Chương Trước/16Chương Sau

Lối Sống Của Một Hotgirl

Chương 8

Nó nghe thấy vậy bắt đầu lo sợ, 2 chữ HOẢNG LOẠN hiện lên trên mặt nó. Bây giờ phải làm gì? Làm cách nào ? Làm sao ?

1 lúc sau có tiếng gõ cửa, chị ta chạy ra hớn hở. Đứng ngoài đấy là 1 thằng cha béo ú, bụng phát phệ. Khéo bằng tuổi bố nó rồi chứ chẳng ít. Nhìn thì có vẻ là giống SẾP. Rất lịch sự và tri thức. Lão ta vừa nhìn thấy nó thì mắt như đèn pin, sáng lên và có vẻ như nếu há mồm ra lưỡi phải dài xuống tận chân mất. Lão và chị ta nói chuyện đc 1 lúc thì vẫy nó đi ra ngoài. Nó như 1 con chó bị xích cổ dắt đi vậy, lê từng bước từng bước khốn khổ. Giờ này ở ngoài chả có ma nào cả. Vắng tanh. Ở đầu đường là 1 chiếc oto, 3 người chui vào và chiếc xe đi mất hút. Bên kia đường có mấy người xì xầm:

- Kinh hôm nay có cả oto đến đón cơ !

- Úi giời ơi mấy con này khéo chúng nó còn trèo lên cả máy bay ý chứ !!

- Mai kia nó còn lên cả tên lửa !!

Cả đám cười mỉa mai.

--------2h00--------

Xe dừng ở 1 ngôi nhà cũng khá là to, nhưng ở sâu trong 1 con đường vắng tanh, lão ta đi vào trong. Chị ta ghé tai nó nói :

- Vào trong đấy đi, Tao ngồi đợi ở đây.. Mà dm vớ vẩn bố mày đánh vỡ mặt. Hiểu không ?

Nó chỉ biết gật gật đầu rồi lo sợ liếc mắt nhìn quanh cầu mong 1 phép thần kì cứu nó. Nhưng đây không phải truyện cổ tích nên chả có bụt hiện lên mà cũng không bói ra cô tiên liên thiên nào cả. Lão ta đã đi ra tóm lấy tay nó kéo vào :

- Đi em.. Vào đây em đây là nhà anh mà không phải lo !

2 người đi vào và đóng cửa.

- Ngồi đây em.. ôi giời ơi ngồi xuống đây. Sao ngơ ngác thế , ngại à , ngồi xuống.

Hắn vỗ vỗ xuống giường rồi mồm hắn loe ra cười với nó. Nụ cười tởm lợm khả ố không thể ngửi đc. Trong đầu hắn ta nghĩ con này ngon vl mà chả biết hàng họ ở đâu đây.

- Thế em mới đến đây à ? Đi lâu chưa em ?

Nó không nói gì vì bây giờ nó đang lo sợ hoang mang. Trong đầu nó chả nghĩ đc cái gì cả. Bây giờ có nên bỏ chạy ? Nhưng bỏ chạy nhỡ con kia đang ngồi ở dưới nó có thêm người ở đâu thì sao ? Bỏ chạy nhỡ đâu nó đánh cho thì mất đường về à ? Mà nó có biết ai với ai ở đây đâu ! Sự sợ hãi càng cao lên khi hắn bất ngờ ôm lấy nó, cơ thể của 1 người đáng tuổi bố nó quấn chặt và sự ghê tởm đáng sợ đang dâng lên tột bậc. Có nằm với 1 con lợn cũng không kinh khủng bằng ! Ẩn nấp trong cái vỏ lịch sự tri thức kia là 1 thằng bệnh hoạn, hắn sung sướng khi kéo đí từng miếng vải trên người con đàn bà chỉ bằng tuổi con hắn đang nằm trước mặt, rồi dí mũi hít hà như con sói đói và có vẻ hắn đang rất hả hê. Tất nhiên rồi, trâu nào chả thích gặm cỏ non. Mà đây lại là cỏ xanh mơn mởn nữa.

Nó đã từng đong đưa cặp kè với nhiều thằng đàn ông và chuyện ăn nằm với nhau nó thấy quá bình thường. Nhưng bây giờ thì lại khác. Nó nằm im cắn chặt môi và nước mắt cứ thế chảy ra. Rồi chuyện gì đến cũng đến..

Ngày hôm nay nó làm đĩ !!

------------

Cảm giác tủi nhục ấm ức đang bám lấy nó, nó tự hỏi đã làm gì để bị thế này, nó tự hỏi tại sao cuộc đời bất công lại bắt nó phải như thế, rồi khi nào nó mới đc về nhà, rồi nếu không về đc nhà thì tương lai nó sẽ về đâu? Suy nghĩ miên man thì lão ta ôm nó chặt cứng, thì thầm vào tai nó:

- Em mới đến đây à, thôi yêu anh đi với anh .Anh có tiền, anh có nhà, anh có xe, anh có thể cho em tất cả. Em cứ đi với anh thì không bao giờ em lo thiếu thốn. Nhớ em nhớ !

- Đi với anh liệu anh có nuôi đc em mãi không ?

- Anh nuôi đc.. Anh nuôi đc mà chỉ cần em đi với anh thôi. Muốn gì cũng đc !

- Thế nhưng m...

- À rồi ! tiền chứ gì !

Vừa nói hắn vừa móc cái ví ra rồi dí tiền cho nó :

- Tiền nong với anh không quan trọng !

Thế đấy, bây giờ có người ngủ với nó rồi ném tiền vào mặt nó nữa, nó là đĩ thật rồi. Khốn khổ cho các cuộc đời nó. Mọi thứ đã nỡ ép nó vào bước đường cùng . Khốn nạn ! Nhưng trước mắt bây giờ nó phải thoát ra khỏi đây đã, phải thoát khỏi cái chuồng lợn kinh khủng này đã . Mà lượn đi kiểu gì, đi kiểu gì bây giờ ? Con kia vẫn ở dưới nhà !

Suy nghĩ vội vàng 1 lúc, nó quay sang nói với hắn :

- Mà anh ơi.. Em đói quá, anh bảo chị ấy đi mua hộ em cái gì với từ sáng đến giờ em đã ăn gì đâu..

- À ờ ừ thế à, để anh bảo nó ..

- Ơ nhưng mà cứ bảo là mua cho anh nhớ, với cả anh bảo là em đang ngủ !

- Ơ.. Sao lại phải thế hả em ?

- Thì anh cứ bảo thế đi .. Nhớ anh yêuuuu nhớ .

- Ừ ừ thế cũng đc . đc rồi..

Hắn cầm dt lên gọi, í ới 1 lúc, rồi đặt cái đt lên đầu giường :

- Đc rồi em. Thôi nằm gần vào đâyyy..

Nó giật mình đẩy hắn ra:

- Ớ khiếp làm gì mà kinh thế.. Mà anh đi tắm đi. Tắm đi đã người bẩn lắm rồiii !

- Thôi tắm làm gì emm ?

- Khôngg anh đi tắm điii..

- Nhưng mà đang..

- Thôiii cứ tắm đi đã. Em đợi anh tắm xong đã..

Hắn đứng dậy rồi miễn cưỡng lật đật chui vào nhà tắm. nó chỉ chờ có thế, nghe thấy tiếng nước xả, nó nhặt cái ví móc hết tiền trong đấy ! Trong ví có 1 chiếc ảnh nhỏ có chụp hắn ta và chắc là gia đình hắn nữa.. Có 2 đứa 1 trai 1 gái trong ảnh. Chắc là con hắn. Nó nhìn vào và nhếch mép khinh khỉnh. Chua xót cho 1 gia đình.

Mở cửa thật nhẹ nhàng, nó mặc vội quần áo rồi ngó ra cửa sổ. Không có ai dưới đấy cả. Bây giờ nó phải bốc hơi thật nhanh ! Nó lủi đi xuống nhà như 1 con ăn cắp. Thật nhẹ nhàng và nhanh chóng.

- Đm nó nữa khoá cm cửa rồi !!

Nó thốt lên hoảng sợ khi vặn cái tay cửa đã chặt cứng. Lại vội vàng chạy lên, nó sờ soạng tìm trong đống quần áo, tay nó cứ quấn lấy vào nhau run rẩy. Đây rồi ! Trong túi quần. Nó nghiến răng vội vàng kéo thì lúc này có tiếng lão ta nói ra :

- Đợi anh tý anh sắp xong rồi đây !!

- Vâng anh cứ tắm đi khiếp làm gì mà nhanh thế !! Cứ tắm đi anh em mình còn cả ngày cơ mà..

Nó run run đi ra rồi phi như bay xuống duới nhà , mở cửa rồi chạy ra ngoài, phải thật nhanh nếu không bị tóm nó sẽ không biết còn sống nổi mà về không. Cầm tiền trong tay nó chạy thục mạng, chạy nhanh hết mức có thể , chạy như chim sổ lồng, chạy như đà điểu , chạy như ch.. , chạy như chưa bao giờ đc chạy ! Nó thấy sung sướng và cả lo sợ, chưa bao giờ nó cần sự tự do như bây giờ. Nó cứ chạy mãi thôi, ra đến đường to rồi ! Bây giờ BẰNG MỌI CÁCH PHẢI BIẾN MẤT KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC !! Nhưng đi kiểu gì đây.. đi kiểu gì về kiểu gì !! Nó đang ngơ ngác chạy giữa đường thì có 1 xe oto khách lao đến, phanh khựng lại :

- ĐCMM ĐI ĐỨNG THẾ À CON ML !! TỔ BÀ MÀYYYYY

Giật mình, nó quay lại và gào to :

- ANH ƠI, ANH ƠI CHO EM LÊN XE VỚI ANH ƠII !!

Chiếc xe phóng mất bỏ lại nó đằng sau. Nó cuống cuồng nhìn xung quanh. Đúng rồi, bây giờ phải vẫy đc xe. Phải vẫy đc xe về HN. Nhưng nó biết tìm biết vẫy ở đâu bây giờ. Nó có bao giờ trèo lên xe khách đi về những cái chỗ xa lắc xa lơ như này đâu ! Bỗng có 1 thanh niên mặt tươi như hoa phóng xe đến :

- Chị ơi xe ôm không chị ? đi đâu lên đây em chở chị ơi.

Nó mừng rỡ nhảy lên xe luôn :

- Đi ! Đi anh ơi đi luôn đi nhanh hộ em với !!

- Đi đâu đây chị nhể ?

- Đi HN, em về HN !!

Thanh niên này ngoái cổ lại nhìn nó :

- Há ? Đi đâu cơ ?

- Em về HÀ NỘII anh đi nhanh hộ em với ! Anh chở em về Hà Nội !!

- Ơ...con này mày bị điên à ??

- Anh ơi em về HN thật mà anh đưa em đi với !!

Hắn giãy nảy lên rồi xua xua nó xuống :

- Đi xuống ! xuống. Xuống mau đm con L này !!

- Ơ anh ơi .. Anh ơi anh chở em đi rồi bao nhiêu em cũng trả mà !! Em có tiền !! Anh ơi chở em đi với !

- Đi đi cl biến mẹ đi con điên. Bảo thằng bố mày chở mày đi ấy !! Đmm nữa bố mày chưa mở hàng !

Thanh niên này cau có phóng đi mất hút, nó tuyệt vọng nhìn ráo hoảnh xung quanh. Có 1 chiếc xe khách nữa đi đến, nó vội chạy ra giữa đường vẫy xe. Xe dừng lại, có người ngó ra :

- Đây là xe du lịch em ơi xe không bắt khách em ơi !

- Vâng em cũng đi du lịch mà anh ơi !! Anh ơi em lạc bạn em rồi em không về đc ! Anh cho em đi với em ở HN mà !!

Anh ta lắc đầu rồi rụt cổ vào. Nó quỳ xuống đường, nước mắt nó cứ thế chảy vì hoảng loạn tột độ :

- Anh ơi em xin anh, anh cho em về với em bị bỏ lại ở đây rồiii.

Thấy nó quỳ ở đường khóc lóc thảm quá, mấy người trên xe mới nói :

- Thôi cho nó lên xe đi !

- Cho nó lên đi chú ơi nhìn khổ thân !

- Cho nó lên đi !!

Xe mở cửa, mọi người vẫy vẫy nó : " Lên đây cháu ơi ". Nó vội vàng đứng dậy và nhảy lên xe. Thoát rồi. Nó đc cứu rồi .

Trên xe toàn ng già già và mấy đứa trẻ con. Mọi người thấy thế liền hỏi han xem thế nào mà lại lạc ở tận đây, rồi nhà ở đâu...

Trấn tĩnh 1 lúc nó dựa đầu vào ghế. Nhắm nghiền mắt lại, vẫn còn 1 chút sợ hãi, chân tay vẫn đánh tiết canh. Ngồi trên xe nó suy nghĩ lung tung, mất đồ rồi mất cả điện thoại về nó dùng kiểu gì ? Rồi không biết tình hình ở nhà như thế nào, liệu con bạn nó có nói với nhà nó không, mải nghĩ nó ngủ đi vì mệt, hình ảnh lão già béo vẫn quanh quẩn.

-------

Ngủ đc 1 lúc, nó mở mắt ra và hỏi khi nào mới đến nơi, nhưng mọi người nói còn lâu lắm ! Bây giờ nó mới bình tĩnh đc. Ngồi trên xe nó nhìn xa xa ra ngoài cửa sổ.

Nó nhớ lại cái cảnh mấy tiếng trc' khi vẫn còn nằm chung 1 giường với 1 lão người mà nó chưa hề gặp, rồi nhớ lại lúc hắn ném tiền cho nó. Đong đưa cặp kè với nhau vì tiền là 1 chuyện, còn ngủ với 1 ng lạ hoắc chả quen chả biết 1 lần rồi cầm tiền lại là 1 chuyện khác. Nó vẫn không tin những gì đã sảy ra. Nước mắt nó lại chảy.

Nó đã làm đĩ !

--------8h---------

- Đến nơi rồi em êiii dậy đi em ơi ..

Nó giật mình mở mắt, nhìn thấy xe đã dừng. Đến nơi rồi ! Về nhà rồi ! Vậy là nó thoát rồi. Nó vội vã moi tiền ra dí vào tay thanh niên này, chả cần biết là bao nhiêu. Rồi nó xuống xe cảm ơn rối rít. Mừng rơi nc mắt. Vậy là nó đã đc về nhà. Đi xuống đường, bây giờ đã là tối rồi, nó bước đi thật nhanh, móc trong túi ra và đếm lại tiền. Hơn 4tr. Nó lẩm bẩm : " Đúng là thằng ngu, già đầu còn ngu ! ". Nhưng nếu không ngu thì chắc đến bây giờ nó vẫn gào thét tuyệt vọng ở trong nhà của hắn. Bây giờ nó sẽ về nhà luôn, nó muốn về nhà và lên phòng tắm rửa ngay bây giờ ! Nó vẫy taxi rồi đi mất hút.

------

Nhà nó đang sáng đèn, nó hồi hộp lo sợ nép ở ngoài cửa. Liệu nhà nó có biết gì không, nếu biết thì như thế nào ? Đang mải dự đoán thì mẹ nó nhìn thấy rồi chạy ra :

- Ối giời ơi con này mày vào đâyy MÀY VÀO NGAY ĐÂYYYY

Vừa nói mẹ nó vừa lôi nó vào, bố nó đang ngồi ở ghế, nhìn thấy thế liền chạy ra. Mẹ nó cầm cái chổi dưới nhà lên đập đập xuống nền nhà rồi chỉ thẳng mặt bố nó :

- ĐỨNG IM ĐẤY !!

Bố nó khựng lại. Đứng im nhìn nó. Lúc này mẹ nó mới lôi cái bộ quần áo con trai ra ném xuống rồi gào lên :

- MÀY ĐƯA THẰNG NÀO VỀ NHÀ ?? MÀY LÔIIIII ĐỨA NÀO VỀ NHÀ HÁ CON RANH NÀY MÀY LÔI ĐỨA NÀO LÀM GÌ MÀ LẠI BỎ CẢ QUẦN ÁO Ở ĐÂY ??

Nó giật mình nhìn xuống thì hoá ra đây là quần áo của thằng C mà nó cầm về, nhưng quên không vứt đi. Đúng là chả cái ngu nào như cái ngu này. Nó lẩm bẩm : " Thôi ăn L rồiiii ". Mẹ nó nói tiếp :

- Thế mày đi đâu ? Mày đi đâu cả mấy ngày hôm nay ?? Mà tao tưởng cô giáo mày đẻ tao đến thăm, nhưng cô mày đã lấy chồng đéo đâu mà đẻ với chả chửa há con ranh này MÀY ĐII ĐÂUUU. ? NÓI !!

- Ơ.. con.. con..

- Ối giời ơi.. Đây này, quần áo mày đâu mà ăn mặc như con cave thế này ? Mày đi đâu mấy ngày mà ăn mặc kiểu này ? Mày làm gì ????

- Ơ.. con..

Thấy nhà nó ầm ầm, mấy người gần nhà quanh đấy chạy sang xem. Thấy thế thì liền nói với mẹ nó :

- Ôi giời ơi con chị á, cũng không phải vừa đâu. Thấy toàn đi chơi với mấy cái con áo ngắn đến rốn, tóc thì xanh đỏ tím vàng ấy.. Toàn lũ ngợm học hành chả học suốt ngày đàn đúm !

- Mà mấy hôm chị đi toàn có thằng nào đến đón đi ấy đi đến tối đêm mới về mà toàn mấy cái thằng xăm trổ kín cả tay đầu trộm đuôi cướp ấy nhìn ghê chết đi được !

- Ôi giời chị mà không dạy nó từ bây giờ là hỏng sớm !

Nó nghe mà ức lắm nhưng chả làm gì đc. Vì mẹ nó có bao giờ nghe nó đâu, đáng tin nhất chỉ là : " HÀNG XÓM, NGƯỜI TA ". Mẹ nó nghe thấy thế rồi chỉ thẳng mặt nó rồi quát:

- Mày cút ra khỏi cái nhà này ! Tao đéo có cái loại con cái mất dậy như mày !! Biến ngay không tao nóng mắt tao xiên chết mẹ mày giờ !! BIẾN !!

Nó nhìn bố nó vẫn thấp thỏm trong nhà, rồi nó lại khóc. Nó làm mọi cách để về nhà, nó suýt lên nóc tủ cũng chỉ để về nhà, còn bây giờ thì mẹ nó lại đuổi nó đi. Nó giơ tay gạt nước mắt rồi quay lưng đi thẳng :

- CON KHÔNG VỀ CÁI NHÀ NÀY NỮA !!

- MÀY ĐI ĐC THÌ ĐI LUÔN ĐI !!

Nó đi ra ngoài cổng, mấy người hàng xóm thấy vậy liền nói với nhau:

- Đấy , đấy ! Con với chả cái thế đấy

- Ôi giời ơi bây giờ không dậy thì hỏng sớm thôi.

- Sớm muộn gì !! Hỏng rồi.

Nghe thấy vậy nó quay sang gào thật to :

- MẤY BÀ IM MẸ HẾT ĐI LẮM MỒM !!

- ỐI GIỜI ƠI nó còn chửi cả em nữa này ! - Bà này thốt lên.

Mọi thứ đã quá sức chịu đựng của nó rồi. Nó quyết định sẽ đi khỏi cái nhà này ..Nó nghĩ nó đủ lớn để tự lo cho bản thân mình rồi và từ lâu nó đã muốn đc tự do như thế.

Vậy nên NÓ SẼ DẠT NHÀ !!

Nhưng mà đi đâu ? Đi đâu bây giờ ? Máy móc cũng chả có mà gọi. Bây giờ phải tìm cách liên lạc. Bắt taxi nó đi ra quán nét. Ngồi trên xe nó suy nghĩ lung tung rồi tự hứa với bản thân sẽ KHÔNG BAO GIỜ về nhà nữa.

------8h30------

Quán nét giờ này rất đông, nó bước vào. Mùi thuốc lá, mùi hơi người, mùi tạp nham hổ lốn không thể thổ tả đc chính xác là cái mùi gì . Nó vẫn mặc cái áo 2 dây và cái quần ngắn tũn, ai cũng nhìn nó và soi từ đầu đến chân. Mấy thanh niên ngồi gần nhau thì thầm :

- Ôi con này mới hay sao ấy ông ạ !

- Chắc thế mà con này cũng ngon phết nhờ !

- Ôi sời phò thì con nào chả ngon , đéo ngon lấy cứt mà nhét vào mồm !!

Ngồi 1 lúc nó online facebook, pm ngay cho con bạn thân.

- Eeeeeeee

- Sao thế ? Mày đang ở đâu ? Sao dt lại thuê bao ?

- Tao về rồi. Đt mất. Vừa về nhà chửi nhau vs bà già. Tao đi dạt rồi

- Sao lại thế ? Thế là như nào ?

- Ôi giời thế là cãi nhau rồi bà ấy đuổi tao đi chứ làm sao..

- Thế à căng nhờ ?

- Ừ chán vl..

- À mà tý lên bar không ???

- Có những ai ?? Nhưng mà... Tao đang mặc quần áo cộc đây đm đéo có quần áo mà mặc nữa cơ !!

- Qua nhà tao mặc tạm quần áo của tao cũng đc. Mày đang đâu tý tao qua đón ?

- Ôke lên trên quán nét gần trường đi ! Nhanh nhá !

- Rồi lên luôn đây !

Đang mải mê thì có 1 thanh niên vỗ vai nó, nó giật mình quay ra sau thì thanh niên này nói :

- Đi, đứng dậy đi em. Hết bao nhiêu rồi ?

Nó đang ngơ ngác chả hiểu hết cái gì và đi đâu. Thanh niên này nói tiếp :

- Ơ kìa đứng dậy di tiền net hết bao nhiêu anh trả cho !

- Ơ.. sao lại thế ? đi đâu ?

- Ơ thế còn đi đâu nữa ! - nói xong thằng này dí mồm vào tai nó thì thầm - Thế không cứu nét à ??

Lúc này nó mới hiểu ra, nó trợn mắt và mồm nó cong lên :

- Ô đcmm cứu cứu cl à cút ngay đm thằng ml

- Ơ.. đm con này đéo đi thì thôi làm đéo gì phải rồ lên. Bố tổ con phò. Hãm L !

Nói xong thanh niên này đi mất. Nó vẫn chửi với theo :

- Phò phò lcmm thằng ml rẻ rách !!

Trong quán net có tiếng thốt lên :" ÔI VL !! ". Mấy thằng quanh đấy khó hiểu :

- Ơ con này bị sao ấy nhờ ?

- Không biết. Hay là đang đợi thằng khác ???

- Chắc thế ! Đéo hiểu.

Nó lại ngồi xuống và chat tiếp. Thấy đông thanh niên đang nhìn nên nó quay ra gọi to :

- À anh gì ơi cho em bao thuốccc với cả chai Stinggggg vớiiiiiiii !

Mọi người nhìn nó với ánh mắt biến hình. 1 số thằng cười với nhau : " Con này vl phết nhề ".

Nó ngồi vắt vẻo, phì phèo điếu thuốc gõ phím tạch tạch. Nó nghĩ bây giờ thì nó là tâm điểm chú ý của cả quán rồi. Nó hãnh diện và tự tin khoe cá tính lắm. Nó onl facebook và up stt : " Giờ lớn rồi, tự lo cho bản thân đc rồi, sẽ ra ở riêng". Vừa up stt lên lại có 1 người nữa vỗ vai nó, nó quay lại chửi :

- ĐCM THẰNG L NÀO NỮA ??

Tim nó ngừng đập khi thấy 1 con tóc ngắn ngang vai, cổ xăm hoa văn còn tay thì loằng ngoằng chữ và mấy con bướm đang nhìn nó :

- ĐCM M ĐI RA ĐÂY TAO BẢO !!
Chương Trước/16Chương Sau

Theo Dõi