Chương Trước/84Chương Sau

Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi

Phiên Ngoại 23

Vài tháng sau thì bộ phim « Believe » của Tống Hàm Nghi sản xuất và làm đạo diễn đã lên màn ảnh,liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng lớn,đoạt được giải thưởng đạo diễn trẻ xuất sắc nhất,nhận được cả những lời khen ngợi từ giới phê bình khó tính,trong tình yêu thường xảy ra các vấn đề làm ảnh hưởng đến tình cảm,hôn nhân cũng vậy,thậm chí nó còn phức tạp hơn là khi yêu nhau,trong tiếng anh believe chính là niềm tin vào điều gì đó,believe bên trong lại tồn lại lie sự giả dối,những gì sẽ xảy ra liệu có đủ làm cho họ tin tưởng lẫn nhau hay không,hay chỉ xem nó đơn giản là điều giả dối,qua bộ phim này mọi người hiểu thêm nhiều ý nghĩa của cuộc sống hôn nhân,Tống Hàm Nghi cũng học được nhiều điều từ chính trải nghiệm của bản thân,có đôi khi niềm tin bị sụp đổ và mọi hy vọng đều tan biến,cái mà bộ phim muốn truyền đạt chính là đừng từ bỏ dù chỉ còn lại một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất,học cách tha thứ sẽ nhận được nhiều niềm vui hơn là chúng ta từng nghĩ.

Liêu Kính Hàn lo lắng vì con đường sự nghiệp của Tống Hàm Nghi quá dễ đi,dường như không gặp phải bất kỳ trắc trở nào,nếu chưa từng thất bại qua thì khi bị thất bại sẽ rất khó tiếp nhận,nàng cũng không phải cầu mong lão bà gặp thất bại,chỉ sợ Tống Hàm Nghi không chịu nổi đả kích nếu gặp phải thất bại,Tống Hàm Nghi nhìn vào mắt của Liêu Kính Hàn thì cũng hiểu được phần nào ý nghĩa bên trong,nàng đủ khả năng để tiếp nhận dù là thất bại hay thành công,những lời phê bình của mọi người dù là thiện ý hay không thì nàng vẫn tiếp thu,chỉ cần Liêu Kính Hàn ở bên cạnh quan tâm thì cho dù thất bại thì nàng vẫn mạnh mẽ vượt qua,Liêu Kính Hàn chính là chổ dựa tinh thần của nàng.

« Nếu một ngày ta chẳng còn lại gì,ngươi vẫn luôn ở bên ta phải không ? »

Tống Hàm Nghi nhu tình nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám khói sâu thẳm kia,kỳ thực nàng rất sợ có một ngày mình mất đi tất cả những gì tốt đẹp đang có,hôn nhân của nàng dù gặp phải vài vấn đề nhưng vẫn rất hạnh phúc,chính vì hạnh phúc nên càng sợ mất đi,Liêu Kính Hàn mỉm cười gật đầu,ôn nhu vuốt ve giương mặt xinh đẹp diễm lệ.

« Đừng nghĩ nhiều nữa đứa ngốc,ngươi còn có ta và Nina,làm sao lại chẳng còn gì,bọn ta dĩ nhiên là vẫn luôn ở bên ngươi rồi,ta sẽ cùng ngươi nhìn tiểu oa nhi dần lớn lên,cùng nhau đi hết quảng đường còn lại »

Tống Hàm Nghi ánh mắt đỏ ửng mỉm cười ôm lấy Liêu Kính Hàn,chúng ta chỉ có một lần để sống và làm những điều mình muốn,bất kể con đường phía trước gian nan khó đi đến đâu thì chỉ cần có lòng tin và kiên trì thì hết thảy đều có thể vượt qua,nàng rất cảm kích vì Liêu Kính Hàn đã đến và làm cho cuộc sống của nàng ngập tràn hạnh phúc,thời gian thật sự là điều đáng sợ làm cho dung nhan của mọi nữ tử phai tàn,nó không từ bỏ bất kỳ một ai,chỉ mong Liêu Kính Hàn có thể yêu mình dù cho thanh xuân của nàng đã qua đi,hạnh phúc của nàng bây giờ là gia đình nhỏ bé này,nàng có thể thất bại trong công việc nhưng hôn nhân thì không thể.

« Phải nhớ những gì ngươi đã nói,sau này không cho phép quen đi »

« Trước giờ đều là ta hứa,còn ngươi luôn là người nghe,chỉ sợ sau này người quên mất không phải là ta »

Liêu Kính Hàn giả bộ lãnh đạm đẩy Tống Hàm Nghi ra,Tống Hàm Nghi mỉm cười cưng chìu xoa đầu của Liêu Kính Hàn,khúc gỗ mục đáng chết dám xỉa sói nàng,còn nói không ghi hận chuyện giữa nàng và Thiệu Duy,mấy hôm trước hắn gọi đến chúc mừng nàng nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc,khi đó Liêu Kính Hàn giả bộ không có chuyện gì,nàng hỏi không ghen sao lại nói có gì phải ghen đâu,chỉ là bằng hữu thôi mà,đến khi nghe nàng nói Thiệu Duy mời đi dùng bữa thì Liêu Kính Hàn liền khẩn trương,còn diện lý do cái gì Nina ngủ dậy không thấy mami thì phải làm sao,kỳ thực khi đó nàng đã từ chối đi ăn cùng hắn,mà hiện tại nàng cũng chỉ xem hắn như bằng hữu,nếu ở ngoài gặp mặt cùng vài người nữa thì không sao,chỉ là không muốn tiếp xúc riêng lẽ với hắn vì sợ Liêu Kính Hàn không vui.

« Ta nghe Ôn Ly nói Phương lão sư rất coi trọng ngươi nga,mà ngươi sáng nào cũng chăm chỉ đưa Nina đi học,buổi chiều lại đến đón,gặp nhau lâu ngày làm sao biết được người ta có ý gì với ngươi hay không »

Tống Hàm Nghi nằm trong lòng Liêu Kính Hàn,vẻ mặt rất điềm tĩnh xem như chuyện không liên quan đến mình,kỳ thực nàng không được thoải mái cho lắm khi biết Phương Hân tốt với Nina cũng chỉ vì có ý với Liêu Kính Hàn,chức vụ Liêu phu nhân này chỉ có một,mà cũng không phải dễ làm,ngoài nàng ra thì đừng ai mong chen vào,lấy lòng được hài tử của nàng nhưng đừng mong lấy được lòng của lão công,Liêu Kính Hàn không có làm gì sai trái,nhưng rất sợ bị Tống Hàm Nghi hiểu lầm.

« Ngươi đừng nghe nàng nói bậy,làm gì có chuyện đó chứ »

« Thật sự ? »

« Dĩ nhiên »

« Vậy chứng minh đi »

« Làm sao chứng minh... »

Liêu Kính Hàn hơi căng thẳng khi Tống Hàm Nghi tiến đến gần,đừng nói với nàng phải chừng minh mình trong sạch bằng cách bị làm thịt,Tống Hàm Nghi mỉm cười yêu nghiệt nói nhỏ bên tai nàng.

« Chứng minh ngươi yêu ta nhiều thế nào »

« Mỗi một nhịp đập trong tim ta đều nói ta yêu ngươi,như thế đã đủ nhiều chưa »

« Vẫn chưa đủ nga,ta còn muốn nhiều hơn nữa »

Tống Hàm Nghi thô bạo cưỡng hôn Liêu Kính Hàn,hai người nằm trên sofa lăn qua lăn lại cuồng nhiệt đến lăn xuống sàn nhà,nàng giơ tay giúp Liêu Kính Hàn cởi đi dây nịt,đang giằng co thì nhìn thấy Nina cầm bình sữa vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai người,nàng ngượng ngùng đẩy Liêu Kính Hàn sang một bên,chỉnh sửa y phục đi đến bên cạnh ôm lấy Nina,tiểu la lỵ chớp mắt mấy cái nghiên đầu nhìn nàng.

« Cho Na cưỡi ngựa với »

Nina nhìn thấy mami ngồi trên người ba ba,trước kia ba ba cũng thường làm ngựa để nàng ngồi trên lưng cổng đi chơi,không ngờ mami cũng thích trò này,Tống Hàm Nghi mỉm cười hơi khó coi,nàng không biết nên giải thích thế nào,liếc nhìn Liêu Kính Hàn một cái yêu cầu chi viện,trong nhà có hài tử mà không cẩn thận thật quá nguy hiểm,Liêu Kính Hàn mỉm cười đi đến bên cạnh,cưng chìu sờ lên mặt Nina.

« Này không phải cưỡi ngựa nha,mami cùng ba ba là đang luyện chế ra đệ đệ chơi cùng tiểu bảo bối »

« Nói bậy gì đó »

Tống Hàm Nghi mặt đỏ bừng buồn bực đá cho Liêu Kính Hàn một cước,sau đó liền ôm Nina đi ra ngoài,tên khốn này chỉ biết dạy hư hài tử,nói như thế Nina không biết lại hiểu lầm thì làm sao đây,tiểu la lỵ còn nhỏ không nên nói linh tinh trước mặt nàng thì tốt hơn,Liêu Kính Hàn mỉm cười đi theo phía sau hai người,nàng biết Nina không hiểu gì nên mới cố tình chọc quê Tống Hàm Nghi.

« Lão bà chúng ta không...nữa sao »

« Ngươi đi mà tự giải quyết lấy »

Tống Hàm Nghi hừ lạnh một cái liền ôm Nina đi xuống lầu,thừa biết người ta ngượng ngùng vẫn tiếp tục trêu chọc đúng là đáng chết mà,nàng thật tà ác,khơi mào dục vọng của người ta bây giờ lại không phụ trách,Liêu Kính Hàn quá đáng thương,Nina không biết mami làm sao giận ba ba nữa rồi,nàng quay đầu lại lấy tay ngoắc mấy cái.

« Ba ba đi cùng »

Liêu Kính Hàn mỉm cười nhanh chống ôm lấy Nina,lén lút vỗ vào mông Tống Hàm Nghi một cái rồi ôm hài tử đi nhanh xuống lầu,Tống Hàm Nghi dung mạo phiếm hồng,khẽ cắn môi mỉm cười đi theo phía sau,tên sắc ma này suốt ngày thích sàm sở nàng,để bị người ta nhìn thấy thật không biết còn mặt mũi nào,bây giờ Nina vẫn còn nhỏ,đợi sau này tiểu la lỵ lớn lên một chút thì nàng dự tính mời lão sư về dạy đàn cho,hoặc là học múa cũng tốt,từ cái lần cả nhà đi chơi ở công viên giải trí đến nay giới truyền thông đặt biệt chú ý đến tiểu la lỵ,cũng không biết là người nào đăng tải rất nhiều ảnh của cả nhà đi chơi hôm đó,làm cho fan của Tống Hàm Nghi tấn công vào blog khủng bố đòi hình,Liêu Kính Hàn đã chụp lại bức ảnh Tống Hàm Nghi đang ôm Nina,để cho nàng đăng tải lên blog chia sẽ cùng người hâm mộ,ai nhìn thấy tiểu la lỵ cũng đều khen ngợi hết lời,còn khen ngợi Tống Hàm Nghi dù đã sinh hài tử vẫn giữ được sự xinh đẹp và hấp dẫn.

Thực ra sinh hài tử xong chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì vóc người sẽ hoàn mỹ như trước,cũng không có ảnh hưởng gì lớn,giữ được sự trẻ trung xinh đẹp là nhờ vào mỗi ngày thường hay mỉm cười vui vẻ,tâm trạng tốt thì làn da cũng tự động tốt lên,bình thường đi ra ngoài tham dự sự kiện nào đó thì Tống Hàm Nghi mới trang điểm,còn khi ở nhà hay đi dạo cùng gia đình thì rất ít khi trang điểm,ngoại trừ đắp mặt nạ dưỡng da thì mỹ phẩm cũng rất ít dùng đến,vì mỹ phẩm chỉ có tác dụng cho hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng về sau,nếu làn da được hô hấp thoải mái thì tự động đẹp lên,thử nghĩ mà xem nếu lão công hôn ngươi mà trên mặt của ngươi đều là phấn trang điểm sẽ cảm giác thế nào đây,chính vì thế nàng thường để tự nhiên hơn là trang điểm,Liêu Kính Hàn cũng không phàn nàn vấn đề này,dù Tống Hàm Nghi ăn mặc thế nào,làm đẹp ra sao thì nàng cũng không phản đối,mỗi lần nàng nói lão bà ngươi điệu quá thì Tống Hàm Nghi liền híp mắt nhìn nàng,còn nói ngươi có lão bà đẹp phải nên hãnh diện,ta điệu cũng là cho ngươi nhìn,nữ nhân đúng là có rất nhiều cách để biện minh.

Liêu Kính Hàn để cho Nina ngồi trong cái phao tắm trẻ em rồi kéo đi vòng vòng trong hồ bơi,Tống Hàm Nghi ngồi bên hồ ngắm nhìn hai người,hồ bơi một nửa xây trong nhà còn một nửa hướng ra ngoài trời nên không sợ quá nắng,muốn lúc nào đi bơi cũng có thể,Liêu Kính Hàn vì biết Tống Hàm Nghi ghét ánh nắng mặt trời nên mới xây thành như vậy,từ ngày xây xong hồ bơi thì Nina dùng nhiều nhất,nàng cũng giống như mami rất thích nước,người ta nói nữ nhân là làm từ nước,ủy mị và thường hay rơi lệ,bất quá Tống Hàm Nghi cũng không phải rất thường khóc,chỉ khi nào nàng bị ai quá ủy khuất không thể kêu oan hay chẳng hạn như lúc Liêu Kính Hàn lãnh đạm thì nàng mới buồn mà khóc.

Khi hạ sinh Nina bác sĩ khuyên nên sinh mổ để an toàn cho mẹ và hài tử,lúc đó nàng bị chích thuốc giảm đau vừa lo lắng lại sợ hãi nên đã khóc,Liêu Kính Hàn nhìn nàng khóc cũng đau lòng khóc theo,không chịu rời đi kết quả Hứa Gia Văn và Diệp Vũ An phải chạy đến lôi Liêu Kính Hàn ra ngoài,để cho bác sĩ mang Tống Hàm Nghi vào phòng phẫu thuật,Tống Hàm Nghi nghĩ lại cảm thấy vẻ mặt của Liêu Kính Hàn lúc đó thật buồn cười,khi nàng nằm viện tịnh dưỡng thì Liêu Kính Hàn luôn ở bên cạnh không rời đi nửa bước,dù biết đây là việc lão công nên làm nhưng nàng vẫn rất cảm động,Tống Hàm Nghi giữ lại mọi thứ mà Liêu Kính Hàn dành cho mình,nàng thậm chí vẫn còn lưu giữ tin nhắn khi cả hai mới quen biết cho đến nay,đủ biết nàng tình thâm ý trọng với lão công,nàng xem hết thảy đều là kỷ niệm tốt đẹp,cho dù có vô tình lạc bước thì vẫn nhớ đến kỷ niệm tốt đẹp và tìm về với hạnh phúc thật sự của mình. 
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi