà..vội..thế..hí..hí..”. Khi tiếng nói ấy cất lên thì anh sáu củng bất giác dừng lại tại cái cây. Anh bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng và dựng tóc gáy. Anh nghĩ trong bụng là sắp có chuyện chẳng lành rồi nên định là sẽ chạy thật nhanh. Nhưng anh không chạy được, dường như chân của anh đã bị thứ gì đó giữ lại, anh không tài nào nhấc chân được. Rồi không biết có động lực nào đã thôi thúc anh nhìn lên cây, ngước lên nhìn với vẻ mặt hoảng sợ khi thứ mà anh đang nhìn chính là hai con quỷ kia, chúng nó đang nhìn anh với một nụ cười man rợ bởi hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang nhe ra. Toàn thân chúng thì lem lút, da thì xanh bầm có chổ máu lại tuôn rỉ ra như bị thương. Anh như chết đứng. Chưa định hình bản thân sẽ phải làm gì bỗng chợt một trong hai con quỷ kia cất tiếng nói:

- Cảm ơn mày đã thả tụi tao ra! Bởi cái thứ bùa của thằng tư kia tụi tao bị giam cầm và bị sức mạnh của nó tra tấn đến tột cùng mà tụi tao đã phải chịu biết bao đau đớn. Cứ tưởng chúng tao bị giam giữ mãi không ngờ hôm đó mày đã vô phá vỡ bùa. Ha...ha... đúng là ý trời. Cho chúng tao thoát ra đổ lũ chúng mày từng người từng người một phải chết...! Hí...hí...

Nghe xong, anh củng dần nhớ ra chuyện hôm ấy như một cuốn phim đang quay ngược về thời điểm đó. Lúc đó, anh uống rất nhiêu rượu nên anh không còn ý thức gì nữa. Lúc ấy, dường như con “ma men rượu” đã sai khiến anh nhớ về những chuyện về lời nguyền kia, nhớ đến chẳng những anh không sợ lại còn có thái độ tức giận. Hùng hùng hổ hổ đi đến khu vưc cấm, ngang nhiên đập vỡ ổ khóa xong thẳng vào ngôi mồ đang được trấn yểm kia. Anh đứng trước mộ chửi tục liên tục. Nhưng không ngờ nhân cơ hội anh mất đi lý trí nên chúng đã nói vọng ra để khích anh phá bùa, dường như không cưỡng lại được ma lực của chúng thế là anh đã làm ra chuyện có lỗi với dân làng. Anh xé lá bùa, phá vỡ vòng bùa. Ngay lúc ấy, sét củng vang lên khiến anh ta giật mình và tỉnh ra phần nào, anh ta lập tức bỏ chạy vì hoảng sợ. Cùng lúc đó, tiếng cười củng phát ra, gió nổi lên sau cùng là mùi thối bốc lên. Lo sợ nên anh đã im lặng suốt, không dám thừa nhận tội lỗi của mình.

Ngay sau khi nhớ lại toàn bộ chuyện hôm đó, anh chỉ biết tự trách bản thân. Ngay lúc ấy, anh củng chỉ mở mắt tròn xoe nhìn chúng trong nỗi tuyệt vọng. Ngay khoảnh khắc đó, chúng đột nhiên nhảy xuống với mục đích đoạt mạng anh. Trong ánh mắt ấy củng chỉ kịp ghi lại hình ảnh ác quỹ đang tới vồ lấy anh rồi ánh mắt ấy tối dần, anh đã chết. Chúng bẻ gãy cổ anh, sau đó hút cạn sinh khí, khi đã hả hê chúng nó đã treo xác anh lên cây.

Chiều hôm đó, tang lễ của anh cũng được diễn ra, người vợ thì khóc thảm thương vì mất chồng, còn người dự tang lễ thì đang hoang mang lo sợ mình sẽ là người tiếp theo bị quỷ đoạt mạng. Tôi đứng nhìn vô linh đường với tâm trạng không khác gì mọi người, đột nhiên tôi bắt đầu ớn lạnh người, dường như tôi cảm nhận được hai con ác quỷ kia đang nấp đâu đấy nhìn vào cái tang lễ này.
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi