Chương Trước/9Chương Sau

Lời Nguyền Chết Chóc

Chương 9: Cuộc Sống Trong Ngôi Đền

Ông tư phong thủy nói tôi rằng:

- Cậu đấy! Không ngờ bát tự của cậu vô cùng đặc biệt. Cậu sinh vào ngày dương tháng dương vào năm thiên thời địa lợi nhất của trời đất, cái năm mà rồng thiên tỉnh giấc sau hơn 100 năm ngủ yên dưới đáy biển. Nhưng điều đáng nói ở đây là cậu lại sinh vào giờ âm tức 12h đêm. Trong cậu giờ đây âm dương hòa vào nhau. Chính vì điều đó mà những người theo độ cho cậu là những người vô cùng đặc biệt, họ mang trên người một luồng hào quang mà cái tà phải e ngại, nói nôm na cho cậu dễ hiểu là giống như một lá bùa đang ẩn trong người giúp cậu hộ thân vậy! Không phải ai củng như thế đâu, cậu trai trẻ à! Chắc vậy nên bản thân cậu mới cảm nhận được sự tồn tại của lũ quỷ bởi cậu đặc biệt!

Nghe thầy tư nói mà tôi còn nửa tin nửa ngờ. Vừa vui vừa lo. Có lẽ nhờ vậy mà tôi mới thoát chết đêm hôm qua chăng?

Không khí của làng hiện tại ngày một u ám hơn. Bây giờ, chẳng ai buôn bán gì, cứ trú ở nhà trong lo sợ. Thật sự không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Cứ trời sụp tối là mọi người như ngồi trên đống lửa. Bọn quỷ kia bây giờ còn ghê gớm hơn lúc trước, chúng có thể xông thẳng vào nhà mà lấy mạng tất cả vì người dân trong làng giảm đi đáng kể nên dương khí củng dần ít đi. Mỗi ngày lại có thêm người chết. Bây giờ mới thấy ai trong làng đều có thể chết bất cứ lúc nào.

Thầy tư im lặng một thời gian rồi liền kêu mọi người hãy tập trung vào ngôi đền lớn nhất trong làng. Đem theo thức ăn, nước uống, chăn để vào đó trú ngụ. Giờ tập trung lại tôi phát hiện số người trong làng bây giờ thật sự giảm đi rất nhiều. Sau khi mọi người đã ổn định, thầy tư mới lên tiếng nói:

- Sở dĩ tôi kêu mọi người vô đây ở vì tôi phát hiện quỷ hình như không bén mãng đến đây, bởi thế nên cây cỏ ở xung quanh đền vẫn xanh tươi so với cây cỏ héo khô ngoài kia. Dường như ngôi đền có sức mạnh chống lại chúng. Nên tôi mới kêu mọi người vào đây trú ngụ. Mong tôi phát hiện đúng để không một ai trong chúng ta phải chết nửa.

Nghe xong, ai cũng thở phào, nhưng rồi ai củng ủ rủ không chút sức sống.

Trời bên ngoài âm u lạnh lẽo. Dù là ban ngày nhưng mọi thứ đều rất yên tĩnh. Mọi người ở trong đền nhưng lòng thì nặng trĩu. Nét mặt ai củng sầu. Khi mặt trời dần lặng, bóng đêm dần bao trùm lấy ngôi đền, ai củng sợ. Bên ngoài thì cây lá cứ xô xác tạo nên những âm thanh đáng sợ. Hết tết gió rồi đến tiếng gào rú của bọn quỷ. Đám con nít cứ khóc réo lên. Ai củng mong cho trời sáng thật nhanh.

Ban ngày mọi người ra khỏi ngôi đền để làm được việc gì thì làm. Kiếm đồ ăn thức uống dự trữ bên trong đền. Sống chung với nhau mọi người cùng đùm bọc chở che nhau. Nhưng không biết cuộc sống này sẽ kéo dài bao lâu đây?

Cứ tưởng ngày lại trôi qua ngày. Nhưng không...tối đó trời không dông gió hay mưa bão gì bỗng nhiên xuất hiện tiếng nói:

- Các ngươi tưởng trốn trong đó hoài là được à. Haha...không dễ như vậy đâu. Rằm tháng bảy sắp tới củng là lúc quỷ môn quan mở cửa, âm khí sẽ tràn ngập không mọi nơi, lúc đó...lúc đó...ha..há..

Tiếng cười của chúng dần dần nhỏ đi dần rồi im bặt trong màn đêm. Mọi người nhìn nhau rồi lại im lặng.

Còn 3 ngày nữa là rằm tháng bảy, ai củng nơm nớp lo lắng. Lúc này thầy tư mới lên tiếng:

- Củng sắp tới rằm rồi, tôi biết ai trong chúng ta đều lo sợ, nhưng chuyện gì tới củng sẽ tới, tôi mong mọi người hãy đoàn kết cùng nhau chống lại. Đúng như chúng nó nói, rằm tháng 7 cửa quỷ môn quan sẽ mở, ma quỷ sẽ lên dương gian đồng nghĩa âm khí sẽ rất nhiều, lúc đó chúng nó sẽ mạnh lên rất nhiều, 1 năm ma quỷ khắp nơi đều rất trông chờ vào ngày này. Ma lực của chúng sẽ tăng lên. Đồng nghĩa sức mạnh thần linh sẽ suy giảm nhưng không có nghĩa là chúng muốn làm gì thì làm, tôi tin ngôi đền này đủ sức để ngăn cản chúng. Ngôi đền này không chỉ có bề dày về độ lâu năm mà ở đây có vị thần trấn giữ cai quản hòn đảo này mà chúng ta vẫn ngày ngày sùng bái. Cộng thêm phía dưới ngôi đền lại có long mạch chứa nguồn nước ngọt tinh khiết của đảo nên nơi đầy tràn ngập dương khí. Có thể nói đây là vị trí phong thủy tốt nhất trên đảo mà thời xưa ông cha ta đã chọn để xây ngôi đền này. Nhưng dù sao chính tôi củng không biết chúng nó sẽ làm gì ta khi ta đang ở ngôi đền này...
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi