Chương Trước/84Chương Sau

Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi

Phiên Ngoại 25

Cả hai ở bên trong phòng tắm lăn xả một hồi lâu,Tống Hàm Nghi trong lòng sớm khóc đến muốn hôn mê,nàng lỏa thể đứng trong bồn tắm hai tay bị trói vào sợi dây treo trên trần nhà,hiển lộ đôi tuyết phong ngạo nhân chọc người phạm tội,một chân thon dài bị nhấc lên đặt trên bồn tắm tạo thành tư thế quá mất mặt,mang hoa huyệt quyến rũ liêu nhân rộng mở tựa như hân hoan nghênh đón kích tình xâm nhập,mà Liêu Kính Hàn đang làm gì,chính là quỳ ở giữa hai chân của nàng,tinh tế quan sát đóa hoa phấn hồng sắc,mặt nham hiểm cầm trong tay lông vũ mềm mại màu trắng trêu đùa đến hoa huyệt mãnh liệt co thắt lại,ái dịch cũng liền từ trong hoa huyệt chảy ra ngoài càng lúc càng nhiều hơn,loại cảm giác vừa nhột lại vui thích này làm cho Tống Hàm Nghi cả người run rẫy,thống khổ vặn vẹo eo nhỏ.

« Lão công...ahh...tha cho ta đi...đừng động nữa...ta không xong »

Tống Hàm Nghi giờ mới biết hối hận đã không kịp nữa rồi,khúc gỗ mục đã không phải là biến thái đơn thuần nữa mà biến thành ác ma thích hành hạ người khác,lông vũ hết đùa bỡn hoa huyệt liền di chuyển quanh ngọc thể tuyết trắng,nhẹ nhàng lướt qua tuyết phong đầy đặn cao ngất,qua lại vài lần tuyết nhũ liền ửng hồng hơn và biến nhỏ lại,Liêu Kính Hàn một hớp ngậm lấy tuyết nhũ nút mạnh vào phát ra thanh âm dâm mỹ,nàng cả người tê dại khổ sở lắc đầu liên tục.

« Không muốn nga... »

« Nhột sao ? »

« Ân...ta chết mất...ngô...buông tha ta đi...ahh... »

Bị cưỡng hôn Tống Hàm Nghi chỉ đành ngoan ngoãn hé mở môi anh đào,song lưỡi dụ hoặc trêu đùa lẫn nhau,Liêu Kính Hàn dùng hai ngón tay kẹp lấy tuyết nhũ giày xéo đến nó đỏ ửng lên,nàng đúng thật là cầm lông gà làm lệnh tiễn,làm cho Tống Hàm Nghi sống không được mà chết cũng không xong,lông vũ rong chơi đến cặp mông tuyết trắng căng tròn,thám hiểm đến nơi tư mật tối thần bí,Tống Hàm Nghi mỉm cười né tránh.

« Chán ghét...mau lấy ra »

« Lão bà,ta muốn nhìn ngươi tự an ũi chính mình »

Tống Hàm Nghi nóng mặt ngượng ngùng lắc đầu,loại chuyện tự an ũi còn để lão công nhìn thấy thật xấu hổ,nàng không muốn làm tí nào,không biết nàng nghĩ gì liền thay đổi ý định gật đầu,Liêu Kính Hàn mỉm cười bỏ lông vũ sang một bên,nhanh tay cởi đi dây trói cho nàng,bị trói hành hạ nãy giờ có lẽ nàng đã rất mõi mệt,Tống Hàm Nghi mới vừa được giải thoát liền bỏ chạy,nếu còn ở lại sợ là sáng mai không rời giường nổi,Liêu Kính Hàn đuổi theo ra đến ban công,cầm trong tay món đồ chơi nhỏ màu hồng khoản một ngón tay cái,tà ác mỉm cười lấy món đồ chơi quơ qua quơ lại trước mắt Tống Hàm Nghi.

« Lão bà thân ái,đây là lễ vật thứ hai ta tặng ngươi nhân ngày sinh nhật »

« Quá quý giá...ngươi giữ lại xài đi »

Tống Hàm Nghi thể nghiệm qua nên hiểu món đồ chơi nhỏ này lợi hại ra sao,nàng không muốn lần nữa gặp lại nó,Liêu Kính Hàn bá đạo kéo nàng vào lòng cưỡng hôn,vươn lưỡi xâm nhập vào miệng nàng đuổi bắt chiếc lưỡi ngọt ngào kia,bàn tay ôn nhu lướt nhẹ qua cơ thể nóng bỏng,nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve,âm thầm cho món đồ chơi khả ái kia thám hiểm nơi tư mật,điều chỉnh remote cho nó gia tăng tần suất rung chuyển.

« Ahh...không cần...quá nhanh...nha...mau lấy ra »

Tống Hàm Nghi khổ sở kép hai chân lại hòng mưu đồ áp chế cảm xúc,cả hai hôn nhau một hồi lùi đến ban công,Tống Hàm Nghi ở dưới ánh trăng sáng xinh đẹp diễm lệ không gì diễn tả hết,quyến rũ như một loại mê dược làm cho người ta mê luyến không dứt ra được,nàng ôn nhu vuốt ve Liêu Kính Hàn,bất chợt tìm đến món đồ chơi nơi hạ thể,nhanh chống lấy ra liền mang quăng bỏ xuống bãi cỏ bên dưới sân,loại đồ chơi này tuy là thú vị nhưng nàng vẫn thích Liêu Kính Hàn chạm đến mình hơn,Liêu Kính Hàn tiếc nuối nhìn xuống bãi cỏ,lão bà nếu không thích thì nàng không dùng đến nữa.

« Bạn nhỏ,ngươi tùy tiện vứt đồ của người khác tặng mình làm ta hảo thương tâm,lần này phải bị trừng phạt,mau xoay người lại tựa vào ban công cho ta »

« Ngươi chỉ giỏi ức hiếp ta »

Tống Hàm Nghi bỉu môi miễn cưỡng cúi người tựa vào ban công,hai chân thon dài hơi rộng mở hiển lộ nơi xinh đẹp mị hoặc kia,Liêu Kính Hàn mỉm cười cắn nhẹ lên cặp mông tuyết trắng,tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi đẹp,tay khác xoa nắn tuyết phong mềm mại co dãn,yêu thích vuốt ve không muốn rời tay,vươn đầu lưỡi dụ hoặc khiêu khích hoa huyệt,nàng hơi run nhẹ,khẽ cắn môi mỏng cố gắng nhẫn nhịn,hoa huyệt bị đầu lưỡi cuồng loạn xâm chiếm làm cho nàng nhịn không nổi nữa,yêu kiều rên rỉ mị hoặc.

« A...nơi đó...còn muốn...ahh... »

« Nơi đó là nơi nào,nói ra ta liền giúp ngươi »

Liêu Kính Hàn giả bộ đần độn lên tiếng hỏi lại,đầu lưỡi thỉnh thoảng lại khiêu khích hoa huyệt ướt át,mềm mại mà uyển chuyển tạo ra từng trận khoái cảm làm cho Tống Hàm Nghi càng thêm khó nhịn,nàng hai má phiếm hồng xấu hổ thấp giọng.

« Nơi...ta hảo khó chịu...ngươi đừng ép ta nha...lão công ta yêu ngươi...làm ơn...mau ăn nó đi... »

Tống Hàm Nghi thấy thẹn không muốn nói ra hai từ hoa huyệt mắc cở chết người này,khổ sở khẽ chuyển động eo nhỏ cố gắng kiềm nén cơn hỏa khí nơi hạ thể,Liêu Kính Hàn thấy nàng xấu hổ đáng yêu như thế không đành lòng cự tuyệt,liền thỏa mãn cho nàng đi,chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt tựa như sóng triều dâng trào đánh sâu vào nơi tư mật,mang theo tình yêu và dục vọng dung nhập vào cơ thể nàng,xóa tan đi cảm giác nóng bức khó nhịn,hoa huyệt ôn nhu bao quanh lấy vật thể mềm mại tinh ranh kia,nàng vong tình thở dốc,cơ thể như hỏa thiêu nóng bừng lên.

« Hảo thoải mái...ahh...chính là nơi đó...dùng lực điểm...ahhh... »

Phiến môi tham luyến giữ lấy âm đế nhỏ nhắn tinh mỹ,nhẹ nhàng ôn nhu chìu mến đến nó sung huyết đỏ ửng lên,đầu lưỡi khơi mào dục vọng khôn cùng đem thủy triều bao phủ toàn thân Tống Hàm Nghi,nàng khẽ cắn môi mỏng,ánh mắt mê ly ngắm nhìn bầu trời đầy sao,yêu đương ngoài trời thật sự mang đến phong vị khác làm người ta say mê,bị chiếc lưỡi dụ hoặc kia nồng nhiệt đùa bỡn dòng lưu thủy ôn nhu trào ra khỏi hoa huyệt mỗi lúc một nhiều hơn,nàng kiềm nén không được phát ra ngữ khí mê loạn.

« Ân...nhanh chút...thật sự tuyệt...ahhh...ra đến...ahhh... »

Sóng tình dâng trào xuất ra khỏi đóa hoa xinh đẹp,trên đùi đẹp lưu lại dấu vết của khoái hoạt tuyệt diệu,Liêu Kính Hàn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Tống Hàm Nghi,hôn nhẹ lên chiếc cổ tuyết trắng,chậm rãi vuốt ve đôi chân thon dài ưu mỹ,tìm đến nơi thần bí mà mình luôn khao khát tiến vào,khiêu khích kia ngọt ngào ẩm ướt hoạt mị,trêu đùa bân quơ một lúc liền xâm nhập vào nơi mềm mại khít khao này,một cổ nóng rực khoái cảm truyền đến làm nàng nhịn không được yêu kiều rên rỉ.

« A...nhanh điểm...ahh...nha...như thế thư thái...ân... »

« Bảo bối,ta thật muốn nhìn ngươi tự an ũi,cho ta xem được không »

Liêu Kính Hàn ôn nhu thì thầm bên tai Tống Hàm Nghi,loại cảm giác nhìn nữ tử mình yêu tự an ũi thật sự rất hấp dẫn và kích tình,Tống Hàm Nghi lưỡng lự mấy giây mới gật đầu,nhìn vẻ mặt mong đợi của Liêu Kính Hàn làm nàng không đành lòng cự tuyệt,nàng đi vào phòng mở một ca khúc nhẹ nhàng lãng mạn,không kém phần gợi tình,yên nhiên ngồi tựa lưng trên giường,nàng mỉm cười quyến rũ giơ ra ngón tay thon dài ngoắc mấy cái,Liêu Kính Hàn tà cười đi vào phòng ngồi đối diện,Tống Hàm Nghi có chút ngượng ngùng chậm rãi rộng mở hai chân,hiển lộ hoa huyệt ẩm ướt phấn hồng sắc đầy cám dỗ mị hoặc trước mắt người mình yêu,sự xinh đẹp hấp dẫn này làm cho người ta say mê ngắm nhìn,Liêu Kính Hàn nuốt ngụm nước miếng,chăm chú quan sát biểu tình của nàng.

« Ngươi thật đẹp bảo bối,mau bắt đầu đi,ta chờ không được nữa »

« Háo sắc không có chút kiên nhẫn nào... »

Tống Hàm Nghi hờn dỗi mắng một câu,bị ánh mắt đầy lửa dục kia nhìn chăm chú làm cho nơi tư mật cũng nóng rực lên,nàng giơ ra ngón tay về phía quỷ háo sắc đang nhìn nơi mẫn cảm của mình,Liêu Kính Hàn hiểu ý liền ôn nhu ngậm lấy ngón tay mềm mại của nàng,vươn lưỡi trêu đùa đến nó ướt sũng,nàng nhẹ nhàng rút tay về chậm rãi ma sát lên đóa hoa mềm mại phấn hồng sắc,dù nơi đây đã phi thường ẫm ướt nhưng vẫn cần thứ gì đó đến kích thích nó,vậy nên nàng mới cần nhờ đến sự hỗ trợ của khúc gỗ mục,loại cảm giác tự an ũi bản thân cho người ta nhìn thật quá xấu hổ,nàng khẽ cắn môi mỏng,nằm trên giường vặn vẹo ngọc thể nóng bỏng,tay khác tự an ũi lấy tuyết phong đầy đặn kia,ngón tay thon dài chậm rãi tiến vào hoa viên,tự an ũi lấy hoa huyệt của chính mình,bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng động dâm mỹ,làm cho nàng càng thêm ngượng ngùng.

« Ân...ahhh...lão công...vì sao thích nhìn ta như thế...ahhh »

« Ngươi thời điểm như thế rất mê người biết không,làm cho ta thật không nhịn được muốn hung hăng giày xéo ngươi,cuồng nhiệt giữ lấy ngươi,để cho ngươi vì ta mà phát ra thanh âm gợi cảm,vì ta mà lưu nhiều thủy »

Lời lẽ có phần dâm đãng này làm cho Tống Hàm Nghi mặt bất giác đỏ lên,nàng càng bị kích thích vì những lời này,ánh mắt mê ly ngắm nhìn Liêu Kính Hàn,ngón tay tuyết trắng xinh đẹp lại không ngừng ra vào nơi tư mật,ảo tưởng như lão công đang âu yếm mình,môi mỏng kiều diễm phát ra thanh âm mê người.

« Ahhh...ta muốn...ta muốn ngươi...van ngươi cho ta... »

Tống Hàm Nghi dùng tay còn lại nắm chặt lấy tay Liêu Kính Hàn,ánh mắt khao khát mong đợi nhìn đối phương,loại khoái cảm khi tự an ũi rất tuyệt,nhưng cũng không thể tuyệt bằng cảm giác được người yêu an ũi,hoa huyệt ẩm ướt đã gợi lên vô hạn dục hỏa nóng bức đốt người,làm nàng nhẫn nhịn không nổi nữa,tiếp tục tự an ũi chính mình,Liêu Kính Hàn lấy ngón tay chạm nhẹ lên âm đế của nàng,cuồng loạn công kích nó,tay còn lại vuốt ve bắp đùi của nàng.

« Như thế này sao »

« Ahh...nha...đừng...ahhh...chậm chút...ahhh...ta sắp tiết ra đến...ahhh »

Tống Hàm Nghi một tay giơ lên xiết chặt lấy chiếc gối nằm,đôi chân thon dài được mở rộng hiển lộ hoa huyệt diễm mị đầy ướt át,dòng tinh hoa ấm áp màu trắng sữa men theo ngón tay nàng chảy ra khỏi hoa huyệt,dù đã cao trào nhưng nàng còn muốn,bên trong hảo hư không muốn được lấp đầy,ủy khuất nắm lấy tay Liêu Kính Hàn kéo đến bên đóa hoa xinh đẹp.

« Lão công...yêu ta...ta muốn ngươi...mau tiến vào »

Liêu Kính Hàn hôn lên môi mỏng kiều diễm của Tống Hàm Nghi,nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài đóa hoa,ngón tay thon dài bất tri bất giác tiến sâu vào bên trong phối hợp cùng nàng,truy tìm đến nơi ẩn chứa dục vọng mãnh liệt,chậm rãi rong ruỗi bên trong cảm nhận sự mềm mại hoạt nộn này,mỗi lần va chạm đều mang đến khoái hoạt và tiếng động dâm mỹ làm cho Tống Hàm Nghi vừa ngượng ngùng lại khao khát nhiều hơn nữa,nàng kéo Liêu Kính Hàn đến cuồng loạn cưỡng hôn,đôi chân thon dài gắt gao triền đến bên eo đối phương,hai cơ thể không ngừng ma sát lấy nhau,tạo thành từng dòng nhiệt nóng rực,ngoại vật cuồng dã luật động xâm chiếm toàn bộ thánh vực,không lưu lại chút khe hở nào,tham lam giữ lấy sự cám dỗ mê người này,Tống Hàm Nghi thở dốc,dung mạo xinh đẹp có phần thống khổ vì thư sướng.

« Ahhh...tuyệt quá...rất thoải mái...ahhh...ngươi quá lợi hại...lại dùng lực...ân...tiếp tục...thật thích...ahh »

Liêu Kính Hàn càng thêm cuồng nhiệt,điên cuồng giày xéo ngọc thể của Tống Hàm Nghi đến làn da tuyết trắng ửng hồng lên,tiết tấu tuy có cuồng dã nhưng rất theo quy luật,kỷ xảo nhịp nhàng uyển chuyển thuận thế tiến sâu vào nơi tận cùng khoái hoạt,chẳng qua bao lâu thì hoa huyệt chịu không nổi kích tình khiêu khích mà phóng thích tinh hoa,Tống Hàm Nghi khẽ ưỡn người lên rên nhẹ.

« Ahhhhh...ra rồi nha...ahhh »

Tống Hàm Nghi dung mạo phi sắc hồng một mãnh,nàng mỉm cười tràn đầy mị hoặc,ánh mắt hàm chứa đều là thỏa mãn và hạnh phúc,Liêu Kính Hàn rất biết cách cưng chìu làm nàng đạt đến khoái cảm tuyệt vời,Liêu Kính Hàn ôn nhu ôm lấy nàng,nhẹ xoay người để cho nàng nằm trong lòng mình.

« Ta yêu ngươi đứa ngốc »

« Ta ngốc bao giờ,ngươi mới là ngốc tử »

Tống Hàm Nghi mỉm cười xinh đẹp cọ mặt vào cổ Liêu Kính Hàn,thật ra nàng rất thích nghe Liêu Kính Hàn gọi mình là đứa ngốc,nàng cũng có thói hư là mỗi lúc đi ngủ phải được Liêu Kính Hàn vuốt ve lưng mình,tựa như tiểu hài tử cần người ôn nhu vỗ về,mà mỗi lần như thế Liêu Kính Hàn lại thường mất tập trung,bàn tay hư hỏng dời đến nơi khác,thử tưởng tượng mà xem có một đại mỹ nữ vóc người cực hạn nóng bỏng nằm trên người,vòng một hấp dẫn chạm đến mình thì ai có thể kiềm chế được đây,ít nhất cũng phải loạn mò mấy cái mới buông tha cho,Liêu Kính Hàn chính vì yêu thương nên càng muốn giữ lấy người mình yêu,tựa hồ trải qua bao nhiêu lần cũng không đủ,Tống Hàm Nghi ủy mị nằm trong lòng lão công,mang theo tâm trạng hạnh phúc tiến vào mộng đẹp,sự thư thích và ấm áp này có thể làm nàng ngủ ngon giấc,khó trách nàng luôn bị Liêu Kính Hàn kêu là heo lười,mỗi lần làm xong đều lăn ra ngủ,nàng cũng không muốn như vậy,nhưng đầu óc tựa như say rượu làm cho nàng thấy buồn ngủ.

Ân ái thật sự đầy mê hoặc làm cho người ta phát nghiện,nhưng khi càng được yêu thương cưng chiều thì càng làm cho người ta hạnh phúc,Tống Hàm Nghi đang chìm đắm trong cảm giác như thế,nàng đã là nữ nhân hạnh phúc khi có được lão công tốt và tiểu oa nhi ngoan ngoãn đáng yêu,nàng sẽ cùng Liêu Kính Hàn đi hết quảng đời còn lại,gia đình luôn ở bên nhau mãi không xa rời nhau nữa,Liêu Kính Hàn mỉm cười hạnh phúc hôn lên mặt lão bà,chặn đường đi tìm hạnh phúc của nàng đã đến đích,từ nay về sau liền cùng nhau tiếp tục viết nên bản tình ca mang giai điệu ngọt ngào sâu lắng,trân ái mỗi một ngày được hạnh phúc bên lão bà,đó sẽ là hồi ức tốt đẹp trong tương lai,để khi về già cả hai sẽ cùng ôn lại thời khắc tốt đẹp này.

Tác giả : ngoại truyện đến đây là kết thúc,kỳ thực ta cũng không rõ cuộc sống sau hôn nhân sẽ phát sinh thêm cái gì,rất cám ơn các ngươi đã cho ý kiến,mong là các ngươi sẽ hài lòng về ngoại truyện này =.=. 
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi