Chương Trước/84Chương Sau

Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi

Phiên Ngoại 24

Hôm nay Tống Hàm Nghi đến công ty xem lại một số việc,nàng bây giờ rất ít hoạt động ở ngoại quốc,chỉ tập trung ở trong nước và rất ít nhận bộ phim nào,tuy hiếm xuất hiện trên màn ảnh nhưng lượng fan càng gia tăng,vì thần thái mê hoặc của nàng trên màn ảnh lưu lại ấn tượng cho người xem,bây giờ nàng có nhiều thời gian cho gia đình hơn,trước kia nàng thấy tiếc vì các đồng nghiệp đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp lại có thể từ bỏ nhiều năm cố gắng và ánh hào quang để kết hôn rồi chăm sóc cho gia đình,hiện tại nàng hiểu lựa chọn của họ là đúng,công việc của một minh tinh thật sự rất bận rộn và chịu nhiều áp lực,ở bên ngoài đi làm vất vả chỉ mong có thể trở về sớm để gặp người thân,tận hưởng thời điểm bình yên đó,nàng trở về trong nhà không có lấy một bóng người,gọi điện cho Liêu Kính Hàn thì không liên lạc được,đi đến phòng bếp rót nước uống bất giác nhìn thấy tờ giấy vẽ tấm bản đồ,nàng đi theo chỉ dẫn trong bản đồ lên đến trên sân thượng,nhìn thấy có một óng nhòm chỉ về hướng bãi biển,nhìn vào bên trong nhận ra cách đây không xa có một đống lửa bên bãi biển,nhìn thấy Liêu Kính Hàn đang ôm Nina ngồi cùng hai tỷ muội,đám huynh đệ cũng ở đó,nàng không biết họ làm trò gì mà thần bí như thế,còn để lại tờ giấy cho mình,nàng lấy theo áo khoác rồi đi đến chổ của họ,vừa nhìn thấy nàng đến thì họ liền lấy ra bình xịt tuyết xịt về phía nàng,Hứa Gia Văn vỗ vào bả vai nàng một cái.

« Surprise ?,ngươi thật là chậm như rùa a,bọn ta chờ gần một tiếng bây giờ ngươi mới đến »

« Lão bà »

Liêu Kính Hàn mỉm cười chỉ tay vào áo của Nina,tiểu la lỵ đang mặc áo thun trắng và đội nón tai thỏ,phía trên áo ghi dòng chữ « Happy Birthday To Mom »,Tống Hàm Nghi còn chưa kịp kinh ngạc thì một tràn tiếng nổ lớn vang lên,nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thấy trên bầu trời hiện lên rất nhiều ánh sáng xinh đẹp lấp lánh của pháo hoa,nàng mỉm cười xinh đẹp ngắm nhìn những ánh sáng lung linh huyền ảo tạo thành trái tim kia,pháo hoa rực rỡ phát ra đến ba mươi phút sau mới kết thúc,nàng hôn lên mặt Liêu Kính Hàn một cái.

« Pháo hoa thật xinh đẹp »

« Tuy nó xinh đẹp nhưng không thể sánh bằng lão bà của ta »

Liêu Kính Hàn mỉm cười ôn nhu xoa đầu Tống Hàm Nghi,được khen ngợi xinh đẹp trước mặt mọi người làm cho nàng ngượng ngùng xấu hổ tựa đầu vào vai Liêu Kính Hàn,năm trước trong nhà có mở một party mời mọi người đến tham dự,năm nay cũng không có nghe Liêu Kính Hàn nhắc đến chuyện này,tỷ muội hay người thân cũng không,nàng còn nghĩ mọi người đã quên mất sinh nhật của mình,thì ra họ đã âm thầm tạo bất ngờ cho nàng.

« Ngươi vì lấy lòng lão bà mà bày ra chuyện này làm cho ta hảo ghen tỵ với nàng »

Nghê Tâm thật ngưỡng mộ khi Tống Hàm Nghi có được lão công tốt lại lãng mạn yêu thương như thế,không bù cho nàng có tên lão công một chút lãng mạn cũng không có,Diệp Vũ An có chút không vui vội lên tiếng.

« Thân ái,ta còn quả pháo hoa mấy chục năm chưa đốt,ngươi muốn nhìn tối nay trở về ta đốt cho ngươi nhìn »

« Ngươi đi chết đi đồ biến thái »

Cả đám phát lên cười chỉ có mình Nghê Tâm là xấu hổ đỏ mặt,nàng hiểu Diệp Vũ An ám chỉ cái gì cho nên tức giận đánh cho mấy cái,Tống Hàm Nghi mỉm cười xinh đẹp,tiến đến gần nói nhỏ bên tai Liêu Kính Hàn.

« Người ta cũng muốn xem ngươi biểu diễn pháo hoa nha »

Liêu Kính Hàn hơi kinh ngạc khi Tống Hàm Nghi bạo dạng như thế,ở nơi này có vài người nhưng nàng vẫn hồn nhiên đưa tay vuốt ve giữa hai chân của mình,Liêu Kính Hàn hơi đỏ mặt lúng túng kéo tay nàng ra,ngắt nhéo mặt nàng mấy cái.

« Lão bà,ngươi quá hư hỏng nha »

Thấy Nina ngây ngô nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò không hiểu,Tống Hàm Nghi càng mỉm cười rực rở hơn,hôn nhẹ lên mặt tiểu la lỵ một cái,nàng chỉ là đùa giởn không ngờ Liêu Kính Hàn xấu hổ đỏ mặt,thực là đáng yêu,Nina cầm cái hộp quà đưa cho nàng.

« Na tặng mami »

Tống Hàm Nghi không biết tiểu la lỵ tặng mình cái gì,nhất định là ba ba bày trò rồi,nàng mở nó ra xem bên trong là một bức tranh theo trường phái « trừu tượng »,đủ màu sắc mà không biết vẽ cái gì,nhìn một hồi mới nhận ra là chữ « Na yêu mami »,Nina là nghe ba ba nói sinh nhật của mami phải tặng quà nga,bên trong cũng là ba ba dạy nàng vẽ,nếu nàng biết tự mình viết ra thì đã là thiên tài rồi,nàng có phụ tô màu cho bức tranh nga,nhờ thế mà nó biến thành tranh trừu tượng,Tống Hàm Nghi ánh mắt đỏ ửng,rất cảm động vì đây là món quà đầu tiên tiểu la lỵ tặng nàng.

« Mami cám ơn bảo bối nhiều nga »

Nina giơ ra bàn tay nhỏ bé,thực lâu mới được mami cám ơn một lần,lần trước là do mami kêu nàng đấm lưng cho,dù chỉ đấm có mấy cái cũng được cám ơn còn được thưởng kẹo,Tống Hàm Nghi cười khổ,tiểu la lỵ thực ngốc,chẳng lẽ mỗi lần nàng cám ơn đều phải thưởng kẹo hay sao,này cũng là do nàng dạy hư hài tử,Liêu Kính Hàn dẫn nàng đến bàn ăn đốt nến lên bánh kem để cho nàng cầu nguyện,nàng mỉm cười nhắm mắt lại thành khẩn mong ước những người nàng yêu thương đều được mạnh khỏe,có vẻ như điều ước này có phần hơn tham lam,nhưng dù sau một năm mới có sinh nhật một lần,mong là lão thiên thành toàn cho nàng,sau đó mới thổi nến,Liêu Kính Hàn lấy ra sợ dây chuyền đeo lên cổ nàng,trìu mến hôn nhẹ lên trán nàng.

« Ta yêu ngươi »

« Ta cũng yêu ngươi »

Tống Hàm Nghi không ngần ngại hôn Liêu Kính Hàn trước mặt đám đông,có điều nàng không quên lấy tay che mắt tiểu la lỵ lại,Diệp Vũ An thật không nhịn được nữa,hai người này mỗi lần ở bên nhau là dính như sam,còn không thì ngọt ngào đến chảy nước,nàng và lão bà tuy yêu nhau cũng không có sến vô bờ bến như họ.

« Các ngươi có cảm thấy mình quá sến sẫm hay không,coi bọn ta vô hình hết rồi sao »

« Thực ngượng ngùng »

Tống Hàm Nghi đỏ mặt cầm lên con dao cắt bánh kem,người ta cùng lão công bài tỏ tình cảm một chút mà mấy người này đã biểu tình phản đối,mọi người ăn tối bên bãi biển,với tiếng nhạc du dương lãng mạn phát ra từ piano,buổi tiệc sinh nhật này tuy « không long trọng » nhưng rất ấm áp,mỗi năm đều có thể cùng mọi người dùng bữa trong ngày sinh nhật thì rất tốt đối với nàng,lát sau Ôn Ly đến mang Nina đi trở về nhà ngủ,tiểu la lỵ ở ngoài đây quá lâu sẽ cảm lạnh,bọn họ ở lại uống rượu trò chuyện,Liêu Kính Hàn đã xin phép trưởng bối mới dám cướp lão bà một ngày hôm nay,nếu không họ đã lôi kéo Tống Hàm Nghi đi dùng bữa,nhờ họ mà nàng có thể dựng lên sự bất ngờ cho Tống Hàm Nghi,Hạ Lam Ngưng uống hơi quá chén đứng lên giơ cao ly rượu.

« Các huynh đệ tỷ muội,vài năm nữa chúng ta sắp ba mươi con mẹ nó rồi,ăn chơi hết mình đi nào »

« Cạn ly nào »

Mọi người cũng nhiệt tình cùng Hạ Lam Ngưng cạn ly,Tống Hàm Nghi mỉm cười lắc đầu,xem ra không phải chỉ có mình nàng sợ già đi,dường như nàng lo lắng quá nhiều,hiện tại nàng đã bước vào tuổi hai mươi bảy,nhưng không có quá nhiều khác biệt như lần đầu Liêu Kính Hàn gặp nàng,thanh xuân tuy mau chống qua đi nhưng không có nhanh như thế,nó chỉ làm nàng gia tăng sự xinh đẹp quyến rũ,Liêu Kính Hàn hiếm khi được uống rượu nên tranh thủ uống mấy ly cho đở ghiền,chút nữa nàng còn phải chiếu cố cho lão bà,vì tửu lượng của Tống Hàm Nghi phải nói là rất tệ,uống mấy chai liền muốn say không biết trời trăng mây gió gì nữa,sáu người có chút rượu vào liền hồn nhiên nổi loạn nhảy múa quanh đống lửa,Liêu Kính Hàn mỉm cười ôm Tống Hàm Nghi quay mấy vòng thì cả hai ngã xuống bãi cát,cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm với những tinh tú xinh đẹp,thoáng chốc đã trải qua năm năm kể từ ngày cả hai biết nhau đến kết thành một đôi,Tống Hàm Nghi đã sống bên nàng được bốn năm,nàng mong là sau mười năm rồi mười năm nữa,cả đời này đều được ở bên cạnh Tống Hàm Nghi.

Sau một đêm cười đùa vui vẻ thì Liêu Kính Hàn cổng Tống Hàm Nghi trở về nhà,bốn người kia cũng say lên say xuống nên tối nay ở lại nhà hai người,nàng nhờ người đi dọn phòng cho họ nghĩ ngơi rồi mang Tống Hàm Nghi về phòng,Tống Hàm Nghi tuy có chút choáng váng nhưng vẫn còn thanh tĩnh,mơ hồ nhìn thấy Liêu Kính Hàn cầm khăn lông lau mặt cho mình,nàng mỉm cười nắm lấy tay Liêu Kính Hàn.

« Lão công yêu ta nhiều không ? »

Liêu Kính Hàn cảm thấy câu nói này sao nghe quen quá vậy,này không phải Tống Hàm Nghi từng hỏi như thế khi cả hai ở trên du thuyền sao,có lẽ lần này nàng lại được « xơi múi » sau khi trả lời xong,nàng mỉm cười gian xảo gật đầu mấy cái.

« Yêu,yêu rất nhiều nữa là khác »

« Nha ~ nếu vậy liền pha giúp ta ly trà giải rượu đi »

Nhìn đến vẻ mặt hớn hở của Liêu Kính Hàn thì Tống Hàm Nghi cũng hiểu đối phương nghĩ gì,Liêu Kính Hàn bị hố hàng vẻ mặt có chút thất vọng,ngoan ngoãn đi xuống lầu pha trà,Tống Hàm Nghi nằm trên sofa mỉm cười đắc ý,dù đã kết hôn nhưng muốn làm thịt nàng thì không phải lúc nào cũng có thể,ít ra cũng phải bị đì một chút mới cho ăn,Liêu Kính Hàn trở lại không thấy nàng đâu,chỉ nghe trong phòng tắm đang có tiến nước chảy,mỉm cười nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tắm.

« Xin chào quý khách,không biết ở đây có cần phục vụ hay không »

« Phục vụ không tốt sẽ không có thưởng nha »

Tống Hàm Nghi đang ngâm mình trong bồn tắm ưu nhã ngoắc tay mấy cái,Liêu Kính Hàn đưa cho nàng ly trà giải rượu,sau đó tự mình cởi đi y phục rồi bay vào bồn tắm,tận tình phục vụ cho nàng,nhìn đến vẻ mặt hưởng thụ của nàng làm cho Liêu Kính Hàn nổi lên tà tâm,thầm nghĩ đợi ta tắm sạch « món ăn » xem ngươi còn cười được nữa hay không,sợ là lúc đó ngươi sẽ tìm đường bỏ chạy còn không kịp,Tống Hàm Nghi nào biết mình bị tính kế,nàng chỉ biết nhìn vẻ mặt đê tiện đó thì cũng rõ mình sắp bị làm thịt,làm tiểu thụ thật sự quá ủy khuất,lúc nào cũng đều bị ăn,điều tệ hại nhất chính là nàng lại muốn bị ăn sạch sẽ mới chết chớ,Liêu Kính Hàn làm trước mát xa cho nàng xem như tiền diễn,âm thầm khơi dậy dục vọng trong thân thể nàng,có tiền diễn thì nữ nhân khi ân ái càng thêm khoái hoạt,không thể đột nhiên liền bắt người ta ra làm thịt tại chỗ,như thế nữ nhân sẽ mất đi phần nào hứng thú và kích tình,Tống Hàm Nghi bị quỷ háo sắc loạn mò khắp thân thể làm nàng cả người nóng lên,dù sắp bị làm thịt mà vẻ mặt của nàng lại hớn hở như trúng vé số,này rõ ràng tiểu thụ quá có diễm phúc chứ ủy khuất ở nơi nào nha. 
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi