Chương Trước/8Chương Sau

Long Du Giang Hồ

Chương 1

Dịch: Linh Gấu

Beta: Mòe Mòe

Đại Đồng – Năm Ngụy Nguyên

Từ lúc đại đồng khai quốc đã 300 năm, nhưng vẫn duy trì khí thế thời hoàng kim của hoàng triều, thiên hạ thái bình, thế nhưng người trong giang hồ làm sao chịu chiều theo sự trị an của người tầm thường, đương nhiên vẫn tiếp tục xưng bá khiêu chiến nhau, đôi bên tranh đoạt ngôi vị bá chủ võ lâm

Vô số anh hùng cầm kiếm nổi danh khắp thiên hạ để lại cho hậu thế biết bao truyền thuyết diễm lệ……

Hán việt:

“Yêu gian kiếm, liêu đàn giáp. Tôn trung tửu, kham vi biệt.

Mã cách quả thi đương tự thệ, nga mi phạt tính hưu trùng thuyết.

Cổ lai giang hồ nhi nữ sự, kỷ nhân kiến bạch đầu……”

Dịch thơ:

Kiếm bên hông, trò chuyện với giáp

Rượu trong bình, uống chia ly

Thề vì nước quên thân

Đừng nói chuyện nữ nhi thường tình

Chuyện giang hồ nam nữ xưa nay

Mấy ai thấy bạc đầu……

Giải nghĩa:

Lưng dắt kiếm, lúc nhàm chán lấy làm nhạc cụ đàn đàn hát hát. nâng ly rượu, uống tiễn biệt. Thân là nam tử hán đại trượng phu, nên vì nước quên mình, nên hy sinh nơi chiến trường, đừng vì nữ nhi thường tình mà hại chính mình. Xưa nay chuyện giang hồ nam nữ, mấy ai thấy bạc đầu……

Dưới cái nắng chói chang của buổi trưa bờ Thái Hồ (1), các ngư dân ai nấy tự chèo thuyền của mình cập bến để nhóm lửa nấu cơm, trên mặt hồ yên ả trong veo như màu xanh ngọc bích, từ xa xa truyền đến giọng ca ngân vang trong trẻo của nam tử, vang vọng khắp những dãy núi quanh co không ngừng, khiến cho những người cập thuyền bên bờ hiếu kỳ nhìn về hướng giọng ca truyền đến, nhưng chỉ thấy mặt hồ phẳng lặng như gương, núi xa mây trắng nhởn nhơ, Không một bóng người.

(1) Thái Hồ là một hồ ở đồng bằng châu thổ Dương Tử, nằm giữa ranh giới 2 tỉnh Giang Tô và Chiết Giang của Trung Quốc.

Mọi người đang tự thấy khó hiểu, thì thấy một con thuyền con vòng ra từ núi – chèo thuyền là một nam tử thanh y (2), tiếng ca vẫn chưa ngừng nghỉ, theo con thuyền nhỏ phá gió mà đến, ngày càng đến gần.

(2)Thanh Y: đồ màu đen hoặc xanh

Cách chèo thuyền của nam tử đó hiển nhiên thật đáng chú ý, vừa mới thấy cách xa trăm trượng, ấy vậy với công phu kia thoắt cái đã gần bờ, trực diện khiến những ngư dân đã từng thấy nhiều biết nhiều phải kinh ngạc.

“Dám hỏi vị tiên sinh này, đây có phải núi Quân Thanh – Biệt Thước Phong?” Thuyền nhỏ cập bến, bước xuống là một thiếu niên khoảng 20 tuổi mày kiếm mắt sao, hắn nho nhã lễ độ chắp tay chào, hướng một ngư dân trên thuyền hỏi.

“A, đây là Biệt Thước Phong không sai…… không biết vị tiểu ca đây muốn đi về đâu?” Ông lão đánh giá thiếu nam, không kiềm được hiếu kỳ hỏi.

“Là Biệt Thước Sơn Trang……”

Ông lão bỗng nhiên tĩnh ngộ, vội vàng chắp tay đáp: “Tiểu ca đây thì ra là bằng hữu của Lục Trang Chủ? Thất kính thất kính.”

Lão đưa tay chỉ về nơi xa xa được che lấp dưới một màu xanh, “Hướng theo phía đó là Biệt Thước Sơn Trang, với công phu của tiểu ca một chung trà (10’) là có thể tới nơi.”

“Đa tạ lão tiên sinh.” Người trẻ tuổi chắp tay hành lễ, đi theo hướng ông lão chỉ.

“Này, ta nói này Lão Vương……” Ông lão thuyền bên cạnh thích náo nhiệt sáp qua bắt chuyện “Ngươi nói xem Biệt Thước Sơn Trang có chuyện gì? Mấy ngày nay dường như ngày nào cũng không ngừng có khách đến thăm?”

Lục Trang Chủ của Biệt Thước Sơn Trang là một người có tiếng đại thiện nhân, nghe đồn ông từng là một đại hiệp giang hồ, giải giáp quy điền mới ẩn cư ở Thái Hồ đây. Thích làm việc thiện vì mọi người, thủ hạ cũng thường trị bệnh, cho thuốc cho các ngư dân bị bệnh, thụ thương lân cận, cho nên nhận được sự kính yêu của mọi người.

Vừa nghe có người đoán nhà hắn có chuyện, mọi người không kiềm được sáp tới. Bảy mồm tám miệng cùng nhau đoán.

Chuyện phiếm vừa dứt, chỉ nghe lão Vương cảm thán một tiếng: “……Lục Trang Chủ thiện tâm như vậy, ta đời này chỉ cầu chúc cho hắn cả nhà bình an, vô cố vô tai (3)!”

(3) Vô cố vô tai: không gặp điều không may

Hiển nhiên người trẻ tuổi đi vội vàng đó không nghe được mọi người bàn tán, bởi vì đã vượt quá thời gian ước định, ở đường núi phi thân như bay, chớp mắt đã nhìn thấy kiến trúc của Biệt Thước Sơn Trang được che đậy dưới những dãy núi xanh um tùm.

“Đại ca, phiền thông báo với lão gia nhà huynh, nói Triệu Đỉnh Văn đã đến!” Nhanh chân bước đến cổng, người trẻ tuổi thở còn chưa ra hơi đã nhờ gia nhân giúp y thông báo.

Chỉ một lát, đã thấy trên hành lang một đoàn người vội vàng đi đến, người dẫn đầu mặc trang phục viên ngoại chính là chủ nhân của Sơn Trang này, là một trong số ít tiền bối hiệp khách giang hồ khi xưa – Lục Kình Thiên.

Xa Xa nhìn thấy thân hình của người trẻ tuổi, trên khuôn mặt già nua của Lục Kình Thiên phút chốc lộ ra thần sắc vui mừng yên tâm.

“Ái chà, là Triệu thế đệ (4) đó sao? Huynh đợi đã lâu rồi. Có điều, đến là tốt rồi, đến là tốt rồi.” Lục Kình Thiên tuổi đã gần 50, gặp thiếu niên tầm khoảng 20 tuổi này miệng xưng huynh gọi đệ, thật khiến người ta cảm thấy thân phận của thiếu niên này tuyệt đối không bình thường.

(4) thế đệ/thế huynh: chỉ quan hệ anh em lâu đời hoặc anh em mấy đời

“Trên đường có việc nên trì hoãn, đã khiến Lục thế huynh lo lắng rồi, chúng ta nhanh chóng thương lương đại kế đi!” Triệu Đỉnh Văn cũng không nhiều lời, đi theo Lục Kình Thiên vào trong Sơn Trang, hiển nhiên sớm đã quen với sự tiếp đãi long trọng của người khác dành cho mình.

Đi vào đại sảnh chính, đã có không ít võ lâm nhân sĩ tụ tập ở đó, thấy Lục Kình Thiên vội vã ra đón thế mà chỉ dẫn một thiếu niên quay về, khiến cho không ít người lộ ra thần sắc khó hiểu.

Lục Kình Thiên vội giới thiệu: “Chư vị anh hùng, đây chính là đệ tử bế môn của Tam Ngôn Lão Nhân – Triệu thế đệ – Triệu Đỉnh Văn. Đệ ấy hiếm khi hành tẩu trên giang hồ, chắc mọi người vẫn chưa thấy mặt qua.”

“A……” Đại sảnh phút chốc vang lên tiếng huyên náo, hiển nhiên mọi người không ngờ đến được Tam Ngôn Lão Nhân có bối phận cực cao trên giang hồ lại có đệ tử trẻ tuổi đến vậy, chả trách đến bối phận rất cao như Lục Kình Thiên cũng phải cung cung kính kính với hắn.

“Đến, để ta giới thiệu với Triệu huynh đệ một chút về chư vị anh hùng đến giúp đỡ lần này.”

Lục Kình Thiên dẫn Triệu Đỉnh Văn bước đến trước một bàn: “Triệu huynh đệ, đây là Lão Bảo Chủ tiền nhiệm – Long Du Bảo cùng với Bảo Chủ phu nhân Nhậm Huyền Sương – Nhậm phu nhân. Nghe nói lần này Sơn Trang của ta ước định quyết chiến sinh tử với Ngọc Thịnh Cung, hai vị liền không ngại đường xa ngàn dặm dẫn theo người tài giỏi trong Bảo đến trước trợ uy, đích thực là bậc anh hùng trượng nghĩa!”

“Nào dám……” Nhậm Huyền Sương nhẹ nhàng hạ bái, cô một thân hắc y, xinh đẹp như hoa sen trắng ngày hè, giữa chân mày lại oán hận trùng trùng, khiến có người ta sinh lòng thương tiếc.

“Công tử nhà Lục Trang Chủ lần này bị Ngọc Thịnh Cung bắt cóc, quả thực chính là nỗi nhục của Võ Lâm Bạch Đạo. Long Du Bảo và Ngọc Thịnh Cung có huyết hải thâm thù, tiểu nữ đâu thể khoanh tay đứng nhìn cơ chứ?”

Triệu Đỉnh Văn gật nhẹ đầu. Hắn tuy theo Sư Tôn ẩn cư nơi núi sâu, nhưng đại sự trên giang hồ bất cứ lúc nào cũng có người dùng bồ câu đưa thư tới, cái chức Bảo chủ của Long Du Bảo này, cũng là của Lâm Thiếu Du – Võ Lâm Minh Chủ đương nhiệm mất tích vào 5 năm trước lúc đơn phương độc mã ngàn dặm đi bắt Ngọc Thịnh Cung Chủ, nghe đồn rằng đã bị Ngọc Thịnh Cung Chủ dùng thủ đoạn bỉ ổi giết, lúc đó Long Du Thiếu vừa mới 21 tuổi, thậm chí còn chưa kịp định xong việc thành thân với với con gái thứ 3 của một võ lâm thế gia khác – gia tộc Nhậm thị, trở thành một đại thảm kịch trong giang hồ.

Mà Nhậm Huyền Sương cũng thật khác người, nghe tin Long Du Thiếu bị giết, thế nhưng vẫn cố chấp gả qua Long Du Bảo, tự cho rằng Long Du Thiếu chưa chết, qua phụng dưỡng phu phụ Lão Bảo Chủ.

Tuy rằng Triệu Đỉnh Văn tự cảm thấy rằng cô chưa thành thân đã góa phụ thực sự rất cổ hủ, thế nhưng thời đó lấy tập tục tiết liệt (5) làm vinh, đem Nhậm Huyền Sương nâng lên thành nữ tử mẫu mực, thậm chí còn có người lớn tiếng hồ hào để Nhậm Sương Tuyết nắm giữ cái ghế võ lâm minh chủ từ khi Long Du Thiếu chết đến giờ vẫn còn bỏ trống.

(5) Tiết liệt: chỉ phụ nữ thủ tiết

Tuy hiện tại Long Du Bảo như rồng mất đầu, nhưng vẫn có thể xem là một thế lực lớn trên giang hồ, kiêu ngạo như Triệu Đỉnh Văn cũng không dám thất lễ, khom mình hành lễ, coi như là lễ.

Lục Kình Thiên giới thiệu với hắn các anh hùng khác trong sảnh. Khiến Triệu Đỉnh Văn âm thầm kinh ngạc chính là, đây toàn là các nhân vật có máu mặt trên giang hồ, các tiền bối đã thành danh (có tiếng tăm) nhiều năm như Thiên Giới nắm giữ võ đường Thiếu Lâm, Thanh Tịnh chưởng môn Nga Mi, còn có Hầu Liễu Văn Phong – Nam Cương, đã không còn đi lại trên giang hồ nữa.

Tuy nói lần này là một cuộc quyết chiến giữa võ lâm bạch đạo cùng với Ngọc Thịnh Cung đại diện có thế lực tà ác, nhưng có thể mời được nhiều cao thủ trứ danh thế này, cũng đủ để nói rõ Lục Kình Thiên là người thiện lương, có máu mặt, chả trách ngay cả sư phụ ẩn cư nhiều năm như vậy cũng để hắn ra mặt giúp một tay.

Lục Kình Thiên về già, mới có một đứa con duy nhất 16 tuổi. Là nam nhưng tướng nữ, mày như thu thủy (nước mùa thu), mặt tựa phù dung, là mỹ nam tử nổi tiếng gần xa.

Ngọc Thịnh Cung Chủ nổi tiếng háo nam sắc, dưới tay tự có thủ hạ tìm mỹ nam cho hắn, tìm kiếm mỹ thiếu niên trẻ tuổi cho hắn hưởng lạc. Con trai của Lục Kình Thiện lần này đúng là xui xẻo bị thủ hạ của Ngọc Thịnh Cung nhìn trúng, sau khi hôn mê thì bị bắt cóc đến Ngọc Thịnh Cung.

Lục Kình Thiên thấy con trai mất tích, tất nhiên vô cùng sốt ruột, dường như dùng hết tất cả nhân mạch để nghe ngóng tung tích, mà Ngọc Thịnh Cung Chủ lại tuyệt đối không phải một mình ông có thể ứng phó, bởi vậy mới phải đi khắp nơi cầu khẩn lão bằng hữu ra tay tương trợ, cho nên mới có cuộc tụ họp anh hùng lần này.

Ngày ước định tuyên chiến, thiếp gửi cho Ngọc Thịnh Cung Chủ là ngày mùng 7 tháng 3, cũng chính là ngày mai, địa điểm là trên đỉnh núi cao nhất đỉnh Vọng Nhật núi Quân Thanh.

Ngày kế, mỗi người tự chuẩn bị binh khí và lương khô, theo sau Lục Kình Thiên lên đỉnh Vọng Nhật.

Sau đó, tuy đã quá giờ ước định nửa canh, cũng chưa thấy bóng dáng của Ngọc Thịnh Cung Chủ.

Lục Kình Thiên đợi đến nóng ruột, thấy Ngọc Thịnh Cung không ra mặt, tức đến xém thổ huyết: “Hay cho tên yêu nghiệt! Vậy mà không giữ chữ tín, đúng là không để thiên hạ võ lâm ta vào mắt!”

Mọi người cũng mắng theo, nhưng nghĩ thấy Lục Kình Thiên nóng lòng cứu con, nên không ai dám đề nghị xuống núi.

Lại đợi hơn nửa canh giờ nữa, khuôn mặt Lục Kinh Thiên đã biến thành màu đen, đang tính kêu mọi người xuống núi, lại có người mắt sắc thấy kêu lên: “Mau nhìn, Ngọc Thịnh Cung Chủ đến rồi!”

Mọi người vội thò đầu nhìn xuống dưới núi – Ngọc Thình Cung Chủ này thật sự quá phô trương.

Chỉ thấy ngay giữa sườn núi có một con Nhân Long (6), chầm chậm di chuyển, mà khiến người ta nhìn chăm chú nhất trong đội ngũ chính là (7) một tốp nam tử che mặt mặc trang phục hoa lệ vây quanh một cái đại liễn tám người khiên.

(6) Nhân long (rồng người):theo mình hiểu thì là một đoàn người đi trải dài nhìn như một con rồng, kiểu giống múa rồng đó

(7) Đại liễn: một dạng kiệu lớn

“Hừ, đúng là không biết xấu hổ!”

“Hỏa Long Thần” Giang Trịnh Tử có tính tình nóng nảy nhất nhổ một bãi nước bọt xuống bên cạnh, mặt khinh bỉ đội ngũ của Ngọc Thịnh Cung, ai cũng biết 8864 (8×8=64) hộ vệ tùy thân của Ngọc Thịnh Cung Chủ đều là nam sủng của hắn, bất luận hắn đi đến đầu cũng mang theo bên mình đám người này, lại không để lộ mặt thật nhìn người, thật sự mà nói đúng là cực kì vô liêm sỉ, tất nhiên cũng chẳng có ai trách hành động thô lỗ của Giang Trịnh Tử.

Nhân Long đi thì như chậm, nhưng tốc độ lại không chậm, chỉ một khắc đã từ sườn núi đến gần đỉnh núi.

“A, các vị anh hùng đến sớm thế, thật ngại quá…… Cung Chủ nhà chúng ta trên đường có chút việc nên có chút mất thời gian……” mở miệng là đại tổng quản của Ngọc Thịnh Cung, Tư Đồ Kị ngoại hiệu “Lão Bạch Liễm”. Hắn tuy một bó tuổi, mặt đầy nếp nhăn, nhưng từ đầu đến cuối biểu tình luôn là tiểu bạch liễm (8) nói chuyện lại cứ òn à ỏn ẻn, khiến các anh hùng nghe xong trực tiếp nổi hết cả da gà.

(8) Bạch Liễm: mặt trắng ngoài ra còn chỉ vai phản diện.

“Ít có phí lời, mau đem Lục công tử giao ra đây cho ta!” Hỏa Long Thần xông lên phía trước, rống to.

Lúc này, toàn bộ đội ngũ của Ngọc Thịnh Cung đã lên núi rồi, kiệu cũng được dừng vững ở nơi cách xa chúng anh hùng bạch đạo, thấy Giang Trịnh Tử xông về phía Ngọc Thịnh Cung chủ, các hộ vệ vây xung quanh vội vàng chắn trước kiệu, kiếm dắt ở lưng đều được rút ra khỏi vỏ.

“Cần gì phải gấp gáp như vậy, Lục công tử ở đây vẫn rất tốt, chỉ cần các vị anh hùng thắng môn đệ của Ngọc Thịnh Cung chúng ta một cách quang minh chính đại, tất nhiên chúng ta sẽ trả công tử nguyên vẹn trở về.”

Xung quanh kiệu có mành trúc, Ngọc Thịnh Cung Chủ mặt che bạch sa (9), không ai có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của hắn. Mà Ngọc Thịnh Cung Chủ tung hoành giang hồ đã 10 năm, Ngọc Thịnh Cung Chủ đáng ra phải là lão đầu hơn 50 rồi mới phải, nhưng thanh âm rơi vào tai của các anh hùng lại vô cùng trẻ tuổi, nghe vào chỉ khoảng 20 mà thôi.

(9) Bạch xa: vải mỏng hoặc lưới màu trắng

Ngọc Thịnh Cung Chủ hướng phía sau vung nhẹ tay, tự có hai hộ vệ áp giải Lục công tử vừa bị trói gô vừa bị bịt miệng tiến lên phía trước – tiểu thiếu niên rõ ràng là bị dọa chết khiếp rồi, nhìn thấy phụ thân liền gấp đến nỗi rơi lệ, bị hộ vệ trói lấy lại không thể phát ra tiếng cũng không thể động đậy, rơi vào mắt Lục Kình Thiên thật sự là vô cùng đau lòng.

Có điều nhìn thấy con trai vẫn khỏe mạnh, Lục Kình Thiên cũng yên lòng, phút chốc có khí lực. Hướng về phía Ngọc Thịnh Cung Chủ mắng: “Hay cho lão dâm tặc nhà ngươi, còn không mau thả con trai ta ra, nếu không các anh hùng đại phát thần uy ở đây, lập tức giết sạch Ngọc Thịnh Cung các người!”

Các anh hùng phía sau cũng ào ào hùa theo, Hỏa Long Thần càng nóng nảy hơn, xông lên phía trước vung vũ khí trong tay quát: “Lão yêu quái bất nam bất nữ nhà ngươi, mau thả Lục thế điệt (10) của ta ra, nếu không chém không tha!”

(10) thế điệt: cháu mấy đời hoặc con trai của bạn thân

Vung đại chùy trong tay, tính xông lên trước –

Một đạo ngân quang bắn ra từ Ngọc Thịnh Cung, tốc độ cực nhanh, trực tiếp lao đến cơ thể to lớn của Hỏa Long Thần.

Hỏa Long Thần thế mà lại không kịp tránh, bị châm bạc đâm vào miệng, lập tức “ai yo” một tiếng, ngồi xổm xuống che miệng, đợi đến khi đứng dậy, cả miệng đã sưng đen một mảnh, hiển nhiên là cây châm bạc đó đã được tẩm độc.

Một hộ vệ bên Ngọc Thịnh Cung thân mặc một bộ y phục trắng thêu hoa thấy thế cười cười lớn: “Haha, lão già, quản miệng thúi nhà ngươi cho tốt! Ta lần này tẩm là độc 3 ngày sau tự hết, lần sau không có tiện nghi thế này cho ngươi đâu.”

Hỏa Long Thần tức đến thất khiếu (11) bốc khói, miệng sưng đến làm sao cũng không mở ra được, chỉ có thể che miệng ở đó “ngao ngao” kêu loạn.

(11) Thất khiếu: gồm 2 tai, 2 mắt, 2 mũi và miệng.

“Thiện tai thiện tai. Thí chủ sao lại ngang ngược như vậy, không đem thiên hạ võ lâm vào trong mắt, lão nạp phải thay Tư Đồ lão đệ đòi công đạo!” Thiên Giới của Thiếu Lâm đương nhiên chịu không nổi sự hung hăng càn quấy của Ngọc Thịnh Cung, đứng ra từ chúng anh hùng.

“Lão trọc đầu chết tiệt nhà người, có quỷ mới sợ ngươi!” Tên hộ vệ phóng châm cũng không chịu yếu thế, bộ dạng nóng lòng muốn thử.

Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Ngọc Thịnh Cung Chủ ngược lại hướng hộ vệ kia nhẹ nhàng vung tay, ý bảo hắn lui xuống, nói với hoà thượng Thiên Giới: “Hòa thượng, ngươi cũng thấy công phu ám khí của Thập Tam Thu rồi, hắn giỏi dùng độc, tay động một tí là thương vong, ngươi với hắn giao thủ thực sự lành ít dữ nhiều.

“Để tránh người ta nói ta ỷ mạnh hiếp yếu, không bằng thế này đi – ngươi xem, thủ hạ của ta có 8864 (8×8=64) hộ vệ, tên nào thân cũng mang tuyệt kỹ, ngươi tùy tiện lựa một tên đi, nếu thua cho ngươi, ta lập tức đem Lục Chân trả về nguyên vẹn, tuyệt không nói điêu.”

Lời này của y giống như là suy nghĩ vì Thiên Giới, nhưng thực chất là cực kỳ hạ thấp Thiên Giới, trực tiếp khiến hòa thượng Thiên Giới tức đến thất khiếu bốc khói, mày râu đều dựng đứng.

“Được được được lắm! nếu Cung Chủ đã nói vậy, vậy lão nạp cũng không khách khí nữa. Cũng không cần phải chọn người khác, cứ chọn vị tiểu huynh đệ chuyên nhân lúc người khác không phòng bị phóng độc này là được.” Cho dù biết rõ đây có thể là cái bẫy, Thiên Giới cũng chỉ có thể bất chấp tất đến cùng, mặt mũi là sinh mạng của người trong giang hồ, là thứ vạn tuyệt đối không thể vứt bỏ được.

“Vậy hòa thượng, người phải cận thận đấy!” Mọi người dường như nghe được tiếng cười lạnh dưới đấy lòng của Ngọc Thịnh Cung Chủ.

Thiên Giới cầm Thiền Trượng đi đi đến giữa sân, hộ vệ Thập Tam Thu cũng đã đứng đối diện.

Hai người im lặng đối mặt, bầu không khí trong sân vô cùng căng thẳng.

Triệu Đỉnh Văn cũng căng thẳng nhìn một màn này – thủ pháp ám khí của tên Thập Tam Thu đó rất cổ quái, biết rõ các bộ sách võ và chiêu thức của các môn phái trong thiên hạ như Triệu Đỉnh Văn đây cũng nhìn không ra môn đệ của ai, khiến hắn nhịn không được lo lắng cho Thiên Giới.

“Triệu đại ca, theo huynh thấy Thiên Giới sư phụ có mấy phần thắng?”

Người hỏi là Nhậm Huyền Sương đứng ở một bên, cô ta rõ ràng rất có hảo cảm với Triệu Đỉnh Văn, từ lúc quen biết rất thường bắt chuyện, Triệu Định Văn lại vì thân phận mẫn cảm của cô mà không dám quá thân cận.

Nghe cô ta hỏi chính tên mình, Triệu Đỉnh Văn cũng không thể quá không để ý, chỉ có thể lắc nhẹ đầu: “Võ công của tên này rất kì lạ, ta cũng không thể kết luận, có điều nội công của Thiên Giới sư phụ thuần hậu, tên này chưa chắc là đối thủ của ông……”

Thời gian hai người lặng lẽ nói chuyện, trong sân đã bắt đầu đánh rồi.

Thiên Giới khua động thiền trượng, chiêu thức tràn đấy bá khí, mạnh mẽ dứt khoát, mà công phu của Thập Tam Thu ám khí tuy rằng cao cường, nhưng công phu thật lại dường như vô cùng bình thường, giống như chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.

“Xem ra Thiên Giới sư phụ có hy vọng thắng rồi!” Tuy rằng thân phận quả phụ, Nhậm Huyền Sương dù sao cũng chỉ là thiếu nữ ngoài 20, cứ như không nhìn ra Triệu Đỉnh Văn đối với cô vô cùng lạnh nhạt, vẫn mang theo nụ cười trò chuyện với hắn.

“Hay cho lão thất phu nhà ngươi, thấy ngươi lớn tuổi vốn nghĩ muốn tha ngươi một ngựa, ngươi ngược lại không biết điều hùng hổ hăm dọa người, vậy đừng trách ta không khách sáo!” Thập Tam Thu vừa nói vừa thò tay vào trong ngực, rõ ràng là muốn phóng ám khí.

Thiên Giới lập tức phòng bị, ông lùi về sau một bước, khua Thiền Trượng bảo vệ chỗ hiểm, tất cả giác quan đều tập trung dõi theo từng cử chỉ ngón tay của Thập Tam Thu.

Ngón tay Thập Tam Thu giương lên, lập tức bắn ra vô số tiểu hắc cầu trưc diện bay vào ba chỗ hiểm của Thiên Giới.

“Mánh khóe này cũng muốn đem hại người?” Thiên Giới gầm to một tiếng, thiền trượng đột ngột lấy thế đâm thẳng xuống. Chỉ kịp nghe ba tiếng” keng keng keng” thì đã thấy đám tiểu cầu đó đụng phải cán trượng, rơi lả tả xuống đất.

“Thứ nít ranh, đắc ý gì……” Thiên Giới thấy vậy ngửa mặt lên trời đắc ý cười, tiếng cười còn chưa dứt, cả người đã thẳng tắp ngã về phía sau.

Anh hùng trong sân đang hân hoan vì Ngọc Thịnh Cung không đỡ nổi một đòn, đang tính vỗ tay hoan hô, lại đột nhiên gặp biến cố, nhất thời phản ứng không kịp, tất cả đều khựng lại.

“THIÊN GIỚI SƯ PHỤ!” – Lục Kình Thiên là người đầu tiên bay lên phía trước, chỉ thấy sư phụ nằm im dưới đất, giữa mày có một cái lỗ nhỏ xung quanh đã ứ tím. Ngài đã quy thiên rồi.

“Lão thất phu, tưởng Nam Hải…… khụ…… tưởng Thập Tam Thu ta dễ đối phó sao, giờ thì biết sự lợi hại rồi chứ!” Thập Tam Thu cười to haha, đắc ý đến quên mất việc che dấu thân phận, để lộ nơi xuất thân.

“Thì ra là Nam Hải – Độc Lang Quân!” Vừa nghe hắn nói hai chữ Nam Hải, Triệu Đỉnh Văn bỗng nhiên nhớ ra Độc Lang Quân mấy năm trước từng tung hoành ở Lĩnh Nam, người này thủ đoạn độc ác, giỏi dùng quỷ kế, vài năm trước đột nhiên biến mất khỏi giang hồ, không ngờ tới thì ra là gia nhập vào Ngọc Thịnh Cung.

“Tiểu tử nào đó! Mau xưng danh!” bị lộ thân phận, Thập Tam Thu lập tức mắt lộ hung quang, nhìn về phía Triệu Đỉnh Văn phát ra tiếng nói.

Triệu Đỉnh Văn hơi mỉm cười, đi vào giữa sân. “Tại hạ Triệu Đỉnh Văn, chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không biết có thể cùng các hạ so vài chiêu chứ!”

Thập Tam Thu đang ngứa tay, vội đáp: “Tiểu tử, muốn chịu chết thì nhớ nhanh chút! Đại gia ta tiễn ngươi vậy!”

Hắn bày ra tư thế, lại không nhìn thấy Ngọc Thịnh Cung Chủ phía sau mày hơi chau lại.

Triệu Đỉnh Văn hận hắn ra tay độc ác, vô duyên vô cớ giết chết hòa thượng Thiên Giới đức cao vọng trọng, tất nhiên cũng không khách khí với hắn. Triệu Đỉnh Văn không nhiều lời, rút kiếm trực diện đâm qua.

Đường kiếm của Triệu Đỉnh Văn nhìn như thẳng, Thập Tam Thu lại có cảm giác không có nơi nào để trốn, chỉ cảm thấy bản thân nếu sang phải thì kiếm theo sang phải, bản thân sang trái thì kiếm theo sang trái, thật sự có cảm giác thiên la địa võng bao vây ba bề bốn bên, cho đến khi mũi kiếm áp sát mặt mới biết mà né mình tránh, nhưng lúc này đã muộn, chỉ kịp tránh bị tấn công vào điểm chí mạng giữa mày, vai trái lại bị mũi kiếm đâm trúng, kéo toạc thành một đường vết thương cực sâu.

“Giỏi lắm tiểu tử!” Độc Lang Quân Thập Tam Thu liền tiếp lùi về sau ba bước vừa đủ tránh đòn tấn công tiếp theo của Triệu Đỉnh Văn, một luồng khí hung ác xộc lên đáy mắt, ngón tay bất động thanh sắc bóp nhẹ, hiển nhiên là chuẩn bị sử dụng pháp bảo độc nhất.

Mắt Triệu Đỉnh Văn cực kỳ sắc bén, nào chịu để hắn sử dụng ám khí, lập tức lắc nhẹ kiếm trong tay, không ai thấy rõ Triệu Đỉnh Văn làm cách nào tiếp cận Thập Tam Thu – chỉ thấy một trận hàn quang lóe lên, hai người đã lập tức tách ra –

Thập Tam Thu lắc lư vài cái, ngã xuống đất – Triệu Đỉnh Văn để báo thù cho Thiên Giới, ra tay cực kì độc ác, mũi kiếm không những chém rách khăn che mặt, hơn nữa còn để lại một vết kiếm sâu trên mặt từ trán đến cằm của Thập Tam Thu, da thịt đều bị lộn ra ngoài, dung nhan đã bị hủy toàn bộ.

Tướng chết của hắn tuy trông dữ tợn nhưng vẫn nhìn ra được lúc còn sống cũng là kẻ có diện mạo thanh tú, chẳng trách được Ngọc Thịnh Cung Chủ thu làm môn đệ.

Giữa sân truyền đến tiếng vỗ tay. Mọi người ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra tiếng, hóa ra lại là của Ngọc Thịnh Cung Chủ.

“Hay hay hay, lâu lắm rồi chưa thấy kiếm pháp đặc sắc như vậy!” Giọng của Ngọc Thịnh Cung Chủ trong trẻo dễ nghe, nghe vào tai Triệu Đỉnh Văn lại khiến hắn lập tức toát mồ hôi lạnh, trực giác mách bảo rằng đôi mắt sáng như sao trời sau hai lớp mạng che mặt đó, rơi trên cơ thể chính mình như có thể đốt xuyên thành một lỗ.

“Yêu nghiệt!” Triệu Đỉnh Văn xoay mình mũi kiếm chỉ về phía Ngọc Thịnh Cung Chủ: “Ngươi có giỏi thì tự mình xuống đây đấu với ta một trận, đừng có phái mấy thứ bất nam bất nữ này nữa, bẩn tay của bổn đại gia!”

Triệu Đỉnh Văn lần đầu lên tiếng đã khiến ai nấy đều kinh ngạc, khí phách tự tin, còn muốn đấu một trận với Ngọc Thịnh Cung Chủ – một kẻ bất khả chiến bại.

Ngọc Thịnh Cung Chủ không những không tức giận còn cười nói:” Tiểu tử, về nhà tu luyện mấy năm nữa đi rồi nói chuyện. Vẫn là câu cũ, hộ vệ dưới tay ta ngươi chọn một tên đi, nếu thua cho ngươi, ta sẽ đem Lục Chân trả về nguyên vẹn.”

“Yêu nghiệt còn dám cậy mạnh, tay sai dưới tay ngươi đã đứt một tên rồi, biết điều thì mau thả Lục công tử ra!”

Ngọc Thịnh Cung Chủ cười một cách thần bí: “Nói thật cho ngươi biết, hộ vệ dưới tay ta, võ công của Thập Tam Thu này chỉ có thể đứng sau hàng 60, với công lực của ngươi, chỉ có thể miễn cưỡng tính ở hàng 30. Giờ ta để người chọn người, phần thắng của ngươi được khoảng một nửa, phải xem vận may của ngươi thế nào rồi!”

Triệu Đỉnh Văn nghe y khinh thường mình như vậy, dám xếp mình sau 30 tên nam sủng của y, trong lòng tất nhiên nổi lửa giận – Tam Ngôn Lão Ngân vẫn được xem là đệ nhất cao thủ bạch đạo, thân là đệ tử duy nhất của ông, luận võ công có thể đứng ở nơi cao nhất trên giang hồ, cho dù võ công hộ vệ của Ngọc Thịnh Cung có cao cường đến thế nào đi nữa, cũng không thế có nhiều người thắng mình đến vậy.

Triệu Định Văn cố nuốt cục tức trong lòng, ánh mắt chuyển về phía bốn nam tử đang đứng vây quanh Ngọc Thịnh Cung Chủ.

Tuy rằng đều che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra ý muốn nóng lòng muốn thử của những kẻ này. Dù sao nếu đánh bại được thiếu niên được mệnh danh sẽ là tân Võ Lâm Minh Chủ này, thì tuyệt đối là đại công với Ngọc Thịnh Cung Chủ, không những củng cố địa vị bản thân mà còn nhận được sủng ái tín nhiệm đặc biệt từ Cung Chủ.

Triệu Đỉnh Văn nhìn quanh một vòng, đem ánh mắt dừng ở một hướng, nâng tay tùy ý nói: “Vậy thì hắn đi—“

Mọi người trên đỉnh nhìn theo hướng Triệu Đỉnh Văn chỉ, đó là một hộ vệ của Ngọc Thịnh Cung có ngoại hình không gì đặc biệt, mặc một bộ trang phục không thể nói là hoa lệ cũng không giản dị, mang mạng che mặt màu xanh, đứng ở gần cuối, hoàn toàn không nhìn ra có điểm nào thu hút sự chú ý của Triệu Đỉnh Văn.

Ngọc Thịnh Cung Chủ thấy hắn chọn người này, biểu tình trên mặt có chút biến đổi.

“Ngươi khẳng định là hắn?” Tuy cách một lớp mạng che mặt, nhưng mọi người vẫn có thể thấy nụ cười trào phúng nơi khóe miệng của y.

Triệu Đỉnh Văn gật đầu khẳng định: “Chính là hắn.”

Ngọc Thịnh Cung Chủ quay đầu qua, ánh mắt lại không hề rơi trên người hộ vệ đó, mà là nhìn thẳng về phía xa xăm, nói bằng giọng nói cực kì cực kì nhẹ nhàng: “Nghe thấy chưa? Chọn ngươi đấy, mau đi đi – có điều hãy nhớ rõ, nếu ngươi dám cố ý nhường hắn, trở về cung sẽ biết tay ta.”

Không có tên gọi, chỉ thấy hộ vệ đó nhẹ cúi người, đi ra từ trong hàng ngũ, đứng vào giữa sân.

Hắn không hề bày ra tư thế chấp tay hay gì cả, chỉ đứng một cách tùy ý, nhìn Triệu Đỉnh Văn ở đối diện nói: “Bắt đầu đi.”

Triệu Đỉnh Văn dùng kiếm đâm mạnh xuống đất: “Khoan. Nếu nhân huynh (12) đã không có ý dùng khuôn mặt thật, ít ra cũng mời huynh xưng danh!”

(12) Nhân huynh: cách xưng hô kính trọng

Triệu Đỉnh Văn đứng hiên ngang chắp tay làm lễ, rất có khí phách trang nghiêm mang phong thái của bậc tôn sư.

Hộ vệ của Ngọc Thịnh Cung lại không làm ra động tác gì cả, chỉ chầm chậm lắc đầu, đáp: “Tại hạ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong Ngọc Thịnh Cung, nào dám phiền thiếu hiệp hỏi tới. Tại hạ đã đi theo Ngọc Thịnh Cung Chủ, tên của chính mình cũng đã sớm quên rồi…… nếu thiếu hiệp khăng khăng muốn hỏi, vậy chỉ đành mời thiếu hiệp mời người tài giỏi khác vậy.”

Giọng hắn không cao, nhưng lại trong veo kiên định, mọi người trong sân đều nghe thấy sự chân thành khẩn thiết. Phía bạch đạo nghe thấy cũng không tránh khỏi âm thầm lắc đầu: nam sủng được nuôi dưỡng bởi bàng môn tà đạo vậy mà lại cam tâm tình nguyện cả họ tên cũng vứt bỏ, sự mê luyến đối với Ngọc Thịnh Cung Chủ quả thực khiến người ta khó bề tưởng tượng!

Triệu Đỉnh Văn hơi châu mày, lắc đầu đáp: “Nếu như nhân huynh đã khăng khăng úp úp mở mở như vậy, tại hạ cũng không miễn cưỡng, vậy thì bắt đầu thôi.”

Kiếm trong tay nhẹ vung lên – có người hiểu biết nhiều kinh ngạc hô lên:” Xạ Yến Thức!”

Xạ Yến Thập Bát Thức là tuyệt học gia truyền Áp Tương Để Ưng Bảo – Phương Bắc, Triệu Đỉnh Văn sử dụng chiêu thức này, rõ ràng là vô cùng để ý địch nhân phía đối diện.

“Muốn lập tức phân thắng bại sao?” thấy Triệu Đỉnh Văn bày ra chiêu thức quyết chiến, hộ vệ Ngọc Thịnh Cung cũng rút bội kiếm ra – thân kiếm đó cực kì mỏng, binh khí loại này nhìn như không có nội lực cực kì khó làm bị thương người khác, nhìn hắn sử dụng loại vũ khí như này cũng có thể nhìn ra rằng hắn rất tự tin với nội lực của chính mình

“Đến đi.” Kiếm mảnh trong tay huơ xuống, động tác này thể hiện sự tôn trọng chiêu thức của đối phương, cũng là ám hiệu tấn công.

Giữa không trung vang lên một tiếng “Keng”, trong nháy mắt hai người đã xong một chiêu. Kiếm giao nhau, sau đó liền tách ra.

Hai người vẫn đứng ở vị trí cũ, giống như hoàn toàn không có chuyển động vậy – Mà trên mặt Triệu Đỉnh Văn cũng thu lại vẻ mặt tất thắng, có thể thấy võ công của tên hộ vệ này tuyệt đối trên cả tưởng tượng của hắn.

Một cơn gió nhẹ vút qua, hai người rất nhanh lại tấn công về phía trước, hai thân hình quấn lấy nhau……

“Ngươi…… ngươi rốt cuộc là ai!”.

Bóng người đột nhiên tách ra, hộ vệ Ngọc Thịnh Cung không để người có tinh thần phấn chấn trước mặt vào mắt. Triệu Đỉnh Văn bị tấn công dồn dập đến độ dùng kiếm đỡ lùi liên tiếp ba bước mới đứng vững được, chả trách thiếu niên này lại sửng sốt đến vậy.

“Bèo nước gặp nhau, sao lại phải hỏi luôn mồm không ngừng như thế?”

“Đời người vô thường, sao không làm một trận oanh oanh liệt liệt! (13) Thân thủ như các hạ lại hạ mình làm sủng vật của nam nhân khác. Há không phải uổng phí một thân bản lĩnh sao?”

(13) câu “sao không làm một trận oanh oanh liệt liệt” còn có nghĩa khác là “sao không sống sao cho vẻ vang”

“Ha ha……” Hộ vệ Ngọc Thịnh Cung nghe vậy cười lạnh đáp: “Không phải là cá, làm sao biết được nỗi khổ của cá? Mỗi người đều có chí hướng riêng, các hạ sao phải lắm lời vô ích, vậy thì buông kiếm nhận thua đi!”

Kiếm thuận theo thân, bất cứ ai cũng có thế nhìn ra chiêu này của hắn ngầm chứa ý định giết người, hạ quyết tâm phải tốc chiến tốc thắng.

Mắt thấy kiếm khí chói mắt áp sát, Triệu Đỉnh Văn giơ kiếm chống đỡ, có thể thấy Triệu Đỉnh Văn đã lực bất tòng tâm, rõ ràng là đã bị nội thương không nhẹ khi bị đối phương tấn công.

Đối diện với cao thủ như vậy, còn bị nội thương, mắt thấy Triệu Đỉnh Văn tuyệt đối không thể thoát khỏi một đòn ác liệt này, các nữ tử có gan nhỏ trong bạch đạo đều nhắm mắt lại, để tránh nhìn thấy một màn máu đổ mưa tuôn sắp xuất hiện.

Chớp cái, chỉ thấy một bóng người bổ nhào về phía mũi kiếm sắp đâm vào Triệu Đỉnh Văn, mọi người không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô.

Người đó vậy mà lại là Nhậm Huyền Sương. Mới lần đầu gặp Triệu Đỉnh Văn, cô đã mang lòng cảm mến, tuy rằng biết thân phận của bản thân cực kì bất tiện, nhưng lại nhịn không được nói nhiều hơn hai câu với Triệu Đỉnh Văn. Mà khoảnh khắc thấy Triệu Đỉnh Văn gặp nguy hiểm, lại có thể dũng cảm quên mình thay hắn đỡ kiếm.

Đối mặt với kiếm thế ác liệt, hành động này của cô rõ ràng là lấy trứng chọi đá, mắt thấy lại sắp có một màn đổ máu, lại đột ngột có biến.

Hộ vệ Ngọc Thịnh Cung thấy Nhậm Huyền Sương nhào đến, dường như cực kì kinh ngạc, lại dốc sức hãm lại kiếm thế.

Cao thủ so chiêu, một khi kiếm đã xuất, nếu cố gắng thu về ngược lại sẽ làm bị thương người xuất kiếm, hộ vệ Ngọc Thịnh Cung này vậy mà lại đối với Nhậm Huyền Sương thương hoa tiếc ngọc, chả trách mọi người trong sân nhìn mà há hốc mồm.

Cao thủ so chiêu, chỉ cần sai một giây cũng đã là sự khác biệt giữa sinh và tử, hộ vệ Ngọc Thịnh Cung này muốn thu hồi kiếm thế, Triệu Đỉnh Văn làm sao chịu bỏ qua cơ hội cực kì tốt này – kiếm của hắn đâm thẳng qua hộ vệ Ngọc Thịnh Cung, không phải muốn đâm vào chỗ hiểm của hắn, mà là muốn mượn cơ hội này xé mạng che mặt của hắn xuống.

Triệu Đỉnh Văn tuổi trẻ khí thịnh (tràn đầy sức lực), tự tin công phu của mình đã là kiệt xuất trên giang hồ, lại bị tên che mặt này bức xuống thế hạ phong (thế bất lợi), lại thấy hắn vì một nữ nhân mà muốn thu hồi chiêu, kiêu ngạo trong lòng không cho phép hắn mượn cơ hội này giết người, nhưng xé xuống mạng che mặt của y môt mặt có thể bù đắp chút mặt mũi đã mất, mặt khác hắn thực sự hiếu kỳ đến cực điểm, muốn mượn cơ hội này xem rõ bộ mặt thật của nam nhân có võ nghệ cao cường nhưng lại tình nguyện ở dưới người khác này.

Hộ vệ Ngọc Thịnh Cung tất nhiên không lường được thiếu nhiên kiêu ngạo này muốn nhân cơ hội người khác gặp nguy này tháo mạng che mặt của hắn xuống, tất cả lực chú ý của đều nằm ở kiếm thế, hắn đã không kịp để tránh chiêu của Triệu Đỉnh Văn……

Nút thắt của mạng che mặt bị khều ra, tay của Triệu Đỉnh Văn hướng mảnh mạng che bắt tới, mắt thấy bộ mặt thật của hộ vệ Ngọc Thịnh Cung sắp bại lộ giữa ban ngày ban mặt – lại đột ngột có biến.

Chỉ thấy một bóng hình trắng dài từ trên không trung bay vào trong sân, tốc độ xuất quỷ nhập thần, hướng thẳng về phía ba người đang tụm với nhau – đó là Ngọc Thịnh Cung Chủ từ đầu đến cuối vẫn ngồi trong kiệu.

Bóng trắng bay vào trong sân, Ngọc Thịnh Cung Chủ vào lúc ngàn cân treo sợi tóc đến bên cạnh hộ vệ đang không biết làm thế nào, đem hắn cuốn vào trong lòng, tay áo dài phủ lên mặt của hắn, che lại khuôn mặt sắp bại lộ — chính mình thì lại không cách nào tránh được cánh tay đang đưa qua của Triệu Đỉnh Văn, bị hắn kéo mạng che mặt trắng xuống.

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, tất cả chuyện đó trên thực tế chỉ xảy ra trong vòng một giây, Triệu Đỉnh Văn căn bản chưa kịp nhìn tướng mạo hộ vệ Ngọc Thịnh Cung, đã cảm thấy lóa cả mắt, trước mặt chính mình đã không một bóng người, trong tay nắm một chiếc khăn trắng.

Cả sân lặng ngắc như tờ, Triệu Đỉnh Văn ngước đầu lên, nhìn về phía hai người đối diện, lập tức ngẩn cả người ……

Ngọc Thịnh Cung Chủ một thân y phục trắng cầu kì rủ xuống đất, ôm hộ vệ trong lòng đứng cách chính mình đến hơn một trượng (hơn 3m), tóc đen mượt như thác nước chảy dài đến eo, dáng hình đôi mắt tuyệt mỹ vừa đen tuyền lại sáng như sao xếch lên, sống mũi thẳng tắp, đôi môi thanh tú dụ hoặc, làn da còn trắng sáng như hoa như ngọc – vị Cung Chủ này nào phải là lão đầu biến thái trung niên, rõ ràng là mỹ nam tử tuyệt thế vô song.(14)

(14) Tuyệt thế vô song: có một không hai trên đời

Triệu Đỉnh Văn lập tức ngẩn ngơ ra như mọi người trong sân, lại nhìn Nhậm Huyền Sương bên cạnh – biểu cảm cũng không thể tin được – cũng khó trách, thân là mỹ nữ như cô mà lại nhìn thấy mỹ nam còn đẹp hơn chính mình, âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Thấy tất cả đều nhìn mình tới nỗi cằm như sắp rớt xuống đất đến nơi, Ngọc Thịnh Cung Chủ nhếch lên một nụ cười châm chọc

Ánh mắt y nhìn người còn đang ngơ ngác trong lòng mình, dùng giọng nói vừa trong trẻo lại trầm thấp lại giống như đang hù dọa con nít nói:

“Đã bảo ngươi không được nhường, ngươi lại không nghe! Thấy chưa, tí nữa là gặp rắc rối rồi đấy? Thật là to gan mà, lần này thì ngươi xui xẻo lớn rồi……”

Hộ vệ Ngọc Thịnh Cung trong lòng y tất nhiên không cảm thấy đây là lời dỗ dành con nít, nghe xong lời này, cả người thế mà lại phát run một hồi. Rõ ràng vô cùng sợ hãi sự trừng phạt mà Ngọc Thịnh Cung Chủ nói.

Ngọc Thịnh Cung Chủ thấy thế cười một cách ngọt ngào, nụ cười hoa quỳnh đột ngột xuất hiện, mỹ lệ đến nỗi không gì so sánh được, tất nhiên là y vô cùng vừa ý với hiệu quả mà mình tạo thành trên người hộ vệ này.

Hắn móc từ trong ngực ra một chiếc khăn tơ tằm, thay hộ vệ đó buộc lên mặt, dùng cằm ý bảo y trở về hàng ngũ.

Vô cùng tự nhiên làm ra một loạt động tác này, y mới ngước đầu lên, biểu tình trên mặt đã là một mảnh lạnh thấu xương.

Phất tay, ý hắn bảo thuộc hạ cởi trói cho Lục Chân.

“Lần này tiện nghi cho các ngươi, cứ coi như các ngươi đã thắng tên hộ vệ vô dụng này của ta, tiểu mỹ nam này trả cho các ngươi trước, có điều các ngươi nhớ trông kỹ hắn, lần sau sẽ không may mắn thế này đâu.” Lúc nói những lời này, giọng nói của y trở nên bén nhọn chói tai như băng chậm vậy, lại phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp ác liệt của y, loạt anh hùng chỉ cảm thấy phút chốc lạnh lẽo từ tận đáy lòng.

Chuyển mắt, ánh mắt của y lại nhìn về phía Triệu Đỉnh Văn, đánh giá hắn mấy lần, khóe miện của y đột nhiên lại xuất hiện nụ cười quỷ dị: “Ngươi cũng không tệ…… dễ dàng giết một hộ vệ của ta như vậy, ngươi có muốn bù vào vị trí đó không?

Nếu dựa vào tính khí ngày trước của hắn, nghe y nói lời khiêu khích không mang ý tốt này chỉ sợ sẽ lập tức rút kiếm xông lên, nhưng lúc này bị đôi đồng tử đẹp đến không giống nhân loại này chiếu đến, hắn chỉ có thể đứng ngớ ra ở đấy, nói không nên lời.

Nhìn Triệu Đỉnh Văn mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào mình, Ngọc Thịnh Cung Chủ cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời đắc ý cười ra tiếng, tiếng cười vang dội, truyền khắp sơn cốc.

Không dễ dàng gì dừng lại nụ cười, Ngọc Thịnh Cung Chủ chỉnh lại sắc mặt, không quay đầu nói với Tư Đồ Kỵ ở sau lưng: “Việc hôm nay xong rồi, về Cung thôi.”

Tư Đồ Kỵ gật đầu. Hầu hạ y về kiệu, người của Ngọc Thịnh Cung cũng bắt đầu xuống núi một cách ngay ngắn trật tự.

Lại nhìn các anh hùng trên đỉnh núi, dường như đã bị một chuỗi sự việc này làm cho ngu luôn rồi, biểu tình trên mặt cứ như rơi vào trong sương mù của Ngũ Hành, cho đến khi người của Ngọc Thịnh Cung biến mất trong tầm mắt, cũng chưa có ai nói một lời nào.

Mặt trời dần dần bị che khuất bởi đám mây không biết từ đâu bay đến, nháy mắt bầu trời chuyển từ quang đãng sang âm u.

Giống như tâm trạng của mọi người bây giờ vậy –

Thế lực của Ngọc Thịnh Cung không ngờ lại hùng mạnh đến vậy, có thể thấy võ lâm lại sắp vén lên một màn tinh phong huyết vũ……
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi